Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Từ nhà vệ sinh di chuyển đến quầy rượu, Phó Ninh Hinh trở nên tỉnh táo hơn hẳn, cô bất giác hình dung lại bóng dáng của người đàn ông ban nãy, trong lòng không hiểu vì sao trở nên bứt rứt.

Cũng có thể là phản ứng khi gặp người đẹp đi.

Nghĩ đến đây Phó Ninh Hinh bật cười, cô rũ mắt tự cảm thấy bản thân mình có chút mất thể diện.

Với tay mở màn hình điện thoại, ánh sáng có hơi chói, Phó Ninh Hinh nheo mắt.

Tròn trĩnh 3 giờ sáng.

Hôm nay đã là cuối tuần, dù sao thì ngày mai cũng không bận công việc, Phó Ninh Hinh quyết định thư thả đi dạo một lát, bản thân cô cũng không có vội vàng về nhà.

Thế là ba giờ sáng hơn, đường phố vắng tanh, chỉ có ánh đèn vàng le lói, thân thể mảnh mai uyển chuyển đung đưa qua lại tạo ra một bức tranh vô cùng nịnh mắt.

Bất quá tiếng giày cao gót phát ra cọc cọc có hơi phá hư bầu không khí yên tĩnh.

Phó Ninh Hinh lảo đảo, nhưng chân vẫn cứ trụ vững, từng bước từng bước sải dài trên đường.

Không khí thật tốt, gió đêm không lớn nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo nhất định, cô bất giác rùng mình, đi thêm một đoạn, Phó Ninh Hinh cảm giác một cơn gió lớn thổi qua gò má của mình, thần kinh cô bắt đầu căng ra, sau đó là một cảm giác sảng khoái khó nói thành lời.

Mát lạnh như người giữa sa mạc tìm được nước khoáng.

Phó Ninh Hinh cảm thấy hưng phấn, cô bắt đầu ê a vài giai điệu

" Tình yêu đã lụi tàn
Liệu có được thắp lại
Nếu như anh ngoảnh mặt
Liệu còn can đảm nào cho em"

Rất tiếc chưa hát được hết câu, Phó Ninh Hinh bực bội nghe tiếng động cơ chen ngang.

Người này từ phía sau lưng cô chạy lên, cô hậm hực quay đầu nhìn lại, chỉ là đèn xe quá chói, Phó Ninh Hinh theo bản năng híp mắt lại, rốt cuộc trong tầm mắt của cô chỉ là một màu trắng toát, còn không nhìn ra kia là hãng xe gì.

Mất hết cả hứng.

Cô chưa kịp thốt ra câu này, liền thấy chiếc xe chạy đến chỗ mình rồi dừng lại.

Cửa xe từ từ hạ xuống, bốn mắt nhìn nhau sững sờ.

"Sao lại là anh?" Phó Ninh Hinh nghi hoặc hỏi.

Người trong xe cười cười, Phó Ninh Hinh thừa nhận khuôn miệng người đàn ông rất đẹp, anh dù không làm gì cũng khiến cho người khác cảm giác cuốn hút.

"Trùng hợp thật đấy"

Trùng hợp cái con khỉ gì, Phó Ninh Hinh đã cố tình lựa một đường tắc, quán bar kia nằm ở đại lộ, bình thường mọi người muốn thuận tiện di chuyển đều đi ở đường lớn, con đường này hiện tại còn đang thi công, rõ ràng là xe lớn hoặc ô tô đều không qua được, anh ta ở đây nói trùng hợp, có đánh chết cô cũng không tin.

"Tôi không có thời gian giỡn với anh" Phó Ninh Hinh hiểu ý của người này, cô cau mày lại rồi hất mặt rời đi.

Chỉ là trong lúc cô không để ý, ngón tay của người kia gõ gõ vào vô lăng, nhìn bóng lưng cô thẳng tắp quay lại, anh lập tức đánh lái khởi động.

Phó Ninh Hinh đã cố coi người đàn ông vừa rồi như không khí, nhưng quả thật đêm khuya thanh vắng thế này chỉ có mình cô, anh ta còn không ngừng bám theo bên cạnh khiến cô không khỏi rùng mình.

Nghĩ ngợi một hồi, Phó Ninh Hinh móc điện thoại từ trong túi áo, chậm rãi bấm một dãy số.

Trước khi di động được kết nối, Phó Ninh Hinh nghe thấy không gian đột ngột im ắng, một tiếng cạch vang lên, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mùi gỗ tuyết tùng xen lẫn trong không khí bỗng dưng ập vào khoang mũi của cô.

Điện thoại kết nối.

"Alo, sở cảnh sát xin nghe. Xin hỏi tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn."

Điện thoại đang cầm trong tay, rất nhanh chóng Phó Ninh Hinh không còn cảm giác, một động tác dứt khoát lấy đi khiến cô không kịp trở tay.

Lại là giọng nói đó.

"Bạn gái tôi gọi nhầm, cảm ơn anh"

Sau đó là tiếng tút.

Phó Ninh Hinh trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn miệng cô bắt đầu méo mó "Anh có bệnh à?"

"Không ngờ cô nghĩ ra chiêu này đấy" người đàn ông híp mắt, tay cầm lấy điện thoại của cô giơ cao rồi lắc lắc qua lại, anh nghiêm mặt từng bước tiến lại gần.

Không hiểu vì sao Phó Ninh Hinh cảm giác người đàn ông đằng đằng sát khí, cô bắt đầu hoảng loạn, lỡ anh ta dám làm chuyện gì, sợ rằng cô không thể chống cự lại rồi bỏ mạng tại đây.

Cô hoảng sợ lùi lại phía sau, anh ta tiến một bước cô liền lùi hai bước.

"Nè, anh đừng có giở trò, đừng có qua đây nếu không tôi sẽ hét lên đó."

Người đàn ông hất cằm "Cô hét thử tôi xem"

Phó Ninh Hinh nghe vậy liền á khẩu.

Cạch một tiếng. Phó Ninh Hinh nhăn mặt ngay lập tức.

Đế giày cao gót bị gãy, chân của Phó Ninh Hinh cũng trật theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com