Chương 3: Orc tấn công
- -_-- / _-_- -- _--
Sáng sớm, tại căn nhà mới của mình, tôi tỉnh dậy và gãi đầu.
Mỗi buổi sáng, cảm giác muốn tự sát thật mạnh mẽ với tôi làm sao.
Nhưng tôi kiềm chúng lại, thôi miên bản thân về việc một ngày tốt hơn, và một tương lai sáng sủa hơn.
Đã kéo dài tình trạng này 10 năm....tôi tự hỏi bản thân, sẽ còn có thể kéo dài bao lâu?
Ắc là sẽ không đến 3 năm nữa, Hikari Sin sẽ biến mất khỏi thế giới.
Sự tích cực vào mỗi đêm tối, và sự tiêu cực cả nguyên một ngày, tôi thật kì lạ nhỉ?
Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi đi xuống lầu và chuẩn bị bữa sáng.
Tôi muốn bỏ bữa....
Nhưng vì lời hứa với mẹ, và với một người quan trọng, tôi thuyết phục bản thân khi vào bếp.
Với những nguyên liệu hơi lạ mắt nhưng tương đối quen thuộc, dụng cụ nhà bếp cũng có phần mới mẻ nhưng giản dị không làm khó quá trình nấu nướng của tôi.
Tôi có thể thấy mùi hương của món ăn sáng lan toả khắp bếp.
Đây là thứ duy nhất mà tôi có thể tự nhận là mình giỏi.
Bởi nấu ăn là sở thích và cũng là sở trường của bố tôi. Tôi tự nhận thấy mình kế thừa sở thích và tài năng nấu nướng của ông ấy.
Sau khi hoàn thành bữa sáng đơn giản, tôi đem chúng ra đĩa cùng với một cốc sữa.
Thưởng thức món ăn với tốc độ hơi nhanh một chút, tôi nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình.
Rửa đĩa và cốc, tôi lau khô chúng cẩn thận và cất về chỗ cũ.
Cùng lúc, tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến vào.
Giả vờ như đang rửa mặt, tôi vũ nước khỏi tay và tắt vòi sen.
"Xin chào buổi sáng, Sin-sama, ngài dậy sớm quá"
"Chào cô, Aina, tôi có thói quen dậy sớm"
"Thì ra là vậy. Tôi sẽ thay đồ và chuẩn bị bữa sáng ngay"
Cô nói vậy vì hiện tại, cô đang mặc một chiếc đầm dài đến cổ chân.
"À không, tôi sẽ không ăn sáng ở nhà, vì sáng nay tôi muốn đi làm việc sớm, nên tôi sẽ ăn riêng" tôi ngăn cô lại bằng lời nói của mình trước khi Aina quay đầu.
"...Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa đem theo cho ngài"
"Ồ, vậy thì làm phiền cô"
"Vâng ạ"
Song, Aina cúi đầu chào tôi và nhanh chóng rời đi.
Tôi nhìn thấy chiếc đuôi màu đen nhỏ nhắn đang ngoe nguẩy của cô.
Có một cổ thần thức sai khiến tôi chạm vào nó, nhưng tôi từ chối bản thân.
Đi lên phòng và mặc vào áo giáp của mình, tôi rời khỏi nhà bằng đường cửa sổ.
Có thể đây sẽ là một thói quen xấu, tôi nên hạn chế rời đi bằng đường cửa sổ.
Khi hạ cánh xuống Ma đài, tôi đi xung quanh với mũ trên đầu và kiếm sau lưng.
Các hầu nhân đã trở lại kha khá, thành ra Ma đài trong sôi nổi và rộn ràng hơn so với hôm qua.
Họ đều nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc, nhưng khi nhận ra tôi là một Hắc hiệp sĩ, sự chú ý dần rời đi.
Tôi đi đến sân tập, tìm kiếm các hắc hiệp sĩ, nhưng chỉ có vài người trong số họ.
Vì còn khá sớm cho đến khi đến giờ làm việc chăng?
Vì họ trong khá lạ mắt, nên tôi không tiện bắt chuyện.
Có vẻ tôi nên xuống thành, theo như tôi tự tìm hiểu qua cẩm nang hiệp sĩ đoàn Befort, các tiểu đội 7 đến 10 đều trực thuộc lính canh của thành.
Tôi nhanh chóng rời ma thành bằng Phi hành thuật.
Từ trên cao, tôi có thể nhìn thấy sự rộng lớn của thành phố mà mình đã bỏ lỡ vào hai ngày trước.
Vì chỉ mới sáng sớm, ánh nắng sớm chiếu xuống thành phố rộng lớn nhưng vẫn còn tu sửa ở rìa thành.
Tôi đáp xuống nhẹ nhàng, đổi vị trí kiếm sang hông để tựa tay lên.
