Chương 49: Định hướng thời gian là chướng ngại.
Chương này gần 3000 chữ, đọc cho đã cái nư đi (-_-)
Chương 49: Định hướng thời gian là chướng ngại.
Vụ án ở thư viện Beika được xử lý cực kỳ nhanh chóng.
Cốt lõi là do việc buôn ma túy mới xuyên biên giới, phía Cointreau giao phó rất dứt khoát. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, hắn gần như lập tức khai nhận toàn bộ tội ác của mình.
Khi vụ việc được đăng báo, dư luận bàn tán sôi nổi.
Dù sao thì thư viện Beika đã tồn tại nhiều năm, không biết bao nhiêu người dân Beika từng bước vào đó… Không ngờ một người có chức vụ đường đường như Cointreau lại lợi dụng nơi chứa sách để buôn lậu thuốc phiện, thậm chí còn giết người khi bị phát hiện bí mật. Điều này khiến không ít người rùng mình khi nghĩ lại.
"Dì Eri, mai là mấy rồi?"
"Ngày mai hình như là mồng 7."
"Tháng mấy vậy?"
"Tháng tư đó."
Buổi tối.
Trong lúc ăn khuya, Lâm Giai và Kisaki Eri có một đoạn đối thoại ngắn như vậy.
Kisaki Eri cầm chén nước, bàn tay hơi căng.
Lông mày khẽ nhíu, ánh mắt nhìn Lâm Giai, dường như có điều lo nghĩ.
"Tiểu Giai."
"Sao vậy?"
"Gần đây… cháu có phải chịu áp lực gì không?"
Cả căn phòng bỗng im lặng.
Sắc mặt Lâm Giai khẽ cứng lại.
Kisaki Eri dò hỏi:
"Gần đây, dì thấy cháu dường như thường xuyên không xác định được thời gian."
"Có thể là nghỉ ngơi chưa đủ… Chủ yếu là một mực suy nghĩ về sách mới thôi."
"Sách mới chẳng phải vừa phát hành không lâu sao? Cũng đâu cần chăm chú đến mức ấy."
Kisaki Eri nói một câu, rồi vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn, giọng mang theo lo lắng:
"Hơn nữa, gần đây cháu như chỉ tập trung vào mấy cuốn sách về tâm lý… Chẳng lẽ gặp chuyện khó khăn gì sao?"
"Nói khó khăn thì cũng không hẳn."
Lâm Giai đáp, nhưng khi thấy ánh mắt của Eri, dường như nghĩ ngợi rồi mới quyết định nói thật:
"Nhưng đúng là gần đây cháu có chút… không nắm rõ được sự thay đổi của ngày tháng. Không thể biết rõ hôm nay kết thúc thì ngày mai hay ngày kia là ngày mấy."
"Thế ngoài chuyện này ra, còn gì khác không?"
"Không có."
Lâm Giai cười nhẹ:
"Thật ra cũng không phải vấn đề lớn, chỉ là không nhớ được ngày mai là ngày bao nhiêu thôi. Mỗi sáng dậy, nhìn điện thoại một cái là xong."
"Không. Gặp tình huống này, tốt nhất vẫn nên kiểm tra."
Kisaki Eri lắc đầu.
Nghe vậy, dù khó lý giải, Eri vẫn không biểu lộ ra thái độ bất thường, để tránh khiến Lâm Giai bị áp lực. Nhưng trong lòng, nàng lại nặng trĩu. Ánh mắt nhìn Lâm Giai xen lẫn sự trìu mến.
"Tiểu Giai, nếu không để ý thì sẽ không đọc nhiều sách về trị liệu tâm lý như vậy."
Căn phòng lại rơi vào yên lặng.
"Có lẽ vẫn nên hỏi bác sĩ thì tốt hơn. Ngày mai ta sẽ sắp xếp thời gian, chúng ta đi xin ý kiến, được chứ?"
"Nhưng dì Eri gần đây có mấy vụ án, chắc sẽ rất bận?"
Lâm Giai nói, thấy Eri định mở miệng thì chủ động cười:
"Bác sĩ thì cháu đồng ý gặp. Dì Eri có đề cử ai không? Dạo này đọc sách, cháu cũng muốn thử thôi miên trị liệu."
"Ừ, để dì hỏi."
