Dung dịch kỳ lạ
Nỗi lo lắng của Seonwoo tăng dần lên theo nhạc chờ của điện thoại. Giọng nói từ bên đầu kia phát ra khi tiếng nhạc kết thúc.
"Cô Seonwoo, có chuyện gì?"
Cái họng khô khóc của Seonwoo khó khăn mở lời.
"Ừm... Xin lỗi vì đã làm phiền, anh Kiryeo. Ngày hôm qua anh có nói là sẽ giúp đỡ tôi nếu có vấn đề nào đó."
"Vấn đề?"
"...Chuyện là cấu trút cơ thể tôi có thay đổi một chút. Không biết anh Kiryeo có biết gì thêm về dung dịch đấy không?"
"Khó nói. Cô có thể cho tôi biết cấu trút nào thay đổi không?"
"À thì... ừm... nó– khụ! Khá khó nói..."
"...Hiểu rồi. Tôi có thể xem xét chứ?"
"Dạ!? Sao cơ?"
"Nếu cô không phiền."
"K-không! Không phiền! T-tôi sẽ đến chỗ anh ngay."
"Được rồi."
—Tít
Bộ não của Seonwoo giờ đang rối bời bởi nỗi lo lắng và sợ hãi hơn là xấu hổ. Dù đã có một niềm tin nhất định với Kiryeo thì cũng cơn ớn lạnh mỗi khi nhìn vào đôi mắt đen láy, vô nhân đạo đấy vẫn khiến cô không kiềm được cơn e ngại.
'Seonwoo mày điên rồi.'
Chuyện là vào một ngày thường như mọi ngày, Seonwoo thức dậy thì phất hiện ra có thứ gì đó cứ lủng lẳng ở giữa chân cô, hai cái thứ quen thuộc bay đi đâu mất thay vào đó là một trái chuối với kích cỡ khủng bố.
'Cái quái–?'
Sau khi mất nhiều giờ trấn tĩnh bản thân, Seonwoo đã phải lục tung cái tủ đồ để kiếm một cái quần vừa đủ rộng che đi con hàng của mình, cũng may giờ là ngày lễ nên cô không cần vác theo sự lạ lẫm này đến chỗ làm.
Sau khi sắp xếp suy nghĩ của bản thân, cô nhớ lại vụ án ngày hôm qua. Sau khi thành công bắt được bọn tội phạm buôn lậu thuốc tăng cường, cô lại lần nữa tìm thấy Kiryeo giữa đống hỗn độn.
Kiryeo vẫn trơ trẻn nói rằng bản thân vô tình lọt vào hang ổ của chúng, nghe nói là muốn thử nghiệm cái gì đó cũng may là họ lần ra nơi này nhanh nếu không anh đã bị thí nghiệm mấy cái thuốc quái gỡ đó rồi.
Seonwoo đương nhiên thừa biết đây đều là kế hoạch tóm gọn bọn tội phạm của Kiryeo, chỉ khác cái là lần này bên cô thành công lần ra nơi này sớm hơn thôi. Cô im lặng rồi thở dài một hơi, khi đang hướng về phía lối ra với suy nghĩ Kiryeo lại trở thành nhân chứng quan trọng của một vụ án khác thì đột nhiên chất sệt nhầy nhụa đổ thẳng xuống đầu cô.
Cái thứ nhầy nhớt không mùi khiến cô rợn gáy kèm theo cảm giác buồn nôn kỳ lạ trong họng. Kiryeo nhìn cảnh đó rồi bình thản nói rằng đấy là dung dịch tăng cường khá mạnh, nó được chế tạo vô cùng công phu khó có thể phân tích chỉ bằng mắt. Anh nói rằng nếu có gì không ổn thì anh có thể giúp một tay.
'Rốt cuộc là lũ điên đó trộn cái mẹ gì vào dung dịch vậy hả?!'
Rõ ràng bản xét nghiệm cô nhận được ngày hôm qua chỉ nói rằng năng lượng của cô sẽ tạm thời tăng lên cấp A trong một hai ngày, không có hiện tượng tế bào hay hốc môn thay đổi gì hết!
'...Đợi đã.'
Nhóm tội phạm ngày hôm qua hội tụ khá nhiều nhà nghiên cứu bất hợp pháp với tay nghề cao không khác gì những người được đào tạo bài bản mà cô từng hết. Mấy kẻ đó đã thực hiện biết bao thử nghiệm vượt ngoài tầm với bình thường, cũng hợp lý nếu chúng tạo ra các hợp chất thay đổi thể chất tinh vi khó nhận ra.
Seonwoo nuốt nước bọt, tự hỏi nếu như còn những tác dụng phụ khác không thể tìm ra bằng cách xét nghiệm đơn thuần thì sao?
Gương mặt Kiryeo hiện ra.
Thế là sau một hồi cân nhắc thì Seonwoo cùng bộ não hỗn loạn của mình, rút điện thoại và quyết định dò hỏi thông tin từ anh.