Đây vẫn là một vị trí thoải mái.
Tôi di những bước chân nhẹ nhàng trên thành phố rộng lớn.
Đây là thành trung tâm Ruika, nơi đã bị anh hùng tấn công hai ngày trước.
Nhưng nhờ sự can thiệp nhỏ nhoi của tôi và sự anh dũng của các Hắc hiệp sĩ, không có người dân thiệt mạng, và chỉ hư hại chút đỉnh ở rìa cổng thành.
Tôi di chuyển ra đến cổng thành, nơi mình đã dựng kết giới, cấm kiếm xuống và đe doạ nhân tộc.
Tôi như một tên khủng bố nếu nhìn lại, tự doạ giết đồng tộc của mình, dù cho là ở thế giới khác.
Ở rìa thành, tôi có thể thấy từng thành đang được tu sửa dỡ dang và những ngôi nhà chưa tu sửa hoàn thiện.
Tôi quyết định đi vòng tường thành để dò sát buổi sáng.
Những tiếng lạch cạch phát ra từ bộ giáp của tôi, tay trái tôi tựa vào chuôi kiếm và di chuyển những bước nhẹ nhàng lẫn chậm rãi.
Cảm giác có một chút trống trãi....
Tôi đã không còn gặp bạn bè của mình ở lớp, hay kể cả chú và dì của mình.
Ngược lại, những người thân quen của tôi lại đang là kẻ thù của mình.
Đây là một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Tôi phải cân nhắc giữa việc bảo vệ danh tính khỏi họ, đồng thời đảm bảo sự an toàn của họ, đặc biệt là Hotaru.
Vừa suy nghĩ, tôi vừa đổi hướng của mình vào trong thành, tuần tra bên trong.
Mặc dù sáng sớm thế này chắc sẽ không có gì đâu.
Song, tôi nghe thấy tiếng mở cửa ở phía trước bên trái mình không xa.
Một người đàn ông với cặp sừng hơi lớn, cơ thể rắn chắc và nước da nâu.
Khi ông nhìn thấy tôi, ông liền ngạc nhiên một chút.
"Là cậu! Cậu là anh hùng đã đánh đuổi quân nhân tộc có đúng không!?" Ông nhanh chống tiến đến và nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay.
Thật sự cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà gia đình chúng tôi không tổn thất gì, thật sự rất cảm ơn cậu!" Giọng ông ấy hơi nghẹn một chút và chân thành.
Ông cúi đầu liên tục và bắt tay tôi.
"Không cần phải khách sáo, đó là nhiệm vụ của tôi" tôi vỗ lưng ông ấy và nâng người ông lên.
"Cảm ơn cậu....à, xin hãy đợi tôi một lát!" Nói rồi, ông thả tay tôi và trở vào nhà.
Tôi thắc mắc một chút, nhưng di chuyển đến trước cửa nhà và đứng chờ.
Tôi quay đầu và liếc nhìn xung quanh, các cửa nhà đang từ từ được mở ra.
Song, tôi nghe thấy tiếng bước chân, ông vừa trở ra với một giỏ đồ trên tay.
"Mặc dù không có đáng bao nhiêu, nhưng đây là món quà cảm ơn của tôi, mong cậu hãy nhận nó"
Tôi nhận lấy bằng hai tay và nhìn vào trong, bên trong giỏ là vài miếng thịt tươi và khá dày.
"....tôi xin cảm ơn lòng tốt của ông" tôi hơi ngạc nhiên nhìn nó, song bất giác cười mỉm sau lớp mặt nạ và cúi đầu.
"Không không, đây là việc tôi cần phải làm, cậu không cần phải cảm ơn gì cả! Cậu là anh hùng của tôi!"
Ông đỡ vai tôi nhầm muốn tôi thẳng lưng, lời nói của ông có hơi lớn một chút.
"Hở? Anh hùng?"
"Chuyện gì vậy?"
Nhờ điều đó, những người dân đã ra khỏi nhà bắt đầu nhìn về phía chúng tôi.
"Ah! Đó là anh ấy! Người đã đứng trước cửa thành hôm đó!"
"Là anh ta! Người đã cứu chúng ta đó!"
Dần dà, những tiếng nói nhận ra tôi lan truyền, họ bu quanh tôi với sự ồn ào.
"Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ chúng tôi!"
"Thành thật cảm ơn cậu vì đã đánh đuổi bọn anh hùng đó!!"
"Chúng tôi thật sự rất biết ơn cậu!!"
Vô số lời cảm ơn, biết ơn thoát ra cùng những cái bắt tay, cúi đầu.
"Ah-uhm..." Tôi bị bối rối và choáng váng nhẹ, giọng nói của tôi tựa như không xuất hiện trong sự cuồng nhiệt của họ.
"Đây là món quà nhỏ của tôi để cảm tạ cậu! Xin cậu hãy nhận lấy!"
