Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ta là Hắc hiệp sĩ, El Cid

Tôi nghĩ bản thân là một người xui xẻo, hoặc thậm chí là ác độc.

Bởi tôi đã ăn thịt chính gia đình mình.

Khoảnh khắc ấy, là ngày mà cuộc sống của tôi sụp đổ.

Tôi...đã không còn là con người nữa.

- -_-- / _-_- -- _--

Vẫn như mọi ngày, tôi với sự mệt mỏi toàn thân, từng bước từng bước đến trường.

Mắt tôi hướng xuống đất, lưng thẳng tóc dài che đi đôi mắt và bước đi.

Đã bao lâu rồi tôi không nhìn thẳng mà đi? Chắc cũng nhiều năm.

Tôi đã không còn hưng phấn khi nói chuyện, đã không còn nhiệt huyết khi chơi đùa.

Tôi từ lâu đã đánh mất chính mình, từ lâu đã thay đổi, cả về tính cách lẫn thế giới quan.

Bầu trời trong xanh? Không, nó là một màu xám tro và trắng của mây, tôi tự hỏi, màu xanh thật sự trong như thế nào?

Tôi đã quên mất nó, màu xanh là như thế nào, màu vàng là chói ra sao, màu bạc là lấp lánh thế nào.

Đã qua 6 tháng sự mất tích của em họ tôi, chú và dì vẫn luôn đau khổ.

Tôi biết....tôi là nguồn cơn của khổ đau mà....

Mọi nơi tôi đến, thật sự đều thành kết thúc tiêu cực, dù cho cố ý hay vô tình.

Tôi vẫn luôn nghĩ, chỉ là trùng hợp.....trùng hợp....trùng hợp và rồi.....không có trùng hợp gì cả, tử thần là vị thần bảo hộ của tôi.

Nhưng có vẻ, hôm nay sẽ có gì đó đặc biệt, theo nghĩa tích cực đầu tiên.

Đó là một âm thanh rè rè của việc nhiễu sóng, tôi tự hỏi tiếng TV có to đến thế không?

Nhưng lạ thay, bước chân tôi đã tự động thay đổi, cắt đứt con đường dẫn đến trường học.

Dù não tôi, ý thức tôi nhận rõ vấn đề, tôi có thể tự dừng chân, quay đầu lại bất cứ lúc nào.

Nhưng....

Phải, tôi vẫn luôn hy vọng vào cảm giác của mình, một niềm tin nhỏ nhoi, thậm chí là mù quáng...rằng giác quan của tôi sẽ giúp thế giới sáng màu hơn, dù chỉ một phần nhỏ.

Tôi đã một lần nữa, phó thác cơ thể cho giác quan, từng bước tiếng đến nơi phát ra âm thanh rè rè đó.

Luồng qua những con hẻm của các căn nhà, như một mê cung dẫn đến vực sâu tối tâm.

Mê cung này kéo dài với thời gian, khiến tôi đi mãi, đi mãi mà chưa đến đích.

Cho đến khi âm thanh càng ngày rõ rệt, càng ngày gần hơn, tôi lại càng đâm sâu vào trong hơn.

Để rồi đi đến một ngỏ cụt, ngỏ cụt này đích thị là vực thẩm.

Trừ những bức tường ra, không còn bầu trời xám màu, không còn mái nhà nhiều ngối.

Chỉ vỏn vẹn một con đường, hai bức tường.

Và một viên pha lên tỷ sắc.

Viên pha lê ấy rất đẹp, rất bắt mắt, và rất cuốn hút.

Có vô số màu sắc trên viên pha lê ấy, từ trắng, xanh, đỏ, vàng, hồng, cam....

Ngay cả một vài màu hiếm cũng xuất hiện trên đó.

Nhưng dù vậy, viên pha lên ấy thật thiếu sót, cảm giác như có một lỗ hổng trong nó.

Không có một màu sắc đen tuyền nào cả. Viên pha lê ấy...vẫn chưa bị vấy bẩn.

Nó cần tôi...vấy bẩn nó...nhuộm lấy nó bằng màu đen của mình...biến những màu sắc sặc sỡ ấy...thành của tôi.

Nó kêu gọi tôi làm điều đó, cầu mong tôi hãy làm như vậy.

Nói rằng vì tốt cho nó, và cả cho tôi, cho hai chúng tôi.

Vấy bẩn và chiếm hữu nó, tất cả mọi thứ của nó...như cách mà tôi đã làm trước đây.

_--_-_

Giọng nói của ai đó vang lên trong đầu tôi, chất giọng ấy bị nhiễu loạn và vô hình.

-_đ-_--g mà!

Giọng nói ấy đang muốn nói gì đó, nó bảo tôi dừng lại? Dừng gì chứ?

__-Sin!!__-

Giọng nói ấy gọi tên tôi, trong muốn ngăn cản tôi hợp nhất cùng viên pha lê.

Và như mong muốn của mình, tay tôi dừng lại trong tích tách.

Tôi hiểu, hàm ý của sự kì lạ này....

Tôi biết, cảm quan mách bảo này của bản thân.

Nó vẫn luôn giúp tôi sống sót, và giết chết người thân quanh mình.

Lần này, cảm giác đã theo mong muốn của tôi, làm đập mạnh ý nghĩ ấy trong đầu tôi.

Phải, tôi chỉ cần làm theo lời giọng nói ấy.

Tôi chỉ cần làm đúng như viên pha lê đã bảo.

"Độc chiếm tất cả"

Là những gì tôi cần làm.

- -_-- / _-_- -- _--

Thế giới xung quanh tôi sáng rực khi tôi nắm chặt viên pha lê khiến tôi phải nhắm mắt lại, sau đó chúng lại tối đen đi.

Nhờ vào giác quan của mình, tôi cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của môi trường.

Không còn ở bên trong con hẻm tối, không còn làn gió lạnh, không còn không gian hẹp.

Tôi mở mắt ra để nhìn nhận tình hình.

Đây là một sảnh điện tâm tối với chủ đạo đen đỏ, những cá nhân dị dạng và cao ráo cùng cách ăn mặc có phần....wibu.

Những bộ áo giáp trong cổ điển a- không, chúng là áo giáp thật.

Vậy có nghĩa...nơi này là một thế giới khác, hoặc tôi cuối cùng đã xuất hiện chứng ảo giác sau nhiều năm trầm cảm.

Ở phía trước mặt tôi, một ngai vàng, hay đúng hơn là một hắc ngai được cự trị với thân hình to lớn, đô con và có phần mập mạp.

Tê- người đàn ông này đem lại cho tôi một cảm giác áp bức....đây là....người ta hay gọi là gì nè?...À phải, ma vương.

Ông ta có vẻ ngoài của một quái nhân to lớn, cơ thể miêu tả chuẩn xác chính là vai u bắp thịt.

Cảm giác của một sự áp bức vô hình, một sức nặng đè lên vai khiến cơ thể tôi mệt mỏi.

Nhưng điều đó không làm tôi quá bận tâm.

Tôi tự hỏi bản thân có cảm thấy bất ổn không vào lúc này, nhưng tâm trí tôi rõ ràng tĩnh lặng.

Nhưng những cảm giác của luồng gió, không khí và mùi hương này, đây đích thị không phải ảo giác.

Tôi thật sự đang ở một thế giới khác, ở trước mặt một Ma vương.

Ài, ước gì giác quan thứ sáu của tôi là một khả năng tiên đoán....

_-- - -_-- -_ ---

Tôi đã triệu hồi thành công.

Thứ đầu tiên tôi cần làm chính là tạo ra áp lực.

Nhưng người đang toả ra áp lực ở đây không phải tôi, mà là cậu ta, nhân loại....

Có phải cậu ta là con người? Trong cậu ấy có dáng vẻ của con người....

Nhưng cảm giác mà cậu ta mang lại, sự áp bức, nỗi nghẹt thở như chìm vào biển đen.

Đôi mắt đó là gì? Đó có phải là mắt của một con người thật không?

Quái vật- không, đó là hiện thân của ma thần, thần chết và quỷ sợ hãi trong hình dáng con người.

Rõ ràng là vậy.

Những luồng aura đen ngầu kia là gì? Tôi không nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào trong đó.

Dù là một cựu thần, nhưng rõ ràng, cậu trai trước mặt đây, còn đáng sợ hơn cả tôi, hơn cả các vị thần mà tôi biết.

Thứ hắc khí ấy thật có thể nuốt sống cả chúa.

Tôi đã vô tình triệu hồi một sự hủy diệt không nên tồn tại ở thế giới này.

Đôi mắt ấy khiến tôi rùng mình khi bị liếc nhìn, kể cả các binh sĩ cũng run rẩy trước điều đó.

Cậu trai ấy lặng im, quan sát giữa xung quanh và tôi, rồi dừng mắt lại tại ngôi vương tôi đang trị.

"Đây là nơi nào?" Đó là một quả bom của sự bất ngờ.

Giọng nói của cậu trai nghe thật diệu nhẹ, có chút trầm ấm và nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với sự áp bức mà cậu ấy toả ra.

Tôi nén đi vẻ ngạc nhiên của mình, rời khỏi ngai vị và tiến gần cậu ấy.

Hiện tại, tôi nên khép mình và nhờ vả thật khiêm tốn.

Đây có thể sẽ là người định đoạt cho sự an nguy của Ma quốc.

Đây có thể, là anh hùng của chúng tôi.

"Cầu mong cậu, hãy cứu lấy Ma quốc của chúng ta!"

- -_-- / _-_- -- _--

Lời cầu khẩn ấy khiến tôi có chút choáng ngộp.

Nó khác với vẻ ngoài uy mãnh ban nãy.

Quỳ một chân và đặt nắm tay xuống nền, Ma vương to lớn cuối đầu trước tôi, kể cả binh sĩ ở trong.

Cứu lấy ma quốc? Quốc gia của ma tộc đang bị xâm chiếm, bởi ai? Nhân loại chăng?

Theo mô típ thì có vẻ là vậy.

Hiện nay các thể loại ngược đường như vậy cũng đã phổ biến, theo tôi được biết.

"Xin hãy đứng dậy, và giải thích tường tận cho tôi" đỡ ông ấy dậy và nói phép lịch sự, tôi không muốn thô lỗ.

Dù sao, người ta cũng đã cầu khẩn chân thành đến vậy rồi mà, lịch sự một chút cũng không phải là quá to tát.

