Chương 1
"Cho tôi cà phê sữa"
Ánh mắt chị hướng về tôi, như đang trong mong giọng nói của tôi sẽ cất lên.
Trên tay tôi là ly nước cam lạnh, khẻ nhấp vài ngụm, kiên nhẫn đợi chị order xong
Người phục vụ vừa rời đi ,chốc lát giọng nói ấm áp ấy lại thốt lên
"đã rất lâu chúng ta không gặp nhau đấy nhỉ, em đã ra dáng thiếu nữ rồi"
Jue - lần gặp cuối cùng là bốn năm về trước, tôi là lần đầu được trò chuyện lại với chị sau khoảng thời gian đó. Chị ấy toát ra vẻ xinh xắn, thông minh. Mái tóc đen dài ngang vai, hơi xoăn nhẹ, làn da trắng hồng và đôi mắt màu hổ phách. Ánh mắt ấm áp mà chị ấy dành cho tôi, vẫn dịu dàng hệt như sáu năm về trước, chẳng thay đổi chút nào.
Chào mọi người, tôi là Dona Roy, 19 tuổi. Ngoại hình bình thường với làn da rám nắng, đôi mắt một mí nhỏ nhưng có phần sáng, nhanh nhạy. Mái tóc nâu vì cháy nắng, dài đến hông, đôi lông mày bị xén nhẹ bên trái vì một vết sẹo. Quy cho cùng, ngoại hình so với bình thường thì có chút kém cạnh hơn. Gia đình của tôi vốn khốn khó. Bố mẹ của tôi tuy vậy nhưng lại rất hoà thuận, yêu thương nhau. Tôi có một người em trai, Devis Roy, từ khi 12 tuổi nó đã có đủ mọi thể loại mà ai nghe cũng sợ, như uống rượu, dùng ma túy. Chính vì mấy điều chẳng tốt đẹp này, nên bố tôi luôn xúi dục việc tôi ra ở riêng, tự lập. Mặc dù nói là tự lập, nhưng bố tôi không muốn tôi làm thêm. Bố tôi vẫn như thế. Vẫn muốn gánh vác, chịu khổ, thay vì khuyên tôi phải tự kiếm tiền như bao gia đình khốn khổ khác, thì bố tôi lại mong tôi được sống thoải mái như bao đứa trẻ khác, ngủ , ăn và học hành là đủ. Nhưng tôi thường từ sẽ chối và lén đi làm thêm để tự lo liệu vấn đề của mình.
(minh hoạ ngoại hình Dona & Jue )
Vào một ngày nghỉ lễ, hầu hết mọi người trong trường đều về nhà. Nhưng riêng tôi lại ôm khư khư cái laptop ,ở yên trong thư viện cả ngày. Tôi chán nản lướt diễn đàn của trường xem thử có gì hay ho, thì vô tình thấy một bài viết 'tìm bạn cùng phòng' được viết bởi chị Jue Lewis , chị ấy còn cẩn thận viết thêm những yêu cầu cần thiết.
"em có bạn trai chưa?"
Tôi giật mình nhìn người trước mặt mình, trách bản thân đã thẩn thờ suy tư quá lâu
"em không có bạn trai đâu.."
"chị.. Ngại việc này sao? em sẽ không tùy tiện cho người lạ vào phòng."
Chị nhìn tôi với ánh mắt có phần bất ngờ khi tôi đột nhiên đưa thêm lời giải thích có phần lúng túng theo sau. Chị cười khúc khích " vậy khi nào em sẽ dọn nhà?"
"nếu được. Em sẽ dọn ngay trong ngày mai"
"Em ở đâu? Chị sẽ giúp em"
"Không cần đâu, em sẽ.. " Dona
Chị ấy chóng cằm và chen vào lời nói của tôi ngay lập tức.
"chị chỉ muốn tìm hiểu bạn cùng phòng của mình thôi mà!"
Tôi đã chẳng dọn phòng mấy tháng nay, nó trông rất lộn xộn
Nhưng vì khuôn mặt đối diện có chút háo hức, đầy tinh nghịch. Khiến tôi không muốn chối từ, lập tức đồng ý
"Vâng, vậy cũng được"
"Được rồi, chị sẽ qua chỗ em vào ngày mai. Em sống ở đâu?"
[....]
chị Jue Lewis - Chị ấy là trưởng hội CLB âm nhạc ở trong trường tôi, là sinh viên năm 4 ngành Truyền Thông. Chị dịu dàng, thông minh và xinh đẹp. Tôi quen chị ấy từ lúc bốn tuổi, vì.. chị ấy là hàng xóm của tôi.
Dù đã quen nhau từ nhỏ, nhưng chúng tôi lại chẳng biết gì nhiều về nhau. Vì gia đình chị sống rất khép kín. tuy gọi là hàng xóm với nhau, nhưng tôi và chị lại rất hiếm khi nói chuyện. Khi bắt đầu lên đại học tôi mới biết rằng, tôi với chị lại có cơ duyên học chung trường. Bởi vì chị rất nổi tiếng! Tôi thường xuyên nghe nhiều tin đồn về chị, nhưng tôi vẫn khá bất ngờ vì cách nói chuyện của chị ấy khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Mọi người cho rằng chị là một cô gái lạnh lùng, nặng hơn là tự cao hoá rồ. Còn đồn rằng bố mẹ chị đã li hôn, và chị ấy có một người anh rất đẹp trai. Thông tin vẫn chưa được chính bản thân tôi xác thực, nhưng tôi có biết chị Jue có một người anh trai. Nhưng đặc biệt, điều tôi có thể thấy được rõ ràng nhất bằng đôi mắt của mình tôi là việc 'chị chính là người được tỏ tình nhiều nhất trong trường' bởi trên những group dành cho các học sinh giao lưu trong trường lúc nào cũng ngập những video quay lén về mấy vụ tỏ tình trước đám đông của chị .Đó cũng chính là lí do mà tôi chủ động bình luận vào bài viết tìm bạn cùng phòng của chị. Một phần nhỏ có lẽ là vì hoàn cảnh sinh viên nghèo nàn của mình, rất cần một người chia tiền phòng. còn phần chính thì là sự tò mò về người tên là Jue đó.
"Được. Vậy hẹn em vào ngày mai lúc 9h sáng nhé. Đây là số điện thoại của chị, có gì hãy gọi cho chị nhé"
"Vâng" - tôi cầm lên tờ giấy của chị đưa, nó là một tờ giấy được xé ra từ cuốn sổ còng đơn giản, trên đó là dòng chữ nghệch ngoạc
'nhớ gọi cho chị nhé 0861xxxxxxx'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com