Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lâm Giai, thành viên chưa chính thức

Chương 9: Lâm Giai, thành viên chưa chính thức

Kusuda Rikumichi

Ngày 13 tháng 12, 17:56, tử vong do bị thép cuộn nghiền nát.

Trước khi chết, Kusuda Rikumichi và đồng đội ngồi xe di chuyển tới nơi làm nhiệm vụ. Trên đường đi, chiếc xe đột ngột mất lái, va vào hàng rào bên đường khiến đồng đội bị thương nhẹ.

Khi người đồng đội đã an toàn thoát khỏi xe, Kusuda Rikumichi cố gắng rời khỏi ghế lái, nhưng đúng lúc đó bị xe vận tải đi ngang cán qua, dẫn đến tử vong.

Death Note không thể gây ra tử vong gián tiếp qua bên thứ ba.

Nghĩa là, chỉ những người có tên được ghi cụ thể trong sổ mới có thể chết, không thể viết một cái chết như: "Kusuda Rikumichi lái xe đâm chết người qua đường rồi bị thép cuộn cán chết." Trong trường hợp như vậy, kết cục sẽ chỉ là: "Kusuda Rikumichi đột tử do ngừng tim."

Tuy nhiên, nếu thay "người qua đường" bằng một cái tên cụ thể, ví dụ: "Kusuda Rikumichi lái xe đâm chết Kudo Shinichi rồi bị thép cuộn cán chết" thì cái chết đó sẽ trở nên hợp lệ.

Vì lý do đó, Lâm Giai đã phải thêm chi tiết "đồng đội an toàn thoát khỏi xe" vào nguyên nhân cái chết của Kusuda Rikumichi, nếu không tình huống này sẽ bị xác định là tử vong liên quan đến bên thứ ba và không hợp lệ.

May mắn thay, người được phái tới giám sát Lâm Giai chính là Kusuda Rikumichi, một nhân vật phụ từng xuất hiện trong cốt truyện, có tên rõ ràng. Nếu không thì lần này hắn đúng là gặp rắc rối to rồi.

Đinh linh linh linh… đinh linh…

"Alo, tôi là Lâm Giai."

"Xin chào, anh Lâm. Tôi là biên tập Zenmiya đến từ nhà xuất bản Futaba…"

"Biên tập Zenmiya."

"Vâng, đúng vậy. Nhờ sự quảng bá tích cực của chúng tôi, tác phẩm mới của ngài sẽ được phát hành sau ba ngày nữa. Nhân dịp này, chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức một buổi ký tặng sách. Thời gian đó có tiện cho ngài không?"

"Cụ thể là sắp xếp thế nào?"

"Buổi ký tặng đầu tiên sẽ diễn ra tại hiệu sách Futaba ở khu trung tâm Beika, bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối ngày Chủ nhật sắp tới. Ngài thấy thời gian này ổn chứ?"

"Ổn, không vấn đề gì."

"Vậy tốt quá. Thế thì chúng tôi sẽ sắp xếp theo lịch trình này. Ngoài ra, tôi đề xuất ngài ăn mặc chỉnh chu một chút trong ngày hôm đó vì hình ảnh của ngài cũng là yếu tố quan trọng cho truyền thông. Hoặc nếu cần, chúng tôi có thể sắp xếp một stylist chuyên nghiệp đến hỗ trợ."

"Không cần stylist đâu, đến lúc đó tôi sẽ tự lo."

Sau khi gác máy, Lâm Giai dùng bút đánh dấu vào lịch: "Chủ nhật, ký tặng sách."

Đây là điều đã thống nhất từ lúc ký hợp đồng, nhà xuất bản sẽ đầu tư tài nguyên cho quảng bá và các hoạt động truyền thông, trong đó có cả buổi ký tặng này.

Cơ hội tốt.

Dù chưa chính thức trở thành thám tử, nhưng cơ hội để nâng cao danh tiếng thì không nên bỏ qua.

Hơn nữa, nói đến việc chăm chút hình ảnh, Lâm Giai rất tự tin.

Thời gian trôi qua.

Địa điểm chuyển cảnh.

Khu phố thương mại Beika vào Chủ nhật náo nhiệt như thường lệ. Nhưng khiến người ta kinh ngạc là vào xế chiều hôm nay, trước hiệu sách Futaba lại xuất hiện một hàng dài người chờ.

