Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kẻ câm

"Kẻ câm ở trên lầu kia, hắn ta không thể nói chuyện
Còn tên ngốc bầu bạn với hắn, cậu lại chưa từng lừa dối hắn một lời
Thế nhưng kẻ câm thì không thể nói chuyện
Hắn ta cả đời này cũng chẳng thể một lần nói yêu người."

---------

Trương Gia Nguyên tháo tai nghe ra, lớp học ồn ào làm cậu có chút phân tâm rồi.

Trường Trung học số 9 dạo này râm ran một tin đồn nọ, căn biệt thự bị bỏ hoang ở cuối góc đường lớn có ma đấy. Lũ học trò hay truyền tai nhau rằng cứ tầm 2,3 giờ đêm là sẽ nghe tiếng khóc ré lên phát ra từ đấy, rồi rõ ràng biệt thự không người ở nhưng lâu lâu từ cửa sổ nhìn vào lại thấy bóng đèn trong đấy chớp tắt liên hồi. Mà tin đồn thì làm gì có ai kiểm chứng được, thật ra một phần là do mọi người cũng không dám bước chân vào mà khám phá, cái không khí u ám của những kiến trúc cổ bị bỏ hoang từ lâu khiến người ta sợ hãi, thế nên chẳng ai muốn bén mảng lại gần.

Trương Gia Nguyên chuyển ánh nhìn sang mấy đứa nhóc lớp 10 mới vào trường hớn hở đi hóng chuyện mà bật cười. Đối với cậu mấy cái tin đồn này có gì lạ nữa đâu, cậu đều nghe đến phát chán cả rồi. Trương Gia Nguyên cảm thấy những chuyện này chẳng khác gì ba cái chuyện ma đô thị, ở đâu cũng có, chỉ nổi tiếng nhờ vào sự truyền miệng của mọi người chứ thật ra chả có gì đặc biệt. Thế mà cứ vào mỗi mùa tựu trường, bằng một cách thần kỳ nào đó của lũ học sinh mới thích hóng hớt lại làm những câu chuyện này nổi lên, sinh ra thêm nhiều phiên bản khác nhau, rồi cứ thế trở thành đề tài bàn tán suốt cả mấy tuần liền.

Hôm nay cũng vẫn là một ngày như bao ngày khác, giờ ra chơi đến là cả đám trong lớp lại tụm năm tụm bảy cùng mấy đứa lớp dưới kể chuyện về căn biệt thự ấy, phiên bản lần này lại có vẻ hơi khác so với phiên bản mà Trương Gia Nguyên được biết trước đây, cậu nghe được một lúc rồi tặc lưỡi bỏ qua rời khỏi lớp. So với việc ngồi nghe ba cái câu chuyện chán ngắt thì dành thời gian để chui lên cái góc nhỏ yên tĩnh của mình vẫn cứ là thích hơn.

Trương Gia Nguyên bước lên cầu thang, mở cánh cửa dẫn ra sân thượng, nơi đây lúc nào cũng khá vắng vẻ, nó không phải là chỗ ưa thích của nhiều học sinh cho lắm, thế thì lại càng hay, ở nơi đây cậu có thể thoải mái mà tận hưởng thế giới riêng của mình. Thấy tiếng bước chân của Gia Nguyên đi tới, bóng người ở trên sân thượng quay người lại thật nhanh, miệng cười thay cho lời chào hỏi.

- Kha Vũ, sao anh lúc nào cũng lên đây sớm thế?

Châu Kha Vũ không trả lời, thế thôi Trương Gia Nguyên không hỏi nữa, cậu đành nghĩ rằng anh ta lên đây sớm vì muốn mau được gặp mình vậy, rồi bỗng Gia Nguyên bật cười làm Kha Vũ lướt ánh nhìn khó hiểu sang.

- Không có gì đâu, em chỉ là vừa nghĩ đến chuyện này buồn cười thôi. À đúng rồi anh đang đợi mà nhỉ, xin lỗi nhé em quên mất.

Nói rồi Trương Gia Nguyên lục lọi trong túi quần lấy ra một chiếc máy nghe nhạc mp3 cầm tay, mở một bài nhạc trong list, một bên tai nghe là của bản thân, bên còn lại là dành cho Châu Kha Vũ, bài hát hôm nay là "Bay lên mặt trăng".

- Kha Vũ, anh biết gì không? Mọi người bảo là ngày xưa ở Lục Bàn Thủy từng có một phi trường rộng lớn, nơi đậu những chiếc phi thuyền vũ trụ. Trong quá khứ khoa học kỹ thuật của con người rất phát triển, đến mức mà người ta có thể tự do bay lượn qua lại giữa các hành tinh ấy. Nhưng rồi chính phủ cảm thấy việc khám phá vũ trụ quá nguy hiểm, đã thế còn không đem lại giá trị về mặt kinh tế, thế nên họ đã cấm các phi thuyền không được rời khỏi trái đất nữa. Sau một thời gian, quyền tự do của con người đã gắn liền với địa cầu, niềm yêu thích và mong muốn được khám phá vũ trụ của họ chẳng còn, và sự lãng mạn của loài người cứ thế cũng dần tắt ngấm.

...

- Vũ trụ rộng lớn và nguy hiểm như vậy, đến cả những nhà thám hiểm còn cảm thấy sợ hãi, nhưng ở trên vùng đất ấy thì sẽ mãi mãi không phải đối diện với hiện thực, như thế thật tốt.