Nghe hắn không giấu bệnh, Eri an tâm hơn. Nàng lập tức cầm điện thoại lên, chuẩn bị hỏi thăm xem có bác sĩ tâm lý nào uy tín.
Lâm Giai mỉm cười chờ đợi.
Thực ra, hắn đã chuẩn bị cho giây phút này khá lâu.
Hắn biết mình rất có khả năng sẽ bị chẩn đoán mắc thời gian định hướng chướng ngại.
Việc không giấu giếm chuyện bản thân không phân biệt được ngày tháng là để sau này tiện giải thích lý do đọc nhiều sách tâm lý. Hơn nữa, hắn cần tìm một bác sĩ tâm lý am hiểu thôi miên để trao đổi. Chỉ đọc sách thì không thể so với việc học hỏi trực tiếp từ chuyên gia.
Nhưng muốn tìm một người thật sự đáng tin lại không dễ, và hắn cũng cần một lý do hợp lý.
Một lát sau.
"Bác sĩ Kazato Kyosuke ở khoa Tâm liệu, bệnh viện Dã y Beika. Danh tiếng của ông ấy rất tốt." Eri nói sau khi gác máy.
"Nhiều cảnh sát cũng từng tìm ông ấy để tư vấn tâm lý."
"Kazato Kyosuke sao?"
"Tiểu Giai, cháu chắc chứ? Nếu đồng ý, dì sẽ nhờ bạn hẹn trước."
"Ừ, vậy hẹn vào 3 giờ chiều mai."
"Được."
Eri vốn làm việc nhanh gọn, nhưng khi đối diện Lâm Giai, nàng vẫn lắng nghe ý kiến của hắn.
"Thật sự không cần lo lắng quá đâu, dì Eri." Lâm Giai cười nhẹ.
Kazato Kyosuke là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ nhanh nhẹn, vóc dáng rắn rỏi. Thường ngày đi làm, ông ăn mặc chỉnh tề, tạo ấn tượng tốt.
"Kazato tiên sinh."
"Đúng vậy, Lâm tiên sinh, mời ngồi."
Ông mỉm cười dẫn Lâm Giai đến ghế, rồi lấy hồ sơ ngồi đối diện.
"Trong điện thoại, tôi đã nghe qua tình hình. Trước mắt, vấn đề của ngài là không xác định được sự thay đổi của ngày tháng, đúng không?"
"Đúng vậy. Cụ thể là không thể chính xác tính được ngày tiếp theo. Ví dụ, trong suy nghĩ của tôi, ngày mai vẫn là mùng 8 tháng tư."
"Vậy à…" Kazato vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa "Chỉ gặp vấn đề với việc xác định ngày tháng? Còn phân biệt buổi sáng, chiều hay ngày, đêm thì sao?"
"Những cái đó không có vấn đề. Ví dụ, bây giờ tôi biết rõ sau một tiếng nữa sẽ là 4 giờ chiều."
"Vậy ngoài ra, ngài có gặp khó khăn gì trong sinh hoạt? Như cảm giác không hài hòa, khó tập trung, trí nhớ giảm sút, hay khó hiểu lời người khác?"
"Không hề." Lâm Giai mỉm cười: "Tôi nhận thức rất rõ tình trạng của bản thân, trí nhớ vẫn tốt như trước."
"Tốt. Theo lý thuyết, chỉ là chướng ngại trong việc nhận thức thời gian dài hạn."
Kazato ghi chép vài dòng, rồi ngẩng đầu:
"Ngài có muốn kiểm tra toàn diện không?"
"Là sao?"
"Tôi sơ bộ đoán đây là thời gian định hướng chướng ngại. Nguyên nhân có thể là do yếu tố tâm lý, hoặc một số bệnh lý về thần kinh. Vì vậy, tôi đề nghị làm kiểm tra tâm lý và chụp ảnh thần kinh (CT, MRI). Kết quả sẽ giúp chúng ta xác định hướng trị liệu."
Ông cười:
"Nhưng tôi cho rằng trường hợp của ngài nhiều khả năng là yếu tố tâm lý, vì ngài vẫn nhận thức tốt về thời gian ngắn hạn và không có triệu chứng khác."
"Vậy làm phiền Kazato tiên sinh."
"Không có gì."
Kazato dẫn Lâm Giai đi làm kiểm tra.
Nhờ có ông sắp xếp, việc chụp CT và MRI diễn ra rất nhanh. Chỉ khoảng nửa giờ sau, họ đã quay lại phòng khám.
