Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(20) Thay đổi

Trạch Bắc Thần có việc trên công ty, nhiều là đằng khác, nhưng hiếm khi anh dậy sớm, cũng lâu rồi chưa chạy bộ buổi sáng, anh liền lôi Hạ Thiên theo cùng. Tất nhiên là bị anh ép buộc.

Hạ Thiên không có đồ thể thao, đôi giày cậu hay dùng quá cũ, Trạch Bắc Thần nhìn đôi giày đó, thầm nghĩ cái thứ này có cho lão ăn mày lão cũng chẳng thèm. Bất đắc dĩ, anh đành cho cậu mượn một đôi, lớn hơn tận hai số, phải dùng tới hai miếng lót dày mới đi được.

Thực ra cậu có một đôi chuyên dùng cho hoạt động thể thao, mới toanh. Là Nhược Y tặng cậu vào ngày sinh nhận hai năm trước, nhưng nhìn đẹp quá, cậu không nỡ lấy ra dùng, đến giờ vẫn cất kín, chưa sử dụng lần nào.

Hạ Thiên cực kỳ ghét hoạt động ngoài trời, vì cậu vốn thuộc tuýp người lười, thói quen điều dưỡng thân thể như những ông lão ngoài 80 đã ăn sâu vào máu cậu. Đối với Hạ Thiên, ra ngoài đường phơi nắng 30 phút, đi mấy bước chân cũng là hoạt động ngoài trời rồi.

Thế nên chẳng có gì lạ khi hai người mới chạy được 20 phút mà Hạ Thiên đã hụt hơi thở dốc.

Trạch Bắc Thần cũng lâu lắm rồi mới chạy bộ sáng sớm, nhưng có thời gian rảnh anh cũng tới phòng gym gần đây, không 30 phút thì cũng một tiếng. Tự anh cảm thấy phong độ mình giảm, không ngờ có người còn thảm hại hơn.

Trạch Bắc Thần chẳng còn cách nào khác, bảo là chạy bộ nhưng thực chất chỉ là đi bộ nhanh hơn một chút, cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Chạy mãi cũng tới khu tập thể dục buổi sáng, Hạ Thiên không chịu nổi nữa, phải ngồi xuống lấy lại hơi thở.

" Làm gì mà yếu hơn cả sên vậy? " Trạch Bắc Thần mua hai chai nước ở máy bán tự động, tính ném qua cho cậu, nhưng nhìn cái thân thể gà bệnh này, lỡ ném sai chỗ nào, vậy thì thiệt anh quá rồi.

Hạ Thiên không nói nổi hai chữ "cảm ơn", cậu nhận lấy chai nước, không uống vội mà áp lên trán mình trước. Nhiệt độ nước không lạnh, nhưng so với cái trán bóng nhẫy mồ hôi thì cũng giảm nhiệt được phần nào.

" Tôi đã nói mình không giỏi mấy thứ này rồi. " Cậu hít thở thông rồi mới trả lời câu hỏi "yếu như sên" của anh.

" Không giỏi thì có thể tập. " Trạch Bắc Thần nhíu mày.

Ngày xưa hai người chạy đua Hạ Thiên còn có thể thắng anh, còn trêu chọc anh là ông già. Khi đó Trạch Bắc Thần tức giận, nhưng chẳng làm được gì, bởi đua 10 trận thì đến 9 trận Hạ Thiên thắng. Mới chỉ 5 năm, không dài không ngắn, tính ra năm nay Hạ Thiên 21 tuổi, sao sức khỏe có thể thua kém một "ông già" được?

Loại tai nạn kiểu gì khiến cậu sa sút đến nhường này?

Trạch Bắc Thần không biết rằng, từ sau tai nạn, bác sĩ đã chẩn đoán rằng các cơ quan nội tạng của Hạ Thiên bị tổn thương, có rất nhiều di chứng để lại, tất nhiên tình trạng đó có thể cải thiện một cách từ từ. Nhưng cậu không có thời gian để tĩnh dưỡng. Bây giờ nghe Trạch Bắc Thần nói vậy, Hạ Thiên bỗng có hơi hơi muốn nâng cao sức khỏe của mình.