Không thấy Châu Kha Vũ phản ứng lại làm Trương Gia Nguyên nghĩ liệu có phải câu chuyện hôm nay quá nặng nề rồi không, cậu bèn quay sang nhìn thì thấy người nằm bên cạnh kia đang ngon giấc từ khi nào mất rồi, thật là, trên sân thượng mặt trời chói chang thế này mà vẫn ngủ được. Có vài giọt nắng rơi xuống khóe mắt Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên khéo léo gỡ tai nghe ra, nhẹ nhàng ngồi dậy rồi lấy áo khoác của mình giương cao, tạo thành một bóng râm nho nhỏ trên đầu anh, trong lòng lại thầm nghĩ người này dễ ngủ thật đấy, hay là có điều gì khiến anh nhọc lòng đến thế sao?

- Cho dù chúng ta không thể bay lên mặt trăng, nhưng ở đây với anh thì cũng không tệ.

Trương Gia Nguyên ngồi nhìn trời nhìn đất một lúc, lại nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau cũng là ở trên sân thượng như thế này.

Châu Kha Vũ lớn hơn Trương Gia Nguyên một tuổi, học khác lớp, không cùng câu lạc bộ, nhà lại ngược hướng nhau, cứ nghĩ cuộc sống của hai người sẽ mãi là hai đường thẳng chẳng có điểm giao cho đến một ngày Trương Gia Nguyên trốn học chạy lên sân thượng lại bắt gặp Châu Kha Vũ ở đấy. Trương Gia Nguyên rất thường hay trốn lên sân thượng mỗi khi đến tiết toán, cậu cảm thấy những công thức và định lý trong toán học quá là khuôn khổ và khô khan rồi, những con số ấy vốn dĩ tự do như thế, như sự tồn tại ngẫu nhiên của số nguyên tố, như cách con người ta mãi chẳng thể tìm ra giới hạn ở vô cùng tận, cớ vậy mà tại sao lại phải ép chúng theo những quy tắc riêng, Trương Gia Nguyên thật chả thể hiểu nổi. Và có lẽ cũng nhờ cái sự tật nguyền về khả năng tính toán trời ban, Trương Gia Nguyên và cái môn quỷ quái này cứ như kẻ thù không đội trời chung, thế thôi càng tránh gặp nhau thì càng tốt. Nhưng còn Châu Kha Vũ, thật tình Trương Gia Nguyên cũng chẳng biết vì sao Châu Kha Vũ lại cứ thích lên sân thượng mà ngồi ngẩn ngơ một mình nữa.

Ban đầu chẳng ai chịu mở lời, Trương Gia Nguyên ở đằng tây nằm đấy nghe nhạc, Châu Kha Vũ thì ở đằng đông mà ngồi đọc sách, mỗi người cứ ở một góc mà tận hưởng khoảng trời riêng của mình. Nhưng rồi tần suất bắt gặp nhau lại nhiều hơn, bắt đầu từ những cái gật đầu khe khẽ, nhoẻn miệng cười chào, vài ba câu giới thiệu ngại ngùng cho đến ánh nhìn dáo dác tìm kiếm người ấy mỗi khi bước chân lên sân thượng, cái vẫy tay khi thấy nhau từ xa, list nhạc trong chiếc mp3 cầm tay thường hay cùng thưởng thức, chiếc tai nghe thường hay cùng chia sẻ, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã bước vào cuộc sống của nhau bằng cách nhẹ nhàng và bình yên như thế.

- Lại là thằng câm đó kìa tụi bây, hóa ra là mày trốn lên đây à.

Nghe thấy giọng nói không mấy là thiện cảm từ phía sau vọng đến, Trương Gia Nguyên quay phắt mình lại, là đám người của Hoắc Ma Lạt.

Sân thượng trường học nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, phải leo bộ tận ba lầu mới lên được, lại là nơi hứng trọn hết thảy cái ánh nắng rực rỡ từ mặt trời rọi xuống, vì vậy mà chẳng có mấy người lui đến. Thế nên nó vốn vắng vẻ và yên tĩnh, là địa điểm lý tưởng cho những đứa nhóc hay cúp học tìm chỗ ngủ như Trương Gia Nguyên, những tên lẻn lên vì muốn trốn giám thị như bè lũ của Hoắc Ma Lạt, hay thậm chí là những kẻ chỉ muốn tìm một chốn yên bình để giấu mình khỏi thế gian như Châu Kha Vũ. Và buồn cười làm sao, hôm nay cả ba loại người ấy lại vô tình không hẹn mà gặp tụ về hết tại đây.

Châu Kha Vũ cũng bị giọng nói của Hoắc Ma Lạt đánh thức, cậu ngồi bật dậy ra dấu với Trương Gia Nguyên là nên rời khỏi nơi này thôi.

- Không trả lời hả cái thằng này, mày khinh tụi tao à?

- Mày quá đáng thiệt chứ hahaha, lại quên mất nó làm gì mà mở miệng được để trả lời.

-  Tính về lớp hả? Về đấy thì dọn luôn cả cái đống rác tụi tao bày khi nãy đi nhé, dù là rác ở chỗ của mày nhưng mà bọn xung quanh cũng bị phiền lắm đấy.

Trương Gia Nguyên không biết nhiều về Châu Kha Vũ, về gia đình, cuộc sống hay là bất cứ điều gì xung quanh anh, thứ duy nhất họ chia sẻ cùng nhau chỉ là vài giờ ngắn ngủi trên sân thượng mỗi trưa, vài bài hát từ chiếc máy nghe nhạc và những câu chuyện không đầu không cuối của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ kiệm lời và yên tĩnh, cứ vậy mà để Trương Gia Nguyên líu lo như một chú chim bên cạnh, Trương Gia Nguyên cũng không ngại sự trầm lặng của Châu Kha Vũ ,vì cậu biết những câu chuyện cậu kể ra đều luôn có người ngồi nghiêm túc lắng nghe.

