CHƯƠNG 1 - GƯỜI ĐÀN ÔNG MANG MÙI GỖ TRẦM
Hôm đó là một buổi chiều mùa đông, trời xám và ẩm lạnh. Fourth đi học về, vừa cởi chiếc áo khoác ra thì mẹ đã gọi với ra từ dưới bếp.
“Fot, thay đồ nhanh rồi xuống đây mẹ giới thiệu người này nhé.”
Cậu chau mày.
*Lạ thật. Mẹ ít khi có khách đến nhà. Đặc biệt là khách nam*
Khi bước xuống cầu thang, cậu thấy một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, tay đút túi quần, mặc sơ mi đen và áo khoác dài màu than chì. Thoạt nhìn, anh ta không giống “khách”...mà giống người vừa ký hợp đồng mua lại cả tòa nhà!
Mẹ bước tới khoác tay người đó, bà cười nhẹ rồi nói
“Đây là chú Gemini. Mẹ và chú đang quen nhau.”
Fourth đứng im.
Người đàn ông quay lại, ánh mắt anh ta đen nhánh, sâu và lạnh. Nhưng giọng nói thì lại nhẹ hơn cậu tưởng:
“Chào con”
Cậu nhìn anh rồi gật đầu nhẹ, tim đập nhanh không hiểu vì sao. Có một mùi hương rất đặc trưng vây quanh người đàn ông này - ấm, cay, gỗ và một chút bạc hà tê nhẹ. Thứ gì đó khiến lồng ngực cậu thắt lại dù chưa có tên gọi.
---
Vài tuần sau khi mẹ công khai mối quan hệ của bà với người đàn ông tên Gemini đó, bà thông báo chính thức dọn về nhà Gemini sinh sống cho thuận tiện. Là một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố – yên tĩnh, gọn gàng và hoàn toàn không có dấu hiệu từng có ai sống ở đây lâu.
Gemini dành cho Fourth một căn phòng riêng rộng và sạch và có cửa sổ hướng vườn. Anh không chạm vào đồ của cậu. Cũng không hỏi han chuyện riêng tư. Sự tử tế của anh có khoảng cách, như thể anh luôn giữ một lớp kính mờ giữa mình và thế giới.
“Nếu con cần gì, cứ nói với mẹ. Hoặc với ta cũng được.”
Câu đó là lời duy nhất anh nói vào đêm đầu tiên cậu dọn tới ở đây.
---
Ba tháng đầu tiên là lạ lẫm.
Fourth không quen có người đàn ông điềm đạm ngồi cùng bàn ăn mỗi sáng. Không quen có ánh mắt sắc lạnh liếc qua khi cậu ngủ gục ở phòng khách. Không quen cách Gemini luôn rút lui đúng lúc, không xâm phạm, nhưng cũng không quá xa cách.
Nhưng rồi dần dần... có những chi tiết nhỏ mà Fourth bắt đầu để tâm.
Cốc cacao luôn để cạnh giường mình vào mỗi đêm trời lạnh.
Dây giày cậu buộc vội thường được ai đó chỉnh lại sau khi cậu ngủ dậy.
Hôm cậu bị ngã xe đạp, Gemini không hỏi han nhưng đặt sẵn thuốc giảm đau và băng cá nhân lên bàn học.
Và Fourth bắt đầu cảm nhận được một kiểu quan tâm không lời từ người đàn ông ấy.
Mùa xuân về nhẹ như hơi thở. Trên con đường dẫn về nhà, cây bàng non vừa nhú lá. Fourth đạp xe chậm hơn mọi ngày, phần vì gió mát, phần vì chẳng vội vã để trở về.
Ngôi nhà ấy, nơi mẹ cậu sống cùng một người đàn ông khác vẫn còn lạ lẫm dù đã gần tám tháng. Gemini không hẳn lạnh lùng, nhưng anh luôn giữ một khoảng cách lịch thiệp đến mức… xa cách.
Fourth quen gọi anh là "chú Gemini" trước mặt mẹ, còn khi chỉ có hai người thì thường im lặng.