"Đây là vài chiếc bánh tôi tự làm, tôi không còn gì hơn để tặng cậu, mong cậu thông cảm"
"Đây là vài món trăng sức rẻ tiền của tiệm chúng tôi! Mong cậu nhận lấy!!"
Những món quà chồng chất nhanh chóng, chưa gì đã cao gần qua cả ngực của tôi.
Song, những lời cảm ơn giảm dần, họ nhường đường cho tôi rời đi.
"Cảm ơn lòng tốt của mọi người, tôi sẽ tận dụng thật tốt những món quà này" trước khi rời khỏi dãy phố, tôi cúi đầu.
Sau đó, tôi rời đi và tiếp tục công việc tuần tra sáng sớm của mình.
Khi tôi không để ý, trung tâm thành và những nơi khác đã bắt đầu tấp nập và nhộn nhịp một chút.
Tôi lại bị bao vây lần nữa, và số lượng đồ lại chất cao thêm.
Tôi không thể nhìn thấy gì luôn....
-_- - -- _- ---- -_ -_- _--
Hiện tại, có một vấn đề khá gấp gáp đang xuất hiện.
Tôi, tiểu đội trưởng đội 8, Reinhard, đang lục sục tìm kiếm thành viên mới của đội, El Cid.
Vì hôm qua đã nhậu quá chén, tôi quên bén mất việc đề cập nhiệm vụ và giờ làm của chúng ta cho cậu ấy.
Và hiện tại, tôi không thể tìm thấy cậu ấy ở đâu cả.
"Trời ơi~!! Biết vậy hôm qua không có quá chén rồi!!"
Tôi gãi đầu khi quay về hành lang sân tập, nơi tôi đã hẹn hội nhóm lại với các thành viên khác.
Nhanh chóng, tôi nhìn thấy đội viên của mình.
"Sao rồi Senith, cậu tìm thấy cậu ấy ở đâu không?"
"Chịu luôn đội trưởng"
"Còn cậu?"
"Tôi bó chân..."
"Ôi trời....nếu không tìm thấy cậu ấy, chúng ta sẽ phải đi tuần mà thiếu El Cid..."
Ngay khi đỡ trán và nói điều đó, tôi nghe thấy tiếng bàn tán của hai hầu gái.
"Ngài ấy rất được người dân yêu quý nhỉ?"
"Bởi ngài là anh hùng đã giải cứu thành Ruika và cả Neggros, không phải nên vậy sao?"
"Ừm, cũng đúng, mà dáng vẻ bưng đồ đó trong đáng yêu ghê!"
"Haha, cậu nói chúng đúng! Nó chất cao như núi vậy đó!"
Khi nghe thấy vậy, tôi và đội viên của mình nhìn lẫn nhau.
""""Là cậu ấy!!""""
Chúng tôi đồng thanh, sau đó chạy nhanh ra khỏi Ma đài và xuống thành phố.
-_- - -- _- ---- -_ -_- _--
"....quái vật mới à?"
"Sao mà con này trong lạ vậy?"
Hiện tại, ở trước mắt tôi là một loài quái vật mới.
Cơ thể nó dài, tức cao, rất cao là đằng khác.
Đó là sự trộn lẫn của những vật phẩm hằng ngày, từ thức ăn, cho đến hoa và nhiều thứ khác.
Đôi chân của nó được đeo giáp có màu đen tuyền, bên hông còn có phân nữa của một lưỡi kiếm.
Ở dưới thân nó, là hai bàn tay vận giáp với mũi tay sắc nhọn đỡ lấy cơ thể mình.
Người dân xung quanh liên tục cười khì và bàn tán về nó.
Song, có một cô bé Ma tộc nhỏ nhắn tiến đến.
"Anh ơi! Cảm ơn anh đã cứu gia đình em hôm đó! Em tặng anh bông hoa này ạ!!" Cô bé nhón chân, đưa ra một bông hoa.
Đó là hoa Dendrobium, tượng trưng cho sự ngưỡng mộ, cảm mến và trân trọng.
Một cái đầu ló ra, đó là El Cid.
"Cảm ơn em, nhưng em cái thể cài nó lên đâu đó được không? Anh hiện không có tay...."
"Eto...ở đây!" Cô bé cài bông hoa lên vành mũ của El Cid, nó vừa vặn nằm trên đó.
"Cảm ơn em nhiều nhé, anh sẽ chăm sóc tốt cho bông hoa"
"Ehehe~ tạm biệt anh ạ!"
"Ừm, tạm biệt em"
Song, cô bé vẫy tay với cậu ấy và chạy về phía mẹ mình.
"Vãi lồng..."
"Tôi ghen tị quá..."
Nhờ vào lời nói thì thầm của đội viên, tôi choàng tỉnh và cốc đầu Senith một cái.
