Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(19) Mềm lòng

Không phải Hạ Thiên có thói quen dậy sớm, mà cậu luôn ngủ không ngon. Trước kia ở căn trọ ọp ẹp cậu phải mất đến cả tháng mới có được 1 đêm ngon giấc trọn vẹn, huống hồ chuyển vào nhà Trạch Bắc Thần mới được hai ngày.

Sáng gần cuối thu lúc nào cũng se se lạnh, trời hãy còn tối, Hạ Thiên lấy một cái áo khoác bạc màu trong vali, một hộp kim chỉ, cuối cùng là một cái laptop, rồi kéo khóa lại. Cậu cầm cái đồng hồ báo thức màu xanh biển trẻ con, trông không hề hòa nhập gì với căn phòng.

4h15 phút sáng.

Trạch Bắc Thần ngủ không thấy mặt trời, chỉ có điều anh ta không ôm cậu nữa, mà là ôm chăn.

Hạ Thiên ngoại trừ công việc ra thì chẳng có thú tiêu khiển nào khác, thế nên vài năm trước bác sĩ tâm lý của cậu đã thử đề xuất vài bộ phim mạng. Nội dung các phim đơn giản dễ hiểu, thế nhưng cậu vẫn bị cuốn vào, giờ hễ có chút thời gian cậu sẽ lấy máy tính ra xem nửa hoặc một tập phim để giải trí.

Cậu mở laptop, click vào một tập phim vừa tải mấy hôm trước mà chưa có dịp xem. Để tránh làm phiền đến giấc ngủ của người khác, cậu mang máy tính xuống phòng khách, cắm tai nghe, vừa đơm cúc áo vừa xem phim.

Hạ Thiên xem phim tổng tài nhiều rồi, nhưng gặp tổng tài ngoài đời thật thì đây là lần đầu tiên.

Khác xa với trên phim.

Lần đầu gặp mặt anh ta để lại ấn tượng không hề tốt chút nào, không phải là tỏ vẻ khoa trương, mà anh ta cho cậu một cảm giác rất nguy hiểm, giống như cậu là một con thú bị giam cầm, chỉ chờ ngày bắc lên nồi, vào miệng gã thợ săn.

Tuy nhiên cảm giác đó đến nhanh mà đi cũng nhanh, bây giờ ấn tượng qua hai ngày ở chung với anh ta cậu lại thấy khác hoàn toàn. Xấu tính, keo kiệt, bủn xỉn, còn khá là nhỏ nhen, mồm miệng cũng rất độc, không hề giống với hình tượng vung tiền như rác giống mấy vị tổng tài trong phim chút nào.

Thích chọc ngoáy cậu, thích nhìn cậu bối rối, còn biết đi chợ, biết mua đồ giảm giá.

Cảm giác không giống tổng tài, mà giống như cậu thiếu gia đang trải nghiệm cuộc sống thường dân vậy.

Nhưng cậu cảm thấy Trạch Bắc Thần như vậy đem lại cảm giác chân thực hơn nhiều, không xa vời như cậu tưởng.

Chỉ là anh ta quá khó đoán, có lúc cợt nhả thoải mái với cậu, có lúc lại âm u khó lường, có đôi khi cái nhìn của anh ta làm cậu rợn tóc gáy. Cậu không dám dựa vào những cảm nhận đầu tiên để đưa ra kết luận về anh ta một cách vội vàng.

Chiếc áo trong tay là cái áo ngủ mà Trạch Bắc Thần hôm qua đã vô tình giật mất hai chiếc cúc, buổi sáng rảnh rỗi nên cậu ngồi khâu lại luôn.

Hạ Thiên chăm chú xem nội dung phim, tay cầm chiếc kim mỏng nhanh thoăn thoắt. Mải xem phim quá, nên lúc cắt chỉ cậu mới nhìn thấy đầu ngón tay rỉ ra xíu xiu máu. Hạ Thiên cũng không để ý, liếm một cái là xong.

Xong xuôi thì đi vào phòng bếp, pha một cốc cà phê nóng uống cho tỉnh táo. Cậu nhìn trong tủ lạnh, đồ ăn tươi, đồ đóng hộp tràn đầy, không hiểu sao còn có cả ngũ cốc, hộp to tướng mà vẫn cố nhét vào trong. Hạ Thiên đành phải lấy ngũ cốc ra, cất ở một ngăn tủ khác, đắn đo một chút rồi lấy một gói sủi cảo đông lạnh, một gói mì, loay hoay một xíu là có một bát mì sủi cảo thơm phức.