---
Tối hôm ấy, Fourth về nhà sớm hơn thường lệ. Mẹ có cuộc họp công ty, nhắn rằng sẽ ăn tối với khách. Cậu vào nhà, không bật đèn, ngồi xuống sofa ngoài phòng khách.
Ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngoài hiên hắt vào, đủ để thấy bóng người đang ngồi ở bàn ăn.
Gemini. Anh đang đọc sách, một tay cầm ly nước, tay kia giữ trang sách đang lật dở. Anh không nhìn Fourth, cũng không lên tiếng mà chỉ khẽ gật đầu khi biết cậu đã về.
Sự im lặng đó không khó chịu, chỉ là... giống như cả hai đang chia sẻ một căn phòng nhưng sống trong hai thế giới riêng biệt không nhìn mà cũng không nói gì với nhau.
---
Chiều hôm đó Fourth đi ngang qua phòng Gemini lúc lên lầu.
Cánh cửa không đóng hẳn. Ánh đèn vàng hắt ra khe cửa.
Tò mò một cách vô thức, cậu liếc vào nhưng không thấy anh. Trên bàn có một khung ảnh úp mặt xuống. Không hiểu sao chi tiết đó lại làm cậu đứng lại lâu hơn một chút.
Rồi cậu tiếp tục bước đi.
---
Đêm đó, Fourth nằm nghiêng nhìn ra cửa sổ, không ngủ được.
Gió xuân thổi nhẹ. Có một cảm giác gì đó lạ lắm trong lồng ngực. Không phải đau, không phải vui – chỉ là một thứ khó gọi tên. Gần đây cậu hay mơ, nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì ngoài cảm giác đã từng chạm phải một ánh mắt quen thuộc.
Một lần, cậu tỉnh giữa đêm, cổ họng khô và ngực phập phồng như vừa chạy xa. Ngoài hành lang có tiếng bước chân rất nhẹ, rồi dừng lại trước cửa phòng cậu – im lặng, và rồi rời đi.
Fourth không chắc đó có phải là mơ.
---
Sáng hôm sau, lúc cả hai ăn sáng cùng nhau, Gemini hỏi
“Dạo này ngủ có sâu không?”
Fourth ngẩng lên, có chút ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ hỏi điều gì riêng tư như thế.
“Cũng… bình thường ạ. Đôi khi hơi mơ linh tinh.”
Gemini gật đầu, không nói gì thêm.
Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lúc đó khiến cậu cảm thấy như bị nhìn xuyên qua. Không phải soi xét, cũng không phải quan tâm – mà như thể… anh đang cố đọc một điều gì đó chính cậu cũng chưa hiểu nổi.
---
Một ngày khác, Fourth bị đau đầu sau tiết học thể dục. Về nhà sớm, nằm bẹp trong phòng. Lúc tỉnh dậy, đầu vẫn ong ong, nhưng ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.
Gemini bước vào, mang theo cốc nước và một vỉ thuốc hạ sốt. Anh không nói gì, chỉ đặt xuống bàn, rồi ngồi lên mép giường một chút.
“Cẩn thận sức khỏe.”
Chỉ bốn chữ. Bình thường.
Nhưng khoảng cách giữa cả hai lúc ấy thật gần. Fourth có thể nghe thấy nhịp thở trầm ổn của anh. Có điều gì đó... khiến cậu không dám ngẩng lên nhìn thẳng.
---
Chỉ khi anh rời khỏi, Fourth mới phát hiện tay mình ướt mồ hôi.
Không phải sợ, không phải sốt. Cậu không rõ.
Chỉ biết rằng... dạo gần đây, có những khoảnh khắc như thế dù thoáng qua, nhưng khiến cậu trăn trở mãi không thôi.
---
Đêm đó cậu lại mơ. Trong mơ, có người cậu không nhìn rõ mặt đang đứng rất gần, đưa tay ra khẽ chạm vào tóc cậu. Cái chạm nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim cậu thắt lại.
Cậu tỉnh dậy giữa đêm. Bên ngoài cửa sổ, trăng nhạt phủ xuống mái nhà, và căn nhà lại im lặng như chưa từng có ai sống trong đó.
-------------------
Fic ngắn nhe 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com