Chương 27: Thực hiện thỉnh cầu của Ran
Well... Hiện tại là 1:32 qua ngày mới luôn rồi, và tôi vẫn ở đây, chạy thận và dịch truyện...yeahh
Nói nè các độc giả ơi, các bạn bình chọn cho tác phẩm này của tôi, tôi rất vui và rất cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ.
Nhưng mà mọi người ơi (・ัω・ั)
Tôi cần mọi người nói.
Tôi cần mọi người góp ý.
Tôi cần mọi người bình luận.
Vì điều đó khiến tôi có động lực để xách cái xác già cỗi này của tôi ngồi vào máy tính.
Cho nên, pleaseeee!
Tôi cần bạn nói, nhé, nhớ nhé, nhắn nhìu vào, không ai nói bạn phiền cả, tôi thích nghe các bạn bình luận, tôi sẽ cố gắng rep hoặc cho các bạn thấy rằng tôi đã đọc và đã xem những lời chúc hay ho từ bạn (。•̀ᴗ-)✧
Chương 27: Thực hiện thỉnh cầu của Ran
Beika – khu vực quanh thủy cung, phát hiện hai thi thể bị thương tích nghiêm trọng.
Qua điều tra và giám định của cảnh sát, một trong hai người tử vong là Takeda Taki trước đó đã điều khiển xe máy và thực hiện hành vi cướp bóc tại khu vực này...
Vụ án xảy ra vào thời điểm đó, Takeda Taki đã liên tiếp thực hiện hai vụ cướp, chiếm đoạt số tiền tổng cộng là 23.601 yên.
Căn cứ vào các vết thương trên thi thể để phân tích...
Ngồi trước bàn làm việc, Lâm Giai vừa đọc được thông tin mong muốn từ tờ báo sáng, liền hài lòng mỉm cười.
Thí nghiệm tạm thời xem như đã có một kết quả tốt.
Hiện tại, việc hắn muốn làm chỉ có hai:
Một là thành lập và đăng ký văn phòng thám tử.
Hai là đưa tên hai mục tiêu vào trong Death Note kết thúc nhiệm vụ mà Gin đã giao.
Đều không phải là những chuyện phiền toái.
Còn mục tiêu lâu dài hơn...
Lâm Giai dùng bút khoanh tròn hai chữ "Nhện" trong sổ Death Note.
Đối với Kaito Kid một tên sử dụng kỹ thuật ảo thuật cực kỳ tinh vi Lâm Giai đang suy nghĩ xem nên dùng cách gì để lấy được tên thật của hắn. Dù sao thì đối phương rất giỏi trong việc ẩn mình, không dễ để điều tra rõ ràng.
Trước mắt, Lâm Giai tạm chia hướng tiếp cận thành ba con đường:
Một, thông qua mạng lưới tình báo của Tổ chức Áo Đen.
Tuy nhiên, hắn không thể trực tiếp nhờ Gin giúp chuyện này, sẽ quá lộ liễu. Có điều, có lẽ hắn có thể lợi dụng Death Note để tạo ra tình huống khiến người trong tổ chức chạm mặt với tên "ảo thuật gia", từ đó len lỏi mà thu thập thông tin.
Hai, thông qua ma pháp bói toán của Koizumi Akako.
Năng lực của đối phương tựa như có thể nhìn ra nhiều bí mật sâu kín. Mặc dù không chắc chắn, nhưng cũng không thể bỏ qua phương án này.
Ba, trong vở kịch "Haikoku Vong Linh", trí tuệ nhân tạo tên là Noah's Ark từng xuất hiện.
Lâm Giai cho rằng đây là phương án đáng tin nhất với khả năng thu thập và phân tích dữ liệu trên toàn bộ mạng Internet, nếu chương trình AI này từng được khởi động thật, chỉ cần Kaito Kid từng để lại dấu vết nhỏ nhất cũng có thể bị truy vết.
Chỉ là... thời gian đó vẫn chưa đến.
Nghĩ đến đây, Lâm Giai lại lật một trang Death Note, viết hai chữ Gin lên đó để đánh dấu.
Hắn nhớ mang máng rằng trong nguyên tác từng có lần tiết lộ tên thật của Gin và Vodka bằng cách viết trứng màu (easter egg), trong đó Gin từng được gọi là Uozuka Saburo, còn Vodka thì không rõ là tên thật hay tên giả.
Có thể chờ một dịp nào đó, nhân lúc Gin không có mặt, hắn sẽ thăm dò Vodka thử xem.
"Đinh linh linh... Đinh linh linh..."
Chiếc điện thoại đặt trên bàn đột nhiên vang lên.
Lâm Giai ấn nút nghe máy.
"A, là anh Giai sao?"
"Là anh đây."
"À… Cho em hỏi hôm nay anh có rảnh không? Em… có chuyện muốn nhờ anh giúp một chút."
Đầu dây bên kia là giọng nói của Ran.