Hiển nhiên là chạy đường dài thì không được rồi, nhưng cũng có thể luyện dần dần. Ít nhất cũng khiến lá phổi được tốt hơn.

Hạ Thiên còn chưa kịp nói, Trạch Bắc Thần đã quyết định thay cậu.

" Từ giờ mỗi buổi sáng cậu sẽ phải chạy bộ cùng tôi, cứ quyết vậy đi. "

Ý chí hoạt động của cậu vừa được nhen lên liền tắt phụt.

" Anh muốn chạy thì cứ chạy đi, phải có tôi để làm gì? " Người vận động thể thao như anh ta, mà cứ thích dính gà bệnh là sao?

" Sức khỏe cậu quá yếu, còn chẳng bằng phụ nữ. " Trạch Bắc Thần thẳng thắn nhận xét. Cái này Hạ Thiên đồng ý. Đến chính cậu còn khinh bỉ mình nữa là.

" Không phù hợp làm chuyện chăn gối. Rèn cậu càng sớm thì tôi càng được lợi. "

Hạ Thiên nghẹn.

" Nghỉ ngơi đủ rồi chứ gì? Chạy về nhà thôi. " Anh tu nửa chai nước, lại ném qua để cậu cầm.

Đường về nhà chỉ có 2-3 cây số, Trạch Bắc Thần chẳng đổ chút mồ hôi nào, nhưng Hạ Thiên hoàn toàn ngược lại, mồ hôi vã như tắm. Trở về nhà, Trạch Bắc Thần phải ném cho cậu một cái khăn để lau mặt.

Lâu lắm mới chạy lâu như này, Hạ Thiên bị sốc hông. Cậu vừa đỡ hông vừa lau mặt. Da cậu trắng nõn, vừa chạy xong lại càng ửng đỏ, bóng loáng, nhưng bờ môi lại hơi tái nhợt, cho thấy dấu hiệu vận động quá đà. Trạch Bắc Thần tắm xong, thấy cậu vẫn chưa hồi phục, cúi đầu ngồi trên giường cho đỡ chóng mặt, anh bóc cho cậu một túi kẹo dẻo.

" Ăn đi, sau đó hẵng đi tắm. "

Hạ Thiên đành phải cảm ơn anh ta, tạm thời chưa ăn vội, cậu muốn để cơn choáng qua trước đã. Trạch Bắc Thần nhìn sắc mặt cậu rút bớt màu, càng thêm yếu ớt nhợt nhạt, như một con búp bê sứ không được trang điểm.

Anh cài Âu phục, không nói một tiếng mà đi ngay. Tiếng xe ngoài gara vừa khởi động, Hạ Thiên đã ngã vật ra giường.

Cậu chóng mặt tới mức cảm thấy buồn nôn, nằm ngang như vậy đã bớt được phần nào cảm giác muốn nôn, nhưng nằm xuống rồi thì không ngồi dậy nổi. Hông cậu vẫn đau, hai chân tê rần, bây giờ cậu mới há miệng, vội vàng hớp lấy không khí.

Lúc chạy về đây anh ta không hề nhân từ, giục cậu chạy liên tục, Hạ Thiên chẳng còn cách nào, tăng tốc hết cỡ rồi vẫn phải tiếp tục chạy lên, ban nãy là vì cậu cảm thấy xấu hổ, gắng gượng không cho anh ta nhìn thấy một mặt này của mình. Người đi rồi mới thấy cơ thể nặng trịch, lá phổi căng đến phát đau, chân tê dại không còn cảm giác.

Hạ Thiên cứ như vậy, trong tư thế nửa người trên giường nửa người dưới đất, muốn đợi một lát cho cơ thể hồi phục.

Trên người vẫn còn mồ hôi, lại còn nằm ở bên giường của anh ta, cố lát nữa phải dậy rồi giặt lại bộ ga gối thôi. Cậu cố gắng giữ tỉnh táo.

Hạ Thiên lơ mơ vùi vào chăn.