"Ghen tị cái gì!? Lại giúp cậu ấy đi kìa!!"
"À-ờ ha!"
Song, chúng tôi chạy đến và giúp El Cid cầm theo những món quà.
Sao mà nó nhiều vậy trời!?
- -_-- / _-_- -- _--
Reinhard và những người khác đã đến giải thoát cho tôi khỏi sự ngạt thở của quà cáp.
Mặc dù chúng không nặng đến mức té ngã, nhưng lại chắn mất tầm nhìn của tôi.
Dù vậy, tôi đã tận dụng điều này để dùng ma thuật quan sát khi di chuyển, tăng tiến độ thông dụng của nó lên.
Song, khi tôi đi đâu, các cô gái, những cô dì đều cười khúc khích.
Bộ bông hoa cấm trên mũ tôi lạ lắm sao?
Mà, việc tông màu tươi sáng ấy toạ vị trên đầu một cá thể đen tuyền trong thật sự lạ mắt và bắt ánh nhìn.
"Gì cơ!? Cậu tuần tra xong rồi á!? Cả nguyên một thành này!?" Senith tựa như nổ tung khi hỏi tôi điều đó.
"Vâng, vì tôi thức dậy khá sớm nên đã tự đi tuần tra, xin lỗi vì đã không báo cáo trước, đội trưởng"
"Kh-không sao đâu, ngược lại tôi mới nên xin lỗi, tôi đã quên bén mất việc phổ cập công việc của chúng ta với cậu..."
"À, tôi đã tự tham khảo nó, nên thật sự không sao đâu, anh đừng để ý"
"Nếu cậu nói vậy..."
Bầu không đột trở nên khó xử một chút.
"Các cậu có thích hay cần thứ gì trong đây không? Tôi sẽ chia cho mọi người. Những món trong đây hơi nhiều để tôi có thể đem hết về nhà"
"Được chứ? Đây là quà của cậu mà?"
"Mọi người cũng đã bỏ ra sức lực để bảo vệ Ruika, nên cũng xứng đáng để nhận quà của người dân, đừng ngại"
"El cid..."
Senith nức nở nhìn tôi khi khịt mũi.
Reinhard che miệng khi nhìn tôi cảm động.
Họ đang làm quá lên rồi, đừng nhìn tôi như thế, làm ơn đấy....
- -_-- / _-_- -- _--
Sau khi nhờ các hầu gái đem quà cáp về nhà mình, tôi đứng ở một cây cầu trong thành phố, nơi mà đội 8 sẽ hẹn gặp nhau sau khi cất quà.
Theo luật Hắc hiệp sĩ, chúng tôi không được cởi bỏ mũ trừ khi ở trong Ma đài hoặc qua giờ hành chính.
Vì vậy, tôi ngắm nhìn dòng sông rịu chảy khi tựa tay vào lan can cầu.
Tôi chưa thật sự làm gì nhiều để xứng đáng được biết ơn.
Người dân đang quá đánh giá cao tôi, một con người tầm thường.
Hầy, tôi nghĩ mình không nên lộ diện như thế ở trên bầu trời, nó đã thu hút quá nhiều sự chú ý.
-Phù.
Thở ra một hơi sương lạnh, tôi trơ mắt nhìn vào dòng sông rọi lại ánh nắng buổi sáng sớm.
Thật yên bình...trái ngược với Trái Đất làm sao...
"Xin lỗi đã để cậu đợi, nhà tôi hơi xa nên di chuyển khá lâu" Reinhard nhanh chóng chạy đến chỗ tôi khi gãi đầu.
"Không sao, cũng chỉ là đợi một chút thôi"
Chỉ cười một cái, Reinhard tựa tay lên lan can và nhìn ra ngoài.
Bầu không khí im lặng trong sự dễ chịu, cơn gió lạnh ban sớm khiến tôi trống rỗng đầu óc.
"Anh làm công việc này được bao lâu rồi, Reinhard?" Tôi đột ngột quay sang anh ấy và hỏi điều đó.
"Chà, nếu mà tính đến tháng sau, thì sẽ là 4 năm"
"Một khoảng thời gian dài"
"Phải, ban đầu, tôi chỉ là một thành viên bình thường trong quân ngũ, còn không được chia vào tiểu đội cơ"
Trong quân đoàn Hắc hiệp sĩ, chia ra 12 tiểu đoàn, 5 trung đoàn và nhóm lớn nhất là các hiệp sĩ không được nhậm chức "Hắc"
"Nhưng tôi luôn nổ lực, cố gắng kéo mình lên, và được như ngày hôm nay. Tôi hiện tại đã là đội trưởng tiểu đội 8 được gần 2 năm"
Việc được phong lên làm Hắc hiệp sĩ là một quá trình gian nan.