"Cảm ơn cậu đã quan tâm, có thể ta đang quá hấp tấp ở đây" giọng điệu lịch sự và hơi khàn của ma nhân, cùng với đó là cử chỉ cơ bắp.

Đúng là Ma vương, vai u bắp thịt thật.

"Nếu được, mong cậu theo ta đến một nơi khác để dễ nói chuyện hơn"

"Tôi hiểu rồi"

Tôi đi theo ông ta, ra khỏi sảnh điện và tiến đến một khu vườn lạ mắt.

Những bông hoa phát sáng và màu cỏ ngả tím, cùng với bầu trời chuyển đêm kèm theo cơn gió lạnh.

Một bộ bàn ghế dưới căn chồi nhỏ ở chính giữa khu vườn, tôi và ông ta ngồi đối diện nhau.

Tại kế bên, một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp rót trà cho chúng tôi.

Nhìn thấy cặp nhẫn trên tay họ, tôi hiểu ra mối quan hệ của cả hai.

"Xin lỗi vì đã giới thiệu chậm trễ, tôi tên là Delas Magnus, Ma vương của Ma quốc Neggros" vừa giới thiệu, ông vừa đặt tay lên ngực mình và cúi đầu.

"Còn tôi là vợ của anh ấy, tôi là Elita Manoe, nữ hoàng của Ma quốc Neggros" vén váy và cúi chào, cô cười dịu một cách lịch sự với tôi.

"Hân hạnh đươic gặp cả hai, tôi là Hikari Sin"

"Tôi có thể gọi cậu là Sin, được chứ?"

"Cứ tự nhiên, tôi không bận tâm đâu"

"Được rồi, vậy tôi sẽ giải thích chi tiết cho cậu, Sin, về tình hình của Ma quốc chúng tôi. Và cũng là nguyên nhân khiến cậu ở đây"

Ma quốc Neggros, thuộc lãnh địa ma tộc, nơi có 5 quốc gia và 5 ma vương khác nhau.

Lãnh địa của ma tộc và nhân tộc luôn bất bình trong nhiều thập kỉ, đặc biệt đối với Neggros.

Dù vậy, nguyên nhân sâu xa của việc này lại bắt nguồn từ thần giới, nơi mà các thần linh cai trị và dẫn dắt chúng sinh.

Delas Magnus, từng là một cựu thần trên Thần giới.

Với xưng quanh hủy diệt, Delas được ca tụng là người mạnh mẽ bậc đầu xứ Thần.

Đó là cho đến khi, người bạn thân của ông phản bội mình.

Seena, nữ thần chiến thắng, bạn thân của Delas và Melita.

Cô cũng là người đã tác hợp cả hai lại với nhau, có thể nói là một thân nhân chí cốt với cả hai.

Seena bổi tiếng với sắc đẹp và số lượng tín đồ trên thần giới, có rất nhiều thần nhân đã từng cầu hôn cô và đều bị từ chối.

Sự trong trắng của Seena được cho là bất diệt.

Elita, một nữ thần của tồn vong theo đúng nghĩa đen, cô là hiện thân của sinh tử cho tất cả mọi loài sinh vật, dug là con người, thú nhân, ma tộc, Elf hay ma thú.

Tức là sự ban phước của cô đem đến trường thọ, vĩnh hằng thận chí là bất tử.

Nhưng ngược lại, Elita lại thiếu đi sức mạnh trong chiến đấu, khác với Seena, người thuộc hoàn hảo của ma thuật.

Song, Seena và Delas nảy sinh thù hận với nhau, khỉens tình bạn của họ bị chia cắt.

Tôi không được nghe kể chi tiết lí do, chỉ biết là nó không quá quan trọng với vị trí hiện tại của tôi.

Song, nhờ vào địa vị và sự hút trai của mình, Seena thành công trục xuất Delas và Elita ra khỏi thần giới.

Bị tước đi Hạch Nhân thần, sức mạnh của cả hai giảm đi đáng kể, bắt buộc phải sinh sống ở ma tộc và tự thành lập một quốc gia.

Đó là khi nhân loại bắt đầu tấn công họ khi Neggros chỉ vừa ổn định được vài năm.

Trong đó, nhân loại đã triệu hồi anh hùng, người có sức mạnh gần mức với thần linh.

Nguy cơ Ma quốc và vợ chồng Delas mất mạng là rất cao.

Và rõ ràng, anh hùng đã được nữ thần chiến thắng, Seena chỉ dẫn.

Mối thù kì lạ này khiến tôi nghi ngờ, rằng có ai đó dựt dây đằng sau họ.

"Ma quốc Neggros này thành lập để các ma nhân, á nhân, bán nhân sinh sống vì không có chốn chung thân. Tôi không muốn mái nhà chỉ mới được sinh ra của họ bị hủy diệt"

Delas nói điều đó, hai tay nắm chặt vào nhau.

Elita an ủi ông bàn cách đặt tay mình lên tay ông.

Tôi có thể hiểu rõ cảm giác đó, nổi thấp thởm của việc sắp đánh mất thứ mình tự tạo ra, hơi ấm mình có được.

"Vì vậy, cầu xin cậu, Sin, xin hãy giúp tôi, giúp chúng tôi bảo vệ lấy nơi này!"

"Cầu mong cậu hãy giúp chúng tôi!"

Cả hai người họ cúi đầu xuống, giọng nói cầu khẩn trong việc muốn tôi giúp đỡ.

Tôi là một phàm nhân, một con người không gì cả tài năng, không gì cả sự đặc biệt.

Liệu tôi sẽ giúp được gì cho họ ở đây? Giúp gì cho họ khi chiến tranh xảy ra?

Tôi không giỏi mưu mô tính kế, không am hiểu địa bàn sức mạnh.

Hơn cả thế, tôi chỉ là một người lạ, một kẻ lạ mặt vô tình được chọn, có thể giúp đỡ được họ sao?

"Xin hãy ngẩn đầu lên" tôi nói vậy khi quyết định lựa chọn của mình.

Tôi có vẻ đang giả vờ nhân nghĩa quá mức rồi....

Khi họ ngẩn đầu lên, tôi nhìn họ với một nụ cười méo mó.

"Dù có thể sẽ chẳng giúp được gì, nhưng tôi sẽ cố gắng, Delas, tôi gọi ông như vậy được chứ?"

Liền lập tức khuôn mặt của Delas trở nên niềm nở.

"Cứ tự nhiên, và cũng cảm ơn cậu rất nhiều, Sin"

Tôi và Delas nhìn nhau và cười như những tên ngốc.

Đàn ông làm thân với nhau thường khá là nhanh nhỉ?

- -_-- / _-_- -- _--

Tôi được sắp xếp cho một căn phòng dành cho khách, ngả mình trên chiếc giường lớn, tôi ngắm nhìn trần nhà và suy tư.

Mọi thứ đang diễn ra rất nhanh, rất mạnh.

Nhưng sao tôi lại trong bình thản như vậy? Thật kì lạ....

Có vẻ là do, tôi đã không còn là người từ lâu.

Mở cửa bang công, tôi tựa mình ở lan can, trải nghiệm làm gió mới lạ của một vùng đất mới.

Tôi lại làm dì và chú lo lắng rồi....không biết tôi còn có thể quay lại trái đất không nữa....

-Tiếng gió~

Bầu trời với những vì sao lấp lánh.....thật lâu rồi chưa gặp.

Cùng với đó là một ánh trăng kì lạ, nhưng cũng rất đẹp.

Ánh sao có một màu tín nhạt, cùng với đó là màu trắng toả sáng và màu đen của vũ trụ.

Nó khiến tôi nhớ đến viên pha lê lạ mắt.

Nhưng viên pha lê ấy đã biến mất, chỉ còn lại thứ này.

Một hình xăm kì lạ, xuất hiện ở lòng bàn tay trái của tôi.

Thắc mắc không biết tôi có bị truy tố xăm hình không.

-Lá rung đưa

Một luồng gió, thân thuộc và mát mẻ.

Cảm tưởng như, tôi có thể trôi mình trong nó vậy.

Cảm giác thật khác lạ.

À không, tôi đang bay thật này.

Cơ thể trôi nổi trong không gian, uốn lượng tựa cơn gió.

Tôi hướng mình bay lên nóc căn phòng, ngồi trên mái nhà và ngắm nhìn trời sao.

"Ma thuật à....cũng không khó lắm"

Nếu có ma thuật, thì sẽ có giết chóc....

Có vẻ định mệnh đang hướng tôi vào một con đường khó khăn rồi....

Tôi lại phải....giết người nữa sao?

- -_-- / _-_- -- _--

"Rất vui được gặp cậu, cậu Sin"

"Hân hạnh làm quen, ông Belfort"

Belfort Rajen, một trong các trưởng lão của Ma quốc.

Ở Ma quốc Neggros, dưới trướng Ma vương Delas là 12 vị trưởng lão với sức mạnh siêu quần, có thể nói là những thân tín của Ma vương.

Vài người trong số họ thậm chí là cựu thần bị trục xuất khỏi thần giới.

Không những vậy, mỗi trưởng lão đều có cho mình một lực lượng tinh nhuệ đến hùng hậu, củng cố cho việc bảo vệ và phát triển Neggros.

Hôm nay, trưởng lão Belfort, hay kị sĩ tận thế sẽ là người hướng dẫn tôi học chiến đấu, vì chiến tranh sắp bắt đầu, cụ thể là 2 ngày nữa.

Theo như tin tôi được nghe bảo, anh hùng đã đánh nát các hàng phòng thủ của Ma quốc, nội trong hai ngày nữa, họ sẽ đến đây và tiêu diệt Ma vương Delas, đem Neggros và cư dân của nó vào diệt vong.

"Ở thế giới này ưu tiên chiến đấu và mưu mô, đặc biệt với việc sử dụng kiếm và ma thuật"

Vừa giải thích, Belfort vừa lấy ra hai thanh kiếm gỗ.

"Cậu Sin đã từng dùng kiếm bao giờ chưa?"

"Tôi có dùng kiếm được 3 năm, nhưng ở thế giới của tôi không thịnh hành chiến tranh"

"Tôi hiểu rồi, một lần nữa, xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này"

"Không cần để ý điều đó, ông Belfort, dù sao cũng đã lỡ rồi"

"Haha, cậu nói phải. Tôi sẽ kiểm tra trình độ của cậu, không vấn đề gì chứ?"

"Vâng, mặc dù ông Belfort trong có vẻ già, nhưng tôi vẫn sẽ sử dụng hết sức mình"

"Ý chí rất tốt, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi!"