Kazato Kyosuke ngồi tại chỗ, cầm bản kiểm tra báo cáo, lâm vào trầm tư.
"Tin tức tốt, căn cứ vào kết quả kiểm tra, Lâm tiên sinh… đầu óc của ngài không có gì dị thường.
Lại nữa, căn cứ vào đánh giá tâm lý và tình huống, ngài dường như cũng không có dấu hiệu lo nghĩ hay áp lực quá lớn, thậm chí có thể nói là vô cùng khỏe mạnh…"
"Lâm tiên sinh, về hiện tượng rối loạn định hướng thời gian này, ngài có nhớ là nó bắt đầu từ khi nào không?"
Hắn không tìm ra bất kỳ điểm bất thường nào.
"Cụ thể là từ lúc nào thì không xác định được… nhưng trong suốt quãng thời gian qua, ta về cơ bản vẫn nhớ được mình là ai."
"Dạng này…"
Kazato Kyosuke suy nghĩ một chút.
Một lát sau, thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, lấy tư thế trò chuyện nghiêm túc:
"Chúng ta thử kiểm tra thêm một chút nhé. Lâm tiên sinh cảm thấy… ngày mai là mùng 8 tháng 4, kết luận này là dựa trên nguyên nhân gì?"
"Ừm… Từ số Ả Rập mà nói, Phong Hộ tiên sinh, sau số 7 tự nhiên là số 8 đúng không?"
"Đúng vậy."
"Như vậy hôm nay là mùng 7 tháng 4, theo thứ tự số Ả Rập, ngày mai chẳng phải là mùng 8 tháng 4 sao?"
Kazato Kyosuke nhíu mày:
"Nhưng ngày mai là 13 tháng 4, Lâm tiên sinh."
Không khí bỗng trở nên… rất im lặng.
Dù giữ được vẻ bình tĩnh nhờ tố chất tốt, nhưng nụ cười trên mặt Lâm Giai cũng đã thu lại đôi chút.
Cũng chính vì điều này mà Lâm Giai luôn gọi Kazato Kyosuke là "Tiên sinh" chứ không phải "Bác sĩ" bởi anh rõ ràng nhận thức được rằng… vấn đề này không phải xuất phát từ y học thuần túy.
"Lâm tiên sinh là tiểu thuyết gia trinh thám, thỉnh thoảng còn tham gia điều tra… Ta đang nghĩ, có phải trong quá trình sáng tác, ngài đã vô thức tạo ra cho bản thân một dạng ám thị tâm lý nào đó hay không. Nói thế có thể hơi khó tin, nhưng chắc ngài cũng từng nghe chuyện một số diễn viên nhập vai quá sâu, khó thoát ra khỏi nhân vật chứ?"
"Ta có nghe nói."
Lâm Giai gật đầu, rồi mỉm cười:
"Kazato tiên sinh nói đến ám thị tâm lý… gần đây ta có đọc một số sách tâm lý nên cũng hiểu chút ít. Phương pháp này hẳn là khá thiên về liệu pháp thôi miên?"
"Đúng vậy, thôi miên liệu pháp có lẽ sẽ có tác dụng. Lâm tiên sinh tiện nói luôn cho ta nghe, gần đây ngài đọc những sách gì?"
Lâm Giai liệt kê vài tựa sách.
"Hiện nay sách trên thị trường đúng là ngư long hỗn tạp… Có những quyển bàn về thôi miên thực ra chỉ toàn khoa học giả. Những quyển ngài đọc, ta cũng đã xem qua, khá ổn. Nếu ngài hứng thú, ta có thể giới thiệu thêm một danh mục sách."
"Vậy thì phiền Kazato tiên sinh."
"Tốt, tiếp theo ta nói sơ qua về vấn đề rối loạn định hướng thời gian này."
Không khí lại… yên ắng.
"Thời gian… là căn cứ để một người định vị bản thân trong thế giới này. Trong đó, nhân vật là định vị về thân phận, địa điểm là định vị về văn minh, còn thời gian là định vị về sự tồn tại.
Định vị là một dạng gán trách nhiệm. Chủ nghĩa cấu trúc cho rằng, khi chủ thể thừa nhận định vị này, họ sẽ nhập vai và hoàn thành sứ mệnh của mình thông qua nó.
