Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 7: ☾☾☾

Từ sân thượng nhìn thẳng xuống, Patrick có thể thấy được rất rõ khung cảnh ở phía dãy nhà cũ. Cậu thấy N đứng đấy cùng với cái sọ người ở trên mặt đất, cách cánh cửa khu nhà không xa, chỉ tầm vài mét. Lâm Mặc vẫn còn nằm ở trước cửa, người anh gãy gập làm đôi, máu thịt hòa vào nhau tạo thành một khung cảnh có phần ghê rợn, lại chẳng kém phần bi thương. Patrick vội chuyển ánh nhìn của mình sang nơi khác, dù trước giờ mỗi đêm đều phải nhìn cảnh mọi người chết nhưng cậu chẳng bao giờ quen được, huống hồ chi Patrick vẫn nghĩ, Lâm Mặc bị giết chính là do lỗi của mình.

Hôm ấy Lâm Mặc gửi cho cậu một đoạn tin nhắn thoại, hỏi liệu em có thể đổi vị trí với AK được không, là ý của Bá Viễn, anh ấy cảm thấy em không thể đảm nhận được trọng trách này, anh ấy sợ em sẽ làm hỏng chuyện.

À, thì ra trong mắt Bá Viễn cậu là người thiếu tin cậy như thế. Nghĩ lại cũng đúng thôi, đêm đầu tiên, là người phát hiện ra cánh tay nhưng lại hét lên để rồi bị giết, đêm thứ ba, Bá Viễn giúp cậu tìm được phần hông nhưng rồi lại không thể thoát khỏi N trước khi đặt được nó vào quan tài. Hay như đêm nay, cậu vì lí do gì mà ngốc nghếch đến mức quên rằng Lâm Mặc chẳng có điện thoại bên người, khi nhìn thấy Santa và Rikimaru chạy đi thì lại hoảng hốt đuổi theo ngay, vì lí do gì mà mỗi khi đứng trước mặt Bá Viễn, lúc nào cậu cũng trong dáng vẻ yếu đuối nhất, thảm hại nhất thế này?

Một đứa trẻ như cậu, qua Trung Quốc lần đầu theo diện trao đổi sinh viên, vốn dĩ cứ nghĩ sẽ gặp được thêm nhiều bạn bè mới, học hỏi thêm nhiều nền văn hóa, thưởng thức được thêm nhiều món ăn ngon, bình yên mà tận hưởng một tuần học tập ở nước ngoài rồi quay về. Nhưng sự thật thì sao, bị kéo vào một trò chơi quái quỷ, cứ đúng nửa đêm lại bị lôi đến trường học, nhìn những người mình tin tưởng thù ghét và dối trá lẫn nhau, mỗi ngày lại sống trong thấp thỏm lo âu về việc không biết khi nào sẽ bị giết chết. Một đứa trẻ như cậu có thể làm được những gì, ngay cả việc giữ cho bản thân bình tĩnh và không bỏ cuộc mỗi ngày đối với cậu vốn đã là một chuyện rất khó khăn rồi.

Nhưng Patrick bây giờ đây không muốn mình mãi như thế nữa, cậu không muốn bản thân chỉ biết ngồi khóc và đợi có ai đó đến giúp đỡ, cậu không muốn lấy lí do vì nhỏ tuổi để bao biện cho sự yếu đuối ấy. Cậu muốn thay đổi, muốn mạnh mẽ hơn, vì lần này cậu có người mà bản thân nhất định muốn bảo vệ.

Patrick từ khi thích Bá Viễn đã xác định một điều rằng, từ nay về sau, cậu muốn mình có thể là người che chở và chăm sóc cho anh thật tốt. Buồn cười thật, một thằng nhóc như cậu mà lại muốn đi chăm sóc cho cái người lớn hơn mình tận 10 tuổi ấy hả, người ta còn suốt ngày coi cậu là con nít vắt mũi chưa sạch kia kìa. Nhưng vì Patrick đã thấy, thấy những lần Bá Viễn nhường phần cơm trưa cho đàn em câu lạc bộ để rồi bản thân sau đó lại phải thui thủi lấy mì gói mà ăn, thấy những lần Bá Viễn vì muốn nấu một bữa thật ngon mà đã đi hỏi rồi ghi chép cẩn thận lại sở thích ăn uống của từng người, khi đi chợ còn lựa chọn thật kỹ càng từng nguyên liệu sau rốt cuộc lại không đụng đũa tí nào vì hóa ra anh chẳng thể ăn cay, thấy những lần thông báo từ group chat gửi đến thì chắc chắn sẽ là của Bá Viễn hỏi thăm tình hình mọi người nhưng mỗi khi anh gặp nguy hiểm thì lại không ai hay biết.

Patrick đã từng thấy rất nhiều lần như thế, vậy nên cậu đã hứa với bản thân rằng, anh chăm lo cho mọi người đến mức quên mình, thế thì em cũng sẽ luôn đặt anh trong tầm mắt mà quan tâm, trở thành chỗ dựa vững chắc để anh có tựa vào.