Ông Belfort cầm chắc kiếm bằng hai tay, dơ kiếm ngang ngực và song song với thế lưng của mình.

Phong cách này rất quen thuộc với tôi, một người từng đam mê học kiếm thuật, không chỉ về Kendo, về Katana, mà là mọi thứ về kiếm thuật.

Tôi dù là người nhật, nhưng tôi lại muốn hạn chế và thấy không nên dùng kendo làm chủ đạo dù là phong cách Judangse hay Sandangse.

Thay vào đó, tôi sẽ ưu tiên hơn việc tự tạo trường phái và biến hoá chiêu thức của mình.

Kiếm thuật có thể vì uy nghiêm, vì danh dự mà trở nên mạnh mẽ, đặc sắc và đẹp đẽ.

Nhưng mục tiêu, lí do mà nó sinh ra chỉ có một.

Giết người

Vì vậy, tôi không quan trọng vấn đề chiêu thức có đẹo hay không, có hiệu quả hay không, có liền mạch hay không.

Để kiếm thuật đạt hiệu quả nhất, phát huy tác dụng to lớn nhất của nó, thì cần phải sử dụng vào nguyên nhân sinh ra nó.

Nhưng vì đây là một trận đấu tập, hãy hạn chế những thương tích nhất có thể, dù là tôi hay ông Belfort.

_--- - -_-- --_- ___ -_- _

Tôi đã sống được gần 200 năm, và đây là một trong những lần hiếm hoi, cảm giác rực rạo trong người tôi trỗi dậy.

Cậu Sin theo tôi đánh giá là một người lịch sự, hiền hậu và tốt bụng.

Khuôn mặt cậu dù luôn có nét mệt mỏi, song lại rất nhân từ và dễ gần.

Cho đến khi cậu ấy cầm lên thanh kiếm gỗ, ấn tượng ban đầu của tôi về Sin đã hoàn toàn thay đổi.

Khí tức cậu ấy toả ra tựa một kiếm sĩ- không, một thần chết đã từng giết vạn sinh linh.

Đó rõ ràng là biểu hiện của những kẻ mạnh thực thụ khi họ chuyển sang chế độ chiến đấu, và Sin mang lại một khí áp ngột ngạt cùng mạnh mẽ.

Nó gợi nhớ tôi đến con quái thú Leviathan mà mình đã từng đụng độ cách đây 76 năm.

Không, cậu thậm chí còn nhỉnh hơn nó.

Nhưng dù cho có quá phóng đại bầu không khí xung quanh Sin, việc cậu có tài năng chiến đấu đến mức thiên tài, thậm chí quái vật là sự thật.

Có vẻ ngài Delas đã triệu hồi một sinh vật cấm đến đây rồi.

__---_-_-__

Tại một căn phòng làm việc riêng, Delas ngồi trên bàn và đánh giá các thiệt hại trong hai tháng vừa qua.

"Việc này thật khó khăn, quân nhân của chúng ta không đủ tài nguyên và thời gian để chống đỡ"

"Chúng ta cũng không thể nhờ vã các Ma vương láng giềng nhỉ?" Elita bưng trà đến và hỏi ông khi nhìn vào một tờ báo cáo.

"Phải, mối quan hệ giữa chúng ta và họ không hoà hảo đến mức đó, việc liên minh khó lòng mà xảy ra được"

"Có vẻ bây giờ chúng ta chỉ còn cách trong cậy vào cậu Sin thôi"

"Một phần là vậy, ta không thêt đặt quá nhiều hy vọng vào một người lạ, hơn nữa gánh nặng lớn cũng sẽ tạo ra rủi ro"

"Vâng"

-Cốc cốc.

"Tôi là Belfort đây thưa ngài, tôi đến đưa báo cáo quân sự" tiếng nói của Belfort vang từ bên ngoài cửa vào trong.

"Vào đi"

Hưởng ứng lời ông, trưởng lão Belfort đi vào với một sắp giấy mỏng.

Tay đặt trước ngực, ông cúi đầu chào Delas và Elita.

"Đây là báo cáo nhân lực quân sự của chúng ta ở hiện tại, ngoại thành hiện giờ đang khá rối loạn, có thể nói là khó lòng giữ được"

"Ta hiểu rồi...." Trầm mặc nhìn vào sắp báo cáo, Delas che miệng mình bằng tay và cau mày.

Đối với Ma quốc, thời điểm bây giờ không khác gì ngàn cân treo sợi tóc, với chiến lực ngang ngửa, thậm chí có thể cao hơn ông, việc Ma quốc bị hủy diệt rất nhanh thôi sẽ đến.

Khi đó, khong những vợ ông bị giết chết, mà muôn dân Neggros cũng vì vậy mà một là thành những cái xác khô héo, hai là trở thành nô lệ.

Như Elita đã nói, hy vọng hiện tại của ông, của cả Neggros chính là người mà ông đã triệu hồi từ thế giới khác, Hikari Sin.

"Phải rồi, cậu đã đấu tập với Sin rồi, đúng chứ? Tay nghề của cậu ấy như thế nào?"

Ngước lên và nhìn vào Belfort, một trợ thủ đắc lực và cũng là người bạn già của mình, Delas tò mò về khả năng của Sin.

Song, cái ông nhận được lại là một sự trầm ngâm và tươi rối của Belfort, ông ấy như thể đang hoài niệm về một thứ gì đó.

Điều này chứng tỏ thực lực của Sin đủ cao cường để khiến Belfort liên tưởng đến một kẻ địch mạnh trong quá khứ, điều mà rất ít ai làm được.

Việc này khiến sự mong đợi của ông dành cho Sin tăng cao, hy vọng cậu sẽ tạo ra một sự bất ngờ.

"Nếu phải nói thật lòng thì...dù là tôi của thời kỳ đỉnh phong, tôi vẫn sẽ thắc mắc, đây có thật chỉ là phàm nhân?"

Phàm nhân ở đây chỉ sinh vật bình thường, tức là ông đánh giá cậu ấy thậm chí ngang ngửa với một vị thần.

Điều này làm Delas tựa như nghi hoặc, nhưng từ lời nói của Belfort, ông không thể không tin tưởng hơn được nữa.

Đây là một cú nổ hành tinh của sự bất ngờ đối với ông.

Có vẻ, ông thật sự đã triệu hồi một con quái vật đến thế giới này.

=== + - -_-- / _-_- -- _--

"Xin hân hạnh được gặp cậu, cậu Sin"

"Hân hạnh được gặp ông, ông Handrix" tôi cúi đầu nhẹ, chào hỏi cụ lão tai dài thân ngắn trước mặt.

Ông có một thân hình nhỏ bé của một lão làng, cặp tai dài đặc trưng của elf và một chiếc kính mắt một mắt.

Đây là một trong 12 trưởng lão dưới trướng của Ma vương Delas, một vài trong số họ là các vị thần bị trục xuất, trong có có ông Handrix.

Handrix, thần tri thức, ông sở hữu mọi tri thức của ma thuật, giả kim thuật, kĩ thuật khoa học,....

Nhưng sau khi bị trục xuất, ông bị tước đi hầu hết khả năng vận dụng tri thức của mình vì sức khoẻ già yếu.

Có thể nói Handrix đã là tổ cha của hầu hết thần nhân rồi, nên sức khoẻ đã không cao, cần phải có vật hỗ trợ để sử dụng tri thức của mình.

Hiện tại, ông là một trợ thủ đắc lực của Ma vương với tư cách là một ma pháp sư.

Được một gia sư như thế này dạy bảo, còn gì tuyệt vời bằng?

"Trước tiên thì, vì thời gian gấp gáp, chúng ta sẽ ưu tiên học ma thuật và cách áp dụng vào thực tiễn, cậu không có vấn đề vì chứ?"

"Vâng, hãy làm như vậy"

Song, ông Handrix cười khẩy và gõ quyền trượng xuống đất, khiến không gian xung quanh tối đi.

Ồ, dạy học bằng ma thuật, thứ này rất thú vị.

"Trước tiên thì, ta cần cậu hiểu rõ cách mà ma thuật vận hành"

Song, một hình ảnh ba-bốn chiều? Xuất hiện ra trước mắt tôi, đó là một cơ thể vật lí.

Những sợi dây kì lạ hiện rõ lên trên cơ thể đó, chúng không phải mạch máu, lại quá lớn và ngoằng nghoèo so với dây thần kinh.

Vì đây là thế giới của kiếm và ma thuật, thì rõ ràng, đây chính là.

"Mạch ma thuật"

Tôi nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên nhè nhẹ của ông Handrix, song ông cười hồ hồ và vuốt râu.

"Cậu rất sáng dạ và thông minh, không ngờ chỉ cần nhìn cậu liền đã biết về nó. Thế giới của cậu không hề có thứ này, đúng chứ?"

"Vâng, cơ thể chúng tôi không tìm ra cái nào giống vậy cả"

"Thật ra thì, hầu hết các người triệu hồi điều sẽ xảy ra biến đổi cơ thể khiến họ có thể vận dụng ma thuật dù không có mạch ma lực"

'Gọi là mạch ma lực, và mình rõ ràng đã sử dụng ma thuật vào tối qua. Vậy có nghĩa mạch máu hoặc mạch thần kinh đã biến hoá để có thể chứa thêm ma lực vào cơ thể'

"Ông Handrix, ma lực được hiểu như thế nào?"

"Được hiểu như thế nào à? Nếu cậu hỏi theo kiểu đó thì..." Song, ông Handrix lại gõ trượng xuống, khiến hình ảnh thay đổi.

Giờ đây, ở trong một khung cảnh đất đá và con vật, là những luồng sáng nhạt màu mà vô hình, trôi nổi trong không khí, cư ngụ trong cơ thể.

Có vẻ đây là ma lực, và nó cư trú ở mọi nơi.

"Đây là ma lực, và nó cư ngụ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Từ rừng cây, từ không khí, đồ ăn, thậm chí là bên trong cơ thể"

Ông Handrix phủi tay, khiến khung cảnh biến đổi.

"Ma lực là thứ giúp hình thành sự sống, ở thế giới này, ma lực là nguồn sống, là trái tim, là tế bào, là máu"

Có vẻ như ma lực này có một phần tương tự oxy, bởi nó cũng là thứ đi qua khắp nơi trong cơ thể.

"Ngoài ra, chúng ta sử dụng nguồn sống này để tạo ra ma thuật và chiến đấu"

"Vậy là sẽ có giới hạn sao?"

