Chương 5: Người có thể tự tin kiểm soát cuộc đời mình, thì cũng có thể chi phối
Chương 5: Người có thể tự tin kiểm soát cuộc đời mình, thì cũng có thể chi phối cuộc đời người khác.
Sushi, gà rán cốm, Yakitori, Oden…
Dù mỗi món không nhiều, nhưng nếu xét như một bữa ăn khuya thì quả thực khá phong phú.
Lâm Giai và Kisaki Eri mỗi người cầm một chai bia.
"Hôm nay cảm giác thế nào, tiểu Giai?"
"Rất vui ạ, dì Eri."
"Vậy thì tốt rồi."
Nghe vậy, Kisaki Eri như được trấn an phần nào. Nàng nâng ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Giai, khuỷu tay tựa lên mặt bàn, bàn tay còn lại nâng ly bia.
"Cạn ly."
Nàng cười, mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
"Cạn ly."
Hai chiếc ly pha lê va nhẹ vào nhau, lớp bọt trắng lay động theo men rượu.
Kisaki Eri cắn một miếng Oden.
Có lẽ vì cảm giác đã lâu không ăn nên dù là món quen thuộc, hương vị vẫn ngon như xưa. Vẻ mặt nàng thoáng nhẹ nhàng hơn thường ngày.
Lâm Giai cũng nếm thử.
"Gà rán cốm ở đây vẫn ngon như trước, chỉ là lớp bột có hơi mềm đi một chút."
"Haha, đúng là vậy, nhưng công nhận vẫn rất ngon."
"À mà... dạo gần đây, dì Eri có vụ án nào khó xử lý không?"
"Khó thì không hẳn, chỉ là gần đây nhiều vụ ủy thác quá. Vì muốn tập trung, nên mấy cuộc mời hợp tác gần đây dì đều từ chối hết."
"Làm luật sư thật sự vất vả nhỉ."
"Ừ, nhưng nói vậy chứ tiểu Giai cũng đâu kém gì. Trước đó suốt ngày nhốt mình trong phòng sáng tác, chắc cũng mệt lắm."
Kisaki Eri nói rồi nâng ly rượu, đôi mắt ánh lên tia cười rạng rỡ.
"Giờ tác phẩm mới đã ra mắt rồi, tranh thủ nghỉ ngơi một chút, cháu không định đi đâu chơi thư giãn sao?"
"Ừm, chắc sẽ nghỉ ngơi một thời gian… nhưng còn đi đâu chơi thì… chưa nghĩ tới."
Lâm Giai thật ra cũng chưa hề nghĩ đến việc đó.
Nói là nhốt mình trong phòng sáng tác, thực chất chỉ là nói quá lên. Hắn chẳng qua chỉ cải biên lại bộ "Hồ sơ thiếu niên Kindaichi" thành tiểu thuyết mà thôi. Nhưng dù là "chép lại", hắn cũng không đến mức tự mãn hay làm ra vẻ.
Với hắn, viết tiểu thuyết trinh thám chỉ là phương tiện để tiến xa hơn, không phải mục tiêu.
"Đang nghĩ gì đó?"
Lâm Giai trầm ngâm khiến Kisaki Eri hơi để ý, giọng nàng cũng theo đó dịu lại.
"Không cần cứ ở nhà mãi đâu, thỉnh thoảng cũng nên đi kết bạn, ra ngoài chơi cho khuây khỏa."
"Cháu cũng có nghĩ vậy."
"Vậy sao? Mà tiểu Giai ra ngoài chắc cũng không thiếu nữ sinh bắt chuyện đâu. Chỉ cần là cô gái tử tế, dì rất ủng hộ đấy."
"… Đáng tiếc là hiện tại chưa gặp được ai hợp cả."
"Quả nhiên người đẹp thì tiêu chuẩn cũng cao."
Không khí bỗng im lặng.
Lâm Giai khẽ rũ mắt.
Kisaki Eri bình thường rất ít nói những lời như vậy. Trước mặt người khác, cô luôn nghiêm túc, có phần khó gần. Nhưng trước Lâm Giai lại rất dịu dàng.
Có lẽ vì Lâm Giai là cô nhi, song thân ở thế giới này đã mất. Theo lời kể, mẹ của cậu từng là chị em họ thân thiết với Eri.
Kisaki Eri lại rót thêm rượu.
Hai người tiếp tục trò chuyện, bầu không khí giữa họ dần trở nên gần gũi. Sau đó, Lâm Giai đột nhiên hỏi:
"Đúng rồi, dì Eri có biết về mực tàng hình không?”
"Mực tàng hình?"
Kisaki Eri thoáng sững người, rồi suy nghĩ: "Ý cháu là loại mực không thấy chữ khi viết ra, chỉ hiện lên dưới đèn tử ngoại phải không?"