Patrick đứng ở đó, lấy đèn pin điện thoại mà soi thẳng về phía N, tất nhiên là hắn chẳng thể phát hiện ra. Cậu tự ngắm khoảng cách, từ vị trí này đến chỗ của N là khoảng tầm hơn nửa cái hành lang, vậy thì chỉ cần Patrick tiến thêm vài bước nữa là hắn sẽ nghe thấy hơi thở mà giết chết cậu ngay lập tức. Không sao, cậu đã có sẵn kế hoạch trong đầu rồi, cứ vậy mà làm theo thì tất sẽ ổn.

Cậu ngồi xuống cẩn thận tháo đôi giày ra, đi chân trần sẽ không gây ra tiếng động. Patrick hít một hơi thật sâu rồi ngắt quãng hơi thở của mình lại, giữ hết tất cả oxi trong lồng ngực như thế rồi chạy về phía N. Đúng như dự đoán, hắn không nhận ra, Patrick cứ vậy thuận lợi mà tiến gần về phía cái đầu, còn cách hai ba bước chân nữa thôi, cậu thận trọng cúi thấp người xuống để nhấc cái đầu lên rồi quay người chạy trở về thật nhanh để N không bắt được.

Nhưng N không để Patrick suôn sẻ làm được điều đó, hắn ta cho dù không thể nhìn thấy cậu, không thể nghe thấy tiếng thở của cậu, nhưng giữa hắn và bộ phận cuối cùng này có một mối liên kết rất chặt chẽ. Vào khoảnh khắc Patrick chạm được vào cái đầu, N liền tiến đến mà ôm chặt lấy cậu, không cho cậu bỏ chạy.

Cái vòng tay ấy buộc cậu ngày một chặt hơn, dù có vẫy vùng Patrick cũng chẳng thể thoát ra được. Cái đầu đã nằm gọn trên tay, cậu cứ thế mà ráng lết từng bước chân nặng nề tiến về phía nơi Santa đang đứng. Cánh tay Patrick rã rời, N cứ thế mà bám siết lấy người cậu, Patrick cảm nhận ruột gan trong cơ thể dần cơ thắt lại, đôi vai như có hàng trăm hàng nghìn tảng đá đè lên, nhưng chỉ cần cậu cố gắng thêm một bước, dù chỉ thêm một bước nữa thôi, quãng đường sau của các anh ấy sẽ bớt đi được một phần gánh nặng.

Patrick nhìn thấy Santa, cậu lấy hết chút sức lực còn sót lại, ném cái đầu thật xa về phía anh trước khi N ra tay bóp nghẹn thân người cậu ra làm đôi.

"Bá Viễn, sau này nếu được gặp lại anh, em hứa em khi ấy sẽ là phiên bản tốt nhất của chính mình, sẽ là một Patrick đáng tin cậy mà anh có thể tùy ý dựa dẫm, vậy nên anh hãy đợi em nhé."

"Người chơi Patrick, loại."

---------

Santa bắt lấy cái đầu, quay mặt chạy thật nhanh để không phải nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc phía sau. Khoảng cách từ Patrick đến vị trí của anh khá xa, có thể câu được một chút quãng đường để N không đuổi kịp. Sức khỏe và khả năng vận động của Santa rất tốt, anh có thể suôn sẻ mà chạy từ đây cho đến khi ném được cái đầu sang Rikimaru mà vẫn không bị N tóm lấy, tuy nhiên Santa đã không làm thế.

Rikimaru đứng sẵn sàng ở vị trí của mình, anh thấy Santa dần tiến đến, còn hai mươi bước chân, mười bước, năm bước, nhưng rồi Santa lướt qua Rikimaru, ôm lấy cái đầu mà tiến thẳng về phía trước. Cả N cũng chẳng thèm để ý đến anh, hắn cứ nhất quyết cắm đầu mà đuổi theo mục tiêu của mình, rốt cuộc là Santa đang muốn làm gì vậy?

Dù cho đã chạy hết quãng đường của mình, dù cho Rikimaru liên tục ra dấu, Santa đều mặc kệ mà cứ tiếp tục chạy trong khi N càng lúc càng đuổi gần, anh đã bỏ qua Rikimaru.

Khi đọc được tin nhắn của Lâm Mặc gửi Bá Viễn, Santa đã nhận ra một điều. Trong đó Lâm Mặc có nhắc đến việc những người ở trước phải chết thì mới chuyền được cái đầu cho người phía sau, nếu như Lâm Mặc vì muốn Lưu Chương và Nguyên sống sót vào cuối cùng đến mức phải nói dối Patrick, thế tức là những ai bị giết trong đêm nay sẽ chẳng thể tỉnh dậy như mọi lần được nữa.

