Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ thù

Đỗ Nhật Hoàng ngồi tựa lưng ra ghế, cố mà xoa hai bên thái dương làm dịu cơn đau đầu đã kéo đến khoảng nửa ngày nay mà chưa có dấu hiệu giảm bớt. Cậu xem đi xem lại bản hợp đồng, ngày mốt là kí với đối tác rồi, nếu vẫn còn sai sót thì Hoàng sẽ gặp vấn đề lớn với bố. Hơn nữa, là doanh thu quý này cũng sẽ không bằng đối thủ.

"Hoàng, đọc cái này đi" - Thanh Nhã - Thư kí riêng kiêm người anh thân thiết của cậu chuyển sang cho Hoàng một tệp tin. Trong đó là thông tin từ phía công ty của Nguyễn Huy, hắn đã thành công ký xong hợp đồng với đối tác mà phía cậu lẫn hắn đang cố tranh giành.

"Mẹ nó," cậu lầm bầm, đập mạnh tay xuống mặt bàn. Giấy tờ toàn bộ đều bị nhàu nát, ném hết xuống sàn.

Quý một của năm nay, cậu đã thua hắn gần 10% doanh số. Đến quý này, nếu thành công có đươc đối tác lớn, hẳn sẽ bỏ rất xa. Nguyễn Huy chính xác là cái gai trong mắt Nhật Hoàng, chưa bao giờ hắn để yên cho cậu. Từ những kế hoạch lớn nhỏ, mà nói đúng hơn là từ ngày còn là những đứa nhóc.

Năm Nhật Hoàng ba tuổi, hắn đã gần mười tuổi.

"Mẹ ơi, anh đánh con!"

"Im, tao đánh mày lúc nào?"

Rõ ràng là hắn vừa đánh cậu xong, vì Hoàng lỡ chạy ngang làm chiếc xe điều khiển đồ chơi của hắn lệch khỏi đường đua với mấy người bạn khác. Chuyện này bị đánh thì cũng đáng, nhưng Hoàng nhỏ mà, Hoàng đúng hết.

Nhưng kể cả khi lớn hơn một chút, hắn cũng không ngừng hơn thua với cậu. Thuở trước, Hoàng hay được mẹ dỗ dành với lý do cậu còn nhỏ, hắn là anh lớn, thích trêu em là chuyện bình thường. Mà mẹ cũng đâu biết được, năm Hoàng học lớp 6, bị hắn nhốt trong phòng thực hành nửa ngày trời, không thể nào thoát ra được. Cuối ngày, trường còn gọi về nhà thông báo cho bố rằng Hoàng trốn học.

"Nhưng anh Huy nhốt con mà?"

"Bây giờ sao? Ý con là thằng Huy từ khu của học sinh cấp ba, đi qua chỗ của con để nhốt con?"

Nhật Hoàng gật đầu lia lịa. Tất nhiên là bố không tin rồi. Huy trước mặt người lớn là một người rất tử tế, ngoan ngoãn. Điểm số lúc nào cũng thuộc nhóm cao trong ngôi trường hắn và cậu cùng chung học thì không có lý gì Huy phải làm như thế với cậu cả.

Mãi đến hết năm lớp 6, Hoàng mới thầm mừng vì cái tên chết tiệt đó cuối cùng cũng bị tống đi Mỹ học Kinh tế.

Sống hết ba năm cấp hai còn lại trong yên bình, mà hình như không có Huy thì cậu lại thấy có gì đó thiếu thiếu. Phải thừa nhận là Huy dù tệ, nhưng mà hắn chỉ để hắn bắt nạt cậu thôi. Còn lại, nếu ai đụng vào cậu thì Huy cũng ra mặt bảo vệ. Vậy mà trong mắt Nhật Hoàng, ghét là ghét, hắn không thể bù trừ cái kiểu đó được. Ai lại làm như vậy cơ chứ?

Thế rồi lại yên ổn đến hết mấy năm cấp ba, lúc này hắn cũng đã về nước, tiếp quản công ty của gia đình. Nhật Hoàng may mắn có được học bổng Quản trị kinh doanh ở Hà Lan, hai cuộc đời gần như chẳng giao nhau bao giờ. Dù cho bố mẹ hắn vẫn hay sang nhà Hoàng chơi, vẫn hay nhắc về Huy trước mặt cậu.

"Ở đây thì còn lâu mới gặp. Học xong ở bên này làm luôn thì khoẻ"

Đó là do Nhật Hoàng nghĩ. Còn sự thật thì khác nhiều. Nguyễn Huy không biết vì lý do gì mà cứ xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Không nhìn thấy bằng mắt, thì cũng là nghe người khác nhắc về hắn. Kể cả cô bạn thân thời đó của Hoàng - người mà nghe hết bao nhiêu chuyện đáng ghét về hắn, mà lại thích Huy mới chết. Vì đợt đó mà Hoàng cũng ít gặp bạn mình hẳn, đến nỗi giờ chỉ còn là bạn bè chứ cũng chẳng nói chuyện với nhau. Công nhận là cậu trẻ con thật, nhưng thứ gì liên quan tới hắn thì không nên ở gần Nhật Hoàng.

Trớ trêu là hắn lại đi học Thạc sĩ Kinh tế ở Hà Lan - cùng thành phố - một khu nhà, khác mỗi cái trường học.

Vì vậy mà Nhật Hoàng rất hay chạm mặt hắn. Lúc trước, cậu có một cô bạn gái, học cùng một lớp Thạc sĩ với hắn. Không biết Huy nói gì, làm gì mà đến cuối cùng cô ấy chủ động kết thúc với cậu sau bốn tháng yêu nhau.

"Anh không có gì làm hả? Sao làm phiền cuộc sống của tôi mãi vậy?"

"Ai làm phiền cậu? Tôi lấy đi điều tôi thích thôi mà, vô tình mà cô ấy trong tay cậu thôi"

Phải, Nhật Hoàng và Nguyễn Huy từng thích cùng một người. Mà hình như, bây giờ cũng vậy.

Một loạt kí ức mà Nhật Hoàng ghét cay ghét đắng đua nhau ùa về. Cái tên Nguyễn Huy cứ oanh tạc trong cuộc sống của cậu ngày này qua tháng nọ, vô tình trở thành một cái thước đo mà Nhật Hoàng tự vạch ra.

Nhấc điện thoại lên, bấm gọi vào một dãy số mà cậu phải lưu theo kiểu, cho có lệ,

"Tối nay gặp nhau đi"

Rồng đến nhà tôm, Nguyễn Huy nhướng mày, "Bận rồi"

"Nhắn cho tôi lịch, tôi cần gặp anh"

"Thứ Sáu tuần này, tám giờ, cậu có thể tự chọn chỗ để gặp nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com