Hạ Thiên không có thói quen ăn sáng, từ trước giờ đều vậy, đói thì mới ăn, không đói thì thôi. Thế nhưng từ khi bị em gái mắng té tát, cộng thêm việc dạ dày đã không chịu được chế độ ăn uống như đi đày đọa nữa, cậu buộc phải chia nhỏ những bữa ăn, chỉ là vẫn không bỏ được tật không ăn bữa sáng. Hiếm hoi lắm mới nghĩ ra sáng mùa thu mát lạnh như vậy, húp một bát mì nóng thì đúng là sướng người.

Nhưng khi bụng rỗng cậu vẫn không thể ăn các thực phẩm chứa nhiều sữa, nếu không sẽ bị ngộ độc.

Bát mì nóng thơm phức, sủi cảo nhân thịt cũng đày đặn, Hạ Thiên ôm máy tính vào phòng bếp, vừa ăn vừa xem.

Hạ Thiên không nhất thiết phải tới quán cà phê vào mỗi buổi sáng, nhân viên ở đó ai cũng có thể làm những bữa sáng đơn giản cho khách hàng, cậu chủ yếu phụ trách bánh ngọt, thế nên chỉ trực sáng 4 ngày/tuần.

Hôm nay là ngày trực ca chiều, vì thế bây giờ Hạ Thiên rất rảnh, cực kỳ rảnh.

Xem xong hai tập phim cũng chỉ mới 6h sáng, bữa sáng cũng xong xuôi rồi, nhàm chán quá nên đành mở file đề trong máy tính ra làm.

May mắn là Hạ Thiên đã tốt nghiệp cấp 3, Nhược Y nói cậu đã kịp thời lấy bằng trước khi tai nạn xảy ra, nếu không còn lâu cậu mới xin được công việc ngon lành như vậy. Thế nên cứ rảnh là cậu lại làm đề cấp 3 để rèn luyện đầu óc, cũng giúp cải thiện tình trạng lơ mơ của mình. Hồi mới tỉnh dậy, đầu óc Hạ Thiên cực kỳ lộn xộn, giống như một phần mềm bị lỗi, những ký ức chả biết thật giả bị xáo trộn, hơn thế nữa, cho dù cậu đã tỉnh lại, khả năng ghi nhớ như bị lỗi, không nhớ được rất nhiều thứ, dù Nhược Y luôn ở bên cậu. Khi đó, cách duy nhất để cậu xắp xếp lại đầu óc chính là làm đề ôn tập cũ của mình. Khởi đầu rất đơn giản, từ những đề ôn toán vụn vặt tiểu học, rồi nâng cấp dần dần lên. Hiện giờ cậu đã làm được đến những đề thi cấp 3 rồi.

Hạ Thiên lọ mọ trong phòng bếp tầm một tiếng thì gấp máy tính, ra phòng khách ngồi nhắm mắt trên sô pha.

Đây là cách mà bác sĩ tâm lý bày ra cho cậu, để cậu giết thời gian khi quá rảnh và chẳng còn gì để làm. Vừa giúp mắt thư giãn sau một khoảng thời gian nhìn điện thoại hoặc máy tính, vừa có thể suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt, và nếu như Hạ Thiên may mắn thì còn chợp mắt được một lát.

Phòng khách không bật đèn, không gian không hề tù túng, ánh nắng nhạt nhòa lúc sáng sớm hắt vào trong nhà, không khiến căn phòng quá lạnh lẽo, mặc dù phòng khách không bật hệ thống sưởi.

Mà hệ thống sưởi để làm gì khi vẫn đang là mùa thu chứ. Thật lãng phí.

Hạ Thiên ngửa đầu, nhìn nội thất đơn giản của nơi này, cảm thấy căn nhà này rất hợp gu cậu.

Không gian mở, cửa sổ lớn, các căn phòng không quá rộng rãi phô trương, ngược lại còn rất giản dị. Sân vườn be bé xinh xinh rất hợp để trồng vài loại cây nhỏ dễ chăm sóc. Còn có thể tận dụng để phơi quần áo vào những ngày nắng đẹp nữa. Đúng là căn nhà trong mơ của biết bao người. Hạ Thiên mơ màng nghĩ vậy.

Nhưng dù thích thế nào, đây cũng không phải nhà cậu, và có lẽ dù có bục mặt cày cuốc đến cả chục năm cậu cũng không thể đủ tiền mua được căn nhà ở một nơi đắt đỏ như thế này.