Khác với những đêm trước, mục tiêu lần này của N chỉ có một, là cái đầu, là giữ cho không một ai được chạm đến bộ phận cuối cùng này. Hắn xuất hiện ngay lập tức ở phía sau những ai sờ vào nó, hắn bỏ qua việc đi tìm con mồi như mỗi đêm mà chỉ tập trung đứng cạnh bên canh gác, vậy nên nếu Santa bỏ qua Rikimaru mà tiếp tục chạy về phía Mika, không để Rikimaru chạm vào thì có thể N sẽ không đụng đến anh, sẽ giữ được cho Rikimaru là người sống sót đến cuối cùng.

Santa cứ chạy mà chẳng để ý ở phía sau N càng lúc càng tiến lại gần, chỉ cần bốn năm bước chân nữa thôi hắn sẽ bắt kịp anh. Khoảng cách đến vị trí nơi Mika đang đứng còn rất xa, Santa bây giờ không thể ném cái đầu đi, cũng không thể thoát khỏi N trước khi gặp được Mika, anh cũng không thể chết ngay lúc này, nếu vậy mọi công sức rồi sẽ lại đổ sông đổ biển.

Rikimaru và Santa đã ở cạnh bên nhau từ khi bé tí, từ khi Santa vẫn còn là một thằng nhóc thò lò mũi xanh suốt ngày lẽo đẽo sau lưng cho đến khi trở thành một chàng trai cao lớn đủ sức che chở cho anh qua mỗi mùa trưa hè Hyōgo nắng gắt, qua những đợt sóng biển Nagoya cuộn trào. Suốt những năm tháng ở cạnh nhau ấy, Rikimaru luôn là người hiểu Santa hơn tất thảy, vậy nên anh cũng dần biết rõ ngay lúc này đây dự tính của Santa là gì.

Rikimaru đã từng nói rằng một người bình thường như anh chẳng có gì để Santa phải theo đuổi. Anh khác với cậu, anh khác với cái dáng vẻ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy, Rikimaru chỉ thích ngồi ở một góc trầm lặng mà nhìn ngắm thế giới, cứ thế mà sống an yên qua ngày. Một con người nhàm chán như anh, rốt cuộc có điểm gì thú vị mà Santa lại yêu như thế?

Đối mặt với tình cảm này, Rikimaru trước đây chỉ cảm thấy mơ hồ, đã từng im lặng, cũng đã từng bao lần không dám đặt niềm tin, mãi chẳng thể cho người ấy được một đáp án chính xác. Nhưng lần này thì không, lần này sẽ khác, Rikimaru quay người chạy thật nhanh về phía dãy nhà cũ, ngược hướng với Santa, sau đó hét lớn:

- Santa đợi Riki 5 năm được không?

Không ngoài dự đoán, N liền xuất hiện sau lưng anh, dùng cái cánh tay ôm chặt lấy bụng, siết đến nghẹt thở, người gãy gập ra làm đôi.

"Người chơi Rikimaru, loại."

---------

Santa vẫn một mực tiến về phía trước, anh nghe rất rõ những lời Rikimaru vừa nói, anh biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra, vì thế lại càng không thể quay đầu.

Thật ra có rất nhiều, ở Rikimaru có rất nhiều điểm khiến Santa nguyện một đời này chỉ muốn ở cạnh bên, nhưng cũng lại có vẻ chẳng vì lí do gì cả, Santa thích, chỉ vì đó là Rikimaru, chỉ đơn giản vậy thôi, cho dù người khác có những điểm giống Rikimaru anh vẫn sẽ không yêu mến đến thế.

Tình cảm của Santa từ trước đến nay chưa từng lung lay, chưa từng thay đổi, Rikimaru mãi không thể trả lời anh cũng không sao, anh có mất bao lâu để chứng minh tình cảm của mình cũng không hề gì. Cái tên ngốc như anh, nói yêu là yêu, nói có mục tiêu là sẽ sống chết mà theo đuổi, nhưng giờ anh chẳng cần gì, chẳng cần Rikimaru đáp lại anh, chẳng cần Rikimaru nhìn thấy tấm lòng chân thành của anh, anh chỉ cần người được sống sót qua đêm nay, chiến thắng trò chơi này, bình an trở về cuộc sống cũ, Santa giờ đây chỉ cần có thế thôi.

Vậy nên khoảnh khắc Rikimaru cất tiếng, Santa có chết cũng không tin được vào tai mình, giọng nói trầm ấm của người anh thương, giọng nói về một câu hỏi mà anh đã chờ đợi rất lâu, giọng nói như xé toạc đêm đen, như khiến trái tim Santa vụn vỡ ra từng mảnh. Luật chơi vẫn là luật chơi, dù cho có là N, dù cho có là đêm cuối cùng vẫn không thể phá vỡ cái quy tắc này.

Là vậy sao Rikimaru, em gắng sức để cho anh được sống, anh lại không nỡ nhìn em chết đi, hai chúng ta một vòng luẩn quẩn rồi cũng chỉ vì đối phương mà như vậy sao?

Nhờ có Rikimaru đánh lạc hướng N về phía dãy nhà cũ, Santa thuận lợi chạy đến nơi Mika đứng, ném cái đầu cho Mika rồi sau đó quay mặt về hướng Rikimaru đang nằm mà trả lời thật to:

- Em đợi anh cả đời.

