Chương 25: Ngươi một mực nhìn ta làm gì?...
Chương 25: Ngươi một mực nhìn ta làm gì?...
Đêm hôm đó, 21 giờ 17 phút.
Lâm Giai, theo đúng ước hẹn, đến sân huấn luyện đặc biệt để luyện tập. Vừa đến gần, chiếc xe màu đen đậu ở ngoài khu công trình lập tức lóe đèn pha về phía hắn.
Lâm Giai bước lại gần, từ ghế phụ của chiếc xe, hắn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Gin lộ ra sau cửa kính. Đôi mắt xanh đậm nghiêng nghiêng nhìn hắn một cách sắc bén.
"Lên xe."
Lâm Giai mở cửa ghế sau và ngồi vào trong.
Chiếc xe hôm nay là một chiếc bốn chỗ, khác với mẫu Porsche 356a hai chỗ mà Gin thường lái.
"Gần đây đổi xe à, Gin?"
"Đại ca hôm nay đưa xe đi bảo dưỡng."
Ngồi ở ghế lái là Vodka. Hắn bất ngờ ngoan ngoãn đáp lại, liếc nhìn Lâm Giai một cái.
Gin ngồi phía trước, hút thuốc, không nói gì.
"Gọi ta đến có việc gì sao?" Lâm Giai lên tiếng.
"Ngươi có dự định làm thám tử?" Gin từ kính chiếu hậu liếc nhìn Lâm Giai.
"Đúng vậy, có dự định như thế."
"...A."
Gin dường như hài lòng với câu trả lời ấy, khẽ nhếch mép cười đầy ẩn ý. Nhưng hắn cũng không tiếp tục nói về chủ đề này, chỉ ra hiệu cho Vodka lái xe.
Vodka không nói hai lời, khởi động xe chạy đi.
Chiếc xe màu đen lặng lẽ bon bon lướt trên những con đường thành phố.
Ánh đèn đường lướt qua cửa kính như những dải sáng rượt đuổi nhau về phía sau. Đây là lần đầu tiên Lâm Giai ngồi xe do Vodka lái. Hắn cảm nhận được kỹ thuật lái xe của Vodka cực kỳ vững vàng và điềm tĩnh.
Tuy vậy, có một điều khiến Lâm Giai để tâm.
Vodka khi đang chăm chú lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương chiếu hậu. Khi phát hiện Lâm Giai đang nhìn chằm chằm vào mình, tay hắn không khỏi siết chặt vô-lăng, có phần căng thẳng.
"Ngươi một mực nhìn ta làm gì?"
Vodka nhịn không được lên tiếng, trong lòng bắt đầu thấp thỏm.
Lâm Giai là người mà ngay cả Gin cũng không thể đoán thấu lối suy nghĩ. Vodka đã từng nghe Gin phân tích, rằng khả năng quan sát của Lâm Giai rất đáng gờm. Nếu không, hắn tuyệt đối không thể tính toán mọi việc chính xác đến mức đó.
Nhưng tại sao giờ hắn lại quan sát mình khi đang điều khiển xe?
Gin cũng đưa mắt liếc lên.
"Vodka tiên sinh đeo kính râm mà vẫn lái xe được, ta hơi lo lắng ngươi sẽ đâm vào đâu đó."
"Ta nhìn rõ ràng mà, tuyệt đối không đâm."
"Vậy thì tốt rồi."
Thấy Lâm Giai không nhìn mình nữa, Vodka âm thầm thở phào.
Suốt chặng đường sau đó, không ai lên tiếng.
Gin không nói rõ lý do tìm hắn, Lâm Giai cũng không hỏi thêm. Hắn vừa quan sát khung cảnh bên ngoài, vừa lấy từ trong áo ra một cuốn sổ tay, bút ký và một cây bút.
"Ngươi đang làm gì?" Gin hỏi.
"Sáng tác. Ngươi muốn xem không?"
"Miễn đi."
Gin hoàn toàn không hứng thú. Hắn luôn khinh thường mấy thứ gọi là tiểu thuyết suy luận hay mấy màn phá án giả tưởng. Với hắn, giết người chỉ đơn giản là ra tay dứt khoát rồi rời đi, dễ như trở bàn tay.
Lâm Giai ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn khung cảnh quen thuộc.
"Phương hướng này... không phải là đến gần Beika Aquarium lần trước sao?"
"Đúng." Vodka nể mặt mà trả lời ngay.
Lâm Giai hơi híp mắt, nở một nụ cười ấm áp.
"Cho nên lại là xử lý phản đồ hay chuột nhắt các loại?"
"Đầu óc xoay chuyển cũng nhanh đấy." Gin lạnh nhạt đáp, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.
