Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Final Destination

Chương 6: Final Destination

Thủy cung ở Beika được xây dựng lệch hẳn khu dân cư.

Khu vực này là đất thương mại, phần lớn các cửa tiệm xung quanh đều dựa vào thủy cung để thu hút khách, kiếm lời. Nhưng kể từ khi thủy cung bị tổ chức đóng quân chiếm đóng, những cửa hàng lân cận cũng lần lượt đóng cửa theo.

Đêm khuya.

Trên con phố yên tĩnh, không một bóng người, chỉ còn lại vài chiếc máy bán hàng tự động đang phát ra tiếng cơ khí lạnh lẽo. Đã gần 11 giờ, thậm chí không thấy nổi một chiếc xe qua lại. Chỉ có ánh sáng trắng nhợt của đèn đường rọi xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo.

"Con chuột tới rồi."

Trên mái một tòa nhà cách đó không xa, Vodka cúi người, ánh mắt lạnh lẽo trêu chọc.

Phía trước, một người đàn ông mặc áo khoác xanh lam, ngậm điếu thuốc, đi thẳng tới con ngõ bên hông thủy cung. Đến đầu ngõ, hắn dừng lại.

Chính là Hiroshin Seiji, kẻ tổ chức đã ra lệnh phải xử lý gọn gàng.

"Vẫn còn một nhân vật chính chưa lên sàn... Bao lâu nữa?"

"Chờ thêm 5 phút nữa là đúng 11 giờ, đại ca."

"Ừ."

Gin đút hai tay vào túi áo, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mục tiêu phía dưới con phố.

Lần hành động này không chỉ có hắn mà còn có một người khác đang nôn nóng bất an, đến mức gọi thẳng cho Gin.

"Xong chưa đấy? Nói thật, hay để tôi bắn thẳng một phát nổ tung đầu con chuột ấy cho nhanh đi!"

"Không. Chờ lệnh ta rồi mới được nổ súng."

"Hả?"

Người phụ nữ đầu dây bên kia lập tức tỏ vẻ không hài lòng.

Nhưng Gin chẳng có tí kiên nhẫn nào để dỗ dành cô ta. Trước khi cô kịp nói thêm điều gì, hắn đã lạnh lùng dập máy.

"So với Chianti, quả nhiên vẫn là Korn đáng tin hơn..."

Vodka lẩm bẩm một câu chửi thề.

Gin không đáp lời.

Lần này hắn không để Chianti đảm nhận vai trò chính. Bởi Bờ Sinh Hoằng Tín chỉ là một nhân vật tép riu, mặc dù có tố chất hơn người thường do đã trải qua huấn luyện. Việc sắp xếp Chianti chỉ để đề phòng Lâm Giai thất bại, khiến con chuột thoát thân.

"Đại ca, sắp 11 giờ rồi."

"...Tiếp tục chờ."

Gin vẫn thản nhiên.

Vodka cũng rất biết điều, không nói gì thêm. Hắn chỉ siết chặt tay cầm lấy máy quay, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Chỉ cần Lâm Giai ra tay, chiếc máy quay này sẽ lập tức ghi lại tội chứng của hắn, từ đó khống chế được tên tiểu thuyết gia có vẻ ngoài nho nhã nhưng nguy hiểm kia.

Thế nhưng... Thời gian trôi đến 11 giờ 04 phút, vẫn không thấy bóng dáng Lâm Giai đâu. Trong khi đó, bên dưới, Hiroshin Seiji cứ liên tục liếc nhìn đồng hồ.

Ánh mắt Gin bắt đầu ánh lên vẻ lạnh lẽo.

"Không ngờ lại có kẻ ngu xuẩn dám chống lại mệnh lệnh..."

Giọng hắn lạnh như băng, đồng thời cầm điện thoại lên.

Tối qua, ngay khi Lâm Giai rời khỏi tòa cao ốc đen, Gin đã cẩn thận sắp xếp một thành viên cấp thấp bám theo giám sát, đề phòng hắn phản bội tổ chức.

Gin chưa từng dài dòng với cấp dưới. Hắn chỉ ra lệnh: theo dõi nhất cử nhất động của Lâm Giai, nếu có dấu hiệu rời khỏi Beika thì lập tức báo cáo.

Lúc này, sát ý trong lòng Gin đã bùng lên dữ dội.

Hắn ra lệnh Vodka liên lạc hỏi tình hình của người đang theo dõi Lâm Giai, đồng thời trực tiếp gọi cho hắn.

Không ngờ... Cuộc gọi lập tức kết nối.

"A lô?"

"Ngươi gan lớn hơn ta tưởng đấy, tiểu thuyết gia." Giọng Gin lạnh đến thấu xương.

"Chào buổi tối, Gin tiên sinh."

Âm thanh truyền qua điện thoại vẫn điềm tĩnh đến khó tin.

Gin nghe thấy đối phương... dường như đang cười.