*****
Cuối cùng thì cô cũng kết thúc trước mặt Kiryeo. Không, phải là trước con mắt vô nhân đạo của anh.
"...Anh Kiryeo?"
Seonwoo hiện đang trong trạng thái bối rối và lo lắng cực độ, chưa kịp chuẩn bị cho cú sốc sắp ập tới.
"Vậy ra cấu trút bị thay đổi là ở giữa chân cô?"
"...Vâng?"
Giọng cô nhỏ dần.
"Hừm... tôi có thể cảm thấy nguồn năng lượng khá mạnh từ đó."
"Vâng?"
Cơn xấu hổ muộn màn.
"Nếu để thêm vài tiếng nữa thì có thể cấp độ năng lượng có thể giống như cấp S."
"Vâ- ng- vâng–?"
Giọng cô bị bóp nghẹt.
"Nhưng chỉ có mỗi chỗ đó thôi chứ không hề ảnh hưởng gì đến toàn bộ thể chất của cô."
"Khoan đã! Xin hãy nói chi tiết hơn!"
Seonwoo hoàn toàn rối tung, cô không biết nên di chuyển cái chi nào khi đôi mắt anh cứ chằm chằm vào thứ đó... cố gắng kiềm nén cơn xấu hổ xuống mà tập trung vào thông tin của Kiryeo.
"Nói đơn giản thì dung dịch đó dùng để tăng cường năng lượng, theo như tôi thấy thì nguồn năng lượng mà nó cung cấp xung đột với năng lượng của chính cô khiến cho biến đổi xảy ra. Có vẻ như đây là cố ý, xung đột nhưng không hại nhau."
"À- là thế... Vậy anh có phương án nào khả thi không?"
"Chỉ cần giải tỏa năng lượng xung đột là được. Có thể xử dụng một vật phẩm hút năng lượng đặc biệt hoặc xử lý bằng thể chất."
Kiryeo trả lời vô cảm. Trong khi Seonwoo cố gắng chuyển động hàm mình.
"Vật phẩm ư? Nhưng tôi không có nhiều tiền đến thế."
Suy nghĩ một lúc khi nhìn vào sự bất lực của cô, anh mở lời.
"Hiểu rồi. Cô Seonwoo, có thể cởi quần ra không?"
"...?"
Đôi mắt của Seonwoo trở nên vô hồn.
*****
Ngay khi cô bước vào cửa, Kiryeo đã bị ấn tượng bởi nguồn năng lượng đồng điệu với bản thân. Anh không thể rời mắt khỏi vị cứu tinh tạm thời cho hai lá phổi phế thải trong ngực mình, xem xét thứ năng lượng vốn không có nền tảng vững chắc, anh nhận ra nó sẽ tự động tan biến trong vòng nửa ngày nhưng chẳng phải thật lãng phí khi cứ để dòng ma thuật này biến mất sao?
Người ngoài hành tinh bị rù quyến quyết định sẽ giúp cô đẩy nhanh tiến độ và kiếm thêm lợi ích từ nó.
"Có vẻ hơi nóng. Tôi sẽ bật quạt."
"Hả?! Không! Không cần đâu, cứ để vậy đi..."
Cô nhìn vào khuôn mặt cứng đơ như mọi lần của anh rồi lại không nhịn được mà theo bản năng né tránh.
"Được."
Seonwoo mặt đỏ tía tai, e dè vuốt lên xuống cây dậy to dài giữa chân. Cảm thấy hối hận trước hành động vô thức của mình, dằn vặt bản thân đang làm cái quái gì trước hai con mắt khiến chuông báo động nguy hiểm vang vọng trong đầu cô từ này giờ. Thả tay ra.
"...Anh Kiryeo, hình như không có tác dụng."
Lưng cô lạnh toát, trái tim vốn đập loạn vì xấu hổ dần vô thức cảm thấy sợ hãi trước dự cảm xấu.
"Tôi hiểu rồi."
Không chút do dự anh vương tay vuốt ve cái cột dài ấy, cảm nhận từng đường gân bằng bàn tay.
"Hả! K-khoaan! Này! Ha- ah..."
Trong khi cô đang bối rối trước hành động bất ngờ thì nhiệt độ của dương vật dần tăng lên trái ngược với thứ lạnh ngắt vài giây trước.
"Hiểu rồi. Tôi có thể cảm thấy năng lượng đang được hấp thụ vào tay mình. Nhưng nó cũng phân tán rất nhanh."
Đầu Seonwoo liên tục tự thôi miên rằng đây là một trong những vụ án nhờ Kiryeo giúp đỡ, xem như Kiryeo đang giám định vật phẩm bất hợp pháp, xem như... Cô quyết định gạt đi suy nghĩ kỳ dị của bản thân.
'Sau này sao mà dám nhắc chuyện công việc với anh ta nữa...'
Nhưng cô nhanh chóng hối hận với quyết định này, ngay khi loại bỏ ảo tưởng của bản thân. Cô không còn đường nào khác ngoài việc cảm nhận bàn tay lên xuống theo nhịp của Kiryeo. Máu nóng không chỉ dừng lại bên dưới mà đang dân lên đầu cô, hơi thở hổn hển cao dần và vỡ ra.