"Dù sao chỗ đó cũng vắng vẻ, buổi tối lại càng ít người. Rất thích hợp để làm hiện trường hành hình", Lâm Giai vẫn cười, "Mấy nơi như thế không nhiều."
Có vẻ như cách gọi "hiện trường hành hình" rất hợp khẩu vị của Gin. Lâm Giai nhận ra hắn khẽ cong môi, nở một nụ cười khó thấy.
OK. Hắn đã biết rõ điểm đến là đâu.
Hiểu rõ tính cách của Gin, Lâm Giai biết chắc hắn không quan tâm đến mấy thứ giải thích lan man.
Tính theo thời gian hiện tại, có lẽ khoảng nửa giờ nữa sẽ đến Beika Aquarium. Nếu theo kế hoạch, thời điểm bọn họ dẫn dụ tên "chuột" của tổ chức đến chỗ đó rất có thể rơi vào khoảng 22 giờ đúng.
Lâm Giai nhớ lại những ghi chép về hoạt động của các tội phạm quanh khu vực đó trên trang nội bộ của Tổ chức áo đen.
Hắn nhanh chóng khoanh vùng mục tiêu, rồi lật sổ tay sang mặt sau của trang giấy Death Note, bắt đầu ghi chép.
Mượn chuyến đi lần này cùng Gin, hắn muốn thử nghiệm một vài điều.
Taki Takeda
Ngày 13 tháng 12, 21 giờ 46 phút bắt đầu, điều khiển xe máy quanh khu vực chợ hoa cạnh Beika Aquarium, phục kích cướp bóc...
Hai lần trước hành động thành công, lấy được tổng cộng 23.601 yên tiền mặt.
Đến 22 giờ 09 phút, khi ép xe mục tiêu dừng lại, tiến lên đe dọa thì bị nam nhân ngồi ghế phụ dùng súng bắn xuyên trán. Một giây sau bị đâm dao vào cổ tử vong.
Viết xong, Lâm Giai nhanh chóng rà soát lại.
Death Note, ở một mức độ nào đó, có thể xem như một kịch bản. Hắn muốn kiểm chứng ba điều.
Thứ nhất, nếu số tiền trong hai vụ cướp trước thật sự là 23.601 yên, thì chứng tỏ Death Note có thể "viết" lại nhân quả quá khứ có thể định hình thực tại như một dạng đạo lý nhân quả.
Thứ hai, nguyên nhân cái chết: "bị nam nhân ngồi ghế phụ dùng súng bắn xuyên trán, sau đó bị dao đâm vào cổ".
Lâm Giai từng thử viết một nguyên nhân tử vong là bị RPG bắn chết giữa đường, nhưng thất bại. Nạn nhân chỉ chết vì trụy tim, không có RPG nào xuất hiện cả điều đó quá phi lý. Vì vậy, hắn hiểu rằng điều kiện hiện thực vẫn cần hợp lý.
Lần này, hắn không chỉ rõ chiếc xe nào, nhưng trong khu vực đó, người có khả năng hành động đúng như mô tả chỉ có thể là Vodka và Gin.
Thứ ba, Gin từ trước đến nay giết người luôn nhanh gọn, không bao giờ đâm thêm nhát dao. Lâm Giai muốn xem thử, liệu trong một "kịch bản được định sẵn", Gin có phá lệ mà hành động không đúng với tính cách vốn có không?
Dưới sự lái xe ổn định của Vodka, đến khoảng 22 giờ, xe đã tiến gần khu vực Beika Aquarium đúng như dự đoán của Lâm Giai.
Chiếc xe dừng tại đầu con hẻm phía sau thủy cung.
Càng đến gần, Vodka càng cẩn trọng. Dưới lớp kính râm, ánh mắt hắn nhìn thoáng qua bảng hiệu đỏ bên tòa nhà cạnh đó, rồi lại liếc sang cây đèn đường mới dựng con đường này khiến hắn cảm thấy âm u đến kỳ lạ.
"Nhanh lên." Gin thúc giục.
Vodka chỉ còn cách nhấn nhẹ chân ga, lái xe tiến về phía người đàn ông đang đứng dưới đèn đường.
Xe vừa dừng, Gin hạ kính cửa sổ. Khi người đàn ông tiến lại gần và vừa định mở miệng, thì một phát súng đã nổ vang Gin lạnh lùng bóp cò, bắn xuyên trán đối phương.
Biu!
Viên đạn xuyên qua đầu, máu bắn tung tóe.
Ngay sau đó, cơ thể hắn đổ rạp xuống đường âm thanh nặng nề của xác người va xuống mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com