Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Ác Cảm

Kể từ ngày bị bỏng, tâm tình cô trở nên khó hiểu lúc nóng lúc lạnh , hầu hạ cô là một việc thật sự vô cùng khó khăn. Ấy vậy phần ăn nào cũng đặc biệt có món súp thứ mà cô ghét nhất trên đời mà lại ăn một cách ngon lành khó hiểu vô cùng, Thế Nguyên lo lắng nên đã thay món súp thành canh rau củ ,cô tung tay hắc đổ chén canh không chút do dự, làm cho toàn bộ người có mặt ở đó điều sợ hãi ,trông đó có Minh Minh cô dứng dậy quát thẳng vào mặt Vân Chi .

  " Cô làm gì thế ? Thức ăn là để cho cô ném lung tung vậy à , cô không ăn thì cho chó  ăn , có cần phải tung đổ hết như vậy không ,tôi thật sự không hiểu nổi cô nghĩ gì , à mà đây cũng đâu phải tiền cô tự kiếm ra nên việc hắc đổ mọi thứ điều trở nên quá bình thường với cô , mà nói thật dùng tiền người khác cô không ngượng à ,có giỏi thì tự ra đường mà kiếm tiền lúc đó có ném gì thì ném sẽ không ai dám nói động gì cô đâu ". Minh Minh ngồi xuống bàn ăn ra dáng chủ nhân đang la lói đày tớ .

  
  Vân Chi vẫn lạnh lạnh nhạt nhạt như không nghe thấy tiếng gì ,kiểu như loài gì đang tung hô ,gọi mưa gọi bão về vậy." Các ngươi còn 5 phút " ngữ khí không lạnh không nhạt mà làm cho ai nghe đều lạnh toát sống lưng súp hải sản trong vòng 5phút sau có thể. Trong khi đó vị trưởng bếp đã cẩn thận bưng khay súp đến trước mặt Vân Chi ,mọi người ngạc nhiên nhìn trưởng bếp há hóc . Vị bếp trưởng thấy thế ái ngại phân bua , là do tôi chuẩn bị trước phòng tiểu thư không thích món canh rau củ . Mọi người thở phào nhẹ nhổm , nếu không có vị bếp trưởng thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra nếu Nghê Lôi Vân Chi thật sự nổi giận.

  Minh Minh thấy mọi người đều tỏ vẽ e dè sợ hãi Vân Chi thì lữa giận bóc lên nghi ngúc , chọn đúng thời cơ kéo khăn bàn làm cho súp một lần nữa đổ lên người Vân Chi , ấy thế lại còn ra vẽ ta đây " Vân Chi ơi là Vân Chi sao cô bất cẩn thế có mõi việc ăn súp thoi cũng đài đọ bọn họ sống dỡ chết dỡ . Ấy vậy mà còn làm đổ tháo như vậy , đừng nói với tôi cô thích tắm súp đến như vậy nha , tôi không ngờ là cô có sở thích kì lạ đến vậy luôn đó Vân Chi." Kèm theo đó là một nụ cười châm biếm vừa định mỡ miệng nói gì đó thì đã bị Thế Nguyên lôi sệt sạc ra khỏi nhà bếp ,cô bị ngã xổng soài trên nền nhà . Không quên chửi bới ,la lối làm mất biết bao nhiêu là khí chất.

   " Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám chạm vào người ta ,ngươi nên nhớ ngươi chỉ là một con chó theo đuôi con nha đầu mồ coi đó thoi ,lên mặt cái gì , ta không bỏ qua chuyện này cho ngươi đâu " vừa nói cô vừa đứng dậy tiến đến trước mặt Thế Nguyên bàn tay vừa dơ lên cao thì một lần nữa tay bị nắm chặt cổ tay đau buốt , Vân Chi càng ra sức siết chặc thì Minh Minh càng ra sức mỡ to đôi mắt nhìn cô không chút sợ hãi . Đôi mắt Vân Chi chuyễn thành màu xám hàn khí tỏ ra càng lúc càng lạnh cô hắc ngã Minh Minh xong rút súng chỉ vào mi tâm ả chậm rãi lên tiếng .