Nhưng giờ ngẫm lại mới thấy, Trương Gia Nguyên không biết nhiều về Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không biết gì về Châu Kha Vũ.

Mãi đến khi nghe những lời nói đó Trương Gia Nguyên mới nhận ra, lí do vì sao những ngày tâm trạng chán nản muốn cúp học cậu trốn lên sân thượng lại luôn tình cờ bắt gặp Châu Kha Vũ ở đấy, vì sao Châu Kha Vũ chưa từng để cậu đến lớp học tìm mình, vì sao xung quanh Châu Kha Vũ chưa từng có lấy một người bạn, cả vì sao mỗi khi cậu nhắc đến tên Châu Kha Vũ với mọi người thì chỉ nhận lại được một sự im lặng đến đáng sợ.

Trương Gia Nguyên không hiền như Châu Kha Vũ, cậu cũng không nhẫn nhịn được như anh. Với những lời nói ác ý liên tiếp nhắm vào như thế này, cách giải quyết tốt nhất là lao vào đấm nhau một trận để cái lũ ấy biết điều đừng có mà liệu hồn đi gây sự với Châu Kha Vũ nữa, có Trương Gia Nguyên ở đây thì đừng ai hòng mà bắt nạt Châu Kha Vũ. Tất nhiên đó chỉ mới là suy nghĩ của Trương Gia Nguyên, trong lúc cậu còn đang xác định mục tiêu, vừa toang tiến đến thì đã bị Châu Kha Vũ kéo tay lại, lôi xềnh xệch xuống cầu thang, để mặc cho đám người ấy đứng mà ngơ ngác nhìn theo.

- Châu Kha Vũ anh làm gì vậy hả? Bọn nó nói thế mà anh chịu được à? Mau bỏ em ra để em đi dạy cho chúng nó một bài học, cái lũ đấy sao mà láo toét thế.

Đáp lại Trương Gia Nguyên, hai bàn tay của Châu Kha Vũ nâng lên thực hiện một vài thủ ngữ.

"Anh, vẫn, ổn."

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang hằn học bên cạnh bỗng có chút buồn cười, chẳng biết ai mới là nhóc láo toét ở đây nữa, người ta lớn hơn nhóc một cái đầu lận đấy. Châu Kha Vũ không thích tranh cãi, đối với những lời độc địa nhắm vào mình như thế thì chỉ cần bỏ ngoài tai là được, chỉ cần bản thân vờ như không nghe thấy thì sẽ chẳng thứ gì có thể làm tổn thương mình. Đó giờ phương châm sống của Châu Kha Vũ luôn là như vậy, dù gì cũng chẳng có ai đứng về phía cậu, cậu phải tự tìm cách bảo vệ chính mình bằng việc bỏ qua tất thảy những ác ý đó thôi, cứ vậy mà cũng dần quen rồi.

Vậy nên trông gương mặt của Trương Gia Nguyên bặm môi bực tức làm Châu Kha Vũ cảm thấy hơi kì lạ. Cậu không tức cái lũ kia thì cũng thôi đi, nhưng Trương Gia Nguyên làm sao mà còn tức giận thay cho cả phần của cậu luôn vậy nhỉ?

Từ khi quen biết Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ mỗi ngày đều nhận lại rất nhiều bất ngờ, như khi lần đầu tiên thấy Trương Gia Nguyên giao tiếp với cậu bằng những thủ ngữ mà chẳng biết em ấy tự học từ bao giờ, hóa ra còn có người vì muốn dễ dàng hiểu được cậu mà tình nguyện đi học những quy tắc rắc rối phức tạp ấy, hóa ra còn có người không chê cậu phiền phức, không chê cậu trầm mặc mà mỗi ngày đều dành thời gian lên sân thượng thủ thỉ cùng, hóa ra cậu vẫn còn có Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên lần đầu tiên khiến Châu Kha Vũ cảm thấy thế giới này có lẽ cũng không đến nỗi xấu xa như cậu đã nghĩ, vậy thì bây giờ cậu có thể gieo một chút hy vọng rằng thế giới vẫn đối xử với cậu rất tốt không?

- Đối với những kẻ như thế, anh nhẫn nhịn thì chỉ có chịu thiệt về phần mình thôi.

Trương Gia Nguyên thở dài, Châu Kha Vũ cái con người này chính là quá hiền lành rồi. Làm thế nào mà vẫn ổn được cơ chứ, không phải anh thường chạy lên cái góc nhỏ này là do anh muốn né đi những công kích của bọn họ sao? Trương Gia Nguyên có thể không biết về những thứ xung quanh Châu Kha Vũ, nhưng có một điều cậu vẫn luôn chắc chắn về anh, Châu Kha Vũ thật sự rất đơn thuần, vô cùng đơn thuần. Chính là cái kiểu người mà do dù có bị ném bùn đất vào người thì cũng sẽ không giận dỗi hay oán trách, anh ta sẽ đem bùn đi để trồng hoa, thậm chí có khi còn quay lại mà cảm ơn người đã ném vào mình nữa. Anh ấy chính là ngốc nghếch như vậy đó, mà tất nhiên nhũng người như vậy ở cái xã hội này thì chỉ có mà chịu thiệt thòi, Châu Kha Vũ như thế, Trương Gia Nguyên cũng không an tâm.