"Ức! Ha- ha...!"
Cố gắng kéo cái đầu trắng xóa của bản thân lại với lý trí, Seonwoo mở đôi mi ẩm ướt của bản thân ra.
"Ơ! A-anh Kiryeo! Tôi xin lỗi!"
Cô theo bản năng lau đi tinh dịch vương bên mắt phải của anh, chất đặc màu trắng đó tạo một đường thẳng dọc xuống cổ áo phông của anh. Vì từ nãy giờ chìm trong hoảng loạn nên lúc này cô mới nhận ra Kiryeo không mặc bộ âu phục với áo khoác gió màu đen thường thấy, anh chỉ đơn giản mặc một chiếc áo phông trắng với quần dài thể dục. Một bàn tay lớn hơn nắm lấy tay cô.
"Không sao, tiếp tục thôi."
"À... vâng?"
"Năng lượng vẫn còn nhiều, theo tôi thấy thì dùng cách này sẽ khá tốn thời gian. Nó to hơn chút nhưng kích cỡ vẫn đủ."
Kiryeo nắm lấy dương vật và mở vòng miệng của mình ra. Cái lưỡi liếm quanh đầu khấc, lướt lên xuống theo đường gân và nhanh chóng bao bọc nó vào miệng. Cả người Seonwoo giờ hoàn toàn là một quả cà chua, cô xấu hổ nhìn vào cảnh tượng trước mắt nhanh chóng pha lẫn sợ hãi trước khuôn mặt sắc lạnh không đổi.
Cái lưỡi tham lam cố liếm vòng cung quá trớn, cứ như muốn hút đến giọt cuối cùng. Phải, Kiryeo thật sự có ý định như vậy. Sau khi thủ dâm bằng tay cho Seonwoo thì anh nhanh chóng nhận ra dòng ma thuật này thật sự có độ hòa hợp cao với chính mình, mặc dù lưu lại rất ít nhưng nếu hấp thụ cái lượng khổng lồ trước mắt anh thì có thể duy trì vài tiếng.
Nghĩ đến những vật phẩm bản thân cần phải chế tạo, Kiryeo quyết định phải lấy hết món hời này. Chính Seonwoo đã đến nhờ anh giúp đỡ nên dù cô có phát hiện ra bằng cách nào thì cũng không thể luận tội mình chiếm tiện nghi được.
Đang suy nghĩ bị cắt đứt khi hơi thở trở nên khó khăn, chiều dài có lẽ đã vượt quá tính toán.
'Điên rồi! Cái tên điên này! Mình cũng điên rồi!'
Seonwoo cả người căng cứng với đầu óc trì trệ bắt đầu chấp nhận thôi thúc nặng nề.
"Hư–"
Kiryeo không thể hoàn toàn nuốt trọn nó dù có cố gắng thế nào. Quyết định bình ổn lại nhịp thở từ mũi, mở rộng miệng mình ra và để cái lưỡi yên phận. Đột nhiên, anh cảm thấy hai bàn tay thanh mảnh lướt nhẹ qua tai.
Trước khi anh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cú hất mông của Seonwoo đâm thẳng vào họng Kiryeo. Anh giật bắn mình, hơi thở bị nghẹn cùng cuốn họng cảm nhận từng cú nhấp liên tục vào trong.
Bị che mờ bởi cao trào, Seonwoo hoàn toàn không thể suy nghĩ minh mẩn và để mặc bản thân chìm đắm trong cái nơi ẩm ướt mềm mại ấy. Nhấp thêm hai cái, cơn rùng mình tuôn theo tinh dịch đặc quánh vào trong họng anh.
Dương vật kéo theo sợi chỉ trắng ra khỏi miệng Kiryeo, đôi mắt mơ màng của cô nhìn vào cái đầu tròn trong đôi bàn tay mình. Cô chợt bừng tỉnh và buông tay ra.
"A! T-tôi! A ừm thì à ừ t-tôi tôi không cố ý– đó là—"
Seonwoo tự nguyền rủa bản thân, lỡ như anh ta thủ tiêu cô vì hành động quá trớn lúc nãy thì sao? Cô run rẩy nhìn vào khuôn mặt từ từ ngước lên của anh, đôi mắt vẫn vô nhân tính ánh đỏ với vài giọt lệ nhỏ, tinh dịch chảy xuống từ khóe miệng bị liếm đi và yết hầu của anh nhẹ nhàng lên xuống.
"Ực."
"?"
"Có hiệu quả. Lần này năng lượng nhiều hơn."
Giọng của anh có chút đứt hơi.
"Lượng dịch trắng vẫn giống nhau, có lẽ tiếp xúc cơ thể mới là đáp án."
"Hừm... chiều dài họng tôi không đủ chứa nó, có lẽ bên dưới sẽ tốt hơn."
