Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Ác quỷ báo thù

Chương 66: Ác quỷ báo thù

"…Thám tử này, hắn rốt cuộc đang nói cái gì vậy?"

Asou Seiji lúc ấy hoàn toàn không cách nào lý giải.

Hắn suy nghĩ có chút hỗn loạn, ngây ngô đi theo hướng Ran đang bước tới chỗ nhóm dân quân trên đảo.

Đợi đến khi tỉnh táo lại thì—

"Ơ? Vị tiểu thư khả ái này là ai vậy?"

Giọng Mouri Kogoro đầy hứng phấn vang lên.

Asou Seiji bị sự phấn khích ấy làm cho giật mình, tỉnh ra mới nhận ra người này chính là thám tử khác mà mình đã ủy thác. Hắn có chút dở khóc dở cười:

"Vị tiên sinh này…"

"Anh Giai, anh đi dạo xong rồi à?"

Ran lúc này bước tới trước mặt Lâm Giai, mỉm cười tự nhiên hỏi thăm:

"Đảo này cảm giác thế nào?"

"Ừm, phong cảnh rất đẹp, mà còn có món cơm cuộn rong biển nướng trên đảo, ăn thật ngon."

"Cơm cuộn rong biển nướng sao?"

"Đúng vậy, tươi ngon lắm, tôi không kìm được đã ăn hết sạch. Ngày mai có hứng thì cùng đi mua thêm chút nhé."

"Được thôi!"

Ran tỏ ra vô cùng vui vẻ, rồi hơi nghiêng người hỏi Conan:

"Conan cũng muốn ăn thử đúng không?"

"Vâng, em muốn nếm thử!"

Conan gật đầu, rồi cố ý nhìn Lâm Giai, giả vờ ngây thơ kinh ngạc:

"Nhưng mà anh Giai thật lợi hại nha, mới đi dạo một vòng đã quen được một chị gái xinh đẹp rồi."

Nụ cười trên mặt Lâm Giai không đổi.

Hắn nheo mắt nhìn Conan.

Tên nhóc này… dường như đang cố tình nói xấu mình trước mặt Ran?

Khóe miệng hắn khẽ nhếch, rồi quay sang Ran:

"Đúng rồi, Ran, lần trước anh có nói với em về chuyện đó…?"

Bởi ánh mắt hắn rõ ràng ám chỉ Conan, nên Ran rất nhanh liền hiểu ý.

Cô gật đầu, ra hiệu Lâm Giai đi qua một bên để nói chuyện riêng.

Thấy hai người cố tình tránh mình để nói chuyện, Conan lập tức cảm thấy gấp gáp.

Không lẽ… ý gì đây?

"Anh Giai, em phát hiện Conan hình như thật sự hơi trưởng thành sớm, hơn nữa có lúc thông minh đến mức chẳng giống trẻ con chút nào…"

"Ừ, theo quan sát của anh thì đúng là khác hẳn với trẻ con bình thường. Nhưng nếu nó thật sự không muốn thay đổi thì cũng chẳng cần cưỡng cầu, dù sao thích nữ sinh lớn tuổi hơn cũng đâu phải chuyện gì xấu xa."

"Sao có thể như thế được, trẻ con thì vẫn phải có dáng vẻ trẻ con mới đúng…"

Ran nói xong liền lập tức hỏi:

"Vậy anh Giai có cách nào hay không?"

"Anh nghĩ trước mắt cứ quan sát thêm. Dù sao thời gian còn dài…"

"Ừ, cũng đúng."

"Còn có một chuyện nữa…"

Thực ra, Ran còn giấu trong lòng một bí mật chưa nói ra—

Đó là thỉnh thoảng Conan mang lại cho cô cảm giác quen thuộc hệt như Kudo Shinichi đã mất tích từ lâu. Loại "cảm giác" ấy có khi thật sự mạnh mẽ đến mức khiến cô bối rối.

Conan đứng bên cạnh, nhìn Ran chăm chú lắng nghe lời Lâm Giai, thỉnh thoảng gật đầu, có khi còn lộ vẻ "à thì ra là vậy". Cảnh ấy khiến cậu vô cùng để ý.

Trong khi đó, Asou Seiji vừa thoát khỏi sự bám dính của Mouri Kogoro cũng đang vụng trộm quan sát Lâm Giai. Hắn thật khó tin rằng người đàn ông mang thần sắc ôn hòa kia lại chính là kẻ vừa rồi đã nói ra những lời quái dị với mình.

Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Mang theo tâm tình phức tạp, Asou Seiji cùng mọi người chờ trong quán dân làng, đợi đến sau khi pháp sự kết thúc, khoảng 9 giờ 30.

"Thôn trưởng, xin chờ một chút. Chúng tôi có ủy thác này muốn hỏi thăm một số tin tức liên quan."