Nếu phải so sánh, tôi nghĩ nó tương đương như đậu đại học quốc tế với thành tích xuất sắc.
Nhưng Reinhard, người đã leo đến vị trí này chỉ trong vòng 2 năm, là rất xuất sắc và tài giỏi.
"Anh thích công việc này chứ?"
"Thích? Chà, tôi còn yêu nó hơn là đằng khác ấy! Tại vì nếu không làm công việc này, gia đình tôi đã bị đói chết rồi"
"Ra vậy....anh đã rất cố gắng"
"Phải, tôi thầm cảm ơn vì mình đã cố gắng"
Khi anh ấy nói điều đó, trong lòng tôi dấy lên cơn ghen tị.
Tôi chưa bao giờ cố gắng giống như anh ấy.
Cố gắng đến mức chết đi sống lại, hay dù chỉ là một sự cố gắng nhỏ nhoi.
Tôi thật thất bại....
"Còn cậu? Anh hùng siêu phàm của Neggros, sao cậu lại lựa chọn công việc này?"
Tôi cười trừ và bỏ qua từ "siêu phàm" đó.
"Nói sao đây? Tôi bị ép buộc"
"Haha! Lí do gì vậy? Bộ cậu rớt đại học hay gì?"
"Này, tôi còn chưa đến tuổi để tốt nghiệp phổ thông nữa đó"
"Phải phải! Cậu vẫn chưa đến tuổi tốt nghiệp trường phổ thông, tôi quên mất!"
Khi chúng tôi nói chuyện để giết thời gian, rất nhanh các thành viên đoàn đã tụ hợp đầy đủ.
"Vậy sau khi tuần tra xong, chúng ta sẽ làm gì?" Tôi nhìn Reinhard và hỏi.
"Chà, thường thì chúng tôi sẽ tuần tra cho đến hơn giờ này một chút, sau đó sẽ đi xung quanh khu vực ngoài thành cùng các tiểu đội khác"
"Ra vậy, vậy bây giờ chúng ta ra ngoài thành sao?"
"Ừm, nếu xong sớm công việc, ta có thể nghỉ sớm hôm nay"
"Tôi hiểu rồi, vậy hãy đi thôi"
Song, chúng tôi bắt đầu hướng ra ngoài cổng thành.
Ở cổng thành, tôi có thể nhìn thấy hai hiệp sĩ với tư thế trang nghiêm đứng canh gác, Reinhard đại diện để nói chuyện với họ.
Sau đó, chúng tôi ra ngoài thành và rà sát.
Chỉ là đi vòng quanh tường thành một chút để chắc chắn không có gì sai sót.
Ở phía trên tường thành là các hắc hiệp sĩ đi lại để tuần tra.
Tôi bất giác đưa mắt về xa, ngắm nhìn khung cảnh của lục địa Ma tộc.
Khung cảnh thật mộng mị.
Đúng là vùng đất của ma nhân, huyền bí và kì ảo.
"Hn?" Tôi bất chợt dừng lại khi nhìn thấy gì đó từ xa.
Len lỏi sau những thân cây to lớn, những sinh vật có thân hình đô con đang dần xuất hiện.
Tôi dừng chân lại, tay để hờ ở chuôi kiếm.
__---_-_-__
Reinhard nhận thấy cậu đứng lại, một tay đặt lên chuôi kiếm, liền bất giác dừng lại.
"Hở? El Cid, có chuyện gì vậy?" Khi anh thấy El Cid mãi không di chuyển, Reinhard đành hỏi.
Điều đó thu hút sự chú ý của các thành viên khác, họ đều quay đầu nhìn cậu.
Chỉ thấy El Cid nhìn mãi ở phía xa, Reinhard buộc phải nhìn theo.
Khi nheo mắt lại và cố gắng nhìn xa, anh nhận thấy sự chuyển động của một cơ thể đầy ục nịch, không, đó là nhiều cơ thể.
"Hở!? Đó...." Ngạc nhiên khi nhận ra chúng, Reinhard to mắt.
"Chúng là orge...không...ma vật?" El Cid thì thầm điều đó khi nhìn lấy chúng, sự kì lạ của cách chúng di chuyển không tương thích với Orge, chủng tộc tiến hoá từ ma vật.
Reinhard tiến gần lại cậu, thì thầm phân tích của mình.
"Tôi nghĩ đó là orc, một loại ma vật khá tương đương Orge, nhưng số lượng này...đông quá"
El Cid bất giác im lặng, nhìn chằm chằm vào chúng với sự cảnh giác.
"Chúng đang hướng đến đây" cậu nói điều đó khi vẫn quan sát chúng.
"Cậu nghĩ chúng sẽ tấn công không?"
"Khả năng cao là vậy...."
Reinhard hỏi cậu và nhìn vào chúng, chân mày anh nheo lại đôi chút.
