Chương 33: Nhiệm vụ hoàn thành
Chương 33: Nhiệm vụ hoàn thành
"Tại thời điểm tính mạng bị đe dọa, việc phản kháng lại hành vi xâm phạm trái pháp luật nhằm ngăn chặn sự tấn công là thuộc về phòng vệ chính đáng, không phải chịu trách nhiệm hình sự."
"Nhưng để được coi là phòng vệ chính đáng thì vẫn có những giới hạn rõ ràng."
"Thứ nhất, người bị hại phải là người trực tiếp chịu sự xâm hại trái pháp luật và thực hiện hành vi phòng vệ để đáp trả."
"Thứ hai, hành vi xâm hại ấy phải đang diễn ra tại thời điểm người bị hại phản ứng."
"Đơn giản mà nói, nếu kẻ tấn công đã bị đánh ngất hoặc bị thương nặng, không còn khả năng tiếp tục tấn công, nhưng người bị hại vẫn ra tay giết người... thì hành vi đó không còn là phòng vệ nữa mà là trả thù, là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng."
"Thứ ba là..."
Không gian trở nên lặng thinh.
Đêm hôm đó.
Trong lúc ăn khuya, Kisaki Eri vừa gắp thức ăn vừa giảng giải cho Lâm Giai một chút kiến thức pháp luật cơ bản.
Tại Nhật Bản cũng tồn tại quy định về phòng vệ chính đáng tương tự. Và cũng như vậy, có luật định liên quan đến phòng vệ quá mức.
Trường hợp của Matsuda Soma khả năng cao sẽ bị phán là phòng vệ quá mức. Cho dù Yokotani Naomichi là tự sát, nhưng trong thế giới này nơi các kết luận giám định không mấy đáng tin thì tốt nhất vẫn đừng hy vọng quá nhiều.
Ngược lại, tiếng kêu cứu ngay trước khi hắn tự sát có thể sẽ trở thành bằng chứng mạnh mẽ giúp buộc tội Matsuda Soma ngộ sát.
"Thấy chưa, học một chút kiến thức luật pháp cũng hữu dụng lắm đấy."
"Chị nói đúng. Nhất là với một tiểu Giai có tham vọng làm thám tử như em, tốt nhất nên nhớ kỹ vài điều luật thường dùng." Kisaki Eri mỉm cười đồng tình.
"Vâng, có thời gian rảnh em sẽ tìm sách luật đọc thêm."
Lâm Giai cũng cười gật đầu.
Thực ra, kế hoạch điều khiển Yokotani Naomichi tự sát, rồi đổ tội cho Matsuda Soma của cậu vẫn còn khá thô ráp.
Nhưng cậu lựa chọn tin tưởng vào năng lực của cảnh sát Beika...
Một phần là vì Gin cung cấp tài liệu quá chi tiết.
Chi tiết đến mức cả việc trước cửa phòng trọ của Matsuda Soma có camera hay không cũng được ghi rõ trong tư liệu.
Chỉ là cách làm kiểu này... về sau cần hạn chế sử dụng.
Một người tự nhận là bị hãm hại thì không vấn đề gì.
Hai ba người cũng vậy.
Nhưng nếu càng nhiều trường hợp đều có "người bị hại" khẳng định như thế... thì sẽ trở nên kỳ quặc.
Dĩ nhiên, Lâm Giai cũng không nghĩ mình sẽ có quá nhiều mục tiêu cần dùng đến Death Note để "giăng bẫy" như vậy đâu... A.
Thời gian trôi về phía sau...
Lúc 1 giờ 12 phút rạng sáng, một chiếc Porsche 356A lướt chậm rãi trong màn đêm yên tĩnh.
"Sau khi bảo dưỡng xong, xe đại ca lái cũng êm hơn hẳn nhỉ? Dù ban đầu đã rất ổn rồi."
Vodka ngồi ghế lái vừa điều khiển vừa lên tiếng.
Gin rút bật lửa trên xe, đốt một điếu thuốc, mùi khói rất nhanh lan khắp khoang xe.
"Chiều mai hai giờ, mang lô tài liệu mới giao đến phòng thí nghiệm của Sherry."
"Rõ."
Hiện tại, nghiên cứu về dược chất APTX4869 của Tổ chức áo đen đang được tiến hành tại Beika.
Quá trình nghiên cứu cần một vài tài liệu mà không thể có được qua con đường thông thường phần đó được giao cho Gin phụ trách.
"Ngày mai cũng là hạn cuối giao bản thảo của cậu tiểu thuyết gia kia phải không?"
"À, dù hạn là 5 ngày, nhưng tên đó chắc chắn sẽ hoàn thành trong 2 ngày cho xem."
Gin cười nhẹ, rút điện thoại.
Dưới trướng hắn có một nhóm người chuyên phụ trách giám sát, thỉnh thoảng cũng phải cập nhật tiến độ công việc.