"Đúng vậy, ma lực có thể tự hồi phục dù cho được sử dụng, nhưng chúng ta lại không thể mượn ma lực từ bên ngoài hoặc từ sinh vật khác theo cách bình thường, mỗi người chỉ có số lượng ma lực nhất định bên trong cơ thể"

"Vậy nếu như sử dụng hết ma lực, ta có chết không?"

"Nếu bị ép buộc phải dùng đến cả giọt ma lực cuối cùng trong cơ thể, thì cậu sẽ chết"

"Tôi hiểu rồi..."

"Tiếp theo là sự vận hành của ma lực"

Khi ông nói vậy, khung cảnh thay đổi sang mạch ma lực lần nữa.

"Dòng chảy ma lực tự nhiên sẽ tuân theo ý muốn của chúng ta khi cảm nhận được dòng chảy đó. Khác với sự truyền máu và oxy, dòng chảy ma lực là hệ thống thứ hai con người có thể cảm nhận được trừ dây thần kinh"

Song, hình ảnh những dòng ma lực ấy thoát ra từ tay, chân, thậm chí từ đường hô hấp khiến tôi ngạc nhiên.

Rõ ràng, ma lực chính là một sự tiến hoá của oxy, nhưng theo lời ông Handrix nói, ma lực và oxy tồn tại độc lập, trên đời thật sự có hai loại phân tử độc lập mà có tác dụng gần như là giống nhau sao?

Đúng là thế giới khác, thật khiến tôi tò mò hơn về ma thuật.

"Khi ma lực thoát ra, chúng ta vẫn có thể liên kết và điều khiển nó, dù là bao xa, hay kể cả khi ma lực biến đổi hình dạng của mình"

Hình ảnh liên tục biến đổi ma lực thành những hình dáng khác nhau, từ nước, lửa, gió, đất, cho đến cả sinh vật sống.

"Vì ma lực biến hoá diệu kì, nên ma thuật lại càng kì diệu hơn"

Lần này, ma lực lại biến thành một vòng tròn với các chữ cái lạ mắt.

"Đây là sự hoàn thiện hơn của ma thuật. Vòng tròn ma thuật"

"Nó có tác dụng gì khác so với ma thuật bình thường sao?"

"Phải, rất khác là đằng khác, để giải thích ngắn gọn thì, đây là khoa học do con người tạo ra"

"Khoa học!" Chỉ với hai từ này đã làm tôi hiểu ra tác dụng mạnh mẽ của ma thuật.

Khoa học, là thứ tổng hợp, kết hợp những điều tuyệt vời, thậm chí kinh hoàn lại với nhau, cho ra một sự tiện lợi, mạnh mẽ và tối ưu.

"Hiện tại, ta nghĩ cậu Sin cần biết và nắm vững ma thuật cơ bản và trung bản trước, những thứ còn lại nếu Ma quốc được giải thoát, ta sẽ dạy cho cậu nếu cậu muốn"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông nhiều, ông Handrix"

"Hô hô, không có chi không có chi, việc lão phải làm mà thôi. Vậy trước tiên, hãy bắt đầu trong việc vận dụng thử ma lực của cậu"

"Tôi hiểu rồi, tôi cần phải làm gì?"

"Vì ma lực tuân theo tự nhiên, nên hãy cảm nhận hoặc tưởng tượng ra một dòng chảy, cậu cư nhiên sẽ cảm nhận được nó"

"Dòng chảy...hiểu rồi" theo như lời ông Handrix, tôi hình dung trong đầu mình một dòng chảy.

Có phải nó tương tự tối hôm qua không? Hoà mình vào dòng chảy của tự nhiên, cảm nhận và kiểm soát những luồng khí ảo mù đó.

Song, tôi chậm rãi nhận ra, cảm thấy được những cơn đập, những sức truyền đi khắp cơ thể.

Vậy ra đây là ma lực.

Cảm giác thật mới mẻ và lạ lẫm, nhưng lại rất đỗi quen thuộc.

Tôi mở hé lòng bàn tay của mình, cho ma lực tuôn trào ra ngoài với lượng nhỏ.

Tôi thật sự như đang liên kết với symbiote, dù ma lực đã tách ra khỏi cơ thể, tôi vẫn có thể kiểm soát nó theo ý mình.

Và sự biến hoá của nó...

-Phùng!

Một ngọn lửa phực ra từ hư không ở trước mặt tôi, ngọn lửa ấy khá nhỏ và có hơi dập dờn bởi gió, nhưng lại không tắt đi.

Song, ngọn lửa ấy lại chuyển mình hoá thành luồng nước uống lượn trong không trung, rồi lại biến thành những hạt đá lơ lửng.

Thì ra đây là ma thuật.

Tôi có nên thử nghiệm vòng tròn ma thuật không?

Dù sao, theo lí thuyết thì không cần dùng chung ngôn ngữ, ta vẫn có thể sử dụng được.

Hãy làm vậy.

Ngay khi tôi quyết định, tôi ngửa bàn tay của mình lên, việc vẽ kí tự ở quá xa thì tôi vẫn chưa đủ trình.

Khi tôi biến hoá ma lực thành những sợi chỉ màu trắng, biến hoá chúng thành những vòng tròn và các kí tự.

Vì chỉ mới thử nghiệm, nên tôi sẽ thử tấn công đơn giản.

Xem nào, theo sơ đồ tam nguyên photon thì...

Khi vòng tròn ma thuật hình thành, tôi đưa nó lại gần và ngó nghía quan sát, mô phỏng theo vòng tròn chỉ vừa mới được xem ví dụ đúng là có hơi khó, nên tôi đã tùy ý một chút ở đây.

Việc này khá giống lập code nhỉ, nhưng có phần tinh vi và ảo diệu hơn.

Muốn thử nghiệm nó, tôi liền duỗi tay thẳng ra, hướng về phía bầu trời xanh.

"Levuyzser" như một điều kiện kích hoạt, tôi đọc tên của chiêu thức này.

Song, vòng tròn ma thuật xoay chuyển, nhanh dần và nhanh dần, cùng với đó là sự run lắc của vòng thuật.

Đây là do nó xoay chuyển nhanh thôi, không phải trục trặc.

-Bang!

Tia năng lượng phá vỡ âm thanh, tạo ra những làn sóng dao động cực tím trong không khí và bắn lên.

Thần kì ở chỗ, lực bắn rất mạnh, nhưng nó lại chỉ khiến tôi cảm thấy sự rung động nhỏ nhoi trên cánh tay mình, nó thật sự hiệu quả và đã hoạt động.

Ma thuật không khó như tôi nghĩ.

Song, khi phát bắn đã hết, vòng tròn ma thuật xoay chuyển chậm dần và dừng lại, cuối cùng tan vỡ và hoá thành bụi sáng.

Vì chỉ là thử nghiệm, nên tôi đã viết khá qua loa trong phương trình, khiến nó không trụ được lâu.

---- -_ _- _-- -_- -- _--_

Tôi đã từng dạy học cho nhiều người khi còn ở trên thần giới.

Các dân thần đều có sự hiểu biết vốn có, dù cho là những đứa trẻ.

Bởi thần trời sinh cảm quan cực cao với ma lực, và trí khôn vượt bật là điều tất nhiên.

Nhưng kể cả là thần, việc chỉ xem ví dụ và thực hiện nó ngay lập tức thật không tưởng.

Học một hiểu một trăm, đúng là chuyện cổ tích.

Thánh nhân Raus cũng từng nói, việc chỉ vừa xem đã học đến trung thành, với ông cũng là khó.

Nhưng giờ đây, câu chuyện cổ tích ấy đang đứng ở ngay trước mắt tôi.

Có phải ở thế giới cũ của cậu, trí tuệ của loài người rất cao?

Tôi không cho là vậy.

Dù cho vũ trụ có vô vạn bao la, sự giống như dẫn đến chênh lệch cao chỉ đếm được chưa được một bàn tay.

Và Sin, cậu trai khiến tôi thật sự trồ mắt ngạc nhiên vì khả năng phân tích, phán đoán và hiểu rõ sự việc nhanh đến bất thường.

Cậu ấy rõ ràng có thể hoàn thành đến gai đoạn hoàn hảo của ma thuật, thứ mà chỉ có thần mới sử dụng được.

Có vẻ người triệu hồi nào đều cũng sẽ có tài năng đạt ngưỡng thần nhân.

Nhưng sự học hỏi này thật đáng sợ, và đáng ngưỡng mộ.

Bởi cậu ấy vì thật sự muốn giúp chúng tôi mà sử dụng các nơron của mình ở hiệu suất cao, khiến cậu tăng trưởng vượt bậc chỉ trong vài phút.

"Một tài năng quái vật, và là một con người thật tình"

Thời nay hiếm thấy đứa trẻ nào được như cậu ấy.

Hoặc có lẽ tôi đã quá già để biết về điều đó.

"Fufufu~" tôi vuốt râu vài nhìn chàng trai trẻ đang say mê thử nghiệm ma thuật trước mặt mình.

- -_-- / _-_- -- _--

Qua cả một buổi sáng thử nghiệm và học hỏi ma thuật, tôi ngồi trong thư viện to lớn của lâu đài.

Đài Ma vương thật sự rất rộng và sang quý, nhưng nó trong khá vắng vẻ hầu cận.

Ngược lại, số lượng quân lính, chỉ huy đi lại trong đài Ma vương lại rất nhiều.

Chiến tranh luôn đem lại sự bận rộn không tốt lành, tôi có thể hiểu điều đó.

Thư viện của lâu đài lại càng độ sộ hơn tôi tưởng, để mô tả chuẩn xác, thì đây chính là biệt thự sách.

Nếu là tôi của 12 năm trước, nơi này sẽ rất hùng vĩ và tuyệt vời đối với tôi.

Thật may khi có một bản đồ hình dung các loại sách trên từng cột, và vì đã học ma thuật, tôi có thể đi lấy sách dễ dàng.

Hiện tại, tôi ngồi tại một chiếc bàn đơn với hai chồng sách không quá lớn.

Lật ra từng trang sách chậm rãi, cuốn sách tôi đang đọc đây, vâng chắc chắn là bảng dạy chữ cái rồi, vì vậy nên nhìn chúng khá màu mè và trẻ con.

Ít nhất thì, vì tôi được biết đến rộng rãi là dị giới nhân, nên tôi không cảm thấy bị bẻ mặt khi phải đọc thứ sách này.

Mặc dù chuyện đó không quan trọng với tôi đến vậy lắm.