"Chuyện gì vậy?"

Thôn trưởng đương nhiệm – Kuroiwa Tatsuji là một lão già thô kệch như dân anh chị trong câu lạc bộ, mang dáng dấp thương nhân thô lỗ. Ông ta đi tới, nhận lấy bức thư ủy thác từ tay Lâm Giai.

Thực ra, Kuroiwa Tatsuji đã nghe nói có thám tử từ Tokyo tới tìm ông, vốn lo lắng việc buôn bán phi pháp bị bại lộ. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, dường như không phải chuyện ấy?

Không ai để ý rằng khi Lâm Giai đưa thư, trên chiếc nhẫn ở tay phải hắn khẽ lóe lên ánh sáng đỏ.

Kuroiwa Tatsuji cố gắng đọc hết bức thư, nhưng khi nhìn thấy tên người gửi là Asou Keiji thì trong nháy mắt—

"Trời ạ… Asou Keiji!?"

Ông ta kinh hãi hét toáng lên!

Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc thì Kuroiwa Tatsuji đã thở dốc, trông như vừa nhìn thấy điều gì đáng sợ, liên tục lùi lại phía sau. Bức thư cũng rơi xuống đất.

"Ông Tatsuji? Ông sao thế?"

Phản ứng của Kuroiwa Tatsuji quá bất thường. Ông lùi hẳn tới sát tường, khiến đám người vừa dự lễ pháp sự đều sững sờ.

Mouri Kogoro vội tiến lên:

"Ông Tatsuji?"

"Đừng qua đây!"

"Ông nổi điên cái gì vậy…?"

"Không thể nào… Asou Keiji… mày, mày sao có thể còn sống!?"

Lời nói ấy khiến mọi người tại chỗ kinh hãi.

Kuroiwa Tatsuji run rẩy dựa lưng vào tường, mắt chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng lắp bắp đầy sợ hãi.

"Ảo giác sao?" Conan bất giác liên tưởng.

Đứng cạnh cậu, Lâm Giai liếc nhìn đồng hồ trên tay.

—Khả năng thôi miên kết hợp với Death Note quả nhiên rất hiệu quả.

Trước đây, hắn từng thử dùng Death Note để khiến mục tiêu sinh ra ảo giác rồi nhảy lầu. Kết quả: hành vi ấy bị xác định là "không thể thực hiện", cuối cùng nạn nhân vẫn chết vì tim ngừng đập.

Còn lần này, hắn ghi tên Asou Keiji để thôi miên Kuroiwa Tatsuji, khiến ông ta hoảng sợ. Và từ khoảnh khắc ấy, những gì hắn viết trong Death Note bắt đầu diễn ra.

"Không thể nào! Mày đã chết! Mày đã chết trong trận hỏa hoạn đó rồi!!"

Trong mắt Kuroiwa Tatsuji lúc này, một bóng người đen sì như than đá đang từng bước tiến lại gần.

Càng tới gần, lớp than đen bong ra, để lộ làn da cháy xém, bỏng rộp kinh khủng—

Asou Keiji!

Kuroiwa Tatsuji nhận ra ngay, chỉ có ánh mắt chứa đầy oán hận và phẫn nộ kia khiến ông không dám đối diện. Ông muốn hét lên, nhưng bàn tay "Asou Keiji" bóp chặt cổ họng khiến ông không phát ra được tiếng nào.

Trong mắt mọi người khác, chỉ thấy Kuroiwa Tatsuji bỗng hoảng loạn tự siết cổ mình, gân xanh nổi đầy tay, ra sức bóp chặt đến mức tưởng chừng muốn nghiền nát cổ họng.

"Ông ta làm cái gì vậy!?"

Tình cảnh bất ngờ khiến ai nấy hoảng hồn.

Kuroiwa Tatsuji mặt đỏ bừng, thở dốc trong tuyệt vọng. Mouri Kogoro vội lao tới ngăn cản, nhưng sức ông ta bóp quá mạnh, đến cả lực của Mouri cũng khó mà gỡ ra. May nhờ nhiều người cùng xông vào, họ mới miễn cưỡng kéo ông ta xuống.

Được cứu, Kuroiwa Tatsuji ngã vật ra, há miệng thở hổn hển. Gương mặt đỏ bầm dần trở lại bình thường.

"Ông bị sao vậy, tự dưng phát điên à? Nếu không muốn hợp tác thì…"

Mouri Kogoro còn chưa dứt lời, thì đột nhiên Kuroiwa Tatsuji lại ngã quỵ, ôm lấy ngực, gương mặt tràn đầy hoảng sợ và đau đớn, rồi hoàn toàn bất động.

"Ông Tatsuji?"

"Ông Tatsuji!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com