El Cid im lặng, cậu lặng lẽ nhìn chúng, chợt nhận ra một điều.
Bọn chúng đang chạy!
Những bước chân mạnh mẽ và nhanh so với cơ thể ục nịch, chúng đang tiến gần đến đây.
Ngoài ra, cậu cảm nhận được, một sự thèm khát và điên cuồng.
Orc sẽ tấn công.
-Reng
El Cid rút kiếm ra, một tay dơ lên trời.
"Đội trưởng, hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu"
Không để anh kịp ngạc nhiên bởi hành động của bản thân, El Cid nói.
Chân mày Reinhard liền trùng xuống, vẻ mặt nghiêm tíc hiện ra.
"Cả đội! Chuẩn bị chiến đấu!" Anh quơ tay và ra lệnh, kéo mũ xuống cùng rút kiếm ra.
Song, El Cid tạo ra một vòng ma thuật, từ vòng ma thuật xoay chuyển, bắn ra một tia pháo màu đỏ tươi.
Tia pháo bay qua chiều cao của tường thành, nổ nhẹ và thu hút sự chú ý của các lính canh.
-Đùng đùng!
Những tiếng động mạnh mẽ và dữ dội khi đàn orc mạnh mẽ chạy đến, kèm với đó là tiếng gầm của chúng.
Cậu có thể nghe thấy tiếng chuông cảnh báo trên tường thành vang lên và nhiều tiếng bước chân.
Ở phía cổng thành, chạy đến một nhóm Hắc hiệp sĩ với số lượng khá lớn.
Reinhard liền đi đến phía họ để trao đổi.
Các thành viên khác trong tiểu đoàn 8 đều đã rút kiếm và tụ hợp quanh El Cid với Senith làm trưởng nhóm.
Song, các Hắc hiệp sĩ đều tập trung lại với nhau và xếp thành đội hình, cậu dưới sự chỉ dẫn của Senith cũng tập trung trong hàng ngũ.
Một hắc hiệp sĩ với thanh kiếm trên tay, một chiếc áo choàng như bị cháy xém ở bên vai trái bay phất phới theo gió.
Người đó hai tay nắm chuôi kiếm, đâm kiếm xuống đất.
"Trung đoàn 3 nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu!" Chất giọng già dặn trưởng đạt và mạnh mẽ thất thoát ra từ đó.
Theo lời của trung đoàn trưởng, các hắc hiệp sĩ đều rút kiếm ra, đặt tay ngang hông và chĩa kiếm xéo xuống bên dưới.
(Ơ, mình nhớ là đưa kiếm song song vai mà?) Khi cậu nhìn thấy tư thế khác với hướng dẫn, có chút thắc mắc nhưng vẫn làm theo.
Tại đó, áo choàng tím sẫm đen tuyền rách rưới của El Cid tung bay trong gió, cùng với thanh kiếm chảy ra những làn ma lực màu tím.
Vì đứng ngay hàng đầu, các hắc hiệp sĩ đều nhận ra cậu là ai, nhưng họ đều chỉ ngưỡng mộ bằng mắt, còn lại đều đứng nghiêm thẳng tấp.
Hàng ngũ im lặng và chờ đợi, để đám orc tiến đến gần hơn.
Cho đến khi giữa chúng và ta đạt khoảng cách phù hợp, trưởng đoàn rút kiếm và chĩa về phía đám orc.
"Tấn công!!"
Vừa nói, vị trưởng đoàn vừa dậm chân, phóng đến đám orc.
Ngay cùng lúc đó, một tiếng dậm chân khác cũng xuất hiện, để lại một dấu vết lớn trên nền đất.
Song, hình bóng của El Cid vượt qua ông và tiếng thẳng đến đám orc.
Hai tay cậu nắm chặt chuôi kiếm, hướng cách kiếm đến vai, mũi kiếm xéo lên trời.
Một vòng tròn ma thuật xuất hiện và bao quanh lưỡi kiếm.
Vòng tròn xoay chuyển mạnh mẽ và làm lưỡi kiếm phực lên ánh lửa màu tím.
"[Infgar]!"
Ngay khi El Cid nói, vòng tròn dừng lại ngay lập tức, từ lưỡi kiếm, không khí chảy ra vì sức nóng nghìn độ.
Gồng chặt tay mình, El Cid dừng chân và chém.
-Vútt!
Một đường kiếm hình lưỡi liềm bao trọn trong lửa tím được chém ra, càn quét lượng lớn orc ở đầu hàng.
Cơ thể chúng bị nung chảy, mùi cháy khét lan toả cùng những thớ thị lòi ruột và máu bị cháy rụi.
Tay xoay một vòng và phất kiếm, lửa tím tan đi để lại thanh kiếm với luồn ma lực màu tím phát sáng.