Thật may khi ông Handrix là một người thích giữ đồ cũ, vậy nên tôi đã mượn được cuốn này từ ông.

Học hiểu và làm quen với ngôn ngữ mới luôn khá khó khăn.

Nhưng bằng cách nào đó, tôi nhận ra vài thứ tương đồng trong ngôn ngữ dị giới này, chuẩn xác hơn thì là ở Ma quốc Neggros.

Đây rõ ràng là sự kết hợp giữa chữ cái Ả rập hiện đại và Hoa ngữ thời kì 90s.

Nếu để ý kĩ, việc này sẽ dễ nhận thấy, ngoài ra, phong cách biến tấu câu nói và các từ động nghĩa, lại rất giống với thuần phong mỹ tục Lạc Hồng.

Có nghĩa đây không phải chữ Hoa, mà là chữ Nôm kết hợp với Ả Rập hiện đại.

Chuyện này thật kì quái....và trùng hợp một cách đáng ngạc nhiên.

Không, đây thật chỉ là trùng hợp thôi sao?

Nhưng tôi nghĩ bản thân không cần phải quan tâm về vấn đề đó làm gì, hiện tại, tôi cần học ngoại ngữ và thành thạo nó trong hôm nay.

Delas nói rằng, anh hùng được dự kiến là sẽ thành công tiến đánh vào Đài Ma vương vào trưa ngày mai, tức giờ cao điểm nhất cho sức mạnh của loài người.

Quân ngũ của họ không đông đến thế, chỉ chưa đến vạn binh, nhưng nhờ lực chiến tổng hợp của anh hùng, cùng với đó là kế hoạch bẩy địch, họ đã đánh sập hầu hết các thành lữ của Ma quốc.

Tôi không chắc rằng anh hùng có phải cũng được triệu hồi cùng Trái Đát với tôi, hay là từ thế giới khác.

Theo lời Delas kể, Ibadem, quốc gia đang đối đầu với chúng ta, chỉ vừa triệu hồi anh hùng từ 5 tháng qua.

Theo thần kể, ở thế giới này, anh hùng chỉ được sinh khi là người dị giới.

Thần không thể lựa chọn hay quyết định điều đó, mà là do đấng mẹ thiên nhiên, nguồn gốc của cả thế giới này quyết định.

Đấng mẹ vô hình và không có ý chí, thay vào đó đấng mẹ sử dụng bản năng tự nhiên như mọi giống loài và chỉ dẫn chúng sinh bằng ma lực.

Đến cả câu chuyện này nghe cũng có phần tương tự Trái Đất, dù chỉ là phần nhỏ.

Thời gian trôi qua với tiếng sách được lật, tôi chăm chú trong việc thông hiểu những ngôn ngữ mới lạ này.

Song, khi tôi nhận thấy, một tách trà được đặt bên cạnh tôi.

Ngước đầu lên, cô Elita trong thường phục của mình, cười mỉm khi trên tay bưng một khay trà.

"Cô Elita!" Tôi nhìn cô với một chút ngạc nhiên.

"Việc để ân nhân của chúng tôi quá sức là điều không nên, đây là một chút sự thư giản tôi có thể đem đến" vừa nói, cô vừa đẩy tách trà lên trước mặt tôi.

"Cô không cần phải làm như vậy...xin cảm ơn ý tốt của cô" tôi cười mỉm và cảm ơn trước nụ cười dịu luôn giữ trên khuôn mặt cô.

Cô Elita rất biết cách ép buộc người khác mà không cần lời nói.

Song, cô đặt khay trà sang một bên và ngồi đối diện tôi.

"Cho tôi hỏi, Đài Ma vương không có người hầu nào cả, họ đã đi đâu rồi?"

"Các hầu nhân đều được anh Delas cử đi tiếp viện ở các chiến tuyến khác, chỉ giữ lại số vừa đủ dành cho phụ vụ ăn uống của binh sĩ ở lại"

"Tôi hiểu rồi...ông ấy rất tận tâm với Ma quốc nhỉ?"

"Vâng, anh ấy rất tận tâm với nơi này...dù sao, đây cũng là ngôi nhà mà chúng tôi đã gầy dựng nên, việc để nó bị phá hủy là không được phép"

Nhìn thấy vẻ ủ rũ trên khuôn mặt cô, tôi liền có thể hiểu, quyết tâm bảo vệ nơi này của họ to lớn đến mức nào.

Dù đang trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy, họ vẫn đang nỗ lực.

Thật trái ngược với tôi.....

Nhưng dù vậy, tôi vẫn nên thật chăm chỉ, cố gắng.

Họ đã đặt niềm tin vào tôi, không thể làm họ thất vọng được.

Song, tôi tiếp tục trong việc học của mình.

Tôi có thể nhận ra ánh nhìn của cô Elita, nhưng tôi sẽ lờ đi nó.

Dù sao việc quá tin tưởng vào một người lạ là không nên, có thể ngoài việc trò chuyện, cô Elita ở đây để giám sát tôi.

Khoảng thời gian trôi qua khá yên bình, tôi đã thành công thấu hiểu ngôn ngữ dị giới.

Việc học luôn luôn khá dễ như vậy....

Tôi đóng cuốn sách lại, uống một ngụm trà và chuyển sang những cuốn sách cũ hơn.

Bây giờ thì chồng sách này sẽ dễ đọc hơn rồi.

- -_-- -- _ -_

Mục đích ban đầu của tôi là trợ giúp cậu trong việc học hỏi nếu cậu không thể đọc sách.

Nhưng có vẻ tôi đã xem thường cậu ấy.

Cuốn sách dạy chữ cái cho bé quen thuộc và hơi dày được cậu đọc qua trong 1 tiếng.

Tôi tự hỏi cậu có thật sự đang học chữ cái Grindi, hay chỉ đang ra vẻ?

Nhưng nhìn vào ánh mắt chăm chú và sự im lặng ấy, rõ ràng là cậu đã thật sự học được một ngôn ngữ mới trong vòng 1 tiếng đọc sách.

Và chà, tôi ohair nói thật rằng, cậu Sin có một khuôn mặt đẹp trai ở mọi góc nghiêng, nhưng vẻ u sầu của cậu ấy khiến tôi hơi rùng mình một chút.

Cậu ấy toả ra cảm giác của một con người nguy hiểm.

Nguy hiểm đến mức, cái chết chỉ là một sự lựa chọn.

Nhưng mà, chung quy thì cậu ấy trong rất đẹp trai, điềm đạm và lịch sự.

Nếu phải so sánh, các nam thần không có cửa với cậu Sin, dù là về vẻ ngoài hay chất giọng.

Ừ thì...giọng cậu ấy cũng trầm thật~ nghe rất ấm và thích tai~

T-tôi không đổ cậu ấy đâu, tôi chung thủy với chồng mình mà!

Nhưng mà, mục đích ban đầu của tôi là đến giúp, nhưng tôi ngoài ngồi nhìn như đang giám sát ra, thì không có làm gì cả.

Điều này thật xấu hổ, tôi nên làm gì đây?

Đáng lẽ tôi nên quan sát loài người nhiều hơn thay vì đi trăng mật với chồng mình.

"Cô Elita, tôi muốn hỏi một chút"

"Hn? Vâng, cậu cứ hỏi"

"Về chỗ này, tôi không hiểu nó" vừa nói, cậu Sin vừa đưa cuốn sách đến và chỉ vào dòng chữ.

Điều này thật tuyệt vời! Tôi thật sự sẽ giúp cậu ấy ở đây!

Nhưng nhìn lại, tôi thắc mắc, đó có phải là lòng tốt của cậu Sin không? Vì có thể suy nghĩ của tôi thường hay hiện ra ngoài mặt....

Xấu hổ quá.

- -_-- / _-_- -- _--

Tôi cố ý và hỏi cô Elita về phần này trong sách.

Ngôn ngữ này, Grindi khá dễ học, tôi có thể tự mình đọc sách từ giờ về sau.

Nhưng mà, vì thấy biểu cảm trong hơi buồn tủi đó của cô Elita, tôi đã nghĩ mình nên giả vờ một chút.

Như tôi dự đoán, nét mặt của cô ấy vui vẻ lên một chút.

Bọn họ thật sự rất quan tâm tôi, dù cho tôi chỉ là một người lạ.

Thời gian trôi qua sau đó, tôi vừa học được thêm một loại ma thuật dành cho chiến đấu.

Ma thuật cường hoá.

Thứ này sẽ rất có tác dụng cho cuộc chiến ngày mai.

=== + - -_-- / _-_- -- _--

Vào sáng sớm, Ma đài trở nên ồn ào vì sự bận rộn.

Dù chỉ mới 5 giờ sáng, nhưng sự bận rộn không tích cực này đã và đang hoành hành.

Ở ban công, tôi có thể thấy sự đông đúc và hối hã của các ma nhân, thú nhân, elf và nhiều nữa.

Tôi tựa tay lên ban công, thử nghiệm lần cuối các ma thuật trước khi có tiếng gõ cửa.

"Ngài Sin! Xin hãy cùng tôi đến gặp Delas-sama bây giờ!" Giọng nói của một nữ hầu vang vọng bên phía cửa.

Được rồi, tất cả đều đã chuẩn bị đủ đầy.

Tôi mở cửa, đi cùng nữ hầu đến gặp Ma vương Delas.

Lần này, tôi được dẫn đến căn phòng làm việc của ông, nơi hiện diện Delas, Elita và Belfort bên trong.

Được phép mở cửa, nữ hầu nhường đường cho tôi đi vào.

Như tôi đã đoán, bên trong là Delas, Elita và Belfort, nhưng ngoài ra còn có cả ông Handrix.

Có vẻ tôi vẫn cần luyện tập nhiều.

"Xin chào, ông Delas, ông cần nói gì với tôi sao?"

"Thật ra, tôi muốn bàn với cậu một số việc"

"Hửm?"

_--- - -_-- --_- ___ -_- _

Tôi không biết điều này có hiệu quả không, nhưng đây sẽ là con đường hiệu quả và an toàn nhất dành cho Sin.

Mặc kệ việc cậu có giúp được chúng tôi hay không, bằng cách này, Ma quốc sẽ bảo vệ được tính mạng của cậu.

Chúng tôi không tìm thấy khả năng chiến thắng của trận chiến này, vì vậy, hãy xem tương lai hoà bình là một phép màu.

"Tôi muốn đề nghị cậu gia nhập quân đoàn của Belfort" ngài Delas nói điều đó và nhìn cậu Sin.