Người ngoài hành tinh Kiryeo nhớ lại trang web động vật có vú giao phối với nhau. Anh vô tình nhấp vào đường link đó và mở ra cảnh một người đàn ông vừa nới rộng bản thân vừa nói rằng phải thế mới cho vào được, cơ mà anh không hứng thú lắm nên đã đóng trang web ngay giây sau.
"Chờ một chút."
Kiryeo theo trí nhớ lênh bênh nhanh chóng lần một ngón tay trong, anh bình tĩnh làm quen cảm giác chướng ở hậu môn rồi thả lỏng, khi không còn chặt như lúc đầu thì đặt thêm một ngón tay vào. Tiếp tục vuốt ve bản thân.
Seonwoo trưng ra bộ mặt ngu ngốc nhìn cảnh đó, chính cô đéo thể tin vào mắt mình, tự hỏi có lẽ ngay từ đầu đây chỉ là một giấc mơ chân thật hoặc bản thân đang dính vào ảo giác của lũ tội phạm. Phải! Nhất định là thế! Không thể nào anh ta lại... Nhưng Kiryeo đã thực hiện rất nhiều thứ không thể nào.
'Người khác có thể không nhưng nếu là anh ta...'
Nỗ lực phủ định trớ trêu thay lại càng thuyết phục cô trở lại hiện thực. Nhất là khi nhìn cái biểu cảm nguy hiểm như thường lệ đó.
"Được rồi."
"..."
"Sao thế?"
"C-chân tôi tê quá không di chuyển được."
Người Seonwoo tê rần theo cú sốc trong mạch não, cô vẫn không thể nào nắm bắt được tình hình.
"...Tôi hơi sợ một chút. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến... cái kiểu này..."
"À."
Kiryeo nghĩ có lẽ đây là lần đầu cô trải nghiệm kiểu truyền năng lượng như này, theo như mấy thông tin trên mạng xã hội thì động vật có vú rất quan trọng chuyện giao phối. Họ thường theo những cam kết như lòng trung thành và sự phản bội. Đương nhiên là Seonwoo cũng coi trọng chuyện này, anh nên làm rõ rằng đây chỉ là giúp đỡ với lợi nhuận đồng đều và cô không nên đặt nặng truyền thống quá.
'Nên trấn an cô ấy trước.'
"Đây là giúp đỡ đơn giản. Không cần phải căng thẳng, cứ làm sao thoải mái là được."
Anh cố gắng nở nụ cười thân thiện, nghĩ rằng sẽ trấn an được Seonwoo.
"Vâng."
Seonwoo ngay lập tức cứng người khi thấy khóe miệng anh cong lên. Cô đột nhiên nhận ra vị trí của bản thân, thay vì lảm nhảm mấy lời không cần thiết thì cô nên lo việc làm sao để thỏa mãn Kiryeo. Khi cô cố gắng di chuyển thì...
Phịch—
Anh nhanh chóng bắt lấy một bên chân khi cả người cô ngã nhào về phía sau. Seonwoo cố gắng dựng người dậy, cơ mà đôi tay cô tê cứng ngay khi bắt gặp đôi mắt vô nhân tính của anh.
"Ư– Chuyện là— Tôi không đứng nổi... chắc bị tê rồi."
Đôi mắt cô cảm thấy như muốn khóc, nghĩ rằng bản thân chắc tiêu đời rồi. Cảm giác nhỏ bé khi nhìn vào Kiryeo từ trên cao và điên cuồng tự hỏi rất cuộc tại sao điều này lại xảy ra với bản thân.
"Vậy sao. Cứ nằm đó đi."
"?"
Anh nắm lấy dương vật rồi từ từ cho nó vào một chút, khi đã xác nhận vòng ngoài vào được thì anh nắm lấy bên chân kia. Từ từ hạ thân xuống, đi sâu vào một chút thì có thể cảm thấy bên trong vẫn còn hơi chật do anh chỉ mở rộng mỗi vòng ngoài với hai đốt ngón tay. Rồi anh thở ra một hơi.
"Ha—"
"Ức! Khoan!"
Không thể đếm được đây là lần thứ mấy cô sốc tận óc với hành động khó đoán của Kiryeo.
'Không cần phải vào hoàn toàn dù sao cái quan trọng nhất vẫn là tiếp xúc.'
Kiryeo quyết định chỉ ma sát một phần chiều dài của dương vật, anh liên tục nhún lên xuống con cặc của Seonwoo trong khi vẫn nắm hai chân cô. Quyết định sẽ dùng lực vừa đủ để không bị mất thăng bằng mà khiến cả hai bị thương. Sau vài cú nhấp thì tinh dịch bắn vào bên trong.
"Hộc— ha!"
Cô thật sự không hiểu được bản thân đã phạm phải tội gì mà bị thế này, tinh thần của cô bắt đầu cạn kiệt khi sự sợ hãi lẫn xấu hổ tra tấn cô liên tục. Nếu cái thứ dung dịch chết dẫm đó không đổ xuống thì giờ cô đã có một ngày nghỉ yên bình chứ không phải ở cùng cái tên đáng sợ này!