  " Ngươi nói lại một lần nữa " giọng nói nhẹ nhàng nhưng sát khí lại ngập tràn trong từng chử , ấy thế Minh Minh vẫn cố chấp nói lại một lần nữa , cô ta không biết trời cao đất dày là như thế nào rồi , giường như cô muốn thử Vân Chi sẽ làm gì khi tức giận , mà quên bẳng mạng chó của cô cũng sẽ bị đoe doạ bắt cứ lúc nào .
  

   Sau khi nói dứt lời thì cô mới thật sự hói hận khi đã chọc điên một con ác quỹ dưới bộ dáng xinh đẹp như một thiên thần kia ,cô thật sự hói hận vô cùng hói hận .. cô thấy Vân Chi mở trốt an toàn súng lên nồng . Rất nhanh và chuyên nghiệp ,vâng và cô cứ tưởng mình sẽ chết . Phằng phằng tiếng súng phát ra từ hai phía một của người trên cầu thang người còn lại là Vân Chi . Viên đạn lệch xuống vai , máu bắt đầu chảy ra thắm đỏ cả một mãng rộng trên áo . Vậy mà Vân Chi lại nổ thêm hai phát nữa lên cánh tay phải của Minh Minh không chút thương tiếc .

  " Cô đừng tưởng tôi không biết cô dùng tay nào để kéo khăn trãi bàn , việc cô làm sáng nay và cả việc cô chửi thuộc hạ của tôi ,tôi mới là người không tha cho cô,đừng đánh giá người khác khi chưa biết gì về họ ,cô hiểu chứ. " Đây là lần đầu tiên Minh Minh nghe Vân Chi nói nhiều đến như vậy , vậy mà chẳng có lời nào cô nghe thật sự êm tai ,càng nghe càng sợ ,càng ngày càng lạnh. Xong cô ngước lên cầu thang nhìn ai đã bắn ra phát súng cứu mạng cô vội mỉm cười ngất đi .

Vân Chi không cần nhìn cũng biết người đã cứu mạng Minh Minh ,hắn không ai khác ngoài Nghê Vũ chính hắn mới có khả năng đỡ lại đường đi của phát đạn ,cũng chính hắn mới là người làm cô phát điên .

Cô ném súng lại cho Thế Nguyên bỏ lên phòng không nói thêm một lời dư thừa nào . Bướt qua như chưa từng tồn tại ,không nhìn thấy không quan tâm , trọng lượng vô cùng nhỏ ,nhưng sao di chứng nặng nề nó làm tim cô đau.

Nghê Vũ thấy cô bướt qua mình như chưa từng tồn tại , từng mũi từng mũi kim như cấm sâu vào tim đau rát ,có thật em hận anh đến thế? Cô bé mãi lẽo đẻo theo chân anh ngày nào đâu rồi ,cô bé hay khóc nhè ,giận dỗi vô cớ đâu rồi , cô bé thường ôm anh mõi khi ngủ đâu rồi . Bây giờ cô ở đâu , sao vẫn con người ấy vẫn ánh mắt ấy ánh mắt chứa cả một bầu trời mùa hạ chứa luôn cả cái hình bóng anh ,nhưng bây giờ sâu trong lòng mắt ấy anh không còn tồn tại .

Trở về phòng với tâm trạng vô cùng không thoải mái , Vân Chi thả mình vào dòng nước lạnh ,tôi không biết cô ta là loại gì nữa ngoài trời đang là mùa đông tuyết rơi lã chã . Lòng nặng trĩu nhớ cái ngài đầu tiên cô gập Nghê Vũ .

  " Thiếu gia hình như chúng ta tông một cô bé rồi " Đường phố vắng tanh chỉ có mỗi chiếc Deep màu đen sang trọng một cô bé nằm sát sàn xe . Hai nam nhân đang ra sức lây động  ,cô bé từ từ mở mắt ,đôi mắt trong veo khác lạ ,bên trong cái bộ dạng dơ bẩn kia là một cô bé thuần khiết và vô cũng xinh đẹp vẽ đẹp của một thiên thần một khi đã bị vẽ đẹp của thiên thần mê hoặc đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận đau vì họ.

  
  "Mang về " .

