Chap 3
Sau một tuần chạy tới chạy lui đầu tắt mặt tối thì cuối cùng Quang Hùng cũng đã được nghỉ ngơi và trở về ngôi nhà chung
Hùng kéo hành lí đứng đực ra trước cửa tâm trạng có chút lo lắng và phức tạp. Ngân bảo cậu không cần ở nhà chung chị có thể hỏi phía công ty xin cho cậu ra ở riêng, nhưng sân khấu lần này cần phải tập dợt rất nhiều, với lại cậu còn muốn nới với đội phó của nhóm một vài thứ
Issac là đội phó, sau này Hùng rời đi, anh sẽ thay mình đảm nhiệm chức đội trưởng này nếu đi mà không nói trước với anh isaac câu nào thì cũng kì quá. Giữa tháng mười một mùa của những ngày lạnh lẽo, trên đường Quang Hùng vẫn đứng ngơ ngác ở đó chần chừ không biết có nên vào hay không?
Đột nhiên một cơn gió Bắc hổi ngang qua làm cho Quang Hùng lạnh đến mức thở ra toàn những làng khói trắng xoá. Cánh cửa của căn hộ chung bây giờ ở trước mặt Hùng càng trở nên lạnh lẽo hơn. Hùng giơ tay lên nắm lấy tay cầm mở cửa, hơi ấm còn đọng lại trên người cậu cũng bị rút hết đi
Bước vào căn nhà cậu nhìn xung quanh lãnh lẽo, không khác gì sự giá buốt khi ở bên ngoài cửa kia là mấy, không bóng người, không lời chào hỏi từ trước đến giờ căn nhà chính đều như vậy Quang Hùng mở máy điều hoà lêN sau một lúc căng nhà cũng ấm áp hơn một chút, cậu khó khăn xách vali lên lầu hai, trong lòng không biết vì sao lại trống rỗng, giống như hiện tại nếu đi không cẩn thận sẽ bước hụt một bậc cầu thang vậy
Quang Hùng mở cửa phòng, bên trong lạnh ngắt như tờ, một màu tối đen kịt cậu bước vào dới tay bật đèn nhưng lại cảm nhận được có người đang ở trong phòng, Hùng chưa kịp cảnh giác, thì từ sau lưng cậu cảm nhận được một trận lao đến xô mình vào vách tường, khi nhìn kĩ lại Quang Hùng phát hiện ra đó là Song Luân đang giận dữ nhìn mình
Cậu khi thấy ánh mắt căm phẫn của Song Luân, liền sợ hãi rùng mình một cái, Song Luân tính tình rất dễ tức giận, khi anh nóng nảy nắm đấm không có mắt, Hùng trước đây đã từng trãi nghiệm qua
Lúc này Song Luân đang thở hổn hển, thoạt nhìn giống như không kiềm nến được sự tức giận, lên tiếng trách mắng
" Muốn rời nhóm? Chê cái nhóm này không mang lại lợi ích nào cho mày đúng không? "
" Chị Nam Phương không phải nói với các anh rồi sao? Là bởi vì có nguyên nhân bấc đắt dĩ " Quang Hùng hoảng hốt giải thích
" Mày cho rằng tao sẽ tin mấy lí do nhảm nhí này à ? Lúc mới lập nhóm mày nói thế nào ? Là ai sẽ cùng nhóm đi đến cuối? Giờ mày muốn lật lộng? " Song Luân tức giận nói
Hoá ra Song Luân vẫn còn nhớ những gì Hùng đã nói trước kia, ngày đó cậu nói rất quyết tâm và đầy sự chân thành cùng mong đợi nhưng hiện tại nào có thể dễ dàng như thế nữa, làm sao có thể theo ý mình từng bước được?