"Người chơi Santa, loại."

---------

Mika giơ tay toang đón lấy, cứ thế mà nhanh chóng chạy về phía cái quan tài thôi. Quãng đường tiếp theo anh phải chạy dọc hết phần còn lại của dãy nhà khu tây rồi băng qua sảnh chính, không sao, Mika vốn tự tin vào khả năng vận động của mình, cũng đã từng có kinh nghiệm chạy để đánh lạc hướng N rồi, chắc chắn lần này anh sẽ đặt được cái đầu vào đúng vị trí, sẽ không làm mọi người thất vọng. Cho dù hơi thở có nghẹt cứng lại, cho dù đôi chân có mềm nhũn ra, anh nhất định phải kết thúc được trò chơi này.

Thế nhưng khoảnh khắc chạm được vào cái đầu, lồng ngực Mika nhói lại như thể sắp vỡ tan, trước mắt xen kẽ những ảo ảnh, những khung cảnh mà anh chưa từng thấy qua bao giờ, một căn hầm, khung sắt cùng vài ánh đèn mờ nhạt, một nam sinh đến và đưa thứ gì đó cho anh, đó là ai vậy, người đó đang cố nói điều gì với anh?

Không được rồi, cơn đau này như đốt cháy anh từ sâu bên trong, quặn lên từng đợt mãi chẳng dứt. Từng bước chân Mika run rẩy, loạng choạng tiến về phía màn đêm tối om phía trước. N đang điên cuồng tiến đến, còn anh thì cứ gắng gượng mà mò mẫm trong bóng tối thế này, anh vốn không còn chút sức lực nào để mà chạy trốn N nữa, chỉ tầm vài giây nữa thôi là hắn sẽ bắt kịp, vậy là kết thúc thật rồi.

Mika dần nhớ lại, ngày mai nếu theo kế hoạch là anh sẽ cùng mọi người bay về nước, nhưng liệu anh có còn được tỉnh dậy thêm một lần nữa để đón chờ ngày mai đến hay không. Còn Châu Kha Vũ, em ấy đang ở đâu, chân em ấy đang đau thế, không phải là bị ngã sau đó lại không thể tự mình đứng dậy được rồi chứ. Cả Patrick, Santa và Rikimaru, họ bỏ mạng để có thể đưa cái đầu đến cho anh, họ đã vô cùng tin tưởng anh, không ngần ngại mà giao cho Mika vị trí cuối cùng ấy, bây giờ anh bỏ cuộc thế này không phải sẽ làm phụ lòng mọi người rồi ư? Một chuỗi những câu hỏi tự trách cứ bám lấy tâm trí của Mika, không, tôi không muốn kết thúc thế này, làm ơn có ai, có ai đó đến giúp tôi, xin hãy cứu rỗi lấy tôi, cứu rỗi lấy thân xác đang chết dần chết mòn này của tôi với.

Mika thấy từ đằng xa có thứ gì lóe lên, là ánh đèn pin từ điện thoại của ai đó, anh ráng căng mắt ra nhìn, là Bá Viễn. Bá Viễn đang chạy đến, điên cuồng vẫy tay với Mika, ra hiệu hãy ném cái đầu ấy cho anh mau lên. Hả, tại sao Bá Viễn lại ở đây, đằng sau có vẻ còn có vài ánh đèn nữa, là Lưu Chương và Gia Nguyên, ngay vào khoảnh khắc anh tuyệt vọng nhất, ngay vào khoảnh khắc anh muốn từ bỏ nhất, những người đó chạy đến để giúp anh sao?

Một tuần vừa qua chúng ta ở bên nhau không phải là vô nghĩa, từ tận sâu trong thâm tâm Mika vẫn luôn biết điều đó. Mika nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi anh lấy hết phần sức lực còn sót lại mà ném cái đầu thật xa về phía trước.

"Bá Viễn, Lưu Chương, Gia Nguyên, phần còn lại nhờ mọi người."

"Người chơi Mika, loại."

---------
Bá Viễn đón lấy cái đầu từ Mika, ôm chặt nó trong lòng như thể cả sinh mạng của mình đều đặt cược vào đây.

"Lần này nhất định sẽ khác, nhất định mình phải kết thúc được cái vòng lặp này."

Bá Viễn gặp người ấy lần đầu tiên vào năm 18 tuổi, lúc ấy anh vẫn là sinh viên năm nhất, còn người là giảng viên thực tập lớp ngoại ngữ mỗi sáng thứ 6. Tưởng chừng đó chỉ là một lần gặp gỡ bình thường của hai con người xa lạ nhưng hóa ra lại là cuộc trùng phùng giữa những người xưa, tuy vậy Bá Viễn vẫn không thể nhận ra, cho đến khi anh bị kéo vào trò chơi ấy.