  Vũ Cảnh Uyển một cô bé từ từ tỉnh lại , cô sợ hãi ngó ngang khắp nơi . Cô thấy một dáng người vừa thân quen vừa xa lạ tiếng đến cạnh giường . " Tỉnh " kiệm lời hết sức có thể . Cô bé chưa hiểu được những gì thì người nam nhân đã quay gót ra đi ...

  "Đây là đâu ? Tại sao tôi ở đây ,anh có thể nói cho tôi biết không ,có chuyện gì đã xảy ra với tôi? Giọng nói đều đều tiếng nghe tiếng mất của Cô làm cho vị nam nhân kia quay lại với khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên .

 
  " Cô thật sự không nhớ gì ?" Giọng nói hiếu kì kèm theo là sự ngạc nhiên không thể tin nổi. Cô bé gật đầu điệu bộ ngoan ngoản vô cùng . "Lục Tiêu mau gọi cho Từ Tố " . Người tên Lục Tiêu móc chiếc điện thoại màu đen sang trọng và nhấn nhấn xong anh ta bỏ ra ngoài , trong phòng chỉ còn lại cô và cái người khó hiểu kia ,rõ ràng là đang nói chuyện với cô tại sao lại gọi người tên là Lục Tiêu vào còn gọi cái gì Từ .. Ừ ..Từ Tố cô nhìn anh bằng một ánh mắt khó hiểu .

  " Tôi nghi ngờ cô bị mất trí nhớ , nên gọi bác sĩ không cần chưng bộ mặt ngu ngốc đó ra như vậy đâu" . Nói đoạn anh cũng ra khỏi phòng . Trong phòng giờ chỉ còn mõi cô bé cô thiếp đi trong mõi mòn . Cô gập ác mộng cô thấy ba mẹ anh trai tất cả họ đều nằm dưới nền nhà khuôn mặt trắng bệt , cả nền nhà đều là máu cô cố lai động ba mẹ rồi tới anh trai nhưng không ai chịu mở mắt ra nói với cô một lời nào . Cô kêu gào thét lên trông vô vọng và đầy hoảng sợ giường như có người kêu tên cô Lôi Vân Chi, Lôi Vân Chi cô ngước mắt lên nhưng sao tối đen không còn thấy gì chỉ còn là một màu đen bao chùm tất cả cô gào khóc nước mắt chảy từng hàng dài , trong mơ cô ngất đi .. ..

   " Cô ấy bị trấn động phần mô mềm của não nên tạm thời có thể không nhớ một số chuyện . Nhưng không sao tôi có thể chửa khỏi . Tôi không hiểu nổi anh chạy xe kiểu gì mà đụng vào một cô bé xinh đẹp như vậy ,là do cố tình hay vô ý đây " tên bác sĩ cười một tràn hả hê nhưng còn người nghe thì không nói một lời nào quay người bước đi để lại một câu thần hồn điên đảo " Tôi không muốn cô ta nhớ lại chuyện củ ".

  Cô bé được chữa bệnh tận tình giường như cô không còn nhớ chuyện gì nữa cứ như vậy sống an yên đến tận năm 18 tuổi .

   " Anh trai em yêu anh " tiếng cô nhỏ như mèo kêu nhưng đủ để anh nghe thấy từng câu từng chử . Anh không biết có nên chấp nhận tình cảm này một cách nòng nhiệt hay cứ lẫn tránh đi sẻ tốt hơn . Anh im lặng bỏ đi không nói một lời nào để cô bé đứng trơ trọi ở góc cây bạch quạ . Bầu trời chuyển đen những cơn mưa chiều hối hả kéo về nó làm lòng cô tan nát . Anh không yêu cô thì hãy nói ra lấy một tiếng còn đằng này anh bỏ lại mình cô trơ trọi cô đơn như thế. Khi nghe tin anh sẽ sang mỹ tiếp quản tổng công ty tim cô trùng xuống thất vọng và cô đơn. Anh có biết những ngày không có anh nó chống vắng làm sao , tới hơi thở của bản thân em còn không điều khiển nổi huống chi là bắt buộc con tim không nhớ đến anh nữa . Ngày anh rời đi con tim em giá băng lạnh buốc . Ngày anh rời đi em không còn khóc nữa. Ngày anh rời đi tim em cũng chết rồi .
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: