Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Xung đột

Chương 30: Xung đột

"Ran tiểu thư, xin hỏi lễ tình nhân năm nay cô có chuẩn bị chocolate không?"

"À... là, là tôi có chuẩn bị..."

"Xin mạo muội hỏi một câu, có phải là vì tôi mà cô chuẩn bị chocolate không?"

"À... cái này..."

Lâm Giai vừa dẫn Conan bước vào phòng khách thì liền chứng kiến một cảnh tượng khiến hắn không khỏi nheo mắt lại.

Matsuda Soma đã thừa dịp hắn rời đi, liền tiến sát đến bên cạnh Ran, ép sát lại với vẻ mặt đầy mong chờ mà hỏi.
Không rõ là do hắn quá tự tin hay chỉ đơn thuần không biết xấu hổ, mà hoàn toàn không nhận ra vẻ lúng túng và phản kháng của Ran mỗi lần hắn cố tình tiếp cận. Phải nói là da mặt hắn thật sự dày đến mức đáng nể.

Suzuki Sonoko đứng bên cạnh cũng cảm thấy không thể chịu nổi nữa.

Cô kéo Ran ra phía sau mình, không khách khí mắng Matsuda Soma, giọng đầy áp lực:

"Anh Giai chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao? Rõ ràng Ran chỉ vì ngại từ chối nên mới miễn cưỡng tham gia, cớ gì ngươi cứ phải bám riết không buông vậy?!"

Matsuda Soma bắt đầu đỏ mặt vì giận dữ.

Bị nói móc liên tục, hắn cũng trở nên kích động, lập tức siết chặt nắm đấm, thẹn quá hoá giận gằn lên:

"Liên quan gì tới cô! Tôi đâu có đang lấy lòng cô!"

"Vậy định quay sang trút giận lên nữ sinh à?"

Lâm Giai bước lên một bước, kéo sự chú ý của Matsuda Soma khỏi Sonoko.

"Có chút liêm sỉ đi. Có vẻ như gu thời trang của ngươi đã không có mắt, mà cách cư xử với con gái cũng chẳng khá hơn. Hay là ngươi chuyên dùng kiểu bám dai như đỉa để ép người ta bắt đầu một mối quan hệ với ngươi?"

"Ngươi! Ta đã nhịn ngươi lâu rồi đó!"

Matsuda Soma giận đến tím mặt, siết chặt nắm đấm lao về phía Lâm Giai.

Lâm Giai chỉ thấy buồn cười.

Dạng người to xác đầu óc đơn giản như này hắn vốn chẳng có hứng động tay, chỉ là không ngờ lại phải ra tay với kiểu người như vậy thật sự phiền toái.

"Anh Giai!?"

Ran và Sonoko đều căng thẳng lo lắng.

"Ngươi muốn làm gì đó?"

"Ê! Matsuda! Đây là nhà của Hitsusen Kokuhiko đấy!"

Watanabe Yoshimi cùng nam sinh âm trầm đi cùng vội vàng xông lên ngăn cản.

Thấy đối phương giữ chặt Matsuda Soma lại, mẹ của Hitsusen Kokuhiko người đang bưng khay từ bếp ra cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lên tiếng:

"Mọi người bớt giận đi, đừng làm lớn chuyện... Cô vừa pha cà phê xong, trong bếp còn có bánh gato nữa. Mọi người ngồi xuống ăn chút gì đó đi."

Chủ nhà đã lên tiếng như vậy, Matsuda Soma dù không cam lòng cũng chỉ có thể hừ một tiếng rồi nặng nề ngồi xuống ghế salon.

Sau tình huống vừa rồi, Ran và Sonoko cảm thấy không còn thoải mái để ở lại lâu hơn, liền nhỏ giọng nói lời cáo từ. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị mẹ của Kokuhiko ngăn lại.

"Đừng vội, ít nhất ăn chút bánh rồi hãy đi... Nếu đi bây giờ, dì thực sự áy náy lắm."

Bà nói với vẻ mặt khẩn thiết, khiến Ran và Sonoko đành gật đầu đồng ý, không tiện từ chối thêm nữa.

Lâm Giai thì không bận tâm.

Thực ra, lúc đó hắn đang dùng điện thoại nhắn tin.

Matsuda Soma – thành viên câu lạc bộ tennis Đại học Beika. Phiền tra giúp một bản thông tin chi tiết rồi gửi cho tôi.

Lâm Giai gửi đến Gin.

"Không cần để tâm đến loại người đó, tiểu Giai."

Sonoko hạ giọng nói với Lâm Giai.

"Ta không có để tâm."

"Thật sao? Nhưng vừa nãy anh đứng ra bảo vệ Ran, nhìn ngầu cực luôn!"

Ánh mắt Sonoko trở nên long lanh sáng rực.

Lâm Giai mỉm cười.

Lúc này, Sekiya Kaori người vừa bỏ chạy đã trở lại, gương mặt đầy u sầu. Đi bên cạnh cô là em trai Hitsusen Kokuhiko – bé Sentaro.

Trong tay Sentaro đang cầm một thanh chocolate được gói thủ công vô cùng đẹp mắt rõ ràng không phải loại mua ngoài siêu thị mà là chocolate tự làm nhân ngày lễ tình nhân.

