Chương 60: Bị mèo bao phủ không biết phải làm sao (^._.^)ノ
Chương 60: Bị mèo bao phủ không biết phải làm sao (^._.^)ノ
"Nói thật, hồi nhỏ nhà em từng nuôi mèo…"
"Nhưng nó rất hung dữ, hễ lỡ chạm vào là bị cào ngay."
Okino Yoko do dự kể lại.
Mặc dù không đến mức thành bóng ma tâm lý, nhưng từ đó cô vẫn luôn tránh tiếp xúc với mèo.
Lâm Giai lắng nghe.
Dù nghe vào, nhưng giờ anh không sao đáp lại, bởi trên người anh lúc này treo đầy đủ loại mèo từ mèo Anh ngắn, mèo Nga lam, đến cả Chinchilla.
Chúng chen nhau vây quanh anh, dù bị móng vuốt cào xước tay chân, vẫn cố gắng leo bám lấy anh.
Thậm chí có con mèo tinh nghịch trèo lên ngăn tủ cao, rồi bất ngờ phóng xuống vai anh, kêu "meo~" đầy khoái chí.
Bị mèo bao phủ không biết phải làm sao (^._.^)ノ
Khách trong quán mèo, kể cả phục vụ và ông chủ, chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy.
"Chẳng lẽ anh ấy dùng nước hoa mùi bạc hà mèo?" có phục vụ đoán.
"… Nhưng Atama nhà tôi vốn không thích bạc hà mèo mà."
Atama là một con mèo mập mạp, cao lớn, lúc này cũng đang lăn lộn dưới chân Lâm Giai, cố leo lên quần anh.
Thông thường, chỉ khoảng 1/3 số mèo thích bạc hà mèo. Nhưng giờ thì gần như toàn bộ mèo trong quán đều quấn lấy anh.
Trong lòng Okino Yoko dâng lên một tia chấn động.
Trong mắt cô ánh lên nét hâm mộ… nhưng là hâm mộ mèo, hay hâm mộ Lâm Giai thì chính cô cũng không rõ.
"Chờ đã, các ngươi đều leo lên thế này thì nặng lắm đó!"
"Xuống đi nào, xin đó!"
Lâm Giai bất lực xua bầy mèo.
Thật ra anh cũng không ngờ cảnh tượng này. Hồi đi tới văn phòng luật sư của Kisaki Eri, mèo nhà chị ta cũng từng rất thích bám lấy anh, nhưng khi đó anh chỉ nghĩ đơn giản là do được dỗ bằng thức ăn.
Sau một hồi mới thoát khỏi "trận chiến", Lâm Giai bế theo một chú mèo Chinchilla nhỏ rồi ngồi xuống chỗ.
Phục vụ nhìn anh bằng ánh mắt đầy khâm phục.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Lâm Giai mở menu, cuối cùng chỉ gọi hai ly đồ uống.
"Chỉ như vậy là đủ rồi sao?" Yoko hỏi.
"Ừ, vì vừa rồi đã ăn no rồi mà."
"A… mèo con~ meo meo."
Nói được nửa câu, Yoko bỗng đổi giọng, vì chú mèo Chinchilla nhỏ trên bàn đứng dậy tò mò nhìn quanh.
Cô thử bắt chước tiếng mèo để chào nó.
Nhưng mèo con lại giật mình, co người rúc xuống gầm bàn.
Nét mặt Yoko thoáng uể oải.
Cô muốn chạm vào lông mèo, nhưng lại có cảm giác như chẳng được chào đón.
Thật ra trong quán, khách có thể tự lại gần mèo, hoặc bế mèo lên chơi. Nhưng vì ký ức tuổi thơ, Yoko vẫn có chút sợ, không dám mạnh dạn.
Thấy vậy, Lâm Giai ôm mèo con đi sang ngồi cạnh Yoko.
Cô ngạc nhiên nhìn anh.
"…Anh Giai?"
"Chỉ có mình anh dính đầy lông mèo, như vậy không công bằng đâu, phải chia một chút chứ."
"Lông mèo?"
Lâm Giai hôm nay mặc đồ màu đen, nên lông mèo bám đầy trên áo càng rõ.
Nhìn thấy, Yoko bật cười khẽ.
Ở góc yên tĩnh, cô đã tháo khẩu trang và kính râm.
Nụ cười dịu dàng của cô toát lên vẻ thành thục quyến rũ. Không do dự, cô tự nhiên đưa tay gỡ từng sợi lông mèo dính trên áo anh.
Không gian bỗng trở nên im lặng.
Động tác rất đơn giản, nhưng lại khiến Lâm Giai thấy lòng mình rung động.
Yoko cúi đầu, vừa khẽ run run đưa tay chạm thử vào chú Chinchilla nhỏ.
Lông mềm mại, ấm áp đến mức cô bất ngờ.
Cô bắt chước động tác vuốt ve của Lâm Giai, nghe mèo con phát ra tiếng "grừ grừ" dễ chịu.
Đôi mắt cô sáng bừng lên vì vui mừng.
"Thế nào? Cảm giác cũng thú vị, đúng không?"
Giọng Lâm Giai dịu dàng vang bên tai, khiến Yoko vô thức gật đầu.
Đến khi chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, má cô thoáng ửng đỏ.
"Ừm… rất thú vị. Nhưng anh Giai thật sự rất lợi hại, em chưa từng thấy ai được mèo yêu thích đến vậy."
"Nói thật, anh cũng lần đầu gặp tình huống này." Lâm Giai khẽ cười.
Chẳng lẽ là do khí tức "tử vong" trên người khiến mèo bị thu hút?
Anh chợt nhớ đến Koizumi Akako từng nói về điều này.
Nhưng rồi tự thấy ý nghĩ đó quá nực cười, anh bật cười thầm.
Đồ uống trong quán mèo thật ra không ngon lắm.
Hai người chỉ nhấp vài ngụm, còn lại phần lớn thời gian là trò chuyện và chơi với mèo.
Khi nhận ra thời gian đã gần 9 giờ, Yoko đeo lại kính râm và khẩu trang.
Cả hai rời quán.
"Yoko, em phải về lúc nào?" Lâm Giai hỏi.
"Khoảng… mười hai giờ."
Thực ra cô định nói 11 giờ, nhưng lại đổi giọng, muốn kéo dài thêm chút thời gian.
"12 giờ à…"
Anh nhận ra cô đổi ý, nhưng giả vờ không biết.
Khóe môi khẽ cười, anh hỏi:
"Vậy… có muốn uống chút gì không?"
"… Rượu sao?"
"Ừ."
"… Vậy uống một chút cũng được."
Giọng Yoko hơi do dự, nhưng trong đáy mắt lại lộ rõ sự mong chờ.
Lâm Giai quyết định dẫn cô đến một quán bar yên tĩnh, ít người, để tránh bị chú ý.
Anh luôn cẩn thận, bởi nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ gây ra nhiều rắc rối không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com