(17)....Ký ức?
Trạch Bắc Thần đỗ xe, Hạ Thiên mới thả lỏng đai an toàn.
Bây giờ là 6 giờ tối, là lúc người ta ra vào đông nhất, xe đi xe vào như mắc cửi.
Hạ Thiên lấy một cái xe đẩy, do dự mãi mới nhẹ giọng hỏi anh muốn ăn gì.
"Đi lấy rau trước đã. " Trạch Bắc Thần kéo cậu đến khu rau củ, bắt đầu tỉ mẩn chọn.
Anh xem gói rau rất kỹ càng, xác định hạn sử dụng, rau có nát hay không, rau nào mới rau nào cũ rồi mới cho vào xe. Khi tới quầy thịt cũng thế, còn chăm chú kiểm tra mấy khay thịt được giảm giá. Kiểm hàng còn kỹ hơn cả mấy bà mấy mẹ mua đồ ăn ngoài chợ.
Hạ Thiên trố mắt nhìn người kia tỉ mỉ chọn đồ, thế mà trước giờ cậu lại không biết người này có kỹ năng đi chợ đấy.
Thấy anh bỏ vào xe đẩy mấy khay thịt xông khói sắp hết hạn, Hạ Thiên không nhịn được nói.
"Mấy cái này sắp hết hạn rồi. "
"Mấy thứ này được giảm nửa giá, để tối nay bỏ vào lò ăn luôn, " Trạch Bắc Thần không rời mắt khỏi cái khay cánh gà, suy nghĩ chốc lát rồi bỏ vào.
Người giàu gì mà bủn xỉn thế? Cậu nghĩ thầm. Đây không giống với kiểu người giàu mà cậu thường thấy trên tivi chút nào. Mua xong đồ ăn lại đến quầy gia vị, đến cái này thì Trạch Bắc Thần bó tay rồi, anh bèn để cậu chọn, còn mình đẩy xe ra chỗ khác. Hạ Thiên cân nhắc những thứ người kia bỏ vào, rồi cả bữa tối nay, bắt đầu xem xét.
Cộng thêm cả đống đồ ăn vặt và thịt hộp Trạch Bắc Thần vừa ôm về, cái tủ lạnh nghèo nàn trong nhà cũng coi như đã được lấp đầy.
Tất nhiên, Hạ Thiên là người vào bếp.
Cậu thật ra rất thích nấu nướng, chưa kể bếp nhà Trạch Bắc Thần được trang bị đến tận răng, việc nấu ăn càng thêm thú vị. Nhưng xét đến việc chỉ có hai thằng đàn ông ở nhà, cậu quyết định làm đơn giản thôi, hai mặn một rau một canh, thành một bữa tối tiêu chuẩn.
Thật ra Hạ Thiên có hơi lo lắng, cậu không có hỏi người kia ăn được gì, không ăn được gì, nấu theo khẩu vị mình thường làm, cũng chẳng biết anh có ăn được hay không nữa. Tất nhiên, đây chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, mờ nhạt cực kỳ. Nếu anh ta không ăn được thì đó là việc của anh ta chứ, liên quan gì tới cậu.
Trạch Bắc Thần đang xem tivi ở phòng khách, ngửi thấy mùi thơm liền sà vào trong bếp, anh cầm đôi đũa nhón một miếng su hào xào trứng, trước tiên là tự ăn một miếng, sau đó tự nhiên gắp một miếng đưa đến miệng người kia.
Hạ Thiên đang nấu canh, đột nhiên một đũa thức ăn đưa tới trước miệng làm cậu rụt cổ, tính lắc đầu bảo lát nữa ăn sau nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của người đối diện, đành há miệng cắn lấy đầu đũa.
"Như nào? " Anh nhìn cậu nhai nhai nuốt nuốt, cười hỏi.
".... Có hơi nhạt. "
"Ừ, tôi cũng thấy vậy. " Anh ngậm đôi đũa gỗ, vươn tay ra lấy lọ tiêu rắc lên đĩa su hào.
Hạ Thiên nhìn phần đầu đôi đũa biến mất trong miệng người kia, âm thầm mím môi không nói gì.
Bình thường ở nhà, Hạ Thiên là kiểu người thích nấu mà không thích ăn, mặc dù toàn sống một mình, nhưng Hạ Nhược Y lại rất thích đồ cậu nấu. Thi thoảng con bé đến nhà cậu, vẫn luôn mang đầy thức ăn tươi sống, đòi cậu nấu thật nhiều món, thế nhưng chẳng bao giờ ăn được hết. Thế là con bé thừa cơ cất hết đồ thừa vào tủ lạnh, gián tiếp ép cậu ăn hết để tránh lãng phí. Trùng hợp thay, Trạch Bắc Thần là kiểu thích ăn mà không thích nấu, thế là chẳng mấy chốc các món trên bàn đã vơi đi hơn nửa.
"Cậu không ăn à? " Trạch Bắc Thần lần thứ ba xới cơm, nhìn thanh niên mới chỉ ăn nửa bát đã dừng, giờ đang lặng lẽ húp nước canh.
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, bữa cơm đầu tiên ở một căn nhà xa lạ, bình thường ăn đã ít, lúc này cậu lại càng không có khẩu vị. Nếu không phải do lễ nghĩa, thì cậu đã đứng dậy bỏ đi rồi.
Bụng dạ cậu cũng không giống người thường, nếu ăn quá no thì sẽ nôn ra, nếu để đói thì sẽ đau dạ dày, đau chết đi sống lại. Thế nên cậu luôn chia nhỏ bữa ăn của mình, mỗi bữa cũng ăn rất ít.