"Thật là khoa trương. Mới phát hành thôi mà đã phải xếp hàng rồi sao?"

"Tớ cũng không nghĩ sẽ đông đến vậy..."

"Cũng hiếm khi tớ thấy cậu có hứng thú với một buổi ký tặng."

"Không phải hứng thú, tớ chỉ là tò mò thôi."

Trước lời cười nhẹ của cô bạn thanh mai trúc mã, học sinh trung học Kudo Shinichi không nhịn được mà phản bác lại.

Nhưng chưa kịp nói hết câu, bên cạnh lại có một nữ sinh xen vào:

"Cậu nói như vậy thì có gì khác đâu?"

"Khác chứ! Rõ ràng là khác nhau!"

Kudo Shinichi trừng mắt nhìn đối phương.

"Hồ sơ thiếu niên Kindaichi" là bộ tiểu thuyết trinh thám cậu gần đây thấy khá xuất sắc, đặc biệt là vụ án Dị Nhân Quân Thôn, với chi tiết hoàn chỉnh, thủ pháp độc đáo và nhân vật phản diện gần như hoàn mỹ khiến cậu thực sự ấn tượng.

Nghe nói tác giả của tác phẩm này là một người rất trẻ, thế nên cậu mới có hứng thú tới xem thử.

Sau khi nghe cậu giải thích, Suzuki Sonoko hừ nhẹ một tiếng.

"Không hiểu nổi. Ran, hay là tụi mình đi ăn bánh kem đi? Cái hàng này nhìn là biết phải chờ rất lâu!"

"Sonoko..."

Mori Ran chỉ biết cười khổ.

Thật ra hôm nay hai người vốn định đi ăn bánh kem rồi tiện thể ghé mua sách. Ai ngờ giữa chừng Kudo Shinichi gọi tới rủ đi hiệu sách. Thế là cuộc hẹn bạn thân đã biến thành thế này đây...

"Trời ạ!"

"Gì vậy? Cậu chụp được ảnh gì đặc biệt à?"

"Đẹp trai quá!"

"Thật sự làm mình yêu rồi sao?"

"Đẹp trai ghê luôn..."

"Bức ảnh này đẹp quá!"

"Cho tớ xin tấm này đi đóng khung được không?"

Suzuki Sonoko đang định quay đi thì nghe được đám nữ sinh gần đó hớn hở bàn tán. Cô tò mò nhìn lại, thấy mấy cô gái trẻ tay cầm sách cùng ảnh chụp, đang hết sức phấn khích.

"Xin hỏi các chị đang nói về ai vậy?"

Mấy cô gái thấy là một học sinh trung học nên rất nhiệt tình chia sẻ, còn đưa ảnh cho cô xem thử.

Chỉ một cái liếc mắt.

Suzuki Sonoko trợn tròn mắt, rồi như bị gió thổi bay, cô lao trở lại kéo tay Mori Ran.

"Đi thôi, Ran! Chúng ta cũng phải mua sách rồi xếp hàng!"

"Hả? Ơ?!"

Mori Ran gần như bị lôi vào hiệu sách.

Kudo Shinichi phía sau chỉ biết cười gượng.

Giờ thì chính cậu lại cảm thấy... không muốn xếp hàng.

Nhưng nghĩ kỹ, cậu vẫn quyết định theo hai người. Dù sao thì nhìn cái vẻ mặt háo hức của Sonoko, chắc chắn không thể khuyên được.

Nhưng vừa bước vào hiệu sách...

Cảnh tượng trước mắt khiến Kudo Shinichi không khỏi nhăn mặt.

"Quá khoa trương rồi..."

Tiệm sách Futaba vốn nổi tiếng rộng rãi và sáng sủa, giờ lại đông nghịt người. Cuối hàng ký tặng là một chiếc bàn lớn, xung quanh chật kín fan, gần như toàn bộ đều là nữ giới.

Nhân viên hiệu sách và quản lý đang cố gắng hướng dẫn fan đã ký xong rời đi, còn trợ lý của nhà xuất bản và biên tập Zenmiya thì bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán.

Trong không khí huyên náo, Mori Ran khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Sonoko, chẳng phải chúng ta định mua sách tiếng Anh à?"

"Cái đó để sau! Lo xếp hàng trước đã!"

Cạn lời...

Kudo Shinichi chỉ biết thở dài, thầm nghĩ: "Con nhỏ kia ra tay cũng nhanh thật, mua sách xong rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com