Gả cho Trạch Bắc Thần, chắc là trong họa có phúc rồi. Mặc dù anh ta chẳng phải người tốt, nhưng ít nhất, mẹ cậu sẽ không phải chịu cảnh nay đây mai đó nữa.

Cứ như vậy, Hạ Thiên khép mắt, thiếp đi trong ánh nắng màu nhạt nhưng lại ấm áp.

Chuông báo thức réo inh ỏi, Trạch Bắc Thần ngủ tới mức hai mắt sưng húp, anh vươn tay tắt cái chuông đi, định bụng phải nghỉ làm buổi sáng thôi. Ai đời lại bắt sếp tổng tăng ca vào 1 giờ sáng chứ.

Thế mà lúc quay ra chuẩn bị vắt ngang người ai đó ngủ tiếp, chạm xuống lại chỉ có cái chăn bông mềm mại. Trạch Bắc Thần ngẩng đầu nhìn khắp phòng.

Không có trong nhà vệ sinh. Vali vẫn còn. Có lẽ cậu ấy ở dưới tầng?

Bây giờ mới 6 giờ sáng, dậy sớm vậy để làm gì?

Trạch Bắc Thần khó chịu lẩm bẩm, ụp mặt vào gối một lúc nữa mới đứng dậy sửa soạn.

Theo lịch làm việc mà trợ lý đã tra được, Hạ Thiên ngày hôm nay không cần phải trực sáng, hẳn là cậu ấy vẫn ở nhà. Dù sao khu dân cư này đối với cậu vẫn còn lạ lẫm, theo kinh nghiệm hiểu biết của anh, Hạ Thiên sẽ không ra khỏi đây nếu chưa biết rõ về nơi này.

Trạch Bắc Thần thay một bộ quần áo thể thao, định bụng sẽ lôi Hạ Thiên ra ngoài chạy bộ, coi như để cậu làm quen với khu phố này luôn.

Thế mà khi đã chuẩn bị xong xuôi, Trạch Bắc Thần lại nhìn thấy cái người dậy sớm cả tiếng đồng hồ, để ngủ trên sô pha.

Đến ngủ mà cũng tiết kiệm chỗ hết mức có thể.

Sofa dài như vậy, mà cậu lại chỉ nép mình ở một góc, chân co lên, mượn thành ghế làm bệ đỡ, ngồi vừa vặn với nơi ánh nắng chiếu vào.

Mi Hạ Thiên dày, giống như hai cái quạt bé xíu, khuôn mặt nhợt nhạt có ánh nắng rọi vào mới có thêm một chút sức sống. Có lẽ do chuyện ngày hôm qua, mí mắt cậu hơi sưng, đỏ ửng.

Trạch Bắc Thần nhìn mãi, còn cố tính nghiêng người, che khuất ánh nắng cho cậu. Trước mắt không còn thấy chói nữa, đầu lông mày của cậu giãn ra được một chút, cổ cúi thấp xuống hơn, gần như là vùi vào đầu gối.

Vẻ mặt khi ngủ của cậu vào những thời niên thiếu kia, anh vẫn còn nhớ. Nhớ rất rõ ràng.

Trạch Bắc Thần nhìn đồng hồ, cứng rắn đánh thức cậu dậy.

Hạ Thiên nhập nhèm mở mắt, đập vào là khuôn mặt xa lạ, cậu giật mình tỉnh lại ngay lập tức.

" Trên phòng giường to như thế, cậu không chịu nằm, mà chấp nhận co ro dưới này? " Trạch Bắc Thần cười lạnh, tay để trong túi quần cũng giơ ra, gõ gõ mấy cái lên ngực cậu.

Nhưng thay vì làn da mềm mại dưới lớp áo, đầu ngón tay anh lại chạm vào một thứ cứng rắn, lúc gõ còn nghe được ra cả tiếng động.

Hạ Thiên nhanh chóng ôm ngực, trước lời nói mỉa mai của anh ta, cậu không trả lời một câu nào. Một chút xíu thấu hiểu mà cậu vất vả gom góp bay đi sạch sẽ.

Anh ta quá khác thường. Mới chỉ đêm qua, hành động của anh ta giống như cảm thấy có lỗi vì đã làm sai với cậu, khiến cậu thả lỏng. Nhưng rồi đến sáng, anh ta vẫn sỗ sàng như trước, thậm chí cậu cảm giác được sự cay nghiệt trong ánh mắt anh ta nhìn cậu.

Người này..... Rốt cuộc muốn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com