"Đúng rồi. Mực đó cháu có thể mua ở đâu vậy?"
"Thường thì các tiệm văn phòng phẩm đều có đấy. Có thời gian tụi học sinh tiểu học rất thích dùng thứ đó."
"Vậy là được rồi."
"Sao tự nhiên cháu lại hỏi tới mực tàng hình vậy? Có phải do tác phẩm mới cần không?"
Kisaki Eri bật cười, rồi nói thêm: "Hình như còn có thể tự chế bằng một vài chất hóa học nữa, nhưng phần đó thì dì không rành lắm. Nếu cần thì dì có thể hỏi giúp. Nhưng nếu chỉ cần chữ hiện ra bằng nhiệt độ, thì dùng sữa bò cũng được."
"Sữa thì cháu biết." Lâm Giai cũng cười, "Dựa vào đặc điểm biến tính protein ở nhiệt độ cao, dùng bật lửa hơ qua là chữ sẽ hiện lên."
"Đúng rồi. Cho nên nếu chỉ cần dùng nhiệt độ để hiển thị chữ, thì có nhiều nguyên liệu khác cũng dùng được."
"Cháu sẽ thử hết một lượt."
Lâm Giai gật đầu.
Bữa ăn khuya kết thúc lúc hơn 11 giờ đêm. Thời gian cũng đã muộn, Lâm Giai đứng dậy cùng Kisaki Eri dọn dẹp.
"Được rồi, vậy nhé. Tiểu Giai nhớ nghỉ ngơi sớm đấy."
Kisaki Eri tiễn cậu ra đến cửa.
"Vâng, tối nay chắc cháu sẽ ngủ ngon."
"Ừ, vậy mai gặp."
"Ngủ ngon nhé, dì Eri."
"Được, ngủ ngon."
Dưới ánh mắt tiễn đưa của Kisaki Eri, Lâm Giai quay bước trở lại phòng trọ của mình.
Dù hôm nay có uống chút rượu, nhưng ảnh hưởng không đáng kể.
Sau khi khóa cửa lại, trong lòng cậu lập tức bình tĩnh trở lại.
Dì Eri thật sự rất có sức hút...
Cậu nghĩ vậy, rồi từ tủ lạnh lấy ra một hộp sữa bò mang vào phòng ngủ.
Đã đến lúc bắt đầu thí nghiệm.
Câu hỏi về mực tàng hình không phải chỉ là sự tò mò nhất thời, Lâm Giai đã suy nghĩ về nó từ trước đó rất lâu.
Theo quy tắc của Death Note, chỉ cần có thể lưu lại chữ viết bất kể công cụ nào như mỹ phẩm, máu… đều dùng được.
Nhưng để sổ có hiệu lực, chữ phải rõ ràng và dễ nhận biết.
Mà mực tàng hình thì ban đầu không có chữ, nên theo quy tắc, không thể phát động hiệu quả của Death Note. Nhưng nếu dùng nhiệt độ cao để làm chữ hiện lên rõ ràng, thì liệu quy tắc đó có còn hiệu lực?
Đây là tình huống rất đáng để thử.
Lâm Giai ngồi trước bàn máy vi tính, kéo một tờ giấy ra khỏi quyển sổ màu đen. Khi cầm bút viết, cậu không hề do dự.
Cậu viết tên mục tiêu.
Việc dùng Death Note để giết người, trong lòng cậu không chút gợn sóng, cũng giống như khi nghiền nát một hạt cát nhỏ, chẳng tạo ra chấn động gì lớn lao.
Lâm Giai không phải Yagami Raito.
Cậu cũng không muốn làm "Kira", càng chẳng có hứng thú với việc trở thành "Thần của thế giới mới".
Cậu chỉ muốn sống một cách tự do, làm những gì mình muốn.
Đạt được những gì mình mong muốn, loại bỏ hết những gì chướng mắt, sống một cuộc đời bình lặng, thú vị và tự do đó mới là con đường cậu hướng tới.
"Người có thể tự tin kiểm soát cuộc đời mình, thì cũng có thể chi phối cuộc đời người khác."
Gương mặt tuấn tú lặng yên và bình thản.
Khí chất quanh người cậu lúc này tĩnh lặng như cái chết.
Mình đã cảm nhận được bản thân mình trưởng thành từ lúc nào?
Chắc là khi biên tập hỏi đại cương cho bản thảo gần đây.
Haha...
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ vung tay lớn tiếng tuyên bố:
"Cần gì đại cương? Ta sẽ viết nên những thứ rung động lòng người, đánh văng cả Tokyo, chân đạp Conan, tay nắm đầu Gin, làm mưa làm gió khắp thế giới!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com