Vẫn là những luật chơi cơ bản, không được lên tiếng trong quá trình tham gia, không được để N bắt gặp, người chơi bị loại sẽ sống dậy vào sáng hôm sau, khi tìm đủ 8 bộ phận trò chơi kết thúc. Tuy nhiên số lượng người tham gia không chỉ là 9, mà là 31, là cả lớp ngoại ngữ của Bá Viễn khi ấy, bao gồm cả người giảng viên kia.

Bá Viễn đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ cuộc sống của mình đã bị đảo lộn như thế nào chỉ trong vòng vài ngày chơi. Bọn họ dần mất lòng tin, phản bội, lừa dối lẫn nhau, họ sợ hãi, rồi lại rơi vào khủng hoảng, chỉ chờ đêm đến để hét lên rồi bị giết cho xong chuyện. Cái vòng tròn tuyệt vọng ấy cứ lặp đi lặp lại hằng đêm, cho đến 1 tháng sau, tất cả mọi người trong lớp học ấy mất tích, ngoại trừ Bá Viễn, đó cũng là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài anh không còn bị kéo đến trường vào lúc nửa đêm nữa. Bá Viễn bằng một cách nào đó đã thoát khỏi được trò chơi, cho dù bọn họ mãi mãi không thể tìm đủ 8 bộ phận.

Anh quay lại trường, cả lớp học biến mất như thể chưa từng xuất hiện trên đời, không một ai nhớ đến những cái tên anh kể ra, không một ai biết đến từng khuôn mặt anh miêu tả. Người ta nghi ngờ anh, cười nhạo anh, hỏi rằng có phải anh ngủ mơ rồi không, nhưng chỉ duy Bá Viễn biết, giấc mơ ấy rất thật, nó là thật, là 30 ngày của cuộc đời anh thật sự đã bị kéo vào một trò chơi quỷ quái như thế, và rồi Bá Viễn gặp lại người.

Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy, nhưng không phải là giảng viên, lần này người là bạn học vừa chuyển đến lớp của anh. Bá Viễn sững sờ, cho dù với một cái tên khác nhưng rõ ràng không phải là người giống người, tại sao thầy ấy lại ở đây, tại sao thầy ấy không biến mất, tại sao thầy ấy lại quay về đây với tư cách là bạn học. Cùng với hàng tá suy nghĩ trong đầu mình, Bá Viễn tóm lấy người ấy mà gặng hỏi, trái với vẻ hoảng hốt và mất kiên nhẫn từ người đối diện, người chỉ cười nhạt mà trả lời:

- Đúng như tôi nghĩ, anh vẫn nhớ đến tôi, anh chưa từng quên đi chuyện ấy.

A, đúng rồi, Bá Viễn không quên, Bá Viễn làm sao quên được cơ chứ. Kể từ lần đầu tiên gặp nhau với thân phận giảng viên và học sinh Bá Viễn đã nhận ra rồi, gương mặt đó quá giống với người đã bước vào căn biệt thự năm xưa. Nhưng vì anh đã sợ, anh sợ nó gợi lại về phần kí ức mà anh luôn chối bỏ, gợi lại về tội lỗi luôn day dứt anh suốt những năm tháng dài, nên anh đã vờ như là mình không biết, vờ như là mình chẳng liên quan gì đến vụ án lúc xưa cả, khi đó anh chỉ mới 8 tuổi, một đứa nhóc 8 tuổi rốt cuộc có thể làm gì mà phải chịu đựng những điều này. Bá Viễn biết là mình không giấu được nữa, anh nhìn người trước mặt mà đanh đá hỏi rằng:

- Anh quay lại để trả thù tôi đúng không, vì thế nên mới tạo ra trò chơi này.

- Tôi không làm thế để trả thù anh, tôi làm thế là để giải thoát cho chính mình. Bá Viễn, anh có thể giúp tôi một chuyện không?

Và đó là cách giao ước giữa hai người được lập ra. Bá Viễn sau khi tốt nghiệp đại học vẫn tiếp tục học lên cao học, tình nguyện làm quản lý cho câu lạc bộ, trói chặt bản thân với ngôi trường này, âu cũng chỉ để cùng người tham gia vào từng trò chơi, dẫn dắt mọi người đi tìm từng bộ phận. Tuy nhiên đã 10 năm trôi qua, họ chưa từng thành công một lần.

- Khi ấy ở căn biệt thự cùng với anh không phải còn có một người nữa sao, người ấy đã đi đâu rồi?

- Mười mấy năm qua, tôi vẫn chưa từng gặp lại.

- Nếu có thể, anh hãy gửi hộ tôi lời xin lỗi, Bá Viễn tôi thật sự có lỗi với người ấy.

Từng dòng kí ức cứ thế hiện ra, Bá Viễn suốt những năm tháng dài chưa từng yêu đương, chưa từng nghĩ đến một ngày hạnh phúc đến với mình là như thế nào, cho đến khi anh gặp cậu nhóc du học sinh người Thái ấy. Một cậu nhóc mà khi cười sẽ lộ ra hai chiếc răng hổ, mắt thì nhắm tít lại trông vô cùng tinh nghịch, một cậu nhóc mà rất thích ẩm thực Trung hoa, luôn vòi anh nấu món này món kia cho mình, một cậu nhóc tuy nhỏ tuổi nhưng vô cùng đáng tin cậy, một cậu nhóc đôi khi mau nước mắt, lại dễ xúc động, nhưng tuyệt đối sẽ không là kẻ phiền phức.