"Về, lớp, thôi"

- Lần này để em đi cùng anh.

Về đến lớp thái độ của mọi người cũng chẳng khác là bao nhiêu so với những gì Trương Gia Nguyên tưởng tượng, cậu nghĩ nếu có thể cô đọng cái không khí ở lớp học này thành một từ, ấy chỉ có thể là "lạnh lẽo". Như Hoắc Ma Lạt là dạng người thường đi quấy phá những kẻ khiến nó không vừa mắt thì thái độ của những người còn lại trong lớp học chính là không quan tâm, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của họ, họ đều không muốn dính dáng vào.

- Này hôm qua tao thấy mày đi vào căn nhà hoang mà tụi nó đồn là có ma ấy, mày làm cái gì trong đó vậy?

Một tên từ bàn trên quay xuống hỏi vọng đến, còn chưa kịp nói dứt câu là đã bị người ngồi bên cạnh kéo áo ngăn lại,

- Mày hỏi làm gì? Nhìn là đã biết không phải mục đích tốt đẹp gì rồi, đừng có dây dưa vào, tên đấy nó lập dị lắm.

Hai tên nói xong thì lại tiếp tục ngó nghiêng dòm xét, có vẻ đây là lần đầu tiên bên cạnh Châu Kha Vũ có một người bạn đi cùng nên ai cũng tỏ ra ngạc nhiên và nghi hoặc. Vài tiếng xì xầm trong lớp bắt đầu nổi lên, thế nhưng tất cả bọn họ đều bị Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn lại, bèn sợ quay đầu chẳng dám hó hé thêm câu nào. Rồi Trương Gia Nguyên nhìn sang Châu Kha Vũ với vẻ mặt khó hiểu, cậu cũng đang tò mò về lời khi nãy tên ấy nói, rốt cuộc anh có việc gì mà lại đi vào căn nhà hoang đó vậy?

"Đi, gặp, anh trai"

- Anh còn có anh trai sao Châu Kha Vũ? Anh ấy tên là gì thế?

Châu Kha Vũ lấy bút, nắn nót viết lên trang cuối cuốn vở một cái tên rồi đẩy sang cho Trương Gia Nguyên.

"Kha Mễ"

- Kha Mễ?

Rồi bàn tay của cậu bắt đầu kể, từng câu chữ chắp nối nhau bằng những động tác rời rạc ấy dần vẽ nên câu chuyện, một câu chuyện tình, có ngọt ngào, có tuyệt vọng, lại cũng chẳng kém phần bi thương.

Mã Hóa Đằng ngày còn trẻ từng yêu đương với một nữ nhân, hai người tuy gia cảnh khác biệt nhưng vẫn hết lòng vì nhau. Yêu đương thuở còn ngây dại ai mà chẳng thế, cứ nghĩ mình sẽ có thể một tay lấp biển vá trời mà bảo vệ người ấy, bảo vệ tình yêu này, ông Mã khi ấy bỏ qua hết những lời ngăn cản của gia đình, bỏ qua hết những khoảng cách về địa vị xã hội, vẫn một mực chạy về phía người con gái kia. Có cố gắng ắt hái được quả ngọt, ngày ông Mã nghe tin người thương đã mang trong mình đứa con của ông, ông cảm tưởng khi ấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Gia đình ông Mã nghe tin nữ nhân mang thai một đứa cháu trai thì nhanh chóng thay đổi thái độ, nghĩ sau này gia tộc rồi sẽ có người nối dỗi, liền cho người đón cả gia đình họ về nhà, đối đãi vô cùng ân cần với đứa nhỏ đang ở trong bụng kia, tuy vậy lại chẳng thể cho nữ nhân ấy một danh phận. Sau khi đứa trẻ được sinh ra, coi như đã hoàn thành mục đích, gia đình ông Mã chèn ép nữ nhân kia, đuổi bà ra khỏi nhà, cắt đứt mọi liên lạc giữa hai người.

Thế nhưng thời gian sau họ bỗng nhận thấy điều khác biệt ở đứa nhỏ này, gọi là khác biệt, hay chính là khiếm khuyết, đứa trẻ này không thể tư duy được như người bình thường, lại càng dễ kích động, trí tuệ bị dừng lại mãi mãi ở một đứa nhóc lên ba. Gia đình ông Mã phủ hết mọi trách nhiệm, họ không thể để cho một đứa trẻ bị chậm phát triển tư duy nối dỗi, nhưng nói bỏ cũng khó mà bỏ được, vì nếu gửi đứa nhỏ vào viện mồ côi thì lại sẽ mang tiếng cả một gia tộc.

Ông Mã khi ấy đau lòng vì chẳng thể gặp lại nữ nhân kia, lại thêm nỗi đau về người con trai bị cả gia tộc khước từ. Đứa con ấy dù sao vẫn là kết tinh tình yêu của hai người, ông đã không thể bảo vệ được người mình yêu, ông nhất định không thể bỏ mặc đứa trẻ này, ông là một người cha, con trai ông chỉ mình ông mới có thể cứu rỗi. Ông nói dối gia đình là sẽ tự mình có cách giải quyết, sau đó ôm con chạy trốn về phía bên kia thị trấn, nhốt đứa bé ở tầng hầm căn biệt thự bỏ trống của gia đình, mỗi ngày đều lén lút đến thăm, một mình âm thầm nuôi nấng con trai nhỏ ở đấy.

Đứa trẻ khi ấy, chính là Kha Mễ.

