Chương 1: Hợp đồng
Chương 1: Hợp đồng
"Lâm Giai tiên sinh, đây là bản hợp đồng đã được nhà xuất bản chúng tôi cẩn thận thương thảo. Mời anh xem qua."
Cô biên tập viên hai tay đưa tới một xấp tài liệu.
Lâm Giai nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng giữ lấy mép giấy. Hắn chỉ lướt sơ một lượt rồi rất tự nhiên đưa cho người phụ nữ ngồi bên cạnh.
Kisaki Eri là một người phụ nữ chín chắn.
Khuôn mặt đoan trang thanh nhã, cô không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đón nhận rồi cẩn thận xem kỹ từng trang hợp đồng.
Đối diện là biên tập viên của nhà xuất bản – Shichie vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, yên lặng chờ đợi. Cô rất tin tưởng vào điều kiện mà nhà xuất bản đã đưa ra.
Khi đã xem xong toàn bộ hợp đồng, Kisaki Eri khẽ gật đầu.
Điều khoản trong hợp đồng quả thực hậu đãi ngoài dự đoán, không hề có bất kỳ điều khoản bất lợi nào. Tóm lại, bản hợp đồng thể hiện đầy đủ thành ý của họ.
"Hợp đồng không có vấn đề gì. Gần đây tôi rất ít khi thấy một bản hợp đồng thương mại nào mà sạch sẽ như vậy."
Nói đến đây, Kisaki Eri thoáng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía nữ biên tập viên đối diện:
"Không phải chỉ là một bản tiểu thuyết mới hay thôi sao? Loại hợp đồng này, thông thường phải là tiểu thuyết gia nổi tiếng, bán chạy mới nhận được."
"Chuyện là thế này ạ, một phần là vì chúng tôi rất tin tưởng vào tiềm năng của tác phẩm lần này. Nhưng quan trọng hơn, bản hợp đồng này là kết quả của nhiều lần thương lượng giữa tổng biên soạn và giám đốc nhà xuất bản… Bọn họ, nói thật thì… từng là fan ruột của tác phẩm trước đây Lâm Giai tiên sinh từng sáng tác."
Shichie nở một nụ cười tinh nghịch.
Đương nhiên, đây không phải lời nói dối.
Dù chưa hiểu rõ nguyên do cụ thể, nhưng Lâm Giai cũng chỉ có thể ngoài mặt cảm kích. Hắn đặt ly cà phê xuống, khẽ mỉm cười.
"Đây là vinh hạnh của tôi."
Shichie bất giác cảm thấy ngỡ ngàng.
Nam thanh niên trước mắt có vẻ ngoài vô cùng tuấn tú.
Mái tóc đen mềm mại, phong thái ôn hòa, gương mặt thanh tú đến khó tin, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng cùng giọng nói trong trẻo. Không gian xung quanh hắn lại toát lên vẻ tĩnh mịch lạ lùng, gần như không thực tế.
Một hình tượng thanh niên ôn nhu hoàn hảo.
"Khụ. Vậy Lâm Giai tiên sinh cảm thấy hài lòng với bản hợp đồng này chứ? Nếu có gì cần điều chỉnh, tôi có thể truyền đạt lại với bên nhà xuất bản."
"Không, không cần đâu. Tôi rất hài lòng với bản hợp đồng này."
"Vậy thì… phần hợp đồng này…?"
"Cho tôi xin một cây bút."
"Vâng!"
Shichie lập tức hai tay đưa tới một chiếc bút máy.
Dưới sự chứng kiến của cô và Kisaki Eri, Lâm Giai đặt bút ký tên, chính thức ủy quyền phát hành tác phẩm mới cho nhà xuất bản.
Nhiệm vụ hoàn thành, Shichie nhanh chóng đứng dậy cáo từ.
Trên băng ghế dài chỉ còn lại Lâm Giai và Kisaki Eri.
"Chúc mừng nhé, tiểu Giai."
Kisaki Eri nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt trưởng thành, dịu dàng nở một nụ cười ấm áp.
"Cháu lấy được một bản hợp đồng tốt đấy."
"Ừm. Nhưng hôm nay cũng làm phiền dì Eri phải đi cùng cháu."
"Việc quan trọng thế này, đương nhiên dì phải đích thân theo dõi mới yên tâm."
Nói xong, Kisaki Eri khẽ nhìn đồng hồ đeo tay, thấy thời gian cũng không còn sớm, liền cầm lấy túi xách bên cạnh.
"Dì cũng phải về văn phòng rồi. Có gì cần thì cứ gọi cho dì sau nhé, tiểu Giai."
"Vâng, nhưng mà hôm nay dì còn phải tăng ca đến khuya sao?"
"Ừm, phải tăng ca một chút. Có vụ ủy thác sắp phải ra tòa… nhưng chắc cũng không đến mức quá khuya đâu."
"Vậy dì lái xe cẩn thận nhé."
