Chương 37: Vodka mời
Chương 37: Vodka mời
Uống được nửa chừng, Gin đột nhiên đứng dậy rời đi.
…
Nhìn hắn đi vào nhà vệ sinh, Vodka lén lút liếc sang Lâm Giai một cái, có chút do dự muốn đi theo nhưng lại thấy ngại.
Còn lại hai người yên tĩnh ngồi uống rượu ở quầy bar.
Dưới ánh đèn mờ, người pha chế đứng phía sau quầy bar lặng lẽ lau ly thủy tinh. Lâm Giai nheo mắt ngắm nhìn kệ rượu rực rỡ muôn màu, còn Vodka đã uống xong ly của mình nhưng vẫn cứ cầm chén lắc lư ngắm nghía…
Cái ly này… đúng là một cái ly rượu.
Hắn nghĩ vậy.
"Vodka tiên sinh."
"A?"
Gần như ngay khi tiếng Lâm Giai vang lên, hắn đã giật bắn mình quay đầu lại, khiến người đối diện cũng hơi sững ra.
Vodka ý thức được phản ứng của mình hơi quá mức, nên hắng giọng, "Có chuyện gì?"
"Anh có đề xuất loại rượu nào không?"
"Đề xuất rượu?"
Thì ra chỉ là hỏi về rượu thôi… Vodka đáp: "Tôi thường uống Vodka Martini."
"Dùng chính tên mình làm tên rượu à?"
"Trong Tổ chức, mọi người thường hay uống rượu có liên quan đến tên hiệu của mình."
Vodka thuận miệng giải thích.
Nhân lúc nói chuyện, hắn ra hiệu với người pha chế làm thêm một ly nữa.
Lâm Giai gật đầu, điều đó cũng hợp lý.
Người trong giới rượu thì khỏi nói, đối với cái tên gắn với mình, ai mà chẳng để tâm một chút. Uống nhiều, quen miệng, rồi thành sở thích, cũng chẳng lạ gì.
Người pha chế rất nhanh đã mang lên một ly Vodka Martini đặt trước mặt Vodka.
Hắn bưng ly rượu, nhưng ánh mắt dưới cặp kính râm vẫn không rời khỏi ly rượu trước mặt Lâm Giai, dường như đang đánh giá gì đó.
Thực tế thì… Vodka có hơi dè chừng Lâm Giai.
Không đúng, phải nói là Cointreau này quá mức nguy hiểm.
Phương pháp giết người của hắn quả thật chưa từng nghe thấy.
Kẻ bị hắn để mắt tới, toàn bộ hành động đều giống như đã bị hắn tính toán từ trước, đến mức… đôi khi ngay cả bản thân nạn nhân cũng không biết vì sao mình chết, càng không biết ai đã giật dây sau màn…
…
Gin từng nói, khả năng quan sát của hắn có lẽ đã vượt quá giới hạn con người thông thường. Nhất là vụ sinh viên dám đắc tội hắn lại bị lợi dụng trở thành hung thủ, khiến người ta không thể không nghi ngờ hắn có năng lực nắm bắt lòng người ở trình độ nhất định.
Trọng điểm là nội tâm của hắn nhất định rất u tối.
Vodka hoàn toàn đồng tình với nhận định này. Bởi lẽ hắn luôn cảm thấy tên Cointreau lúc nào cũng nở nụ cười nửa miệng kia, chính là đang che giấu sự âm hiểm cực độ bên trong.
Nhưng những điều đó, hắn không dám nói ra miệng.
Nghĩ lại mà xem một sinh viên chỉ mới va chạm nhẹ đã bị hắn sắp xếp cho biến thành tội phạm giết người. Vodka thật sự không mong có ngày mình lái xe hóng mát, tâm trạng vui vẻ, rồi bỗng dưng mất lái, đâm vào ống thép mà... nổ đầu.
Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, dù là người từng giết không ít như Vodka cũng thấy lạnh sống lưng.
"Vodka tiên sinh."
"…Anh cứ gọi tôi là Vodka được rồi."
Dù muốn giữ im lặng để không bị Lâm Giai nhìn thấu quá nhiều, nhưng hắn lại sợ đối phương có thể nhìn xuyên tâm tư người khác.
"Nhưng sao anh lại gọi Gin trực tiếp, còn tôi thì lại thêm 'tiên sinh'?"
"Bởi vì Gin là kiểu người chẳng quan tâm chuyện người khác có dùng kính ngữ hay không, nên tôi cũng chẳng buồn thêm làm gì."
Vậy là cậu nghĩ tôi sẽ để ý chuyện đó sao?
Vodka nghi ngờ liệu cậu ta đang khích bác quan hệ giữa mình và đại ca không… Dù gì, cậu ta thêm kính ngữ với mình, còn Gin thì không.
"Vodka tiên sinh tên thật là gì?"