Về phần người phụ nữ kia, sau khi bị gia đình ông Mã ruồng bỏ đã may mắn gặp được một người công nhân họ Châu tốt bụng. Tuy gia cảnh chẳng khá khẩm là bao nhưng nhờ có ông mà đã kéo được bà ra khỏi những ngày tháng tự dằn vặt bản thân vì chẳng thể bảo vệ được đứa con trai đầu lòng. Sau này khi bà vượt qua nỗi đau khi xưa, hạ sinh được một cậu nhóc kháu khỉnh, hai anh em tuy cùng mẹ khác cha, bà vẫn quyết đặt tên cho người con trai thứ là Kha Vũ. 柯 - Kha, ý chỉ cán của cây rìu, hy vọng con trai có thể làm được việc lớn,宇 - Vũ, là vũ trụ, bà mong đứa nhỏ sau này sẽ trở thành một người dịu dàng với cả thế giới, cũng mong cả vũ trụ sẽ ôm ấp con vào lòng. Kha Vũ và Kha Mễ, là hai trân quý, hai bảo bối, cho dù có bao khiếm khuyết thì bà vẫn yêu thương trọn cả tấm lòng, trọn cả tâm can của một người làm mẹ.

Tuy vậy sự tự trách khi chẳng thể cho hai người con một cuộc sống bình thường và trọn vẹn như bao người cứ mãi đeo bám lấy bà, đeo bám lấy những đêm nằm trằn trọc không biết Kha Mễ giờ như thế nào, những trưa hè nắng gắt đón Kha Vũ về nhà với đôi bàn tay bé xíu kể lại rằng hôm nay ở trường chả có bạn nào chịu chơi với con cả. Tình thương của bà dù có lớn đến mấy cũng chẳng thể thắng nổi sự tự ti và oán trách ngày mỗi lớn dần thêm. Một sáng như bao ngày bình thường khác, bà tiễn chồng đi làm, đưa Kha Vũ đến trường, đi chợ nấu một bữa cơm trưa thật ngon toàn những món Kha Vũ thích, sang nhờ dì hàng xóm lát đúng giờ xin hãy nhớ đến trường đón Kha Vũ về, sau đó bà ra đi mãi mãi chẳng bao giờ quay lại.

Tuổi thơ Châu Kha Vũ lớn lên với những lời đồn thổi không mấy là tốt đẹp đến từ những người trong thị trấn, mẹ của đứa nhỏ nhà đấy vì sinh ra một người con bị câm mà tự vẫn đấy, nghe nói trước đó bà ta còn từng là tình nhân người con trai trưởng của gia đình họ Mã giàu có cơ, bốc đồng thật, để lại đứa con nhỏ cho chồng một mình gồng gánh thế này quả là ích kỷ mà.

Nhưng Châu Kha Vũ là một đứa trẻ hiểu chuyện, cho dù phải nghe hằng sa hằng số những lời độc địa từ người ngoài, cậu chưa từng một lần căm ghét hay oán hận mẹ mình. Cậu một mình gom hết lấy những đau thương rồi tự trách bản thân, cậu đã không thể một lần nói ra câu "con yêu mẹ" khi bà còn sống, cậu đã không thể trở thành niềm hy vọng của mẹ. Nỗi đau khi ấy hình thành dần nên cậu một tính cách trầm lặng, mặc kệ ngoài kia xô bồ thế nào, cậu nép mình trong thế giới riêng rồi sẽ ổn, cho đến năm 18 tuổi, Kha Vũ lần đầu biết được rằng mình còn có một người anh trai.

Dựa vào những dòng nhật ký khi xưa mẹ để lại và sự tìm tòi của bản thân, cậu nhận ra Kha Mễ thật sự chẳng đi đâu xa cả, là anh vẫn luôn bị nhốt dưới căn hầm ở toà biệt thự bỏ hoang kia. Khoảng thời gian tiếp đó, Châu Kha Vũ đều đặn lẻn vào tầng hầm căn biệt thự để thăm anh trai, giao tiếp giữa họ có chút khó khăn, một người không thể nói, một người lại chẳng thể đọc, tuy vậy Kha Vũ vẫn chưa từng bỏ cuộc, cậu tin rồi sẽ đến ngày Kha Mễ nhận ra cậu chính là em trai của anh. Anh ấy không cô đơn, và cậu cũng vậy, họ vẫn còn có nhau giữa cái thế giới tăm tối này.

Câu chuyện Kha Vũ kể khi ấy cứ mãi bám lấy tâm trí Trương Gia Nguyên, cả lời giảng của thầy giáo cũng chẳng còn lọt vào tai nữa. Trương Gia Nguyên từ bé đến nay vốn lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả ba lẫn mẹ, họ tuy không nuông chiều nhưng luôn dành cho cậu mọi điều tốt đẹp nhất. Vậy nên cái khái niệm chia ly này đối với Trương Gia Nguyên có phần hơi xa lạ, rồi Trương Gia Nguyên bật cười, cậu thấy mình đúng là đồ ngốc mà. Đó giờ cậu luôn bảo Châu Kha Vũ quá là đơn thuần, quá là hiền lành rồi, cậu sợ rằng con người ngốc nghếch này rồi sẽ bị xã hội bóp nghẹn mà thôi, thế nên Trương Gia Nguyên đâu ngờ rằng cậu mới là kẻ suy nghĩ đơn giản ở đây. Châu Kha Vũ trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế, cũng đã nhìn ngắm biết bao khía cạnh của thế gian, nhưng sau cùng anh ấy vẫn chọn cách hòa giải và tiếp tục tin tưởng, đấy không phải nhẫn nhịn, cũng không phải là ngốc nghếch, Châu Kha Vũ anh ấy chính là mạnh mẽ, chính là đáng nể.

