Chương 32: Death Note - Một Cách Dùng Khác
Chương 32: Death Note – Một Cách Dùng Khác
Tấn! Tấn! Tấn! Tấn!
Cầm lấy lon bia, Matsuda Soma ngửa đầu tu một hơi cạn hơn nửa lon.
Cuối cùng, hắn thoải mái ợ một cái rõ to.
Vẫn là bia đủ lực!
Hắn dùng cánh tay lau miệng một cái thô lỗ.
Tối nay trong buổi tiệc, hắn chẳng uống được mấy giọt rượu.
Thứ nhất là vì muốn để lại ấn tượng tốt cho Ran, thứ hai là sau đó căn bản chẳng có cơ hội mà uống.
"Khốn kiếp, có gì mà hơn người chứ?!"
Matsuda Soma tu nốt phần bia còn lại, rồi bóp bẹp lon và ném mạnh vào góc phòng.
Lon bia va chạm vào đống lon cũ, vang lên bịch bịch giòn giã.
Bực bội, hắn lại mở một lon khác.
Hắn vốn tin rằng lần này có thể đưa Ran về tay.
Dù Ran không có hứng thú với hắn, nhưng Matsuda Soma luôn tự tin vào bản thân.
Với hắn, thân hình cường tráng của mình là chuẩn mực đàn ông, còn mấy tên mặt đẹp dáng thư sinh chẳng khác gì những "bình hoa di động" nhìn thì đẹp nhưng chẳng có gì hữu dụng.
Huống hồ, dù nữ sinh không thích thì cũng chẳng sao, chỉ cần mặt dày một chút, theo đuổi ráo riết là được.
Matsuda Soma rất giỏi chuyện này da mặt dày, biết tận dụng thân thể để tạo cảm giác áp lực. Một khi đã áp đảo được, đối phương sẽ khó lòng từ chối.
Nếu không phải vì tên khốn đó phá đám!
Matsuda Soma nghĩ đến vẫn còn tức sôi gan.
Ngay lúc hắn định cầm điều khiển từ xa bật TV đổi tâm trạng, thì bên ngoài cửa truyền đến tiếng động khiến hắn khựng lại.
Âm thanh gì vậy?
Hắn ngừng lại, lắng tai nghe.
Dần dần, hắn xác định được có người đang cạy khóa cửa nhà mình!
Nhận thức được điều đó, hơi men trong người hắn lập tức bay mất phân nửa.
Tiếng cạy khóa càng lúc càng gấp, rõ ràng đối phương mất kiên nhẫn.
"Ai đó?!"
Matsuda Soma hét lớn.
Hắn mong đối phương nghe thấy trong phòng có người sẽ lập tức bỏ đi. Nhưng ngược lại, tiếng cạy khóa càng dồn dập hơn.
Một cảm giác bất an từ đâu trào dâng, lan khắp người.
"Khốn thật..."
Đảo mắt nhìn quanh căn phòng bừa bộn, hắn lập tức tìm thấy một quả tạ tay hay dùng để rèn luyện.
Ngay trong chớp mắt, cửa bật mở.
Một gã đàn ông bình thường, ăn mặc đen từ đầu tới chân bước vào dáng vẻ lén lút, trên tay lăm lăm một con dao.
"Này! Muốn làm gì đấy?!"
Thấy con dao loang loáng trong tay đối phương, Matsuda Soma có chút hoảng hốt. "Cút ra ngoài!"
"Lấy hết tiền trong nhà ra! Nhanh lên!"
Tên kia không quan tâm lời đuổi, xông thẳng vào nhà, vung dao uy hiếp.
Hành động quá nhanh khiến Matsuda Soma chưa kịp phản ứng. Trong cơn hoảng loạn, hắn theo bản năng ném thẳng quả tạ trong tay về phía đối phương.
Thân hình vạm vỡ quả không uổng công tập luyện quả tạ gần hai chục ký lao đi như một quả bóng bầu dục, khiến tên cầm dao vội vàng né tránh, nhưng đồng thời cũng bị chọc giận hắn lao tới.
Lưỡi dao đâm thẳng vào mặt!
Matsuda Soma sợ hãi lùi lại, vớ bất cứ gì trong tay đập vào hắn. Tên kia vung dao lên đỡ, nhưng ngay lập tức bị Tú nhào tới ý đồ giành lấy con dao.
Tên kia cuống cuồng vung tay.
Tay của Matsuda Soma bị xước một đường dài, rướm máu, nhưng hắn lập tức hai tay giữ chặt cổ tay đối phương, dùng thân thể như gấu lực sĩ đè xuống, khống chế hắn.
"Khốn nạn!"
Tên kia gào lên, giãy giụa muốn vung dao thoát thân.
"Mày muốn chết à?!"
"Chính mày mới muốn chết! Bỏ con dao xuống!"
"Tao giết mày bây giờ!"
Matsuda Soma vừa giận vừa sợ, cố giữ chặt tay hắn, cố gắng giành lấy con dao.
Đối phương cảm thấy cổ tay mình như sắp gãy, kêu rên thảm thiết, tay trái liều mạng đánh lên tay Matsuda Soma. Nhưng giống như đấm vào tường sắt không có tác dụng.