'Lượng hấp thụ tăng lên rồi. Giờ thì–!'
Kiryeo bất ngờ nhìn thấy gương mặt mếu máo của Seonwoo.
'Hình như hơi quá.'
Thả hai chân cô ra, anh chồm người lại gần rồi vương tay lau đi khoé mắt cô.
"Đau à?"
"...Không, tôi mệt thôi."
Bất chợt thấy ngại ngùng khi nhận ra bản thân đã vô thức bật khóc. Trái tim đập loạn vì căng thẳng nảy giờ hững đi một nhịp khi cảm nhận lòng bàn tay lạnh lẽo của anh. Bỗng dưng có gì đó chạm vào má cô, cơn mát mẻ mềm mại tinh tế lướt qua bề mặt.
"Ráng chịu thêm, năng lượng còn rất dày đặc."
Kiryeo nghĩ đến đoạn video dỗ dành động vật có vú nhỏ– ý là trẻ em khóc lóc ngay khi nhìn thấy gương mặt cô. Dù sao thì cảm xúc cũng gắng liền với phản ứng thể chất, sẽ rất phiền phức nếu quá trình hấp thụ bị giáng đoạn.
"Chỉ cần giải quyết hết năng lượng xung đột là được đúng không?"
"Phải."
Seonwoo hoàn toàn đơ ra sau cú hôn má của anh, mặt cô hơi ửng hồng hoàn toàn khác với trạng thái xấu hổ ban đầu nhưng cô không còn tâm trí để suy xét sự kỳ lạ này. Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu, trạng thái bất ổn của bản thân ngoài căng thẳng lo âu ra thì còn có thể là do dung dịch... Chỉ cần xử lý hết nó là mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu. Sẽ kết thúc tình trạng nửa tỉnh nửa mê của bản thân cô.
"Được rồi, tôi sẽ thử phối hợp lần này... Dù sao thì một người cũng không khả quan lắm."
"Cũng phải."
Chính Kiryeo cũng đã đồng ý giúp cô.
"Cơ mà có khả năng... tôi sẽ phạm sai lầm."
Chính anh đã cho phép cô.
"Không sao. Sai lầm lần đầu là bình thường."
Một cam kết vô hình mà chính anh cũng không nhận ra.
"Vâng. Xin hãy quay lưng lại, anh Kiryeo."
Kiryeo lại nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc mỗi khi cô nhờ anh việc gì đó... mặc dù ánh mắt của cô lần này hơi khác. Nhưng quan trọng là cô đã ngừng khóc, có vẻ như vừa lấy lại bình tĩnh. Anh theo lời cô quay lưng lại, cảm nhận ánh mắt đằng sau.
Seonwoo vuốt một đường dài xuống tấm lưng trắng của anh. Nghĩ cũng lạ, rõ ràng vị trí hai người vừa nãy chênh lệch rất lớn nhưng giờ cảm giác anh lại khá... nhỏ bé? Cô nhẹ nhàng đút ba ngón tay vào, vòng ngoài dễ dàng vượt qua nhưng khi khám phá vào sâu thì thấy rõ sự chật hẹp chưa được co giãn.
Anh khự người lại, cảm giác ngón tay đi sâu vào khiến anh tự hỏi—
"Ức!"
Đột nhiên chúng nhấn vào cái gì đó khiến Kiryeo giật nảy.
"Hả?! Hư—? A–ha— Cái!"
Suy nghĩ bất chợt bị cắt đứt làm anh choáng váng, vòng eo liên tục run rẩy khi cái nơi lạ lẫm đó bị trêu chọc. Ngón tay không hề nhịp nhàng mà giống hệt như một đứa trẻ đang khám phá thứ mới mẻ nào đó, hướng di chuyển vô định mang theo khoái cảm không thể đoán trước tra tấn dây thần kinh của anh. Cô nhìn phản ứng của anh rồi so sánh với video mà mình từng coi vì tò mò.
'Vậy đây là tuyến tiền liệt...'
Ngón tay cô đột ngột mạnh bạo quay một vòng rồi ấn mạnh vào cục thịt mềm mại khiến anh phun ra tinh dịch, cơn rùng mình dữ dội đánh qua sống lưng nhanh chóng bị cắt đứt khi Seonwoo bình tĩnh rút ngón tay mình ra.
"Ức! Hộc hộc... ha—!"
Vừa mới lấy hơi còn chưa kịp định thần thì lại bị bóp nghẹt bởi cách cô thô bạo lút cán thẳng vào.
"A! Ư?! HƯ!? Á— K-KHOAN— Từ– từ— đã..."
Giọng anh vỡ ra khi từng cú thúc giáng xuống. Tiếng rên rỉ liên tục bất ngờ bị cản lại bởi một bàn tay thon gọn, mái tóc đen lướt trên lưng anh. Giọng nói nữ tính cùng hơi thở ấm áp vang lên ở bên tai trái.