Hôm nay được tan học sớm, Châu Kha Vũ sẽ lại ghé ngang qua khu biệt thự để thăm anh trai. Kha Vũ nghĩ thầm trong đầu dạo gần đây cậu hay ghé đến như vậy, không biết anh ấy đã quen mặt mình chưa nhỉ, nhớ lại lần đầu gặp nhau Kha Mễ đã kích động mà la hét rất đáng sợ, dọa cho Kha Vũ hú hồn một phen, nhưng qua mấy lần sau thì anh ấy cũng đã bình tĩnh hơn rồi, hai anh em gặp nhau cũng chẳng làm gì nhiều, Kha Mễ chỉ biết bập bẹ một vài từ vô nghĩa, bình thường họ chỉ ngồi đấy nhìn đối phương mà cười ngây ngốc mãi. Điều kiện sống của Kha Mễ ở đấy chẳng tốt một chút nào, anh bị nhốt đằng sau một song sắt để tránh việc đi lung tung ra ngoài, trong đấy cũng chỉ đơn giản có một chiếc giường và vài chén đĩa dựng thức ăn, Kha Vũ cũng muốn giúp anh cắt tóc, tóc của Kha Mễ đã dài quá rồi, nhưng cậu sợ như thế sẽ bị phát hiện việc có người lạ lẻn vào đây. Thế nên cậu chỉ mang đến một vài món ăn vặt cho anh ấy, Kha Mễ rất thích đồ ngọt, cậu sẽ ngồi đợi anh ăn xong, sau đó dọn dẹp không để lại một chút dấu vết gì rồi rời đi.

Tất cả cánh cửa nhìn trông như vẻ đều được khóa và niêm phong kĩ càng, thế nhưng Kha Vũ phát hiện ra được có một khung cửa sổ ở đây đã bị rỉ sét nên cậu có thể bẻ khóa và lẻn vào căn biệt thự một cách dễ dàng, từ tầng trệt cậu dò theo cầu thang đằng sau cánh cửa cũ cuối hành lang mà xuống được tầng hầm - nơi Kha Mễ ở. Nghe tiếng bước chân người một rõ hơn, Kha Mễ rướn người gần lại khung sắt cảnh giác nhìn, sau khi xác nhận đó là Kha Vũ anh mới yên tâm thở phào.

Kha Mễ không phải là ghét ông Mã, nhưng với suy nghĩ của một đứa nhóc ba tuổi thì anh không thể hiểu nổi tại sao ba lại nhốt mình ở cái chốn chật hẹp và tối tăm này, mỗi lần ghé thăm ba cũng chẳng còn cười đùa như xưa mà chỉ nhìn anh trầm ngâm như thể đang nhìn một thứ gì lạ lẫm, một thứ gì ngáng đường, thế nên đối với ba, anh cũng dần sinh ra chút cảnh giác và ác cảm. Mà Kha Vũ thì lại khác, Kha Vũ mỗi lần đến đều cho anh rất nhiều quà bánh và dịu dàng đối xử, anh không biết Kha Vũ là ai, cũng chẳng biết lí do vì sao cậu ấy lại tốt với mình như thế, Kha Vũ chưa từng mở miệng nói chuyện, cậu ấy chỉ toàn làm những cử chỉ gì đó mà anh chả thể hiểu nổi, nhưng mà không sao, anh vẫn rất quý Kha Vũ.

Kha Vũ ngồi một lúc thì bỗng cảm giác đằng sau như có người từ từ tiến đến, quay lại đã thấy ông Mã đứng đấy với cây búa trên tay tự bao giờ, người ông cứng đờ, mắt ông đỏ rực, đôi tay cầm búa thì run rẩy, miệng không ngừng lắp bắp

- Mày... mày là ai, làm sao mày biết được chỗ này?

Kha Vũ bất ngờ và luống cuống, trông ông Mã mất bình tĩnh rồi, cậu không biết làm sao để giải thích với ông, ở đây lại chẳng có giấy bút, miệng cậu ú ớ chẳng thể thành tiếng, đôi tay thì giơ lên vụng về vẽ nên vài cử chỉ hy vọng ông có thể hiểu.

- Mày làm cái quái gì thế? Tao bảo mày trả lời, mày là ai, làm sao mày vào được đây?

Ông Mã sợ đến điên người. Biết bao năm nay ông giấu đứa con trai của mình ở đây, tự nhủ với lòng rằng đây là cách mà ông bảo vệ con, đây là cách mà ông có thể giữ cho con trai luôn ở bên mình, ông đâu dám thừa nhận là tự sâu trong đáy lòng, ông làm việc này là chỉ để bảo vệ bản thân của ông đâu. Cuộc sống ông Mã bây giờ có nhà to cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, ai nhìn vào cũng vô cùng ngưỡng mộ và kính nể, vậy nên những chuyện ngày xưa, đứa con bị khiếm khuyết khi ấy, ông muốn giấu đi tất cả, không muốn mọi người biết đến, không muốn mọi thứ bại lộ để rồi lại tước đi hết những gì ở hiện tại.