"Được rồi, tối nay gặp."
Bóng lưng Kisaki Eri vội vã rời đi.
Lâm Giai dõi mắt nhìn theo, thấy cô lên chiếc mini cooper màu bạc rồi lái đi. Hắn cũng không định nán lại lâu trong quán cà phê. Đứng chờ ngoài đường một lúc, hắn gọi một chiếc taxi.
"Cho tôi đến nhà trọ Beika số 2."
"Vâng, rõ rồi."
Cạch.
Cửa xe đóng lại. Chiếc taxi nhanh chóng lăn bánh theo hướng đã định.
Tiết xuân tháng ba còn mang chút se lạnh.
Trong khoang xe yên tĩnh, đài phát thanh đang phát bài hát mới của thần tượng Okino Yoko, một ca khúc đang rất được yêu thích.
Phong cảnh ngoài cửa sổ lùi dần: phố xá hai bên, người trung niên hối hả, các cặp đôi trẻ tuổi âu yếm đi bên nhau… Ngay khi đèn xanh bật lên, tiếng còi xe vội vã vang lên phía sau…
Tất cả đều sống động và chân thực đến lạ thường.
Một thế giới thật sự.
Xuyên đến thế giới này đã hơn một năm, hiện tại Lâm Giai đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống nơi đây.
Dù sao hắn cũng không tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nơi này là thế giới hư cấu.
Bản chất của sự sống chỉ đơn giản là máu thịt, hơi thở và nhịp đập… Lâm Giai hiểu rõ khi cắt vào da thịt, máu sẽ phun ra chứ không phải mực. Dù đi đến tận cùng, hắn cũng sẽ không chạm vào khung viền kính vô hình nào đó. Vậy thì, tất cả mọi thứ đều là chân thật, không có gì đáng phải nghi ngờ cả.
Tên thật của hắn vốn là Lâm Giai.
Một ngày nọ, không rõ vì lý do gì, hắn đột nhiên đến thế giới này – một nơi vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Và hiện tại, hắn đã trải qua hơn 20 năm cuộc đời tại đây một cách khá suôn sẻ.
Hắn tất nhiên đã từng xem qua bộ truyện "Thám tử lừng danh Conan".
Thế nhưng kể từ ngày đột ngột xuất hiện ở nơi này, không chỉ họ của hắn từ "Lâm" chuyển thành "Hayashi", mà cơ thể và ý thức còn kèm theo những ký ức và mối quan hệ xã hội hoàn toàn mới.
Hiện tại, thân phận của hắn là cháu họ của Kisaki Eri.
"Vị khách này, chẳng hay là anh đang vội gì sao?"
Tài xế già phát hiện hành khách phía sau dường như vẫn luôn nhìn đồng hồ, liền không nhịn được hỏi.
"Không, không vội đâu." Lâm Giai mỉm cười. "Nhưng có thể làm phiền bác tài chuyển đài sang bản tin được không?"
"Được thôi."
Tài xế lập tức làm theo.
Hiện tại là 14 giờ 18 phút.
Trên radio là bản tin buổi sáng đang được phát lại. Lâm Giai không lộ vẻ khác lạ, chỉ nhẹ nhàng nhìn đồng hồ trên tay và chăm chú lắng nghe thời gian trôi. Mãi đến 14 giờ 21 phút 30 giây…
"…Căn cứ theo thông báo từ Sở Cảnh sát Tokyo, nghi phạm Nishikawa Shigehiko vào tối ngày 16 tháng 3, khoảng 20 giờ, trong quá trình bị bắt giữ đã đột ngột lên cơn đau tim, tử vong trên đường cấp cứu…"
"…Theo Cảnh bộ Megure, Nishikawa Shigehiko từng nhiều lần phạm tội nghiêm trọng, bao gồm cướp giật, cưỡng hiếp phụ nữ, cho vay nặng lãi và cưỡng ép đòi nợ…"
Giọng đọc nữ từ đài phát thanh đều đều và rõ ràng, nhưng trong tai Lâm Giai lại như vang vọng xa xăm. Hắn lặng lẽ đối chiếu từng chi tiết trong tin tức với ký ức của mình, khoé miệng khẽ nhếch lên.
Không sai một chút nào cả.
Hắn âm thầm ăn mừng.
"Chết tiệt, cái tên súc sinh đó… thực sự là khiến người ta hả dạ."
---
Việc dịch nguyên văn sang tiếng Việt thường sẽ có nhiều lỗi nhỏ và không đảm bảo hoàn hảo 100%. Nên nếu xảy ra sai sót các bạn có thể góp ý giúp mình để mình sửa lại.
Thời gian ra chap mới không cố định, tùy tâm sở dục, bận thì sẽ không ra, nếu rảnh thì sẽ làm bù lại cho mọi người.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, hãy theo dõi tác phẩm này và ủng hộ các tác phẩm khác của mình. Trân trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com