Lúc này, khi mở hộp thư kiểm tra, một tin nhắn lập tức thu hút sự chú ý của hắn:
"Gin đại nhân, Matsuda Soma do vượt quá phòng vệ chính đáng đã khiến người khác tử vong. Hiện đã bị cảnh sát đưa về điều tra...
Nạn nhân: Yokotani Naomichi."
Gin nheo mắt lại.
Chiều hôm nay, Lâm Giai từng nhắn cho hắn yêu cầu điều tra về một sinh viên y khoa tên là Matsuda Soma.
Dù không hỏi lý do, nhưng sau khi gửi tài liệu, Gin lập tức cho người giám sát chặt chẽ mục tiêu này.
Mà Yokotani Naomichi chính là một trong hai cái tên mà Gin từng yêu cầu Lâm Giai thủ tiêu.
Theo điều tra, hắn ta là mục tiêu được chỉ định.
Gin lập tức soạn một tin nhắn rồi gửi đi, sau đó lạnh nhạt mở miệng:
"Yokotani Naomichi đã chết."
"Hả?" Vodka quay đầu lại nhìn.
"Bị một sinh viên tên Nếu Tùng Tuấn Tú giết chết trong tình huống phòng vệ quá mức."
"Matsuda... Soma... Ai cơ?"
"Là người mà Lâm Giai đã nhờ ta tra chiều nay."
Gin mở cửa kính xe, vứt tàn thuốc ra ngoài.
Ực.
Gin chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Vodka thì nuốt nước bọt rõ ràng.
Hắn vốn nghĩ tên nhóc đó may mắn, chạm trúng một mục tiêu vốn dĩ đã sắp chết... Ai ngờ, vụ việc lại có liên quan trực tiếp tới Tổ chức.
... Đại ca lần này để ý đến người mới... thật khiến người ta cảm thấy hơi rợn da gà.
Vodka không nói thêm gì, tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Lúc này đường vắng tanh, hắn cũng không còn e dè, nhấn ga tăng tốc. Chiếc Porsche 356A được bảo dưỡng kỹ càng lướt đi nhanh chóng và mượt mà.
Nhưng chỉ được một lát, Vodka phát hiện qua gương chiếu hậu có một chiếc xe màu đỏ đang lao tới với tốc độ cực cao.
Dựa vào kinh nghiệm lâu năm, Vodka ước lượng tốc độ chiếc xe kia ít nhất cũng trên 150 km/h... và còn đang tiếp tục tăng ga.
"Quái gì vậy? Đang đua xe à?"
Vodka nhíu mày, lẩm bẩm, rồi điều chỉnh để xe mình nằm gọn vào làn đường giữa, tạo điều kiện cho xe phía sau vượt.
Chiếc xe đỏ vọt lên như một vệt sáng, bám sát Porsche 356A rồi vượt qua...
Sau đó bất ngờ lạng một vòng, như thể muốn chuyển làn ở đoạn có đèn giao thông phía trước.
Nhưng dường như phát hiện có chướng ngại vật phía trước, chiếc xe đỏ đột ngột bẻ lái sang phải...
Vì thao tác quá gấp, chiếc xe đỏ bắt đầu mất kiểm soát, thân xe lắc lư dữ dội như một con quỷ say rượu.
"Giảm tốc."
Gin lên tiếng.
Thực ra không cần hắn nhắc, Vodka đã đạp phanh từ trước, cả hai dần dần chậm lại, giữ khoảng cách với chiếc xe đỏ đang chao đảo phía trước...
Rồi trong một khoảnh khắc chớp mắt, với tốc độ hơn 100km/h, chiếc xe đỏ lao thẳng về phía hàng rào bên phải!
"Chết tiệt... đại ca..."
Porsche 356A tiếp tục giảm tốc, còn chưa đến 20 km/h...
Không khí trong xe đặc lại.
Cả Gin cũng im lặng, ánh mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Chiếc xe đỏ kia không chỉ đâm vào hàng rào.
Mà là đâm trúng một đoạn ống thép to không biết sao lại vươn thẳng ra khỏi hàng rào một đoạn ống sắc cứng như lưỡi kiếm...
Vodka cẩn thận cho xe chạy chậm lại, tới gần hiện trường.
Khi xe dừng lại hẳn, cả hai đều nhìn thấy rất rõ:
Ống thép đâm xuyên qua phần đầu xe, xuyên thẳng qua kính chắn gió ghế phụ, nơi... máu đang bắn tung tóe.
Người lái xe đã bị xuyên thủng bởi ống thép.
Gin nhắm mắt lại, một mùi vị quen thuộc thoáng lướt qua sống mũi hắn.
Cùng lúc đó, điện thoại trong tay rung nhẹ, một tin nhắn mới đến:
>Nhiệm vụ hoàn thành.
>Ngủ ngon.
... Là từ Lâm Giai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com