Là anh có lỗi với Patrick, là anh tự lừa dối chính mình để dập tắt tình cảm này, là anh giương mắt nhìn người khác dùng danh phận của mình để tổn thương em, nhưng rồi thứ anh lựa chọn vẫn chỉ là im lặng. Đối với Bá Viễn, sau cùng quan trọng nhất chính là việc phải trả giá cho tội lỗi mà anh làm nên khi xưa, là việc phải bù đắp lại thương tổn mà anh gây nên năm nào, chỉ sau khi anh chuộc hết những lỗi lầm ấy, anh mới có thể nghĩ đến cho bản thân mình.

"Thôi thì Patrick, là anh có lỗi, sau này hy vọng còn có cơ hội, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ em."

Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, Bá Viễn nghĩ thầm, vậy là kết thúc rồi nhỉ, cuối cùng anh cũng được giải thoát rồi, 10 năm cố gắng rồi cũng đến ngày hôm nay, nếu không phải là lần này thì sẽ không thể là lần nào khác. Bá Viễn lấy hết sức mình, ném cái đầu về phía Lưu Chương, hy vọng anh gửi gắm lại cho em hết đấy nhóc, đừng có mà làm anh thất vọng.

"Người chơi Bá Viễn, loại."

---------

Lưu Chương nhớ lại cái ôm khi nãy của Lâm Mặc và cậu. Lâm Mặc em ấy vốn không phải là người hay thể hiện tình cảm, lại còn rất dễ ngại ngùng, nhưng lần này em lại chủ động leo lên giường chui rúc vào chiếc chăn, nằm yên ôm cậu thật chặt trong đấy. Ôm như thể trút hết nỗi lòng, ôm như thể trút hết tâm can, ôm như thể đây là lần cuối được ở cạnh người. Lưu Chương tự hỏi, vào cái khoảnh khắc ấy, Lâm Mặc đã nghĩ gì?

Em ấy mỗi sáng thức dậy thật sớm, phát hiện vết thương lại sâu hơn rồi, máu rỉ ra lại nhiều hơn rồi, một mình băng bó, một mình chịu đựng.

Em ấy nói dối và tổn thương Patrick để tìm một cơ hội nhỏ nhoi cho hai người em yêu thương nhất được sống sót trong khi bản thân lại là người tình nguyện hy sinh đầu tiên. Vì lí do gì em lại mất hy vọng mà nghĩ rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được cái gọi là ngày mai?

Em ấy xung phong đi vào căn phòng đó vì em là người chạy nhanh nhất, hay do em vốn dĩ chẳng thể chống cự được thêm một phút giây nào nữa?

Em ấy mò mẫm trong bóng tối ôm chặt lấy cái đầu, gắng sức mình chạy thật nhanh ra ngoài, đáng lý ra cậu phải là người ở đấy, là người đón lấy em, là người sẽ tiếp tục ôm lấy cái đầu, là người không để cho mọi nỗ lực của em là vô nghĩa.

Lâm Mặc đã nghĩ gì khi chạy ra đến cửa và không thấy một ai, không một ai đáp lại em, không một ai có mặt để tiếp tục cùng em, trong một giây ngắn ngủi ấy, em đã hoang mang và tuyệt vọng ra sao?

Những câu hỏi đó Lưu Chương mãi chẳng thể trả lời, nhưng cậu biết nếu cậu thành công thoát khỏi trò chơi đêm nay, những kí ức về Lâm Mặc cùng cái ôm khi ấy và nỗi trăn trở này có mất cả đời cậu cũng không quên được.

Lưu Chương nhăn mặt, là N, hắn đuổi kịp cậu rồi. Lưu Chương cảm nhận được cái cánh tay to khoẻ ấy từ đằng sau vòng lấy, siết chặt bụng của cậu, như là một điều hằng đêm phải trải qua để sáng mai có thể thức giấc, vốn dĩ nghĩ rằng bản thân đã quen rồi nhưng sao lần này nỗi đau ấy lại nhiều hơn gấp bội lần như thế.