"....để bảo toàn cho tôi sao?"

Tôi có thể nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của ngài Delas, kể cả tôi cũng bất ngờ trước lời nói của cậu ấy.

Cậu Sin có một bộ óc rất sắc bén.

"Đúng vậy, bằng cách nằm trong hàng ngũ quân đội của tôi, nếu có bất trắc gì xảy ra, cậu sẽ cùng quân lính của tôi di tản khỏi cuộc chiến" tôi giải thích với cậu ấy kế hoạch mà tôi và ngài Handrix đề ra.

"Tôi hiểu rồi....cảm ơn sự chu đáo của mọi người" cậu ấy cười dịu và cúi đầu xuống.

Cậu Sin là một người lễ phép và lịch sự, cậu cũng rất tử tế và thật tâm.

Tôi có thể nói rõ điều đó ra dù chỉ mới giao lưu với cậu ấy vài lần.

"Ngoài chuyện đó ra, tôi muốn cậu nhận áo giáp và vũ khí của mình"

Khi ngài Delas nói vậy, tôi đi đến chỗ cậu Sin, trên tay tôi là khay lớn đựng một bộ áo giáp.

Kế bên tôi, ngài Elita hai tay cầm một thanh kiếm.

"Đây là....tạo tác ma thuật, ohair không?"

"Đúng như cậu nói, đây là mộ bộ áo giáp có khả năng kháng lại vài loại ma thuật cùng với vũ khí ma kiếm, là vũ khí đã tích hợp sẵn vài ma thuật bên trong, hoặc cậu cũng có thể chèn ma thuật vào nó nếu muốn" ngài Handrix vuốt râu và giải thích.

Quan sát khuôn mặt của cậu Sin, tôi nhìn thấy vẻ trầm tư một chút trên mặt cậu ấy.

"Tôi hiểu rồi, tôi cũng cần phải giấu thân mình một chút nhỉ?"

Một lần nữa, sự sắc sảo của cậu ấy khiến tôi và những người khác phải ngạc nhiên.

"Đúng, mục đích ban đầu của chúng ta là vậy" ngài Delas gật đầu, đồng tình với cậu Sin.

"Hãy giành thời gian ra và làm quen với nó, ngài Handrix có thể hướng dẫn cậu" ngài Elita nói và đưa thanh kiếm cho cậu Sin.

Cậu ấy nhận thanh Kiếm, cầm chắc nó bằng hai tay và nhìn xét.

"Không, tôi sẽ tự mình tìm hiểu nó, cảm ơn lòng tốt của mọi người, nhưng nhiêu thôi là đủ rồi"

"Nếu cậu đã nói vậy, à phải. Vì lần này cậu phải giấu danh tính của mình, cậu muốn gọi bản thân là gì?" Ngài Delas hỏi về điều đó.

Tôi nhìn thấy vẻ suy tư trong Sin, cậu ấy đặt tay lên cầm và nhắm mắt.

Song, cậu cười dịu và nhìn chúng tôi với đôi mắt bình thản, nhưng bầu không khí cậu tạo ra thật áp lực.

"Hãy gọi tôi, là El Cid"

"....tôi hiểu rồi, vậy thì chúng ta cần làm một nghi lễ nhỏ, cậu không phiền chứ?" Là người thoát khỏi sự choáng ngợp đầu tiên, ngài Delas nói điều đó.

"Vâng, tôi không phiền đâu"

Song, nghi lễ bắt đầu diễn ra.

Chúng tôi tách sang hai bên, ở chính giữa, cậu Sin, hay El Cid quỳ một chân xuống, cúi đầu và dựng kiếm.

"El Cid, ta ra lệnh cậu tham gia và trực thuộc tiểu đội tám, quân đoàn hắc hiệp sĩ của hắc tướng quân Belfort. Kể từ giờ, hãy hết mình phục vụ Ma quốc và phục vụ ta, Hắc hiệp sĩ El Cid"

"Thần xin lấy làm vinh dự, thưa Ma vương đại nhân"

Cậu ấy có đọc sách dạy lễ nghi của hiệp sĩ dành cho ma tộc không? Sự chuẩn xác về tác phong và khẩu hiệu thật khiến tôi lần nữa ngạc nhiên.

- -_-- / _-_- -- _--

Thời điểm quan trọng đã đến.

Sự kiện sẽ quyết định sự sống còn của cả Ma quốc Neggros này.

Cả đoàn quân hùng hậu đứng trước Ma đài, cùng với Ma vương Delas ở trên ban công của Ma đài, khô hẩu và vực dậy tinh thần quân nhân.

"Các đồng bào!! Hôm nay đã đến! Ngày mà sự tồn vong của Ma quốc Neggros, quê hương và cũng là nhà của chúng ta được định đoạt!"

Giọng nói ông to lớn, hùng hồn và mạnh mẽ như cái danh Ma vương đó.

"Ta biết, việc giết chóc chỉ mang lại đau thương, sự bi ai và khổ đau. Nhưng vì người thân! Vì gia đình! Vì quê hương của các người, hãy dũng cảm lên và bỏ máu vì quê nhà!!!"

""""VÌ QUÊ NHÀ!!!""""

Sự hùng hồn của họ làm tôi có chút choáng ngộp và cảm khái, thật là một tinh thần đoàn kết và mạnh mẽ.

Nó khiến tôi nhớ lại sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam những năm thế kỉ XVIII.

Tôi từng muốn du lịch đến đó một lần.

Tôi có phần ngưỡng mộ Delas rồi đấy.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Cô Elita lùi xuống bên cạnh tôi và hỏi.

"Vâng, tôi vẫn ổn. Mặc khác, tôi cảm thấy ấn tượng"

"Tôi hiểu rồi, anh ấy rất tuyệt, đúng không?"

"Vâng, ông Delas trong rất ra dáng một vị lãnh tụ, tôi ngưỡng mộ điều đó"

"Thay mặt cho chồng tôi, cảm ơn cậu"

Tôi cười trừ và nhìn về khoảng xa, nơi một đoàn binh khác đang tiến gần đến đây.

Quân đội của loài người....

Tôi có thể cảm nhận, sự căng thẳng của những người ở đây, dù là các binh sĩ, hay kể cả Ma vương Delas, cựu thần Delas Magnus.

Dù bọn họ đang căng thẳng, hồi hộp vì một cuộc chiến sống còn định đoạt sự tồn vong của Ma quốc, nhưng tôi, người lại là cứu hộ của họ, lại bình thản đến lạ thường.

Tại sao, tôi lại không bất ngờ, lo sợ hay căng thẳng dù chỉ là một chút?

Tại sao, tôi không cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ của mình?

Đã bao lâu rồi....cảm giác sợ hãi và căng thẳng ấy, tôi vẫn chưa thể trãi nghiệm lại nó.

Cảm giác làm người bình thường....tôi đã không thể nào nhớ nỗi.

_-- - -_-- -_ ---

Tôi kiềm nén sự căng thẳng trên đầu lưỡi của mình.

Với tư cách là một vị vua, một Ma vương, tôi không được sợ hãi.

Huống hồ, tôi còn từng là một vị thần hủy diệt.

Chăm chú nhìn vào đội quân chưa đến vạn người kia, nhưng lại trong hùng hồn và mạnh mẽ đến kì lạ.

Bọn họ dừng chân cách xa một đoạn ngắn của cổng Ma đài.

Song, vị anh hùng, cứu tinh của nhân loại bước lên trước và nhìn về tôi.

Cậu ta dơ lên thanh thánh kiếm, thứ có khả năng đả thương thần linh, chỉa mũi kiếm về tôi.

"Ta đến đây để đề nghị! Một! Ma vương Delas, hãy tự sát và ta sẽ tha cho con dân của ngươi! Hai! Hãy cùng cả vương quốc này của người hoá thành lịch sử!"

Khi tôi nghe những lời nói hùng hồn và chắc nịch đó, tôi nắm chặt tay lại và nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Anh hùng? Không! Chỉ là một kẻ ngạo mạn mà thôi!

"Người nghĩ ta sẽ trả lời theo ý các người? Đừng mơ tưởng! Giỏi thì nhào vô và kiếm ăn đi! Anh hùng!!!" Tôi toả ra luồn áp lực to lớn và sự bọc phát aura.

Sự tức giận và xem thường của tôi dành cho anh hùng đều được bọc lộ hết tất thảy.

"Nếu đó là câu trả lời của ngươi.....TIẾN CÔNG!!" anh hùng thét lên, đâm kiếm về phía trước.

Theo hướng kiếm đâm, một luồn năng lượng bắn ra và phá vỡ đi lớp tường thành phòng thủ.

"""""UOOHHHH!!"""""

Quân nhân loại xông lên với sự dẫn đầu của bốn anh hùng.

"Hy sinh thân mình! Tiêu diệt chúng!!!" Tôi hô lớn, chĩa mũi thương về phía quân địch.

"""""XÔNG LÊN!!"""""

Sự hùng hồn của quân đội tôi không kém cạnh, lao đến và chiến đấu với kẻ thù.

Belfort dẫn đầu, chiến đấu với anh hùng, người sở hữu thánh kiếm.

Kéo theo sau, là các binh lính chiến đấu với nhau.

Ở phía hậu cần, Handrix cùng lực lượng của ông, quân đoàn ma thuật niệm phép và tấn công kẻ thù từ xa.

Tương tự như bên còn lại.

Song, những vụ nổ và các tiếng la thảm thét bắt đầu xuất hiện và nhiều hơn.

"Chết tiệt! Quân ta đang yếu thế!" Tpoi nói vậy và đập tay lên lan can.

Song, tôi dùng thuật truyền tin cho ông Handrix, điều chỉnh đội hình và tiến công.

Nhờ sự tấn công trực tiếp đầy bất ngờ của quân đoàn ma thuật, chúng tôi đã phần nào xoay sở cục diện.

Đó là cho đến khi ba anh hùng còn lại chèn ép.

Thật khốn nạn! Sức mạnh của họ quá lớn! Việc chống chọi cae ba cùng lúc là thật không thể!

Ít nhất, hiện tại tôi vẫn đang mong đợi Belfort có thể hoàn thành kế hoạch của mình.

Chỉ cần đánh bại anh hùng, nhân loại sẽ mất đầu sỏ, mất động lực và rút quân!

Nhưng cánh tay đâc lực của tôi, Belfort hiện đã lớn tuổi, sức lực của ông ấy có thể sẽ không thể kéo dài được nó.