Cong mũi chân và dậm xuống lần nữa, El Cid dùng tay trái của mình định hình orc và gồng lực.
Một cú đấm mạnh mẽ lẫn sắc bén, đâm sâu vào vai khiến cả cánh tay của orc đứt lìa, nó rên la đau đớn, hoàn toàn bất lực.
Phất máu khỏi lưỡi kiếm, El Cid nghiêng người và né đi một cú vung từ phía sau mình, cậu đá vào bụng nó cú mạnh rồi lùi bước.
Quan sát, El Cid nhìn thấy sự chèn ép của các Hắc hiệp sĩ, nhưng rõ ràng số lượng đông đảo orc khả năng cao sẽ có lợi thế.
Dự đoán chính xác tình hình, một phần ba số lượng hiệp sĩ có dấu hiệu bị chèn ép.
Nhảy lùi về phía sau để né đòn, El Cid chém đầu một con orc và vũ kiếm.
Cấm kiếm xuống đất, El Cid truyền ma lực vào kiếm, khiến hai vòng tròn ma thuật xuất hiện trên kiếm.
Khi chúng xoay vòng và hoạt động, một luồng khí lạnh đen tuyền phảng phất quanh lưỡi kiếm.
"[Siphera]!"
Đọc tên thần chú, El Cid kích hoạt ma thuật.
Luồng khí lạnh đen tuyền đột ngột trãi rộng, đông cứng lại bàn chân của những con orc, khiến chúng bất động.
"Ngay bây giờ! Giết chúng!!" Chĩa mũi kiếm thẳng về phía trước, El Cid hô lớn và tiến công.
""""Ooohhhh!!!!""""
Theo lời nói của Sin, các hiệp sĩ tràn đầy nhuệ khí, nắm chặt kiếm trong tay và tiêu diệt kẻ thù.
Ở một bên, đội trưởng trung đoàn 3 tiêu diệt orc khi quan sát El Cid.
(Phán đoán rất chính xác, không hổ là anh hùng Neggros)
Là một quân nhân tham gia chiến trận, ông chắn chắn đã nhìn thấy dáng vẻ của đầy áp bức El Cid trên bầu trời Neggros, cùng với đó sự mạnh mẽ khi cậu đánh lùi anh hùng và đội quân nhân loại.
Nhưng với tư cách là một quân lính, ông không quan trọng địa vị mạnh mẽ đó mà nhường chỗ cho El Cid hoàn toàn nắm quyền.
"Các hiệp sĩ! Theo chân ta và công phá vào trong!" Dơ kiếm và hùng hồn, ông tiêu diệt hai con Orc bên cạnh mình với một đường chém ngang.
Đầu chúng rơi xuống, ông liền tiến về phía trước với các hiệp sĩ theo sau lưng mình.
Quân đoàn hắc hiệp sĩ mạnh mẽ tiêu diệt orc với sự dẫn dắt của trung đoàn trưởng.
Kì lạ.... El Cid nghĩ như vậy khi chém một con Orc.
Cậu nhận ra, các Orc thay vì tấn công, chúng liên tục dồn đến ào ạt, như những con zombie chỉ biết tấn công bằng cách lấy thịt đè người.
Có gì đó không đúng....
Linh cảm hiện ra mạnh mẽ trong lòng cậu, giác quan El Cid chấn động mạnh mẽ một dự cảm.
Quan sát kĩ càng, El Cid nhìn vào ở phía sau cùng trong số lượng đông đảo orc.
Sâu bên trong, là một thân thể bí ẩn, trùn kín bởi áo choàng cùng ma trượng trên tay.
Một vòng phép to lớn màu cam cháy xuất hiện.
Song, vòng phép đó tự chia nhỏ thành hàng dài.
Cảm quan của El Cid chấn động, ngay lập tức hành động.
Đầu tiên, cậu niệm [Infagar] lên kiếm, chém ra một đường kiếm bán nguyệt to lớn, tiêu diệt những con orc trước mặt mình và các hiệp sĩ.
Sau đó, El Cid ngay lập tức đâm kiếm xuống, hai vòng tròn ma thuật màu nâu sẫm xoay vòng trên lưỡi kiếm.
"[Protia]!" Hô to niệm phép, một bức tường bằng đá trãi dài và cao hơn 3 đầu người xuất hiện.
Bức tường trãi dài đến trước mặt các hiệp sĩ ở gần El Cid, khiến họ bất ngờ và dừng lại.
Ngay sau đó, có những quả cầu lửa to lớn bắn về phía họ, nhưng bị tường đá chặn lại.
Theo đó mà tường đá bị vỡ nát, cầu lửa tan biến.
Các hiệp sĩ được che chắn, trong đó có trung đoàn trưởng, ngạc nhiên và quay đầu nhìn cậu.