Người ta thường bảo vào phút cuối cùng khi lâm chung, những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời sẽ như một thước phim chạy dọc qua tâm trí. Trước mắt Lưu Chương bây giờ đây là khung cảnh của hội thao năm ấy, cậu đại diện cho câu lạc bộ tham gia thi đấu bóng rổ và giành được giải nhất chung cuộc. Cậu thấy Trương Gia Nguyên đang chạy tới, vẻ mặt trông rất vui mừng và tự hào, Gia Nguyên tinh nghịch khoác lên vai cậu lá cờ của câu lạc bộ, tên nhóc ôm chặt cậu, miệng hò reo không ngừng. Rồi trong đám đông Lâm Mặc từ từ tiến đến, trên gương mặt em là nụ cười thật tươi, nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời, nụ cười luôn khiến Lưu Chương như chết chìm mỗi khi nhìn vào. Em giang tay đón cậu vào lòng, bàn tay nhỏ của em xoa nhẹ mái tóc cậu, vỗ về như muốn nói rằng "AK đã vất vả rồi, hôm nay AK là người giỏi nhất đấy". Khán đài tràn ngập tiếng vỗ tay, pháo hoa được bắn ra phủ khắp sân, đỉnh đầu của Lưu Chương dính đầy hoa giấy, trên cổ đeo huy chương vàng, trong vòng tay thì là hai người mà cậu yêu thương nhất, ba người họ cứ đứng ôm nhau, nhảy nhót khắp sân chẳng rời.

Thì ra trước khi chết, não sẽ tự động nhắc nhở rằng ta đã từng có một cuộc đời vẻ vang và hạnh phúc như thế à.

Lưu Chương mỉm cười, rồi cậu khẽ thì thầm.

"Nếu có kiếp sau, anh muốn chúng ta sẽ lại là một gia đình được không?"

"Người chơi Lưu Chương, loại."

---------

Sau trận xô xát với Santa và Mika lúc nãy, dù Lưu Chương không kể nhưng khi ngã ra đất, cánh tay của cậu đỡ lấy cả thân mình, bây giờ nó không còn đủ sức lực để ném cái đầu đi xa đến thế nữa. Trước khi Trương Gia Nguyên kịp chạy đến, N ở đằng sau bóp nghẹn lấy người Lưu Chương, tấm lưng của anh bị bẻ quặt ra rồi ngã xuống, cái sọ người theo ấy cũng rơi lăn lóc xuống mặt sân.

Trương Gia Nguyên không bắt được cái đầu, cảnh tượng Lưu Chương bị giết ngay trước mắt khiến cậu không chấp nhận được, cổ họng cậu nghẹn cứng lại, hơi thở đặc quánh chẳng thể buông ra, một người khi nãy còn sống sờ sờ thế kia giờ chỉ còn là những phần thân thể vụn vỡ trên nền đất. Trương Gia Nguyên ngồi thẫn thờ, xung quanh chỉ toàn máu cùng xác những người đồng đội của cậu, trước mặt cậu là bóng dáng ấy, cao, gầy và đen tuyền, miệng nó nở nụ cười ngạo nghễ như thể bảo rằng trò chơi này cậu là kẻ thua cuộc rồi.

Trương Gia Nguyên kiệt sức, tâm trí thì trống rỗng, rồi cậu nhớ đến lời dặn của Châu Kha Vũ khi ấy.

"Nhất định, nhất định đừng để N bắt gặp."

Đấy là vào hôm lần đầu tiên cả nhóm tụ tập ở khách sạn ăn đồ nướng, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên được phân công dọn dẹp dưới bếp. Hai người họ ở cạnh vốn dĩ cũng không có gì để nói ngoài những câu trêu chọc lẫn nhau nhưng lần này trông Châu Kha Vũ im ắng và đăm chiêu đến lạ, làm Trương Gia Nguyên cũng ngại mà mở lời phá vỡ bầu không khí. Thế là mỗi người bọn họ chỉ chăm chăm làm phần việc của mình, lúc bát đĩa được xếp gọn ghẽ lại trên giá, Trương Gia Nguyên toang bước ra phòng khách cùng mọi người thì bị Châu Kha Vũ kéo tay lại, ánh nhìn của anh ngắm thẳng vào cậu, từng câu chữ nói ra trông nặng nề và lại vô cùng nghiêm túc:

- Cậu nhất định, nhất định đừng để N bắt gặp.

Trương Gia Nguyên không hiểu cho lắm, đó không phải là điều ai cũng biết sao, trong lưu ý trò chơi cũng có nhắc đến còn gì, bị bắt gặp cho hắn giết chết à, một chuyện vốn dĩ đương nhiên như vậy hà cớ gì Châu Kha Vũ lại hệ trọng nhắc nhở với cậu thế. Khi ấy Trương Gia Nguyên không nghĩ nhiều, khá mệt rồi nên cậu chỉ trả lời vài câu cho có rồi bỏ đi. Nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ Trương Gia Nguyên dần đoán ra được ẩn ý của Châu Kha Vũ rồi, là anh đang muốn cảnh báo về điều gì mà cậu không nên biết đúng không?

Từ lâu Trương Gia Nguyên vốn cũng đã nhận ra được điều này, dáng vẻ của N rất quen thuộc. Cả cái nụ cười đắc thắng và kiêu ngạo của hắn bây giờ, như khi nhỏ cậu đánh nhau rồi giành lại được đồ chơi từ đứa bạn cùng lớp, như khi cậu tham gia hội thao và đạt huy chương vàng ở hạng mục chạy cự li ngắn, như khi cậu được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong buổi lễ tổng kết ở trường, đều là nụ cười kiêu hãnh ấy.

