CHƯƠNG 2 - NHỮNG CƠN GIÓ KHÔNG TÊN
Tháng Ba đi qua như một cơn gió. Mọi thứ quanh Fourth dường như vẫn không thay đổi. Lịch học, những bữa cơm hai người, căn nhà luôn sạch sẽ đến mức vô cảm. Nhưng chính cái "không đổi" đó làm cậu thấy bất an. Như thể dưới bề mặt bình lặng, có một dòng nước ngầm đang len lỏi, lặng lẽ phá dần lớp đáy cũ kỹ trong lòng.
---
Fourth bắt đầu nhận ra cơ thể mình đang dần thay đổi.
Không rõ từ khi nào, nhưng gần đây, khi tỉnh dậy vào buổi sáng, cậu thấy cơ thể mình ấm lên bất thường, nhất là ở phần gáy và lưng. Mỗi lần vô tình đứng gần Gemini như lúc anh đưa ly nước cho cậu, hay khi cả hai cùng nhau xem TV cậu lại thấy…không thoải mái. Không phải vì sợ, mà là vì…quá để ý.
Không hiểu sao, hương nước hoa nhàn nhạt mà anh dùng loại mùi gỗ pha chút bạc hà đó lại khiến tim Fourth đập nhanh. Chỉ cần một thoáng thôi, cậu đã cảm thấy phải dời đi, phải tìm nơi có khoảng cách ngay lập tức. Nhưng cũng có khi...cậu không dời đi ngay.
---
Một buổi chiều, Fourth đang dọn giá sách ngoài phòng khách thì thấy một cuốn album cũ rơi ra từ hộc tủ.
Cậu lật chúng ra, trong đó toàn là ảnh cũ của Gemini: thời sinh viên, thời du học, một vài ảnh ở công ty...và ở cuối album là một tấm ảnh nhỏ, đã cũ và có hơi ố, trong đó có Gemini và một người đàn ông khác. Cả hai đang ngồi ngoài hiên quán cà phê, cùng nhìn về phía máy ảnh với một nụ cười không giấu giếm.
Không giống kiểu cười trong những bức hình công khai. Đây là một kiểu cười… của riêng một người với một người.
Fourth hơi khựng lại. Cậu đặt tay lên mép ảnh, rồi vội đóng album lại. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, cảm giác thật vọng dấy lên trong cậu.
*Hoá ra, anh đã từng thuộc về một ai đó…*
---
Tối hôm đó, trong bữa cơm, Fourth bỗng hỏi một câu bất ngờ:
"D-dượng từng yêu ai chưa?"
Gemini đặt đũa xuống, anh nhìn cậu. Không có gì là ngạc nhiên trong mắt anh, chỉ là một sự yên lặng ngắn ngủi, như thể đang cân nhắc nên trả lời thế nào.
“Có. Nhưng lâu rồi.”
Cậu chần chừ một lúc lâu rồi mới nói tiếp
“Là một Omega à?”
Gemini không trả lời ngay. Anh rót một ly nước, rồi chậm rãi đáp:
“Không.”
Một câu trả lời ngắn ngủi. Fourth gật đầu, không hỏi gì thêm. Nhưng cậu biết mình sẽ suy nghĩ về câu trả lời đó rất lâu.
---
Những đêm sau đó, giấc ngủ của Fourth trở nên nặng nề hơn.
Cậu bắt đầu mơ thấy mình bị lạc trong một căn nhà rộng lớn, mỗi phòng đều có tiếng bước chân đi qua lại nhưng không ai trả lời khi cậu gọi. Cậu đi qua một cánh cửa, rồi lại một cánh cửa khác, cho đến khi bắt gặp một người đứng quay lưng lại với mình, không rõ là ai, nhưng mùi hương người đó tỏa ra khiến cậu không thể tiến lại gần hay quay lưng mà bỏ đi.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đã tự cào tay đến hằn vết đỏ. Mồ hôi thấm đẫm một mảng lưng áo, và trong không khí...lại có cái gì đó nồng nồng mà cậu không thể gọi tên.
---
Hôm sau, mẹ cậu lại có chuyến đi công tác hai ngày.
Chỉ còn Gemini và Fourth trong nhà.
Gemini vẫn giữ khoảng cách. Vẫn là bữa cơm đúng giờ, vẫn dọn dẹp đâu ra đấy, vẫn lịch sự và trầm tĩnh như mọi ngày.
Nhưng Fourth thì không còn như trước nữa.
Trong bếp, khi Gemini khẽ cúi xuống lấy bát trên kệ dưới, gương mặt anh chỉ cách mặt Fourth một gang tay. Cậu lùi lại một bước theo bản năng, nhưng không hiểu vì sao lại thấy…mất mát?.
Cậu nghĩ: *Tại sao lại thế? Đây là cha dượng mình mà?*
Nhưng chính sự lạnh nhạt có chừng mực của Gemini lại khiến Fourth thấy bản thân bị nhìn thấu như thể anh biết cậu đang cảm thấy gì, và cố tình tránh mọi khả năng khiến mọi thứ đi xa.
---
Buổi tối hôm đó, Fourth định đi ngủ sớm. Nhưng khi bước ra khỏi phòng để lấy nước, cậu thấy đèn phòng làm việc của anh còn sáng.
Cậu không định gõ cửa, chỉ đứng yên trước hành lang, nhìn ánh đèn khe cửa vàng ấm như một hòn đảo nhỏ trong màn đêm tĩnh lặng.
Không hiểu vì sao, chỉ một thoáng, cậu thấy muốn bước tới, muốn gõ cửa, muốn nghe giọng nói của anh.
Nhưng cậu không dám.
Cậu quay lưng lại, rón rén về phòng, đóng cửa. Ngồi lên giường, lưng dựa vào tường, cậu nhìn đăm đăm trần nhà và tự hỏi: Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?
---
Cậu không có câu trả lời.
Chỉ biết là trong lòng, đã có một khe nứt mảnh, chưa đủ để vỡ, nhưng đủ để khiến mọi im lặng đều trở nên đáng sợ hơn.
--------------
Chap 2 có rùii đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com