Chăn có lẽ vừa mới giặt, không có mùi thuốc lá như trên người anh ta, mà là một mùi bạc hà rất dịu, không giống như mấy loại sữa tắm X rẻ tiền gì đó ở siêu thị. Mùi bạc hà nhẹ nhàng lẫn với mùi thảo mộc, Hạ Thiên vô thức thả lỏng, suy nghĩ trong đầu dần dần không còn hỗn loạn như mọi khi nữa. Hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng có lẽ vì quá mệt, cậu nặng nề thiếp đi.

Trạch Bắc Thần lái xe tới công ty, tới sớm hơn bình thường nên khi vào văn phòng riêng, thư ký còn chưa chuẩn bị tài liệu..

" Sếp tới sớm thế ạ? " Thư ký ngạc nhiên.

Tối qua hai người vừa mới làm việc thâu đêm, đáng lẽ sếp phải chiều mới tới, cô cũng đinh ninh vậy nên chưa chuẩn bị tài liệu gì hết.

" Hôm nay dậy hơi sớm. " Thời tiết sáng sớm thì dễ chịu rồi, nhưng sau 7 giờ thì nắng khá gắt, mặc một bộ Âu phục như này có hơi ngột ngạt, Trạch Bắc Thần vừa vào văn phòng liền cởi áo khoác vắt lên cột treo áo ngay.

" Buổi sáng vẫn chưa có lịch làm việc, hay tôi điều chỉnh lại tài liệu rồi đưa cho anh nhé? " Thư ký ái ngại hỏi. Giờ này vẫn sớm, nhân viên còn chưa đi làm đầy đủ, nên lịch trình sáng sớm lại chẳng có gì.

" Không cần. Cô đã ăn sáng chưa? " Trạch Bắc Thần rút ví.

Ban đầu thư ký còn chưa hiểu, nhưng thấy tấm thẻ vừa lôi ra cô liền biết ngay:" Tôi vẫn chưa. "

" Vậy cô lấy cái này mua đi, mua cho tôi một phần nữa, kiếm cái gì làm no bụng ấy. "

Cô vội vàng nhận tấm thẻ.

" Còn điều này nữa. " Anh gọi cô lại.

" Vâng, anh cần mua thêm gì nữa không? "

Anh lắc đầu, trầm ngâm một lát như thể tìm từ để hỏi : " Cô có biết gì về mấy sản phẩm giúp điều dưỡng sức khỏe không? "

Chắc là để tặng cho họ hàng sếp rồi nhỉ? Thi thoảng sếp cũng nhờ cô tìm mấy thứ như vậy để tặng làm quà cho đối tác công ty.

" Để tôi tìm hiểu. "

Trạch Bắc Thần mở máy tính. Công việc còn tồn đọng về cơ bản đã giải quyết ổn thỏa, anh tới công ty sớm như vậy cuối cùng lại chẳng có gì cho mình làm. Cả tháng nay chạy ngược chạy xuôi, vừa đề phòng râu tôm râu tép của chú trong công ty, vừa bí mật lên kế hoạch hợp đồng hôn nhân với Hạ Thiên, tự nhiên rảnh rang trở lại, cảm giác không quen.

Anh nghĩ tới dáng vẻ khi chạy của Hạ Thiên, một bộ dạng sắp hụt hơi tới nơi rồi, nhưng chỉ nghe một câu của anh thôi, cậu lại cố gắng chạy tiếp, cả khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, khi dừng lại hai chân cậu run bần bật, chạy quá nhanh khiến hông bị sốc, vậy mà cậu vẫn cắn răng không nói lời nào.

Cũng có thể là do quá mệt nên chẳng thốt ra được cái gì.

Từ chiều cao đến dáng người, ngay cả khuôn mặt, cảm giác vẫn y hệt năm cấp 3. Ấy thế mà tính cách lại trầm hẳn đi, thậm chí còn quái gở, không muốn giao du với người khác, sức khỏe cũng kém đến mức có thể thấy bằng mắt thường.

Là do anh cảm thấy thời gian quá nhanh, hay thật sự 5 năm là một quãng thời gian dài, đủ dài để khiến người ta thay đổi vậy?

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com