"Ha... Kiềm chế lại một chút, lỡ mọi người bên ngoài nghe thấy sao?"
Mặt dù tiếng rên rỉ không còn vang vọng nhưng âm thanh ngổn ngang ở cuống họng vẫn là quá to, chưa kể đến những cú đập mạnh bạo liên tục tạo ra tiếng ma sát dâm đãng, phải trong sáng biết bao để không nhận ra cái gì đang xảy ra ở đây.
Vẫn còn sức ở cánh tay, Kiryeo loạng choạng chỉ về phía mé bên phải. Ánh mắt cô di chuyển theo ngón tay thất bại trong việc cố gắng duỗi thẳng của anh, cô dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại lấy khối màu lam nhạt. Cú đẩy nhẹ đi trong quá trình đó cho anh cơ hội để thở.
"Khối hình vuông này ư?"
Nhận được tính hiệu từ cái gật đầu khó khăn, Seonwoo nhìn khối vuông rõ ràng được ghép lại bằng hai lớp rồi theo trực giác mà xoay vòng nó. Bức tường xung quanh được sơn thêm màu lam trong suốt, cô liếc nhìn chút rồi đặt nó lại chỗ cũ và quay lại nhịp đâm mạnh bạo ban đầu. Tiếng rên rỉ vang lên ngay khi bàn cô tay buông ra.
"A! Ưm! Ahh–"
"Vật phẩm cách âm... Nó có tính năng cản tầm nhìn không?"
Nhìn thấy anh lắc đầu loạn xạ khiến cô đột nhiên nghĩ đến cảnh nếu có người bước vào, rõ ràng họ sẽ được chứng khiến cảnh anh đang rên rỉ cùng cực dưới con cặc kỳ lạ này. Cô dùng hai ngón tay dính đầy nước bọt của Kiryeo sau đợt che miệng hồi nảy trêu trọc cái lưỡi giật nảy của anh.
Cô đột nhiên tăng tốc rồi lút cán hai ba cú nữa trước khi phun mọi tinh chất vào trong ngay lúc bức tường siết chặt. Seonwoo rút dương vật ra rồi dìu anh ngồi xuống, cơ thể anh vô lực nghiêng về một bên, có lẽ vẫn chưa lấy lại minh mẫn.
Nhìn vào đôi chân run lẩy bẩy của anh, đôi mắt cô vô tình phát hiện ra tinh dịch chảy từ dương vật anh hình như hơi nhiều. Tự hỏi anh đã xuất bao nhiên lần khi cô đang dồn dập mở rộng bức tường bên trong, suy nghĩ về việc xuất nhiều quá không tốt cho sức khỏe của anh rồi cô với lấy một thứ.
"Ah, ah... ha..."
Kiryeo sau khi lấy lại lý trí liền nhận ra chất đặc đang rỉ xuống lỗ khi hai bàn tay thon tách hai bên mông từ đằng sau... Khi đang thắc mắt tại sao cô lại làm vậy, không để anh chờ đợi lâu, câu trả lời ập đến ngay sau đó.
"A! HẢ? ĐỢI— đã...! Hu– huh!? Ahhh—"
Bức tường nhạy cảm chưa kịp hồi phục sau cơn chấn động lại lần nữa được trải nghiệm con hàng to dài của Seonwoo. Tư thế ngồi xuống này khiến nó vào sâu hơn trước, anh cong người về phía trước khi đôi chân co lại trong cơn run rẩy.
Quyết định chờ anh lấy lại nhịp thở khi cô cởi chiếc áo khoác nóng nực trên người. Cô im lặng nhìn tấm lưng run rẩy của anh một lúc, bàn tay cô kiên nhẫn rờ vào thắt lưng mát lạnh bất ngờ của anh, mặc dù cơn nóng trong đầu đang lấy đi sự kiên nhẫn từng chút một. Hơi thở run rẩy của anh dần ổn định nên bức tường cũng thành công thả lỏng hơn.
"Anh Kiryeo, tôi không thể cử động trong tư thế này, tôi cần sự giúp đỡ của anh."
Dù không nhận được câu trả lời nhưng có thể thấy đôi chân cố gắng di chuyển của anh. Khi nhận ra cách này không khả quan thì Kiryeo quyết định dùng hai tay chống về phía trước. Trong tư thế quỳ anh thành công vương người lên rồi từ từ ngồi xuống.
"A, ưm– ha!"
Cái lỗ đói khát chậm rãi cắn nuốt dương vật, cứ mỗi lần nó đi qua tuyến tiền liệt là eo anh lại nhảy lên, khó khăn nâng đỡ trọng lượng rồi lại buông thả bản thân xuống. Cảm nhận tốc độ dần uyển chuyển, cô không còn do dự quyết định nhập cuộc.
"Á!"