"Bởi vì giết người đúng 11 giờ sẽ quá nổi bật, nên xin ngài đợi thêm chút, có được không?"

"Để xem... 11 giờ 05 phút 21 giây... Cũng không chênh lệch bao nhiêu."

"37... 36... 35... 34..."

Đầu dây bên kia đột nhiên bắt đầu đếm ngược.

Gin nheo mắt lại.

Hắn lập tức quay sang nhìn Vodka, khi thấy đối phương có chút bối rối, hắn cẩn thận kiểm tra xung quanh, rồi lấy tay che mic thoại lại.

"Chianti, xung quanh có gì bất thường không?"

"Rõ."

"A, được!"

Vodka nhanh chóng làm theo.

Tiếng đếm ngược trong điện thoại vẫn tiếp tục.

Rất nhanh, Chianti báo cáo không phát hiện gì bất thường. Nhưng ngay sau đó, cô đột ngột báo có một chiếc xe rác đang lao đến rất nhanh từ hướng ba giờ.

Gin lập tức nhìn sang.

"20... 19... 18... 17... 16... 10... 9... 8... 7..."

Tiếng đếm ngược nhẹ nhàng, nhưng chiếc xe rác kia như xé toạc màn đêm, ánh đèn pha sáng rực soi cả mặt đường như ban ngày.

Bị tiếng động làm giật mình, Hiroshin Seiji ngẩng đầu. Hắn thấy chiếc xe rác đang lao tới bất thường, bánh trước lắc mạnh khiến thân xe lệch hướng, ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào người hắn!

Hoảng hốt, hắn lùi về sau, tài xế trong xe cũng hoảng loạn vặn vô-lăng, chiếc xe chệch hướng, suýt đụng vào Hiroshin rồi tông mạnh vào cột đèn đường bên cạnh.

Chẳng lẽ thất bại rồi sao?

Mọi thứ xảy ra ngay trước mắt khiến Gin khẽ cau mày. Nhưng chưa kịp dứt suy nghĩ, tiếng đếm ngược vẫn chưa dừng lại trong điện thoại.

"4... 3... 2... 1..."

Hiroshin Seiji ngã ngồi trên mặt đất, đang định thở phào thì...

Cột đèn bị xe tông đổ, kéo theo dây điện căng siết chặt bảng hiệu đèn neon phía trên thủy cung. Bị mất điểm tựa, khung sắt rơi xuống, bắn ra những tia lửa chói mắt.

"0"

Ngay lúc tiếng đếm kết thúc, bảng hiệu rung lắc dữ dội rơi xuống, dây điện kêu lách tách, kéo theo cả khung sắt đè mạnh lên người Hiroshin Seiji còn chưa kịp đứng dậy.

Lặng ngắt.

Sân thượng chìm trong im lặng chết chóc.

Điện thoại không còn tiếng động. Gin trừng mắt nhìn cái xác bị đè bẹp dưới đống sắt vụn.

Một lúc sau...

"Gin tiên sinh..."

"Hello?"

Âm thanh đầu dây bên kia vẫn bình thản.

Nhưng tâm trạng Gin đã khó lòng giữ được sự bình tĩnh. Mọi thứ vừa diễn ra ngay dưới mắt hắn – một “tai nạn” hoàn hảo đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Nếu đây là một kế hoạch được tính toán tỉ mỉ từ trước... thì hắn còn có thể hiểu. Nhưng đến mức từng giây đều khớp như thế sao?

"Hừ..."

Gin khẽ nhếch miệng.

Đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự phấn khích và thích thú.

"Thật sự là... ngoài dự liệu."

"Đại ca, có báo cáo mới."

Vodka, người cũng tận mắt chứng kiến toàn bộ lúc này đột nhiên nhận được tin nhắn, vội đưa cho Gin xem.

Chỉ một dòng chữ.

“Gin đại nhân, mục tiêu từ 7h tối đến giờ vẫn luôn ở trong căn hộ, chưa hề rời đi.”

Chưa hề rời đi

Rốt cuộc là làm cách nào?

Ý thức được người mình đang đối mặt còn xuất sắc hơn tưởng tượng rất nhiều, Gin siết chặt điện thoại.

"Thú vị thật..."

"A... À đúng rồi, có thể hỏi một chút được không? Lúc bị đập chết, mục tiêu chạm đất bằng ngực hay lưng?"

Từ xa, khu dân cư đã bắt đầu xôn xao. Nhiều người mở cửa hoặc nhìn ra cửa sổ kiểm tra. Giữa tiếng gió gào thét trên tầng thượng, giọng Lâm Giai vẫn vang vọng rõ ràng bên tai Gin và Vodka.

"Không... Là bằng lưng."

Vodka theo phản xạ trả lời. Vì lúc đó Hiroshin chưa kịp đứng dậy thì đã bị đè trúng, hắn thấy rất rõ.

Và chính ngay sau câu trả lời ấy, giọng nói điềm đạm đầu dây bên kia đột nhiên trở nên đầy hưng phấn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com