Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lời tỏ tình bất ngờ

Chương 9: Lời tỏ tình bất ngờ.

- Dám chắc bây giờ cậu đang thấy lạnh đúng không?
- ....
 ̄﹏ ̄ |||
Đúng rồi đó.
Tôi không biết nói gì đứng yên như trời trồng, nhìn hắn đứng lên từ từ y như quái vật ngàn năm bị chôn vùi dưới lớp băng. Cảm giác quá đáng sợ.

- CÔ.DÁM!!!!- Hắn nghiến răng ken két, bật ra hai chữ với cái mặt đen sì đầy sát khí.

Tôi rùng mình.

Biết rằng đã chọc phải thứ dữ, tôi vội vàng nắm tay Huyền rồi kéo nó chạy như bay khỏi sân thượng. Để lại ai đó sững sờ nhìn theo làn khói chạy dài dọc hành lang.

Nhưng sự thực không như tôi tưởng tượng. Ai đó đúng ra đang nhìn theo làn khói tôi để lại thì lại đuổi theo bọn tôi với một tốc độ không tưởng.
Thế là tôi chỉ còn biết vắt chân lên cổ mà chạy.

Hắn: Cô đứng lại đó!

Tôi: Á aaaaaaa

Hắn: Mau đứng lại!

Tôi: Á aaaaaa

Hắn: Cô kia mau mau đứng lại cho tôi! Đằng trước là.....
Tôi: Á aaaaaaa

Huyền: Này....

Vì tôi la quá tích cực nên không nghe họ nói gì. Tôi cứ tưởng hắn ta mắng nhiếc tôi nhưng thực tế chính là tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Và hậu quả là khi tôi chưa kịp để ý xem Huyền muốn nói gì thì đã cảm thấy dưới chân hụt hẫng. Sau đó tôi RƠI TỰ DO.

Định mệnh đứa nào thiết kế kiểu cửa đánh lừa thị giác quái dị ngay cầu thang.

May mà đây chỉ là tầng 2.

May mà phía dưới là hồ bơi chứ không thôi chắc tôi tan xương nát thịt chứ chẳng chơi.

Nhưng đời nào có chuyện ông trời hiền lành không troll tôi một ngày.

Trớ trêu quá quá trớ trêu, tôi không biết bơi aaaaaa.

- Á á á á á á á á á !!!!

Trước khi tiếp nước tôi còn nghe thấy tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết của mình.

Chậc. Chắc đã dọa đuổi hết chim trong vườn rồi.

Chim bay đi hết thì sẽ không còn tiếng chim hót. Không còn tiếng chim hót thì khu vườn sẽ bớt đi chút sức sống, cảnh sẽ bớt đẹp, hoa sẽ bớt thơm. Vậy thì sẽ không có người đến ngắm cảnh. Thế nên...tôi tiêu rồi.

Nguyễn Du viết thật đúng.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Haizzz

Tôi chìm dần xuống đáy hồ, cơ thể cứng đờ không thể vùng vẫy, mắt vẫn hướng về mặt nước dần phẳng lặng đang phản chiếu từng tia nắng mặt trời. Hơi cũng không giữ được chút nào.

Hoàng Nguyên

Một lần nữa

Anh sẽ đến cứu em chứ?

Câu hỏi đó vừa hình thành, ý thức tôi đã bắt đầu mơ hồ, ảo giác rằng có người nhảy xuống hồ. Hơn nữa còn là Hoàng Nguyên. Mặc dù chỉ là ảo ảnh nhưng cũng đủ khiến tôi yên tâm ngất đi.

Tưởng như tôi đã ngủ rất lâu. Bởi vì trong mơ tôi lại thấy hình ảnh của năm năm trước. Giữa vùng biển đen sâu không thấy đáy tôi bị bọn bắt cóc đẩy xuống biển. Biển rất lạnh, rất lạnh, rất đáng sợ. Bên tai tôi là tiếng hét thất thanh của bố mẹ và bạn bè.
Nhưng rất nhanh sau đó bàn tay lạnh toát đã được một bàn tay ấm áp nắm lấy, tôi được ôm vào một lồng ngực dù không lớn như của bố nhưng cũng rất ấm áp.

Khi tôi mở mắt đã thấy một Hoàng Nguyên trưởng thành nắm chặt tay tôi, cả người ướt sũng.

Lúc trước, dù không biết bơi hắn cũng nhảy xuống biển chỉ để cho tôi một cảm giác an toàn. Khi chúng tôi được cứu lên hắn cũng ngất đi nhưng tay vẫn không chịu buông tôi ra. Lúc hắn tỉnh lại lại dùng ánh mắt hoang mang tìm kiếm tôi khắp nơi.

Hiện tại vẫn chàng trai đó, vẫn bàn tay đó, vẫn ánh mắt hoang mang đó nhìn tôi chằm chằm.

Tôi thấy, thấy được hết những gì hắn làm cho tôi, thấy ánh mắt  hắn nhìn tôi luôn dịu dàng, thấy được hắn yêu tôi thế nào.

Hơn hết tôi biết tôi cũng yêu hắn.

Tại sao trước giờ tôi vẫn luôn trốn tránh, luôn do dự? Quả thực quá ngốc. Một người con trai như thế lại bị tôi xoay như chong chóng suốt mấy năm. Tôi thực hết thuốc chữa rồi.

Có vẻ như thấy tôi mở mắt nhìn hắn quá đắm đuối nên hắn đâm ra phát hoảng, sợ tôi bị ngã úng luôn quả đầu thì tiêu. Hắn bế tôi lên, định đến phòng y tế.

Tự nhiên bị nhấc bổng lên, tôi hoảng hốt ôm chặt cổ hắn.
Thấy tôi đã có phản ứng, hắn liền trêu:

- Hóa ra đầu em chưa bị úng à. Ôm anh đẹp trai chắc vào. Cho em ăn đậu hủ của anh một bữa đó.

Rõ ràng là đang nói đùa mà ánh mắt hắn lại nhìn chằm chặp tôi, tràn ngập lo lắng.

Thấy hắn như thế đầu óc tôi trống rỗng. Miệng tôi bỗng nhiên bật ra sáu chữ mà đáng lẽ tôi phải nói từ lâu rồi:

- Vương Hoàng Nguyên em yêu anh.

Hắn sững sờ.

Tôi cũng sững sờ.

Trịnh Phong, Huyền, Ân đằng xa chạy lại thấy chúng tôi cũng đứng sững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #romance