Kha Mễ nhận thấy tình hình căng thẳng lại càng bị kích động, anh khóc thét lên, la hét ầm ĩ lại càng làm ông Mã thêm sợ hãi, một tay ông dỗ Kha Mễ, một tay thì lại điên cuồng vung chiếc búa loạn xạ hòng dồn Kha Vũ vào góc tường. Ông cũng chẳng nhớ khi ấy mình đã nói gì, những câu đại loại như là van xin hãy để cho quá khứ của ông ngủ yên đi, ông chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như hiện tại thôi mà, tại sao đứa con này lại xuất hiện và làm khổ ông như thế, ông cứ vậy mà buông ra hàng trăm hàng nghìn những câu nói nhẫn tâm như thế, cũng chẳng buồn suy nghĩ đến cảm xúc của Kha Mễ khi nghe những lời ấy sẽ cảm thấy ra sao.

Đến khi tiếng khóc của Kha Mễ dứt hẳn, ông Mã cuối cùng cũng bình tĩnh lại thì đã thấy Kha Vũ nằm ngã dưới sàn, máu tuôn ra từ thái dương cậu mãi không ngừng. Ông Mã cúi người xuống kiểm tra rồi như chết lặng ở đấy, ông chỉ là quá sợ hãi nếu có người phát hiện ra Kha Mễ, ông chỉ là quá sợ hãi khi cảm thấy cái viễn cảnh tươi đẹp hiện tại của mình sắp bị cướp đi, ông đâu định làm tổn thương ai, ông đâu định giết đi một sinh mạng như thế này.

Ông Mã rối trí rồi, điều duy nhất ông nghĩ đến lúc này là bữa cơm nóng mà vợ đã chuẩn bị ở nhà, là đứa con gái nhỏ vẫn đang đợi ba đi làm về, ông phải bảo vệ gia đình nhỏ của mình, ông phải bảo vệ bản thân của ông, ông phải giấu cái tội lỗi tày trời này đi, và rồi mắt ông lia đến chiếc rìu ở nơi góc tường ấy.

Căn biệt thự này từng là nơi ở của nhà ông bao đời nay, là một công trình kiến trúc hoành tráng với từng khu vực tách biệt ở trên một mảnh đất rộng lớn, nhưng sau này vì vị trí không thuận lợi cho việc đi lại nên gia đình ông đã chuyển sang một nơi khác, căn biệt thự để trống từ đó đến nay cũng chẳng ai còn sử dụng. Ông Mã suy nghĩ một hồi rồi quyết định, nơi đây, phù hợp.

Đôi tay ông cầm cây rìu run rẩy, Kha Mễ ở đằng sau song sắt chứng kiến tất cả, anh không hiểu ba đang làm gì, nhưng anh quá sợ, quá sợ để có thể khóc thành tiếng, anh muốn ngăn ông lại, nhưng anh không thể diễn đạt được suy nghĩ của mình, vậy nên chỉ đành phát ra vài tiếng kêu yếu ớt kẹt cứng nơi cổ họng. Ông Mã đã không thể quay đầu lại được nữa rồi.

Sau hơn nửa giờ đồng hồ lấp hết tất cả các hố đất, ông đi đến lục lọi trong nhà kho, vẫn còn vài bình xăng cũ. Ông lấy nó mà tưới lên hết cả, từ bếp ra đến cổng chính, từ căn nhà lớn đến những khu vườn nhỏ bên cạnh đều nồng nặc mùi, cái mùi mà chỉ cần hít nhẹ thôi cũng đủ làm người ta sởn cả tóc gáy. Ông dự định sau khi phủ xăng hết biệt thự sẽ đi xuống căn hầm ấy, đưa Kha Mễ ra ngoài rồi vờ như một tai nạn mà đốt cháy tất cả, như thế sẽ không một ai nhận ra, như thế sẽ có thể che đi được dấu vết về tội ác của mình. Vậy mà ông đâu ngờ, ông đâu ngờ rằng trước khi ông kịp quay lại căn hầm, trước khi ông kịp đưa Kha Mễ ra ngoài, trước cả khi ông châm lên ngọn lửa đó, cả căn biệt thự bỗng đã chìm trong biển đỏ tự bao giờ.

Chiếc bật lửa bị Trương Gia Nguyên ném đi, rơi vào khu vườn ngập mùi xăng ấy, thiêu rụi tất cả.

"Kẻ câm ở trên lầu kia, hắn ta không thể nói chuyện
Còn tên ngốc bầu bạn với hắn, cậu lại chưa từng lừa dối hắn một lời
Thế nhưng kẻ câm thì không thể nói chuyện
Hắn ta cả đời này cũng chẳng thể một lần nói yêu người."

--------

Trường Trung học số 9 dạo này râm ran một tin đồn nọ, căn biệt thự bị bỏ hoang ở cuối góc đường lớn cháy rồi. Hôm ấy người ta thấy một ngọn lửa lớn bùng lên, cháy mãi không dứt suốt ba tiếng đồng hồ, có một tên ngốc cứ ngồi ở đó mà khóc mãi, vừa khóc vừa gào thét, tiếng khóc của hắn day dứt, thổn thức đến tận khi ngọn lửa lụi tàn cũng chẳng thể nguôi ngoan.

Ông Mã kịp thời bỏ trốn, khi cảnh sát ập đến chỉ còn lại mỗi Trương Gia Nguyên. Ánh mắt đục ngầu của cậu ngước nhìn vị sĩ quan trước mặt, lia sang đám đông đứng gần đấy, rồi va vào ánh nhìn của một cậu bé, Trương Gia Nguyên biết cậu bé này, là cậu bé đã chỉ cho cậu lối vào căn biệt thự, là cậu bé đã chứng kiến cảnh xung đột khi nãy giữa cậu và ông Mã, là cậu bé đã thấy tất cả mọi chuyện diễn ra khi ấy.