Về bản chất… con người hình thành mối quan hệ với chính mình. Phần vượt lên trên bản thân để suy xét chính mình được gọi là ‘tự ngã’, và đó chính là nguyên hình của định hướng tồn tại."
… Thời gian là định vị cho sự tồn tại.
Khi nghe tới câu này, ánh mắt Lâm Giai khẽ dao động.
"Tồn tại"… Với một người xuyên qua thế giới này, vấn đề tồn tại là điều anh không bao giờ quên. Anh không thể hoàn toàn coi mình là "người bản địa", không thể toàn tâm toàn ý đồng nhất bản thân với sự tồn tại ở thế giới này.
Có lẽ chính vì vậy mà trước sự biến đổi đặc thù của thời gian nơi đây, anh mới mắc phải chứng rối loạn định hướng thời gian.
"Chúng ta có thể thử liệu pháp thôi miên."
Kazato Kyosuke kết luận.
"Tốt. Nhưng Kazato tiên sinh, ngài nghĩ thôi miên có thể khiến con người rơi vào ảo giác chứ?"
"… Trên lý thuyết là có thể. Dù sao thì khoa học hiện đại mới chỉ khám phá được một góc nhỏ của tảng băng tâm lý con người, còn tiềm thức thì vẫn chứa nhiều điều chưa được khai thác."
Kazato Kyosuke nói đến đây, có lẽ đã từng trả lời câu hỏi tương tự nhiều lần, bèn cười khổ:
"Lâm tiên sinh, ta cần giải thích rõ rằng xin đừng đặt kỳ vọng không thực tế vào thôi miên."
"Ta hiểu rồi. Vậy… bắt đầu thôi."
Lâm Giai nở một nụ cười mơ hồ như khói.
Ngay khi Kazato Kyosuke chuẩn bị dẫn dắt Lâm Giai thả lỏng bằng ngôn ngữ, một luồng sáng đỏ đã lọt vào tầm mắt anh.
Thực tế là, ngay từ khi bước vào phòng khám, Lâm Giai đã âm thầm tỏa ra một khí thế dùng để thôi miên.
Khi tâm thần Kazato Kyosuke trở nên hoảng hốt, cơ thể Lâm Giai từ trạng thái thả lỏng liền hơi nghiêng về phía trước tư thế vừa phù hợp để trò chuyện, vừa thuận tiện quan sát.
"Kazato tiên sinh."
"Ừ?"
"Khi bị thôi miên, con người dễ tiếp nhận ám thị từ bên ngoài hơn. So với ngôn ngữ, ngài nghĩ thị giác có thể tạo ra hiệu quả trực quan hơn không?"
… Buổi tham vấn tâm lý kéo dài gần một giờ, không tính thời gian kiểm tra.
Rời khỏi bệnh viện Beika, Lâm Giai vừa đi vừa gọi điện cho Kisaki Eri.
Anh đơn giản thuật lại kết quả kiểm tra, chỉ nhắc tới chứng rối loạn định hướng thời gian, đồng thời đảm bảo rằng nó không ảnh hưởng tới sinh hoạt… tạm coi như để Kisaki Eri yên tâm.
Hôm nay, cuộc nói chuyện khiến Lâm Giai cảm thấy thu hoạch được khá nhiều, nên anh và Kazato Kyosuke đã hẹn cứ mỗi bảy ngày sẽ gặp để tham vấn tâm lý một lần.
Lúc này, thời gian mới chỉ hơn 4 giờ 30 chiều.
Lái xe tới một ngã tư, nhân lúc đèn đỏ, Lâm Giai gọi thêm một cuộc điện thoại.
"A, Yoko?"
"Ừ, em làm xong rồi. Còn bên anh quay phim thế nào?"
"Còn khoảng nửa giờ sao?"
"Vậy thì nói địa chỉ cho em… Bây giờ qua chắc cũng vừa kịp."
"Không phiền đâu."
"Được, lát gặp."
Cúp máy, Lâm Giai lái xe theo địa chỉ Okino Yoko vừa gửi.
Tiểu thư thần tượng gần đây đang ghi hình cho một chương trình tạp kỹ, hôm nay tình cờ được nghỉ sớm nên đặc biệt vui vẻ hẹn Lâm Giai tới nhà hàng Trung Hoa lần trước.
Mà Lâm Giai… vốn rất hiếm khi từ chối lời mời của ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com