Giọng cô có chút ngập ngừng và e ngại. Tuy nhiên, chưa kịp để Lâm Giai phản hồi, Ran đã tiếp tục nói:
"Chuyện là... Hôm trước em với một người bạn đi uống cà phê, ăn bánh, thì bị hai nam sinh làm phiền. Sau đó bọn họ mời chúng tôi tham gia một buổi tiệc Valentine tổ chức chiều nay…"
Lâm Giai khẽ nhíu mày.
Lại là một tình tiết người qua đường?
Cậu không nhớ có đoạn này trong nguyên tác, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ ôn hòa:
"Không tiện từ chối à? Với lại… Ran, em chắc chắn là không có hứng thú với bọn họ, đúng chứ?"
"Đúng vậy…"
Giọng Ran càng nhỏ, lộ rõ vẻ ngượng ngùng.
Hai nam sinh kia mời quá mức dai dẳng, lại còn lải nhải không ngừng khiến cô khó lòng từ chối. Ban đầu cô định gọi cho Kudo Shinichi, nhưng gọi mãi không liên lạc được, cuối cùng đành tìm đến Lâm Giai nhờ giúp.
"Không sao, được rồi. Anh sẽ đi cùng em một chuyến."
"Thật sao? Cảm ơn anh, anh Giai! À, đến lúc đó còn có bạn em đi cùng nữa…"
"Cô gái hôm trước đi cùng em ở hội ký sách đúng không?"
"Ừm… đúng vậy."
"Được, vậy chút nữa đến giờ anh sẽ qua đón các em."
Cúp máy xong, Lâm Giai trầm ngâm một lúc rồi mở Death Note ra, bắt đầu viết gì đó.
1 giờ 30 phút chiều. (Tôi thì 1h30p sáng =)
Lâm Giai đúng hẹn đến dưới văn phòng thám tử của gia đình Ran. Cậu nhìn thấy một cô gái trẻ ăn mặc hoạt bát, tóc ngắn, đang đứng chờ.
Cô mang một chiếc túi xách nhỏ, tay cầm điện thoại, ánh mắt liên tục nhìn về phía cầu thang như đang chờ đợi ai đó. Khi nghe tiếng bước chân, cô nghiêng đầu lại trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau với Lâm Giai, đôi mắt cô lập tức sáng lên.
"A, anh Lâm Giai!"
"Buổi trưa tốt lành, bạn học Suzuki."
"Anh nhớ em sao?" Sonoko mắt lấp lánh.
"Có chứ. Hôm đó cô lên xin anh ký tận sáu bản sách mà."
"Ách…"
"Đùa chút thôi. Thật ra Ran có nhắc đến em với tôi. Nói rằng em là bạn thân nhất của cô ấy."
"Đó là đương nhiên rồi!" Sonoko vô cùng tự hào.
Nhưng khi bị ánh mắt của Lâm Giai nhìn kỹ, cô lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
"Lâm tiên sinh, sách của ngài tôi đã đọc hết rồi. Viết thật sự rất hay! Dù có vài chỗ hơi đáng sợ…"
"Dù sao cũng là tiểu thuyết trinh thám mà." Lâm Giai cười đáp.
"Nhưng… tại sao anh Lâm lại đến nhà Ran vậy?"
"Cô ấy chưa nói với em sao?" Lâm Giai cười khẽ "Tôi đến để đi cùng các em đến buổi tiệc Valentine."
Từ khuôn mặt tuấn tú đó phát ra câu nói ngọt ngào, Suzuki Sonoko chỉ cảm thấy như mọi thứ quanh mình trở nên trong sáng, rực rỡ hơn bao giờ hết.
Bầu trời xanh thẳm.
Nắng vàng rực rỡ.
Tiếng chim ríu rít vang khắp nơi.
"Sonoko? Sonoko? Sonoko?!"
"A! Là Ran à?"
Bị một cái đẩy nhẹ từ phía sau, Sonoko sực tỉnh lại, thấy Ran đang nhìn mình đầy thắc mắc.
"Cậu đến khi nào vậy?"
"Tớ vừa xuống. Vừa rồi gọi cậu mấy lần mà không thấy phản hồi."
"À… ha ha ha…"
Sonoko cười ngượng nghịu.
Nhân lúc Ran quay sang nói chuyện với Lâm Giai, cô len lén liếc nhìn anh thêm lần nữa thấy đối phương vẫn giữ nét mặt ôn hòa, dịu dàng, cô mới yên tâm phần nào.
"Giờ cũng gần đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
"Ừm!"
Lâm Giai vẫy tay gọi taxi.
Trước khi bước lên ghế phụ, cậu thầm nghĩ mấy ngày nữa làm xong nhiệm vụ trong danh sách, chắc phải mua xe thôi. Mỗi lần thế này mà cứ đi taxi thì đúng là bất tiện.
Vừa hay Tổ chức Áo Đen cũng sắp chuyển tiền thưởng.
Với tư cách là nhân viên cấp thấp của tổ chức, mỗi tháng Lâm Giai sẽ nhận một khoản lương cố định, ngoài ra nếu hoàn thành nhiệm vụ được phân công, cậu còn được nhận thêm tiền thưởng tương ứng.
Dù số tiền ấy với cậu chưa tính là lớn, nhưng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com