"...Cậu hỏi làm gì?"
"Tôi có thói quen sưu tầm tên thật của người khác."
Lâm Giai vừa nói vừa rút ra laptop, sổ ghi chép và bút, mỉm cười nhìn hắn,
"Biết tên ai đó là con đường ngắn nhất để hiểu về người đó. Dù sao khi người ta làm quen cũng đều bắt đầu từ việc trao đổi tên. Mà Vodka tiên sinh đã biết tôi tên là Lâm Giai rồi."
Một khoảng im lặng...
"Nếu không quá riêng tư thì cũng không sao."
"Không sao cả, cậu đưa cho tôi cái sổ và bút."
Vodka nhận lấy đồ từ tay Lâm Giai, khi viết tên vào trang trắng, trong lòng còn âm thầm bật cười.
Cointreau này tưởng tôi chưa xem cái chương trình trên đài truyền hình Beika à? Ai chẳng biết cậu ta đang viết sách mới và thu thập tên nhân vật phụ!
Hắn nhanh chóng viết xong, đưa lại cho Lâm Giai.
…
Saburou Uokka.
Chữ viết ngoài ý liệu lại rất đẹp và gọn gàng.
Lâm Giai chỉ vừa nhìn đã nở nụ cười, tâm trạng bỗng trở nên nhẹ nhõm:
"Thật đấy, tên rất thú vị."
Dù đã đoán trước từ lâu, nhưng việc thuận lợi lấy được cái tên này vẫn khiến hắn thấy nhẹ nhõm.
"Chỉ là một cái tên thôi, có gì thú vị chứ?"
Vodka nhấp một ngụm rượu, hờ hững đáp.
"Nhưng tôi có hơi tò mò nếu dùng để đặt tên cho nhân vật trong sách, thì anh nghĩ tôi sẽ dùng tên gì?"
"Ra là cậu thật sự xem cái tiết mục đó à?"
Lâm Giai mỉm cười, suy nghĩ hai giây:
"Chắc là... Saburou Dario, hoặc Saburou Jiro... Hay là Saburou Kojiro? Anh thấy sao?"
…
Vodka há miệng.
Cointreau này, chẳng lẽ vì quá thông minh nên não trái phát triển còn não phải… teo lại à?
Cả hai đều không nói thêm gì.
Lâm Giai cũng đưa sổ và bút cho người pha chế, sau khi đối phương viết tên, hắn tiếp tục hỏi về đề xuất pha chế.
Người pha chế nhanh chóng mang lên một ly cocktail khá lớn.
Công thức gồm: 2 phần Vodka, 1 phần Cointreau, 2/2 phần nước ép nam việt quất và 1 phần nước cốt chanh tươi. Tất cả được cho vào shaker cùng đá, lắc đều làm lạnh rồi lọc ra ly.
Thành phẩm là một ly cocktail màu hồng đào rất đẹp.
Lâm Giai nhấp thử vị chua ngọt nhẹ nhàng, trái cây rõ nét, có lẽ khá phù hợp với khẩu vị nữ giới.
Vodka lúc này đang dùng điện thoại.
Lâm Giai liếc mắt thấy Gin đã trở lại từ nhà vệ sinh. Hắn ngồi ở dãy ghế bên kia, hút thuốc và gọi điện, rõ ràng đang cố tránh khỏi tầm mắt bên này có lẽ là đang xử lý việc quan trọng.
Đã hơn 11 giờ đêm rồi…
Làm nhân viên gương mẫu quả là vất vả.
Lâm Giai chậm rãi uống hết ly rượu của mình, đang định kết thúc buổi tối tại đây, thì đột nhiên chú ý đến nét mặt Vodka sau khi nhận một cuộc điện thoại… có phần kỳ lạ?
Vodka vừa thấy ánh mắt Lâm Giai, lập tức thu lại biểu cảm, trở nên nghiêm túc như bình thường.
Nhưng không lâu sau, Lâm Giai lại nghe hắn hỏi một câu:
"Khụ… Cointreau, cậu đã từng thử phụ nữ chưa?"
"Hả?" Lâm Giai nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm.
"Ý tôi là, lát nữa nếu không có việc gì, tôi định tới một câu lạc bộ làng chơi thư giãn một chút. Cậu có muốn đi cùng không?"
"?"
Lâm Giai không nhịn được bật cười, nhìn Vodka đầy kinh ngạc.
Một lúc sau—
"Xin lỗi, tôi không hứng thú lắm với mấy chuyện đó."
"Vậy thôi."
Vodka cũng không bất ngờ, lặng lẽ uống nốt ly rượu.
Mời Cointreau đi cùng cũng chỉ là một phút hứng khởi. Dù sao nhìn đám nhân viên công sở sau giờ làm rủ nhau đi làng chơi, cũng thấy giống như một cách để kéo gần quan hệ xã giao.
Tiếc là…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com