"Ăn nhiều lên đi, kẻo lát nữa vận động lại đói. "
Nhóc con sặc nước canh lên tận mũi, vừa nóng vừa cay.
Trạch Bắc Thần nhân lúc đối phương còn đang ho sù sụ, lấy thêm non thìa cơm vào bát, đẩy tới trước mặt bạn nhỏ trẻ tuổi nhưng lại ho như ung thư phổi.
Hạ Thiên ho đến đỏ cả mặt, người đàn ông nhìn nhóc con đến không đành lòng, đứng dậy qua vỗ lưng cho cậu, vì thế bạn nhỏ đã ho lại càng ho mạnh. Hạ Thiên xua tay, rút một tờ khăn giấy lau qua viền mắt, tránh đi bàn tay vỗ lưng mình bồm bộp.
Cơm nước xong xuôi, Trạch Bắc Thần đuổi cậu ra khỏi bếp, nói cậu đi lên tắm trước chờ anh.
Thế nhưng vào phòng tắm, Hạ Thiên bắt đầu xoắn xuýt.
Cái chuyện kia, có cần phải chuẩn bị trước không? Nghe nói làm xong còn rất đau, bình thường rảnh rỗi cùng Mộc Nhi ba hoa, hình như có người thể chất yếu còn không xuống được giường.
Hạ Thiên ngâm mình trong bồn nước nóng mà còn thấy lạnh, rùng mình một cái, chỉ muốn ngâm lâu hơn một tí. Trong khi đó, Trạch Bắc Thần vẫn còn đang thong thả rửa bát, không việc gì phải vội vã.
Sau khi bát đũa đã dọn dẹp xong xuôi, Trạch Bắc Thần mới nhàn rỗi lau tay, cứ như lâu lắm rồi mới có được chút thời gian rảnh. Anh lau sạch vệt nước đọng trên thành bếp, cất đồ ăn còn thừa vào tủ lạnh, tiện tay cầm gói kẹo dẻo và cặp tài liệu mình để ngoài phòng khách lên.
Hạ Thiên cũng vừa mới ra ngoài, ngâm nước nóng lâu quá làm cậu hơi chóng mặt, lúc Trạch Bắc Thần đi vào, cậu đang cúi đầu, tựa vào thành giường. Khăn lau tóc trùm hẳn lên đầu cậu.
"Ngâm nước nóng rồi? " Trạch Bắc Thần đi tới, rút chiếc khăn ra, chạm cái đầu ẩm hơi nước.
Hạ Thiên giật mình, cậu vội ngẩng đầu lên, nhưng mặt mày xây xẩm, cậu đành cụp mắt, âm thầm tránh đi bàn tay đang cào loạn lên tóc mình, che giấu cảm giác choáng váng. Cậu ủ rũ ừm một tiếng, định qua cơn chóng mặt sẽ ngồi dậy sấy tóc. Và, ừm, nếu được thì tìm cách từ chối chuyện kia.
Trạch Bắc thần không chạm vào cậu nữa, anh xoay người, lấy một cái máy sấy tóc nhỏ. Cái máy sấy này đã lâu không được sử dụng, Trạch Bắc Thần không chắc nó còn hoạt động không, nên anh muốn cắm điện thử máy trước.
Tiếng máy sấy ù ù vang, Hạ Thiên bất giác ngẩng đầu, Trạch Bắc Thần đang đưa tay ra trước máy sấy, như đang muốn thử nhiệt độ.
"Quay đầu ra đây. " Trạch Bắc Thần lùa từng ngón tay vào mái tóc ẩm nước của cậu, lạnh nhạt ra lệnh.
Hạ Thiên bị bất ngờ, giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, tròn mắt nhìn anh. Đối phương liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người cậu lại, thốc thẳng gió vào tóc. Động tác không thể nói là nhẹ nhàng được, thế nhưng nhiệt độ máy sấy lại rất vừa phải.
Đợi một lúc Hạ Thiên mới nhận ra rằng đây là cơ hội của mình.
"Cái đó, tôi có hơi chóng mặt. " Cậu rụt rè mở lời.
"Cho chừa. "
Cậu giả vờ không để ý đến giọng điệu mắng trẻ con của anh ta, nhỏ giọng hỏi:" Cho nên, tối nay có thể không làm được không? "
"Làm gì cơ? "
Sau đó không nghe thấy tiếng nói chuyện nữa, Trạch Bắc Thần mới nghiêng đầu sang, lại nhìn thấy một mảng màu hồng nhàn nhạt trên vành tai nhỏ xinh của nhóc con. Anh trố mắt nhìn hồi lâu, sau đó bật ra một tràng cười thật dài.
Hạ Thiên sửng sốt quay đầu nhìn, thế nhưng lập tức bị đẩy ngã xuống giường. Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đè lên người mình.
Nụ cười của anh ta vẫn chưa tắt, đong đầy trong mắt không phải là mỉa mai hay tức giận, mà nó là ý cười thật sự. Nụ cười không toan tính, không mưu mô, mà giống như một cậu học sinh cấp ba đang bày trò trêu chọc bạn.
Hạ Thiên ngẩn người, đột nhiên lại có suy nghĩ muốn vươn tay chạm vào nụ cười chói lọi đó. Đầu ngón tay động đậy, nhưng không thoát được khỏi gọng kìm bằng da thịt kia.
Trạch Bắc Thần ngưng cười, anh thả tay cậu ra rồi cúi người xuống.
Cậu nhóc dưới thân anh không hề chạy trốn như anh tưởng, cũng không có dấu hiệu hưởng ứng, cả người cứng ngắc, đến đầu lưỡi cũng đơ ra, duy chỉ đầu ngón tay từ từ siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com