"Chúng có pháp sư! Tản ra!!" Giết một con orc đang lại gần mình, El Cid ngay lập tức quay đầu lại, phất tay và to giọng.
Nghe theo khẩu hiệu của cậu, các hắc hiệp sĩ tản ra xa nhau.
El Cid di chuyển, đến gần trung đoàn trưởng.
"Trung đoàn trưởng, tôi nghĩ nên ưu tiên tiêu diệt pháp sư ở phía sau"
"Được, ta đồng ý với cậu"
"Tôi sẽ hôz trợ ngài, tôi vẫn chưa có kinh nghiệm đối phó với pháp sư"
"Được rồi, hãy mở đường giúp ta"
El Cid đặt tay lên ngực khi cúi đầu, sau đó, cậu xung phong tiến lên, tiêu diệt orc, mở đường dẫn đến pháp sư.
Pháp sư liên tục niệm chú, bắn những cầu lửa ma thuật mạnh mẽ về phía cậu.
El Cid uyển chuyển lợi dụng bản thân, trốn sau cơ thể ục nịch của orc, khiến ma thuật tiêu diệt chúng và mở đường cho cậu.
Cho đến khi đã gần đến với pháp sư, El Cid đánh bài bất ngờ, một vòng tròn ma thuật màu xanh xuất hiện, xoay vòng trên lưỡi kiếm.
"[Frouzo]!" El Cid đâm kiếm đến, ma thuật từ kiếm phát tán.
Một liền khí lạnh lẽo như đạn bạc, bắn ra khỏi mũi kiếm với diện tích lớn, đóng băng orc và pháp sư ngay lập tức.
Từ sau lưng cậu, trung đoàn trưởng nhảy lên, trên lưỡi kiếm một vòng phép màu cháy rực.
"[Sabellin]!" Ông hô lớn, trọng kiếm chém xuống đất.
Từ dưới mặt đất, phực lên ngọn lửa nóng, thiêu rụi băng tan lẫn phần tử bên trong, để lại tro trôi vào không trung.
Sau khi mất đi một trong số các pháp sư ở đằng khác, El Cid và ông gật đầu với nhau, rồi tản ra và tiêu diệt pháp sư, hỗ trợ các hắc hiệp sĩ.
__---_-_-__
Sau gần một tiếng vung kiếm liên tục, xác orc trãi dài khắp nơi, các hắc hiệp sĩ mệt mỏi chống kiếm hoặc đứng chống nạnh.
Trung đoàn trưởng, với chiếc mũ được vác bên hông, một khuôn mặt trung niên già dặn hiện ra, tiến đến chỗ cậu.
El Cid khi tra kiếm vào vỏ, nhận ra sự tiếp cận của ông, nhanh chóng cởi mũ, một tay áp chéo ngực và cúi chào.
"Anh hùng Neggros, nghe danh đã lâu, hôm nay là vinh hạnh của ta khi được chiến đấu cùng cậu"
"Tôi hiện chỉ là một hắc hiệp sĩ trong tiểu đội, không đáng để nhắc đến"
"Cậu không cần khiêm tốn thế đâu, hiện tại, cậu còn manhi hơn cả ngài Belfort, trưởng lão đắc lực của Đại nhân Delas nữa mà"
"Ngài nói quá rồi, tôi cũng chỉ may mắn mà thôi, thực lực tôi vẫn còn yếu kém"
"Quả là khiêm tốn, thật đáng ngưỡng mộ. Không nhiều lời nữa, tôi thay mặc trung đoàn số 2, cảm ơn sự giúp đỡ của Hắc hiệp sĩ El Cid, đã có công lớn trong việc đẩy lùi thành phần xâm phạm Ma thành" vừa nói, ông vừa áp tay chéo ngực và cúi đầu.
"Đó là nghĩa vụ của tôi"
"Sau khi xong việc, có muốn đi uống với tôi chút không?"
"Tiểu đội của tôi đi cùng thì không sao chứ?"
"Cứ tự nhiên"
"Vậy thì tôi xin nhận lời"
El Cid và trung đoàn trưởng cười với nhau khi trao đổi.
__---_-_-__
Tại một không gian u tối, một cầu thủy tinh phản chiếu hình ảnh El Cid trò chuyện một cách rõ rệch.
Một bóng người bị ẩn sau bóng tối, lặng lẽ quan sát cậu.
"Thật là một biến số nguy hiểm, hắc hiệp sĩ El Cid" giọng nói khàn khàn, già cỗi thốt ra trong bống tối.
Ánh mắt màu đỏ rực của máu với con ngươi chẻ dọc nhìn chằm chằm vào El Cid trên quả cầu.
"Chúng rồi sẽ gặp nhau. Lúc đó, cũng sẽ là ngày chết của ngươi, Hikari Sin"
Song, bóng người ấy chìm sâu vào không gian hắc sắc, biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com