Và khi đó, hy vọng còn lại của tôi chính là cậu ấy! Hắc hiệp sĩ El Cid!

Tôi chăm chú quan sát trận đấu của Belfort, hai tay bất giác nắm chặt lan can.

"Làm ơn...Belfort"

Khi tôi chỉ vừa mói thì thầm, sự thật phũ phàng đã đập vào mắt tôi.

Ba anh hùng còn lại rời khỏi tiền tuyến, hội nhập với anh hùng để nhanh chóng đánh bại Belfort.

"Không được!" Ngay khi tôi vừa đạp chân lên lan can và chuẩn bị nhảy xuống, một bàn tay chạm vào vai tôi.

Ngước đầu ra sau, tôi thấy Sin nhìn mình với đôi mắt đen tối của mình.

"Hãy bình tĩnh, Delas" cậu ấy nói, trấn áp sự căng thẳng trong tôi.

Dù cho sự chuyện đang phát sinh tiêu cực, nhưng sao cậu ấy lại có thể bình thản đến vậy?

Thật là một con người đầy sự bất ngờ.

"Hãy tuân thủ tư cách của một Ma vương, đừng ra trận"

"Nhưng nếu tôi không xuống đó, Belfort sẽ-"

"Ông có tin tôi không?"

Cậu ấy hỏi tôi, nở một nụ cười mỉm với ánh mắt không gợn sóng.

Dù chỉ là nụ cười bình thường, nhưng nó đem lại một sự tự tin đến sở gai óc đối với tôi.

Song, cậu bước lên trước, đứng trên lan can và nhìn ra xa.

"Cậu chắc chứ?" Tôi nhìn bóng lưng không quá to lớn, nhưng lại rất chắc chắn và vững chãi kia khi hỏi lại lần nữa.

Cậu ấy treo kiếm vào hông, hai tay cầm chiếc mũ hiệp sĩ và quay đầu ra sau.

"Tôi là Hắc hiệp sĩ El Cid, người nguyện bỏ máu vì quê hương"

Lời nói của cậu làm lay động tâm can tôi, khiến tôi ngỡ ngàng khi nhìn cậu.

"....xin hãy ra tay, Hắc hiệp sĩ El Cid"

Song, cậu chỉ cười dịu khi quay đầu lại và đeo mũ vào.

Cầu mong cậu sẽ tạo ra bất ngờ- không, tạo ra kì tích cho Neggros, Hikari Sin.

__---_-_-__

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, tướng quân Belfort"

"Ta cũng vậy, anh Hùng Misaki Ren"

"Lần này, ông sẽ chết dưới tay tôi!"

Vừa nói, Ren vừa bật nhảy đến và vung kiếm ngang qua từ bên trái.

Belfort xoay kiếm lại và đỡ lấy, dao động từ các kim loại va chạm mạnh khiến tay ông run rẩy.

Nhảy lùi ra sau bước nhỏ, Belfort cường hoá ma thuật nhanh nhẹn lên thanh kiếm của mình, liên hoàn đâm đến phía Ren.

Nhăn mày, Ren dùng hai tay đứng kiếm chặn lại các đòn đâm. Lợi dụng thời cơ chín mùi, cậu đá xoáy vào bụng Belfort.

Ông lấy một tay chặn lại cú đá, nhưng vì lực đẩy nên vẫn bị lùi ra xa.

Nhưng không vì vậy mà mất phong độ, Belfort gồng chân, dậm mạnh xuống đất và phóng thẳng.

Mũi kiếm ông hướng về phía sườn trái của Ren, thành công cắt đi một vết dài trên đó.

Ren nhịn đau, ngay lúc bị chém ở sườn, cậu xoay người đến và dùng cán kiếm đập vào lưng Belfort.

Nhờ lớp áo giáp khá dày, ông chỉ chịu nội lực bị đập xuống đất.

Song, Ren cường hoá thánh kiếm của mình với ma thuật lửa cơ bản, dơ cao kiếm và đâm xuống.

Belfort lăn người, né đi đòn đâm và dùng lực tay lẫn hông, xoay cả người và dùng chân đá vào đầu Ren.

Cậu lấy tay ngăn lại, một tay còn lại đấm mạnh vào bụng Belfort.

Ông học nước bọt, bị đám văng ra xa, lăn lộn trên đất.

Khi ông chỉ vừa dừng lại, Ren liền mượn thời cơ, nhảy đến và chém xuống một nhát kiếm.

Belfort nhanh tay dơ kiếm lên, dùng cả hai tay mình đỡ lại nhát kiếm.

Cả hai đối chội nhau, đọ sức tay và nhìn đối thủ.

"Ông khá là dai dẳng so với tuổi của mình đấy!"

"Còn cậu thì lại quá yếu so với tuổi của mình đấy!"

"Đừng nói nhảm! Ai yếu cơ chứ!?" Vừa thét lên, Ren vừa đập trán mình vào đầu Belfort.

"Kugh!!" Bị choáng ngợp, ông vô tình thả lỏng tay.

Nhân thời cơ này, Ren chém xuống một đường trên người Belfort, khiến ông bắn máu và đau đớn.

Dù vậy, ông mặc kệ cái đau, ngay lập tức đâm kiếm vào bắp tay trái của Ren để phản đòn.

Đau đớn, cậu rút mũi kiếm ra khỏi tay và lùi lại.

Cậu nắm vào bắp tay, nhịn đau và cố cầm máu. Trong khi đó, Belfort chống kiếm lên, thở dốc và đứng dậy với bàn tay để lên người mình.

"Anh Ren!!" Tiếng kêu vọng từ xa cậu nhìn theo hướng gọi.

Ở hướng xa, có ba cô gái chạy đến chỗ cậu, một trong số đó là em gái của Ren.

"Rin! Sao em và hai người lại ở đây!? Cả ba nên giúp quân lính đánh lùi ma tộc!"

"Anh im lặng đi! Để em chữa thương cho anh trước đã!" Vừa la mắng anh trai mình, anh hùng Misaki Rin, hay Dược nhân Rin dơ hai tay, sử dụng ma thuật hồi phục cấp hai.

"Shiro-san, sao các cậu lại đến đây!?" Quay sang một cô gái tóc trắng trong nhóm, Ren hỏi.

Cô là anh hùng Miyabi Shiro, còn được biết đến là Shiro Liên thanh.

"Tụi tớ đến để giúp, việc cậu một mình đối chội với Tướng quân Belfort không dễ đến vậy"

"Vâng, em đồng ý với Shiro-neechan, anh Ren không thể tự mình đánh bại Belfort với trạng thái hiện tại"

Đồng tình với cô, là anh hùng Hoshino Hotaru, bạn học cùng lớp với Rin, hay được biết đến là Hotaru Áo choàng đỏ.

"....được rồi, hãy giải quyết hắn ta nhanh nào!" Quyết định trong tức khắc, cậu cầm chắc kiếm bằng hai tay sau khi được trị thương.

Liền cả ba cô gái còn lại đều thủ thế và hướng về phía Belfort.

"Lại đây và kiếm ăn đi nào, mấy đứa nhóc!" Mặc kệ đi vết thương, Belfort cầm kiếm bằng hai tay và nhìn vào nhóm anh hùng.

Song, ngay lập tức, Hotaru là người tấn công đầu tiên.

"Saralize!" Hướng quyền trượng đến dưới chân Belfort, cô tạo ra một chùm băng đóng chân ông lại.

Shiro lao đến, dùng mũi kiếm của mình, với một tốc độ cực cao, liên tục những cú đâm mạnh mẽ về phía ông.

Bị bất lợi trong việc di chuyển lẫn vì vết thương, Belfort khó khăn xoay kiếm và chặn lại các đòn đâm nhưng không hoàn toàn, khiến trên người ông xuất hiện nhiều vết xướt và vết nứt trên giáp.

"Kugh!"

"Ăn này!" Vừa nói, Rin ném vào ông một lọ thuốc tím màu, khi lọ bể ra, Belfort cảm thấy buồn ngủ và chống mặt.

Cố gắng chống chọi với nó, ông cường hoá thanh kiếm của mình, bắt chéo lưỡi kiếm đâm đến của Shiro.

Xoay kiếm một vòng, ông dùng cán kiếm đấm vào bụng cô, khiến cô học nước bọt và lùi ra xa.

"Xin lỗi, nhưng ông hết cơ hội rồi!!" Vừa nói, Ren xuất hiện sau một Shiro bị đẩy lùi với thánh kiếm phát sáng.

Cắn răng, Belfort đành liều đỡ lại một chiêu bổ xuống.

Nhìn vào lưỡi kiếm sáng rực ánh máu vàng, đỏ và cam của anh hùng, ông biêtz rằng lần này mình đã không xong, nên rằng nhắm mắt lại.

"Tôi xin lỗi, ngài Delas"

Song, cái ông nhận được, lại là một sự ớn lạnh đến sởn gai óc từ phía sau lưng mình.

Kể cả đối diện ông, hay toàn thể các binh lính ở đây, đều phải rùng mình, run rẩy trong vô thức vì cảm nhận sự áp bức khổng lồ đó.

"Ch-chuyện gì!?" Bất ngờ và khó khăn trong việc đứng dậy, Ren gồng mình và dập dững bước chân.

"A-áp lực này là cái quái gì vậy!?" Khụy gối và khó khăn hít thở, Rin đặt tay lên ngực mình và cố gắng chóng đỡ.

Shiro cảm tưởng bản thân đang bị một sức nặng vượt qua cả tấn đè lên vai mình, khiến cô cấm kiếm xuống nền và khụy gối.

"Kugh!"

"Hng!" Hotaru gần như sắp ngất đi trước áp lực đó, khiến Shiro phải đến đỡ cô lại.

Cả chiến trường đột ngột tĩnh lặng, mọi ánh mắt lại đều dồn vào chân không, nơi nguồn cơn phát sinh.

-Bịch.

Những tiếng bước chân dẫm lên mặt nước, chậm rãi nhưng lại vang to đến kinh ngạc.

Ở phía trên không, từ hướng lâu đài Ma Vương.

Một cá nhân, một hiệp sĩ đeo lên mình chiến bào đen tuyền, dẫm đạp lên không trung, tạo ra những làn dao động tựa mặt nước.

Đằng sau hắn, là cả một luồn aura đen nghịt, tím đen và to lớn, đến mức gần như là nuốt chửng cả bầu trời.

Sự áp bức, khó thở mà hắn đem lại thật như bị dày vò, nghẹt thở dưới biển sâu đen tối.