Lại là khoảng cách hơn nửa cái hành lang, N vẫn chưa nhận ra cậu, nó từ từ tiến lại nơi cái đầu đang nằm ở kia. Trương Gia Nguyên sẽ không để nó đi lại đó trước, cậu lồm cồm bò dậy, chạy đến ôm lấy cái đầu, N ở phía sau nhào tới, nó ôm chặt lên tấm lưng Trương Gia Nguyên, hai chân của nó bám lên người cậu, không để cậu tiến về phía cái quan tài.

Đôi chân và hai cánh tay của Trương Gia Nguyên bị khóa chặt không thể nào cử động được, cậu có cố vẫy vùng thì N lại càng siết chặt hơn. Không được, Trương Gia Nguyên không thể thua như thế này được, cậu không được bỏ cuộc trước N, nhất định không được. Thứ Trương Gia Nguyên tự hào nhất từ trước đến nay chính là sức khỏe của mình, cậu từng thắng vật tay cả câu lạc bộ, cũng từng cõng Lâm Mặc và Lưu Chương trên lưng chạy khắp sân trường, cậu sẽ không thua cuộc dễ dàng như thế này.

Trương Gia Nguyên kéo theo tên N mà ngã vật người xuống đất, rồi cứ thế mà gắng bò trườn về phía cái quan tài, cái đầu vẫn giữ chặt trong tay, N tức điên lên, hắn ngày càng bám chặt Trương Gia Nguyên, chỉ một chút nữa, rút ngắn khoảng cách một chút nữa thôi là có thể đặt cái đầu vào quan tài rồi. Trương Gia Nguyên nhắm chặt mắt lại, cầu nguyện tất cả mọi vị thần cậu có thể nghĩ đến, cậu nhỏm nửa thân người mình lên, ngắm thẳng chiếc quan tài mà ném cái đầu vào, được ăn cả, ngã về không, dù sao đây là tất cả mọi thứ mà khả năng của Trương Gia Nguyên có thể làm được bây giờ, trước khi cái vòng tay của N bóp nghẹn thân người cậu ra làm đôi.

Vẫn chưa chết, N vẫn chưa giết cậu, mặc dù hắn còn bám chặt trên lưng, Trương Gia Nguyên gắng sức bò càng gần về phía quan tài để quan sát.

A,

Được rồi,

Trương Gia Nguyên mày làm được rồi,

Trương Gia Nguyên, phần đầu khi nãy mày ném lên rơi vào đúng vị trí còn trống cuối cùng trong quan tài, thật gọn ghẽ, không một chút dư thừa.

Cái vòng tay khi nãy vẫn còn bám chặt nơi bụng của Trương Gia Nguyên cũng dần nới lỏng, N đứng dậy, loạng choạng đi về phía cái quan tài. Hắn khụy xuống ở đấy, ngắm nhìn người trong quan tài thật lâu, rồi từ trong hai cái hốc mắt rỗng tuếch, Trương Gia Nguyên thấy từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống. Hắn cứ ngồi mà khóc thật to, tiếng nức nở cứ như giằng xé đến tận tâm can, đôi tay thì run rẩy mà sờ lên gương mặt của người.

Trương Gia Nguyên nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn là một màu tối đen, thông báo cuối cùng trong group chat là thông báo về vị trí của N, không một tin nhắn mới nào được gửi đến. Trò chơi như thế là kết thúc rồi ư? Cậu vẫn còn sống ở đây, N tên ấy chẳng buồn mà ngẩng đầu lên nhìn chứ đừng nói là đến giết cậu. Rốt cuộc N là thứ gì? Nam sinh nằm trong quan tài ấy là ai? Là ai mà lại kéo mấy người bọn họ vào cái trò chơi quỷ quái này, đúng rồi, mọi người, mọi người thì sao, tại sao họ không tỉnh lại? Trương Gia Nguyên như chợt nhớ ra điều gì, cậu điên cuồng lướt màn hình tìm lên những tin nhắn phía trên, người chơi Lâm Mặc, Patrick, Rikimaru, Santa, Mika, Bá Viễn và Lưu Chương lần lượt bị loại, không có Châu Kha Vũ. Thế còn Châu Kha Vũ, anh ta mất tích từ đầu trò chơi, anh ta vẫn chưa bị loại ư, anh ta đang ở đâu rồi?

Không, bây giờ trước tiên cần phải bình tĩnh lại đã, cậu hít một hơi thật dài rồi đứng dậy, từ từ tiến lại gần cái quan tài. Cái sọ người ban nãy bây giờ cứ như được hồi sinh, từng phần cơ thể cũng dần nối liền lại, trông chỉ như một ai đó vô tình nằm ngủ, chẳng có dáng vẻ đáng sợ gì của một cái xác không hồn cả. Rồi Gia Nguyên thận trọng nhìn vào bên trong, cứ như không tin được vào mắt mình, cậu ngỡ ngàng, cố nén từng tiếng nấc, nước mắt lại không ngừng mà rơi ra.

- Tại sao lại là anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com