Cảm nhận rõ ràng đối phương đang khiến những cú nhấp nhanh hơn nhưng trái ngược sự thô bạo hồi nãy thì nó có lẽ dịu dàng hơn chút. Không biết từ khi nào cả hai đã hoà nhịp với nhau, anh có thể cảm thấy cái đầu nhỏ đang cọ vào lưng mình, hơi thở mỏng nhưng dồn dập qua lớp vải khiến anh vô thức bóp chặt bức tường. Miệng anh đầy tiếng lầm bầm hỗn loạn khi cơn khoái cảm cuốn qua.
Kiryeo cảm thấy bản thân muốn xuất tinh nhưng lại không thể. Chẳng hiểu chuyện gì, anh liếc xuống, có thể thấy góc dương vật bị cột lại bởi một sợi dây trông khá quen... Không, đó hình như là cà vạt của anh.
"Hả? Ahh ưm gỡ– gỡ nó... ra! A ừm ha... a..."
"Không được, lỡ như năng lượng thoát ra thì sao? Chẳng phải chính anh nói cần phải hấp thụ nó ư?"
"À?! Ừm— phải! Dù thế thì! Ha... nó cũng— a ưm..."
Đang tự hỏi làm sao cô biết anh định hấp thụ năng lượng thì chợt nhớ ra bản thân đã buột miệng lẩm bẩm vài thứ khi mất trí. Người ngoài hành tinh đột nhiên cảm thấy quan ngại, anh không cảm nhận được chút ma thuật điều khiển tâm trí nào nhưng lại thành thật phun ra mọi thứ trong cơn khoái cảm. Đánh giá rằng đây nên là hiệp cuối cùng khi anh nhận ra bản thân đã đánh giá thấp quá trình hấp thụ này.
"Á!?"
"Tập trung nào anh Kiryeo."
Như thể không hài lòng với việc anh trật nhịp, Seonwoo đột nhiên giã liên tiếp vào bức tường. Trừng phạt anh bằng cách cố tình ma sát mạnh vào điểm nhô bên trong, vuốt ngón tay mảnh mai qua yết hầu khi lưng anh theo quán tính nghiêng về phía cô.
Ngẩng đầu lên rồi cắn thẳng vào gáy anh.
"Ức! A ha á ư ưm—"
Cơ thể phản ứng với nỗi đau mà chồm về phía trước. Có lẽ không quen được với niềm vui quá trớn mà anh vô thức chạy trốn. Ngay lúc thành công thoát khỏi một nửa thì anh đột nhiên bị lật người lại, eo nảy bật lên và run rẩy liên tục.
Cơn kích thích xui rủi trườn qua sống lưng khi đầu khấc trùng hợp đối mặt với tuyến tiền liệt, thành công nghiền nát tâm trí Kiryeo.
"Ư! Aaaaaa—"
Tiếng thét nam tính đầy mùi dục vọng phát ra từ miệng khi Seonwoo không thương tiếc giật anh về phía mình. Dương vật thành công đâm thẳng vào đại tràng— như thể vẫn còn bất mãn với cái cách Kiryeo phân tâm, cô phớt lờ tiếng rên có thể khiến anh bị viêm họng vào ngày mai mà dập không ngừng vào cửa trực tràng.
Như thể cơn đói không được lấp đầy, cô thô bạo xé toạc chiếc áo phông của anh ra rồi mút đầu ti đỏ mộng. Đầu ti còn lại thì bị ngón tay mảnh khảnh kia vò kéo không thương tiếc, như đang cố gắng mô phỏng lại cái miệng cắn mút bên kia.
"Ư ơ Ớ! Ưm!"
Bộ não có thể nói là vừa thích ứng với khoái cảm nhưng không hề tỉnh táo của người ngoài hành tinh chợt hiện lên suy nghĩ kỳ dị.
'Mình đang bị động vật có vú mút vú!'
Rồi lại nghĩ rằng bản thân đang chiếm đóng bên trong một động vật có vú khác. Không khác gì anh đang giả lập làm động vật có vú bị mút vú bởi động vật có vú hết! Anh ngửa cổ lên và bắt đầu co giật nhẹ.
Đột nhiên, cảm giác không khí tràn vào cái phổi phế vật đang dồn dập khiến Kiryeo mơ hồ nhận thức được vài thứ, đương nhiên là cơn rung chấn kích thích bức tường vẫn không dừng lại dù cô đã rút gần hết dương vật ra.
Cảm giác no bụng kỳ lạ và cơn nóng rát như muỗi đốt quanh cổ khiến anh cố gắng liếc nhìn. Đôi mắt thất bại trong việc quan sát vết nóng từ cổ, thay vào đó là vết cắn trên hai đầu vú sưng tấy.
Anh khó khăn nói một hơi, mong rằng cô sẽ không bao giờ hành động liếm vú đáng xẩu hổ như này nữa. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đứt hơi.
"Dừng lại–"
Dưới góc nhìn của Seonwoo, khoảng khắc cô ổn định nhịp thở rồi đối mặt với mệnh lệnh vừa thốt ra. Cô đột nhiên giật mình nhìn vào khuôn mặt đẫm mồ hôi, khoé mắt đỏ ửng, đôi môi bị cắn xé đang rỉ máu... Trái ngang thay cô không thể chú ý tới chúng.