Trương Gia Nguyên lao đến, nắm lấy vai cậu bé mà lắc mạnh

- Em đã thấy đúng không? Em đã thấy lúc đó ở đấy vẫn còn một người nữa cơ mà, ông ta bỏ trốn rồi, em mau nói với cảnh sát đi chứ?

Cậu bé ấy mặt cúi gằm lặng thing chẳng nói lấy một lời, nó quá sợ hãi để có thể cất tiếng.

Trương Gia Nguyên ở đồn cảnh sát gần như phát điên. Có hai thi thể được tìm thấy, một người không biết danh tính, một người không thể xác định danh tính, cảnh sát sau khi lấy hết lời khai của nhân chứng đã đưa ra kết luận, lúc xảy ra hỏa hoạn chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên ở căn biệt thự, tuy vậy cậu lại chưa từng bước chân vào căn hầm nơi vụ giết người diễn ra.

Ông Châu đợi mãi ở nhà chả thấy con trai về, nghe tin có căn biệt thự phát cháy lại hối hả đạp xe đi tìm, thế nhưng cảnh sát lại bảo cái xác không còn nhân dạng, không thể khẳng định là chính con trai ông là người bị kẹt trong đám cháy. Sau rồi chỉ phát một thông báo tìm người mất tích, để ông Châu cứ vậy ngồi ở nhà mà trông ngóng con trai về suốt cả cuộc đời.

Căn biệt thự bị phá dỡ đi, gia đình ông Mã dụ dỗ được một nhà đầu tư nước ngoài, sau đó dùng mảnh đất ấy mà dựng nên một trường đại học. Hai mạng người chết đi, một người còn lại dùng cả phần đời về sau mà nhốt tuổi trẻ của mình đằng sau cánh cửa nơi bệnh viện tâm thần, một vụ án lớn như thế rồi cũng chỉ hoá thinh không, không ai nhớ đến, không ai dám nhắc về.

Trương Gia Nguyên những năm tháng ấy đã để mặc lại tất cả, để mặc lại tiếng kêu khóc của cha mẹ đằng sau khung cửa sổ, để mặc lại tương lai của một cậu thiếu niên 17 tuổi hoa nở trăng tròn, để mặc những lời biện minh chắp vá mà những con người ngoài kia đang cố gắng tạo nên để che đậy đi sự thật, để mặc cả nỗi ân hận mỗi ngày mỗi lại giày vò, ăn sâu vào máu thịt cậu từng chút một.

Hằng đêm cái khung cảnh ấy lại hiện về, ám ảnh cậu, đeo bám lấy cậu mãi chẳng buông tha, cái khung cảnh cậu lẻn vào căn biệt thự, nhìn thấy ông Mã lúi cúi đào hố chôn lấp một vật gì đó, khung cảnh cậu chạy lại, xới tung khu đất đó lên và nhìn thấy chiếc phù hiệu lớp 12A mã số 17 quen thuộc vương máu đỏ thẫm, khung cảnh cậu và ông Mã giằng co nhau chiếc bật lửa, khung cảnh căn biệt thự ấy cháy rực ngay trước mắt, Trương Gia Nguyên không thể quên, Trương Gia Nguyên cả đời này cũng không quên được.

Cậu giam mình ở căn phòng nơi góc tối bệnh viện ấy, cứ thế mà tự vấn bản thân bằng những câu hỏi mãi chẳng thể có lời giải đáp,

Châu Kha Vũ nhát gan thế, lúc đó anh đã sợ lắm đúng không?

Châu Kha Vũ, rõ ràng là anh nằm ở đấy, nhưng sao người ta lại vờ như không biết?

Châu Kha Vũ, họ không tin lời em nói, họ bảo em bị điên. Kha Vũ, anh sẽ luôn tin em mà nhỉ?

Châu Kha Vũ, vào cái thời khắc cuối cùng ấy anh đã muốn nói điều gì?

Châu Kha Vũ, em muốn được nghe giọng nói của anh.

Châu Kha Vũ, cho em bay lên mặt trăng cùng với anh được không?

Châu Kha Vũ, sau cùng thì thế giới cũng chẳng thể dịu dàng với anh.

Châu Kha Vũ, không cần đến thế giới, sau này em sẽ bảo vệ anh, sẽ không để ai có thể động vào Châu Kha Vũ cả.

Không một ai, nhất định không một ai được động đến Châu Kha Vũ.

--------

- Sao lại có cái luật chơi kì quặc như vậy chứ? Không cho chúng ta nói chuyện thì đúng thật là phiền phức mà.

- Này, mà mọi người nghĩ vì sao lại gọi hắn là N nhỉ?

- No one? Nothing? Non? Không tồn tại, không có thật ấy, hắn chẳng phải con người còn gì, hay là NPC?

Không đâu, đều sai cả rồi, N ấy, là Nguyên, là lời hứa ăn sâu vào trong tiềm thức Trương Gia Nguyên phải luôn bảo vệ Châu Kha Vũ, là một kẻ đáng thương cho đến tận khi ra đi cũng chẳng thể nghe được giọng nói của người mà hắn yêu thương nhất, vậy nên mọi âm thanh khác trên đời đều hóa thừa thãi.

Là nỗi ân hận, là lòng căm hờn, là sự bất lực, và cũng là biến số mà Châu Kha Vũ không ngờ đến khi tạo ra trò chơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com