Thì ra là vậy... Sau khi tỏ tình thất bại, Kaori đưa chocolate cho người khác sao?

Lâm Giai chỉ liếc nhìn một cái.

Nhưng ngay sau đó, mẹ của Kokuhiko trông thấy thì lập tức nhíu mày, giật thanh chocolate khỏi tay cậu bé.

"Sentaro! Phải nói với con bao nhiêu lần nữa mới hiểu hả? Con còn sâu răng chưa khỏi, bây giờ tuyệt đối không được ăn đồ ngọt!"

"Nhưng mà… đây là chị Kaori cho con mà…"

"Không được. Phải khỏi hẳn mới được ăn đồ ngọt."

Người phụ nữ hoàn toàn không để lại khoảng thương lượng, thẳng tay thu lại chocolate rồi quay vào bếp lấy bánh gato.

Lâm Giai nhấc ly cà phê lên.

Nhẹ nhàng lay động, hương vị hoà quyện giữa vị đắng và hương hạt rang lan toả.

Hắn nếm thử một ngụm.

Là cà phê không tệ... Nhưng ở đâu đó có chút vị lạ khiến hắn hơi nhíu mày.

Nhìn quanh thì mọi người dường như không ai phát hiện ra điều gì bất thường.

Ngay cả Conan cũng đang uống một ly. Từ khi cơ thể bị thu nhỏ, cậu rất hiếm khi được uống cà phê.

Em trai Kokuhiko – Sentaro cũng bắt chước uống theo. Nhưng vừa nhấp vào đã nhăn mặt, khổ sở lộ rõ trên gương mặt.

"Mọi người đến nếm thử bánh gato tôi làm đi~"

Mẹ Kokuhiko mang bánh gato ra, thấy con trai nhỏ nhăn mặt vì vị đắng, liền vội đút cho cậu vài miếng bánh.

"Ăn bánh là hết đắng liền!"

Bà liên tục đút mấy miếng bánh cho Sentaro.

Sau khi cậu bé nuốt xong, bà mỉm cười đứng dậy:

"Mọi người cũng thử xem nhé."

Dưới sự mời mọc nhiệt tình của bà, ai cũng nếm thử vài miếng, phản ứng đều khá tích cực.

"Lâm tiên sinh, anh cũng thử một chút đi."

"Cảm ơn. Nhưng tôi không thích đồ ngọt lắm, để đó lát nữa tôi sẽ nếm."

"Nhưng để lâu bánh sẽ không ngon nữa. Anh thử một miếng thôi cũng được, rồi cho tôi xin ít đánh giá."

Dù có thể nói là do tính cách nhiệt tình, nhưng kiểu cố chấp bắt người ta ăn thử bánh ngọt như thế thật sự có hơi bất thường.

Nhìn khuôn mặt cau mày vì ê răng của Sentaro sau khi ăn xong, Lâm Giai cũng nhấc lấy một miếng bánh gato.

"Ừm, hương vị không tệ. Không quá ngọt."

"Vậy thì tốt rồi."

Người phụ nữ thu lại khay bánh, lúc này thấy Kokuhiko hút xong thuốc đứng dậy ra ngoài, bà liền gọi:

"Này, Kokuhiko, ăn chút bánh gato đi chứ?"

"Phiền phức."

Anh ta dứt khoát đi thẳng ra sân.

Mẹ anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ thu dọn bàn rồi quay trở vào bếp.

"Đinh!"

Lúc này điện thoại của Lâm Giai vang lên tin nhắn, là từ Gin.

Matsuda Soma, theo hồ sơ hộ tịch, hiện tại sống một mình tại khu phố số 72, lầu 7, phòng 203, Beika.

Ngoài trừ thứ tư là ngày nghỉ, mỗi tối 20:00 đều có mặt tại phòng gym gần nhà để tập luyện.

Tài liệu khá đầy đủ.

Lâm Giai chỉ chú ý đến địa chỉ, phần còn lại chỉ lướt qua cho biết.

Sống một mình à...?

Xét theo lịch sinh hoạt thường nhật, thật sự rất thuận tiện để ra tay.

Lâm Giai nhắn một tiếng cảm ơn rồi cất điện thoại.

Một lúc sau, Ran đến gần, nhỏ giọng nói:

"Anh Giai, chúng ta đi thôi?"

"Ừ, đi thôi."

Lâm Giai thu điện thoại, đứng dậy.

Ran ngượng ngùng chào mọi người, khi nhìn thấy Matsuda Soma thì hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn khẽ vẫy tay.

Matsuda Soma không phản ứng.

Tuy nhiên, khi thấy Lâm Giai đứng dậy mỉm cười chào từ biệt, hắn không nhịn được mỉa mai:

"Hừ, đồ may mắn."

Vừa dứt lời, chưa ai kịp phản ứng, ngoài sân đã vang lên tiếng hét thất thanh của một phụ nữ:

"Aaa!!"

(Lưu ý: Trong bản gốc, nhân vật Matsuda Soma từng có hành động quá khích là ngồi sát Ran, cố ý nắm tay và định cưỡng hôn cô. Nhưng cuối cùng hắn lại nắm nhầm tay Conan và bị cậu bé giật mạnh, khiến hắn ngã nhào sang một bên đầy tức giận.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com