" Xin lỗi! Là em thất hứa với mọi người, không thể cùng mọi người đồng hành tiếp được thật sự rất xin lỗi " Quang Hùng nắm chặt tay lại cố giữ cho nhịp tim mình bình thường, nhẹ nhàng giải thích
" Còn tao thì cảm thấy mày chẳng có tí thái độ nào là có lỗi cả " Song Luân nhìn bộ dạng yếu đuối của Hùng mà khó chịu vô cùng, giơ tay lên định hạ xuống một nắm đấm định cho Quang Hùng một bài học. Tim cậu đập nhanh đến mức khó chịu, tim như muốn nhảy lên tận cổ họng, sắc mặt trắng bệch cứng nhắt, Hùng nghĩ nếu đã trốn không được cứ vậy mà để cho Song Luân trút giận đi
Đột nhiên nắm đấm của Song Luân giơ lên một nữa, nhìn thấy sắc mặt khó nhìn của Quang Hùng, mạnh mẽ đẩy cậu ra sau
" Không muốn ở lại như thế ? Mày muốn đi thì đi đừng có quay về nữa " Song Luân tức giận nói
Quang Hùng thở gấp tựa lưng vào bức tường lãnh lẽo cứng rắn, nhìn bóng lưng vội vàng bỏ đi của Song Luân nghĩ
* Chuyện mình rời nhóm ảnh hưởng đến mọi người ư? Không phải bọn họ rất ghét mình hay sao? *
Trong lòng cậu vừa áy nấy vừa khó chịu, cậu phát hiện có lúc mình không có suy nghĩ quá nhiều, mà là hoảng sợ nhiều hơn. Do tác dụng tâm lý, Hùng luôn cảm thấy uống quá nhiều thuốc an thần sẽ sinh ra cơ chế ỷ lại vậy nên nhiều khi lúc tim đập nhanh đến đau đớn, hay hoảng sợ, Hùng chỉ muốn nhốt mình trong phòng làm bạn với ổ chăn có lẻ nó mang lại cảm giác an toàn cho cậu
Quang Hùng lắc lắc đầu cho tỉnh táo, muốn ném cái bóng lưng tức giận ấy ra khỏi đầu mình, đưa tay vào túi tìm thuốc, cậu muốn đi nói chuyện với isaac, lần này không thể vào phòng ôm chăn rồi. Isaac nghe Song Luân nói Quang Hùng đã trở về, đang muốn tìm cậu để khiển trách cậu, không đợi anh đi tìm Hùng đã tự tìm đến cửa rồi. Đối với cái lý do mà Hùng rời nhóm thì anh không thể nào chấp nhận được
" Anh không thể chấp nhận lý do rời nhóm này của cậu, nhưng cậu là người trưởng thành rồi nên cậu có lý do của mình, không bàn tới" isaac nói trong giọng nói có chút thất vọng
" Em rất xin lỗi..." Hùng cuối mặt nắm chặt góc áo khuôn mặt lại trở nên trắng bệch, thấy isaac lạnh mặt với mình, cậu chỉ có thể yếu ớt nói lời xin lỗi
Isaac nghe đến ba chữ này liền tức giận, quay đầu nhìn Quang Hùng mà lớn tiếng
" Lúc đó ai đã hề là sẽ cùng nhóm đi tiếp? Là ai đã hứa sẽ là một đội trưởng có trách nhiệm hả? Lúc đó cậu không phải nói cả nhóm phải đoàn kết sao? Nói với bọn này là phải nghe theo cậu tập luyện, bọn này có lúc nào làm lơ mệnh lệnh của cậu chưa? " Isaac chỉ vào Quang Hùng
Nghe những lời chất vấn của isaac, cậu chỉ biết cuối thấp người hơn, mà cắn môi đến bật máu, nhớ lại những lúc luyện tập mọi người đều nghe lời cậu, Hùng nhớ rất rõ, Hùng luôn biết các thành viên luôn hy vọng MOUPIS có thể phát triển tốt hơn
" Anh cũng không nói nhiều nữa, cậu tự suy nghĩ cho kĩ đi, còn nữa công ty vậy mà lại đồng ý cho cậu rời nhóm, cậu cũng không cần phải bàn giao lại cái gì, muốn đi thì dứt khoát đi đi, đừng ảnh hưởng đến các thành viên khác, phải biết là mấy ngày nay vì chuyện của cậu mà tinh thần mọi người rất kém không? " Isaac xua tay đuổi Hùng đi
Quang Hùng ngạc nhiên ra khỏi phòng Isaac cậu trăm lần không ngờ đến mình rời nhóm lại có thể ảnh hưởng tới mọi người lớn như vậy, trong lúc không tiêu hoá được mà đứng chết chân tại chỗ, trong lúc Quang Hùng đang đứng bất động thì Dương Domic bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu
" Anh không sao chứ ? " Dương Domic quan tâm hỏi anh
" Hả...à...anh không sao...anh đi trước " Quang Hùng hoàn hồn, phát hiện hốc mắt mình ngập nước liền lập tức cuối đầu rời đi
Dương Domic khi nhìn thấy nước mắt của Quang Hùng, trong lòng liền khó chịu kỳ lạ, cậu bước vào phòng Isaac hỏi
" Anh làm sao? Để Quang Hùng khóc rồi? "
" Thằng bé khóc rồi? Nó vẫn còn mặt mũi để khóc à ? " Isaac vẫn còn tức giận khi nghe Dương nói liền bất ngờ
" Anh ấy có phải đến nói chuyện rời nhóm không? " Dương Domic nghĩ cũng biết Quang Hùng đến tìm Isaac làm gì
" Ừ, tại nó mà làm cho cả nhóm rối loạn " Isaac vò tóc
Dương Domic cuối đầu nhìn ngón tay mình bị xước móng, nhìn thì trong rất phiền phức, dứt ra thì lại đau, lại còn chảy máu
" Lúc mới biết anh ấy rời đi em cũng rất bực mình nhưng sau lại nghĩ, rõ ràng nguyên nhân là do bọn mình đẩy anh ấy đi, vậy vì tại sao khi Quang Hùng muốn rời đi, lại tức giận đến như vậy? Không phải bọn mình nên vui vẻ sao? " Đăng Dương cười chua xót
" Anh .." Isaac chưa từng nghĩ đến, đúng vậy là do bọn họ đã xa lánh, cô lập Quang Hùng vậy sao khi cậu rời đi lại phẩn nộ đến vậy
" Anh biết không? Quang Hùng có khả năng có chứng rối loạn lo âu vầ trầm cảm, hơn nữa còn không thề nhẹ. Đây mới là lý do chính mà anh ấy buộc phải rời nhóm " Dương nhìn Isaac
__________________________________
Tương tác với tuiiiiii yyyyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com