Đôi mắt vô nhân đạo, khuôn miệng không giao động tạo nên nét mặt mà chính cô tự cho là đe doạ đang nhìn thẳng vào bản thân. Seonwoo đột nhiên cảm thấy hãi hùng, từ vựng thốt từ trong miệng anh đã hoàn toàn bị đảo ngược ý nghĩa. Cảm giác như một câu hỏi về sự hữu dụng của chính Seonwoo, hiểu nhầm rằng bản thân đã thất bại trong việc thoả mãn Kiryeo. Rằng anh đang ám chỉ nếu cô dừng lại bây giờ thì cẩn thận tạm biệt cái cổ đi là vừa.
"Tôi! Tôi xin lỗi!"
"Hả...Ư! A?? Ưm ahhhh—"
Báo động sinh tồn mãnh liệt khiến cô ngay lập tức khẩn trương lút cán. Tinh dịch bên trong ồ dạt trào ra do áp lực từ dương vật, vòng eo cong lên và tấm lưng của anh lại run bần bật.
Kiryeo cảm giác như bản thân sắp mất trí, hơi thở nông dần khi cái lưỡi mãnh liệt của Seonwoo đảo lộn miệng anh. Cảm giác quen thuộc kỳ lạ khiến anh vô thức nhận ra mấy lần mất trí trước đó, lưỡi anh cũng bị tra tấn kiểu này.
Những cú thúc dồn dập lại tiếp tục, kéo anh bấp bênh bên bờ vực lý trí.
*****
Sau nhiều lần yêu cầu cởi nó ra đến rát cả cổ họng thì cuối cùng Seonwoo cũng chịu lắng nghe. Ngay khi dương vật được phóng thích khỏi chiếc cà vạt thì Kiryeo không thể ngừng được chất lỏng đang trào ra.
Cô ngã phịch xuống đất, thở hổn hển. Sự nhẹ nhõm nhanh chóng ập đến cả thể chất lẫn tâm trí, cái thứ to dài đã biến mất.
'Thành công rồi!'
Cô ngước lên định nói cho anh biết thì thấy cơ thể anh nghiêng về phía trước, tinh dịch bê bết trên bờ mông tròn đều và đôi chân anh vẫn lẩy bẩy không ngừng. Xung quanh cũng lộn xộn không kém, nghĩ một lúc rồi cô quyết định dìu anh vào phòng tắm.
"...Anh Kiryeo?"
Nhận ra người kia đã ngủ... hay nói đúng hơn là ngất đi khiến cô nuốt nước bọt, tự hỏi bản thân đã thành công làm anh hài lòng không. Rồi lại cảm thán khả năng che giấu của anh thật sự rất tốt, ngay cả một cấp B như cô cũng chỉ cảm thấy thể lực của anh ở mức trung bình. Khi dời sự chú ý sang khung cảnh xung quanh, một bãi hỗn độn khiến cô chợt lặng người.
'H-hình như mình có hơi quá trớn...'
Sau một lúc vật vã với mọi thứ, cô cảm thấy may mắn vì áo khoác và quần của mình vẫn nguyên vẹn. Nhìn Kiryeo đang nhắm mắt, cô cảm thấy hơi kỳ lạ khi khuôn mặt y nguyên của anh không toát lên vẻ nguy hiểm thường thấy.
Vô thức dùng tay chọc vào má anh chỉ để giật bắn mình trước hai con ngươi đen láy.
"À! Ha! A-anh tỉnh rồi...?"
"Đúng."
Anh dựng người dậy nhưng ngay giây sau liền nằm xuống.
"Năng lượng xung đột đã biến mất."
"...Vâng, cảm ơn anh rất nhiều."
Dù đã tỉnh dậy, Seonwoo vẫn trong trạng thái hơi mơ màn. Ký ức về tấm lưng trắng xóa ửng đỏ, tiếng rên rỉ vật lộn với hơi thở dồn dập, làn da rung rẩy và cảm giác mềm ẩm của đôi môi... Cô đột nhiên cuối xuống vì xấu hổ. Khuôn ngày càng đỏ hơn khi khung cảnh co thắt sinh động của anh ập đến.
Rồi cô ngay lập tức cứng người lại khi ký ức chiếu đến gương mặt lạnh tanh với câu hỏi mang đầy tính đoe dọa "Dừng lại?" và Seonwoo trưng ra khuôn mặt ngơ ngác như thể vừa tỉnh lại từ mộng đẹp.
"Chuyện là... ừm tôi muốn mời anh một bữa như lời cảm ơn và đồng thời bù đắp cho cái áo– bị rách của anh. Anh Kiryeo, buổi chiều ngày có được không?"
"Được."
Trái tim của cô cảm giác như rơi xuống ngay khi nghe thấy giọng anh. Seonwoo quyết định cảm xúc đó là sự nhẹ nhõm do thành công sống sót.
'Nên đãi anh ta món gì đây?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com