Từng bước chậm rãi mà nhẹ tênh, kéo cùng với nguồn áp lực ngày càng đè mạnh của hắn.

Song, dừng chân ngay trên đầu nhóm anh hùng, hắn cúi đầu và nhìn xuống họ.

Lần này, cả nhóm anh hùng gần như bị đè bẹp, ai nấy đều khụy xuống và gần như không thể đứng dậy.

Không chỉ nhóm anh hùng, mà kể cả quân Nhân tộc, hay Ma tộc, đều bị ánh nhìn khủng bố ấy đè ép và bắt buột bản thân phải quỳ, thậm chí nằm xuống.

Sự quỳ phục tuyệt đối trước bóng tối, trước hiệp sĩ hắc ám.

Song, hắn đột nhiên biến mất.

Thay vào đó, tựa như có một thiên thạch, rơi xuống trung tâm trận đấu giữa Belfort và nhóm anh hùng.

""""Argh!!""""

Bị dư chấn của cú nổ mạnh mẽ làm bay ra xa, cả nhóm lăn lộn trên nền đất.

Trái lại, ở phía đối diện, vị hiệp sĩ mạnh mẽ và đáng sợ đỡ lấy Belfort, một tay đặt lên vị trí vết thương của ông, biến ra một vòng tròn ma thuật màu xanh lá và chữa trị cho ông.

Belfort nhìn vị hiệp sĩ đang đỡ lấy mình với sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên.

"Cậu...."

"Hãy nghỉ ngơi, chỉ huy, phần còn lại cứ giao cho tôi"

Nghe thấy lời nói ấy của hắn, ông tròn mắt, song lại cười dịu.

"Trong cậy vào cậu"

Hắn gật đầu, chuyền ông cho một cậu hiệp sĩ.

"Hãy chăm sóc ông ấy"

"T-tôi hiểu rồi!" Cậu hắc hiệp sĩ ấy căng thẳng khi đỡ ông Belfort và giúp ông trở về Ma đài.

Song, hắn ta, vị hiệp sĩ ấy quay đầu laij, nhìn lấy nhóm anh hùng mệt mỏi đứng dậy và nhìn hắn.

"Ng-ngươi là ai!?" Ren hỏi, cậu cảnh giác với kẻ trước mặt mình.

Song, hắn ta rút kiếm, thanh kiếm liền phực ra một ngọn lửa tím màu sặc sỡ, kèm với chiếc áo choàng rách rưới bay lả tả theo gió.

Một tay cầm Ma kiếm chĩa xéo xuống đất, một tay đặt ngang hông và nhìn vào bọn họ anh hùng.

"Hắc hiệp sĩ, El Cid" dù có vẻ ngoài áp bức và đáng sợ, nhưng chất giọng của hắn lại nghe thật dịu hiền và trầm ấm.

Bị bất ngờ trước sự hiện diện áp đảo và chất giọng trái ngược, tổ đội anh hùng cảnh giác và nhăn mày nhìn hắn.

El Cid nhìn chúng, cơ thể bất động. Khiến bọn họ cảnh giác.

Song, chỉ với một cái chóp mắt vô tình, El Cid liền biến mất khỏi tầm mắt của Ren.

Chưa kịp để cậu quan sát, một cơn đau điếng từ bụng cậu truyền đến não.

Sau đó, cả cơ thể Ren như một chiếc tên lửa, văng ra xa và đập mạnh cả người vào nền đất, tạo nên một lỗ sâu.

Sự bất thình lình của El Cid khiến ba cô gái hoảng hốt.

Nhưng không vì vậy mà bỏ thời cơ, Shiro cường hoá lưỡi kiếm của mình, kéo tay về và đâm đến El Cid liên hoàn.

Song, hắn chỉ bình thản, dễ dàng dùng cán kiếm chặn lại, làm chệch hướng mọi đường đâm của cô.

"Saralize!" Hướng mũi trượng về phía chân El Cid, Hotaru đóng băng chân hắn lại.

Nhưng chỉ với một cái nhấc chân, băng đã hoàn toàn bị phá hủy.

Ngay lập tức, El Cid đỡ lại khủy tay của Shiro bằng một tay, tay còn lại dùng cả thân khụy xuống, lấy khủy tay đánh vào bụng cô.

Shiro học nước bọt, cả cơ thể bị dư lực đập mạnh ra sau, văng trúng vào Hotaru phía sau, khiến cả hai lăn lộn.

"Ăn đi này!" Vừa thét lên, Rin vừa ném đến hai lọ thuốc một xanh lá một vàng.

Để rồi, luồn khí ấy chỉ như kim tuyến, ngoài việc tạo khói mù ra, El Cid bình thản đi ra ngoài làn khói.

Khi vừa ngước đầu lên, chào đón hắn là một cú bổ kiếm của Ren, nhưng liền đã bị hắn chặn lại.

Gồng sức và nghiến răng, cậu nhìn El Cid gay gắt khi cố gắng đẩy lụi hắn.

Để rồi bị El Cid cho một cú móc gối vào hàm mình, khiến cậu ngã ra sau.

"Kugh!"

"Anh Ren!" Rin chạy đến, đỡ cậu dậy và nhìn vào hắn cảnh giác.

Không dừng lại, El Cid dơ kiếm lên cao, từ mũi kiếm, những sợi chỉ trắng màu xuất hiện, biến hoá và trở thành một vòng ma thuật kì quái.

Vòng tròn ma thuật ấy phức tạp và ảo diệu, kích thước của nó dần to lớn đến độ bao phủ cả chiến trường.

"Đùa...nhau" ngỡ ngàng nhìn lên trời, Ren vô thức bỏ tay ra khỏi kiếm.

"Đ-đó là...ma thuật ư? Không thể nào!" Sốc và không thể tin vào mắt mình, Hotaru khụy gối xuống và nhìn trời trong vào vòng phép.

"<Osu>" Phát ra âm thanh, El Cid đọc tên ma thuật, khiến nó kích hoạt.

Vòng tròn ma thuật như một chiếc đồng hồ, những đường tròn, hình cầu riêng lẻ đều xoay chuyển, kể cả trục ma pháp cũng xoay chuyển mạnh mẽ và khiến cả vòng tròn ma thuật phát sáng.

Song, trên mặt đất, các cột đá mạnh mẽ bắn lên, khiến các binh lính nhân loại như những trái banh thịt, bị bắn ngược ra khỏi Ma đài.

Vô số tiếng kêu la xảy ra, quân lính Nhân loại ngày cảng giảm dần khỏi Ma đài, chỉ để rồi còn lại các binh lính Ma quốc. Nhưng tuyệt nhiên, không một quân lính nào chết cả.

Song, vòng tròn ma thuật phát sáng yếu đi, di chuyển chậm dần cho đến khi tắt hẳn.

Cuối cùng, vòng tròn ma thuật hoá thành các hạt sáng và bay trở về cơ thể El Cid.

Hắn quay đầu, nhìn về phía nhóm anh hùng đã gần như mất đi tinh thần chiến đấu lẫn quân lính dưới vạn binh của họ.

Từng bước đi được cất ra, chậm rãi nhưng lại mạnh mẽ, áp lực, hùng hồn và đáng sợ.

Song, El Cid dừng chân trước của Ma đài, đối diện với nhóm anh hùng đang ngồi dưới nền đất bẩn thỉu cùng các binh lính ngơ ngác nhìn hắn.

"Các người có hai lựa chọn. Một, đầu hàng và rút quân quay về. Hoặc hai"

Vừa nói, hắn vừa xoay mũi kiếm ngược xuống, hai tay cầm chắc chuôi kiếm

-Phập "Là chết!"

Giọng nói trầm ấm nay lại vang vọng khắp nơi.

Lời nói ấy đầy áp lực, sự mạnh mẽ và đáng sợ dù cho nó có hiền dịu biết bao.

Nhưng ta chỉ thấy một sự im lặng tuyệt đối, quân địch không ai nói lên một lời, không một ai dám hó hé, hay dù là một cử động nhẹ nhàng.

Đôi mắt đen tuyền sâu thẩm ẩn sau lớp mũ nhìn chúng chằm chằm, tựa một đại thủy quái lăm le những con kiến nhỏ bé.

"....chúng ta rút lui!" Cắn chặt môi đến chảy máu, Ren không còn cách nào khác ngoài việc lựa chọn phương án thứ nhất.

Cậu thu lại kiếm, cùng ba anh hùng và quân nhân loại rũ rịu rút lui.

Trước khi khuất bóng, Ren quay đầu và nhìn El Cid lần cuối, tựa như muốn nhớ rõ dáng vẻ của con quái vật mà mình sẽ phải đối đầu trong tương lai.

Song, cái cậu nhận lại là sự quay lưng trở về Ma đài đầy lạnh lùng của El Cid.

- -_-- / _-_- -- _--

Khi tôi cấm kiếm xuống và dõng dạc nói lên điều đó, tôi có thể nhìn thấy sự uất ức trên biểu cảm của Ren.

Cậu ta vẫn luôn chăm chỉ và tài năng như ngày nào, cả em gái của cậu, Rin cũng vậy.

Sự bất ngờ của tôi vẫn chưa dừng lại khi Shiro nhìn tôi chằm chằm.

Bởi cậu ấy hẳn đã nhận ra sự quen thuộc trong trận đấu vừa rồi.

Song, cái khiến tôi bất ngờ nhất, lại là sự xuất hiện của Hotaru.

....Tất cả bốn anh hùng đều là người quen của tôi.

Tôi đã cố gắng nương tay khi không sử dụng kiếm quá nhiều, nhưng kết quả lại xấu hơn tôi tưởng.

Tôi vẫn là đánh giá quá cao bản thân rồi....

Không biết từ giờ về sau, tôi sẽ phải đối đầu với họ như thế nào đây....

Nhìn họ rời đi trong cơ thể rã rời, tôi vô thức đưa nhẹ tay lên, muốn giúp đỡ họ.

Nhưng tôi liền dừng lại, nắm lại tay mình và lắc đầu.

Họ vẫn đang trưởng thành dù cho là ở thế giới khác, hãy để những người quen của tôi cảm nhận thất bại và trưởng thành hơn.

Mạnh mẽ hơn và sống sót tại dị giới này.

Nhìn họ lần cuối, tôi rút kiếm, quay lưng lại một cách dứt khoát và tiến về Ma đài.

Hôm nay, Hắc hiệp sĩ El Cid đã được khai sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com