Gã chuyển sang đấm thẳng vào mặt.
Trong cơn hưng phấn adrenaline, Matsuda Soma không còn cảm giác đau đớn. Hắn giằng mạnh con dao từ tay tên kia, nhưng cũng bị ăn một cú vào đuôi mày khiến đầu óc choáng váng, mắt mờ đi.
Tiếng ù ù vang trong đầu.
Matsuda Soma không còn nghe rõ cả hơi thở của chính mình. Máu từ vết thương giữa hai mày tràn xuống, mờ cả mắt phải.
Thấy tên kia tiếp tục nhào tới đoạt lại dao, trong cơn hỗn loạn, đầu óc Matsuda Soma tự động ra quyết định hắn đâm mạnh dao vào bụng đối phương.
"Ách!"
Cảm giác máu nóng trào ra từ tay khiến hắn hoảng sợ buông tay, thả con dao.
Tên kia lảo đảo lùi mấy bước.
Thấy bàn tay đẫm máu, Matsuda Soma càng hoảng.
"Này… mày không sao chứ?"
Giọng hắn run lên.
Nhìn vẻ mặt đau đớn của tên kia, hắn vô thức tiến lên vài bước.
Ai ngờ…
"Cứu mạng!!"
Gã bỗng hét toáng lên như điên.
Trong lúc Matsuda Soma chưa kịp định thần, gã càng hét to hơn:
"Tha cho tao với!"
"Ai đó làm ơn cứu tôi!"
"Tôi sắp bị giết rồi!"
"Này!?"
Giọng hét thảm thiết khiến Matsuda Soma lạnh gáy.
Nhất là khi hắn nhận ra cửa phòng vẫn chưa khóa, cả khu nhà trọ kiểu một tầng nhiều phòng như thế này cách âm không tốt, giờ này hàng xóm chắc chắn vẫn còn thức.
Khi hắn định ngăn tên kia tiếp tục gào thét, thì kinh hãi thấy gã tự rút con dao ra khỏi bụng mình rồi đâm thẳng vào cổ họng!
"Khụ... khặc..."
Gã phát ra những âm thanh sặc máu, lẫn đờm, gục ngã xuống đất.
Chết vốn là chuyện đáng sợ…
Nhưng sống mà như chết, mỗi ngày như địa ngục, mới càng đáng sợ hơn.
Death Note - sổ tử thần là công cụ điều khiển cái chết.
Qua nhiều lần thử nghiệm, Lâm Giai đã xác nhận: nếu điều kiện cụ thể được ghi vào sổ, cái chết của người bị viết tên có thể do một người khác thực hiện.
Và thế là, hắn nghĩ ra một cách dùng mới cho Death Note: hãm hại.
Ngoại trừ sát thủ như Gin phái đến, trong xã hội hiện đại, người thường sau khi giết người gần như không thoát được luật pháp.
Chỉ cần khống chế cho nạn nhân chết dưới tay một người vô tội, cảnh sát sẽ lo phần còn lại.
Tại khu Tây, gần nhà trọ phố Beika, Lâm Giai đứng trước một máy bán hàng tự động, mỉm cười nhìn về nơi cách đó không xa nơi xe cảnh sát nhấp nháy và người người vây kín.
Hắn chỉ như một người đứng xem náo nhiệt.
Nhưng có người đến bắt chuyện:
"Soái ca, đi một mình à?"
"Không đâu, bạn gái tôi cũng đi ra ngoài."
"À... cô ấy không ở gần đây à? Vậy... hay là chúng ta trao đổi phương thức liên lạc...?"
"Xin lỗi, thế này không hay lắm."
Lịch sự từ chối cô nàng ăn mặc kiểu công sở gợi cảm, Lâm Giai quay đi, lặng lẽ rời khỏi.
Mọi người đều đang tụ tập dưới khu nhà trọ xem náo nhiệt.
Lâm Giai một mình rảo bước, vừa đi vừa lấy trong áo ra một quyển sổ tay, rút một tờ giấy:
Yokotani Naomichi
Tối 14 tháng 12, 20 giờ 34 phút, đi đến khu 6 phố Beika, phòng 203 nhà trọ khu Tây.
Sau khi thăm dò, quyết định cạy khóa đột nhập và thực hiện hành vi cướp của.
Trong lúc cướp bị cư dân trong nhà phản kháng, hai bên xảy ra giằng co.
Bị đâm vào bụng, dẫn đến chảy máu nghiêm trọng.
Sau đó hét to các câu: "Cứu mạng", "Tha cho tôi", "Ai cũng được, cứu tôi với",...
Cuối cùng rút dao, tự đâm vào cổ họng, tử vong.
Ding!
Tiếng bật lửa vang lên.
Trang giấy rất nhanh hóa thành tro, cuốn theo làn gió đêm mà bay đi.
Người tên Yokotani Naomichi là một trong hai mục tiêu mà Gin sai xử lý.
Hắn là thành viên một câu lạc bộ, có tiền án tiền sự, và rất giỏi cạy khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com