CHƯƠNG 3 - LẠNH, VÀ RỒI NÓNG
Gió tháng tư chuyển mùa. Mưa rả rích nhiều ngày liền khiến mọi thứ ẩm ướt, chậm rãi và uể oải như chính tâm trạng của Fourth lúc này.
Cậu ngồi cạnh cửa sổ lớp học, chống cằm nhìn mấy giọt nước còn đọng trên khung kính. Trong người cứ có gì đó lạ lắm, không phải là mệt, cũng chẳng phải buồn. Mà là một thứ khó chịu mơ hồ, âm ỉ chạy trong cơ thể như một dòng điện thấp. Cậu cảm thấy mình không giống trước đây. Không chỉ trong suy nghĩ, mà cả ở cảm giác với chính bản thân mình.
---
Từ đầu tháng, Fourth bắt đầu thấy cơ thể có những thay đổi bất thường.
Mỗi sáng tỉnh dậy, áo cậu dính đầy mồ hôi. Gáy nóng bừng, có khi đỏ rực lên đến tận vành tai. Mùi mồ hôi cũng trở nên nồng hơn, không còn kiểu nhạt nhòa của tuổi thiếu niên, mà như có mùi của hormon trộn lẫn, âm ấm, lạ lẫm.
Khi đứng cạnh người khác, đặc biệt là Alpha cậu cảm thấy khó thở.
Nhưng khi đứng gần Gemini…thì lại không chỉ là khó thở. Đó là sự bối rối, là cơn rung động không kiểm soát được.
Cậu nhớ rõ, một buổi tối, khi đang xem TV cùng nhau, Gemini bất chợt đưa tay gỡ vài hạt cơm dính trên áo cậu. Khoảnh khắc ấy, bàn tay anh chạm nhẹ qua cổ áo, một làn hơi ấm lướt qua cổ Fourth. Cậu đã giật mình, thậm chí sững người đến mức quên cả thở.
Và rồi tim đập như muốn phá vỡ lồng ngực.
---
Fourth không dám chắc điều gì đang xảy ra với mình, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu biết.
Chẳng ai lại cảm thấy loạng choạng chỉ vì một cái chạm nhẹ, nếu đó chỉ là “cha dượng”.
---
Đêm đó, cậu thức trắng.
Cậu vào nhà tắm, mở đèn sáng rực. Gương mặt cậu phản chiếu trong gương nhợt nhạt, nhưng ánh mắt…lại có điều gì đó rất sống.
Cậu chạm tay vào gáy, nơi dạo gần đây lúc nào cũng có cảm giác râm ran và thấy da mình hơi sưng nhẹ. Không đau, nhưng nóng, thậm chí hơi bỏng. Có một mùi hương rất nhạt, nhưng cứ lẩn khuất như mùi hoa ngâm trong nước nóng: dễ chịu, nhưng không thể lờ đi.
Fourth ngồi phệt xuống nền nhà, tay nắm lấy mép áo ngủ. Cậu cắn môi đến bật máu, nước mắt không biết vì đau hay vì sợ.
*Là Omega sao?*
Cậu từng nghĩ mình là Beta. Hoặc ít nhất cũng không phải dạng "yếu mềm" nào đó khiến người khác phải quan tâm. Nhưng giờ đây…mọi thứ đang vỡ dần ra như bức tường lâu năm bị ngấm nước, sắp mục nát.
Cậu sợ.
Không phải sợ vì là Omega.
Mà là sợ…nếu cậu thực sự là Omega, thì điều cậu cảm thấy với Gemini có còn được gọi là "sai" không?
---
Sáng hôm sau, cậu định viện lý do để nghỉ học. Nhưng rồi lại không muốn ở nhà, ở cùng với Gemini. Fourth không đủ sức để đối diện với người đó, với ánh mắt luôn bình tĩnh quá mức và bàn tay khiến tim cậu hoảng loạn.
Nhưng khi vừa bước khỏi phòng, chưa kịp xuống cầu thang, đầu cậu đã lập tức choáng váng. Mọi thứ mờ đi một lúc như thể mất điện ở trong não.
Gemini vừa ra khỏi phòng ngủ cũng nhận ra, anh bước vội tới, giữ lấy tay cậu.
“Con bị gì vậy Fourth? Sắc mặt con tệ lắm!”
Fourth muốn đẩy tay anh ra, nhưng cơ thể không có sức. Gemini dìu cậu ngồi xuống bậc thềm, tay đặt nhẹ sau lưng cậu như đang kiểm tra nhiệt độ.
“Hơi nóng. Con bị sốt rồi.”
“Không sao… con nghỉ một lát là ổn.”
“Không ổn đâu, ta đưa con đi bệnh viện.”
“Không!” Fourth gắt lên, rồi vội vàng cúi đầu. “Không cần…Con chỉ cần ngủ.”
Gemini nhìn cậu thật lâu, như thể muốn đọc từng biểu cảm. Fourth càng không dám nhìn lại.
“Nếu có gì, cứ nói với ta”
Câu đó của anh… như một nhát dao nhỏ, chạm đúng phần mềm yếu nhất trong lòng cậu rồi rạch lấy một nhát.
---
Buổi trưa, Gemini mang cháo và thuốc lên để trên bàn.
Fourth nằm quay lưng lại, không mở miệng. Nhưng cậu vẫn nghe tiếng bước chân của anh, nghe tiếng bát sứ đặt xuống, tiếng anh dừng lại một giây, rồi bước đi.
Cậu đợi tiếng cửa khép lại mới ngồi dậy, lén nhìn túi thuốc: thuốc hạ sốt, cùng một lọ nhỏ có nhãn hiệu đặc biệt "hormone ổn định dành cho Omega chưa phân hóa".
Không lời ghi chú. Không hỏi han. Nhưng tất cả đều rất rõ ràng.
Gemini đã biết.
Và… anh im lặng không nói gì.
Cậu ngồi nhìn lọ tinh dầu rất lâu, không mở. Mắt cậu cay xè, cổ họng nghẹn lại như nuốt phải nước mắt chưa kịp rơi.
---
Tối đó, Fourth lại nằm mơ.
Lần này không phải là nhà rộng thênh thang nữa, mà là một căn phòng tối, và có mùi gỗ ấm quen thuộc. Trong bóng tối, có một người tiến đến gần cậu không thấy mặt, nhưng cậu biết là Gemini.
Người đó khẽ nói gì đó, không rõ lời rồi đưa tay ra. Fourth muốn nắm lấy, muốn lắm. Nhưng cậu lại quay đầu bỏ chạy.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy tay mình ướt, không rõ là nước mắt hay mồ hôi.
---
Đêm muộn, trước khi đi ngủ, Fourth vô thức bước ra khỏi phòng, tay ôm bình nước. Hành lang tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn phòng làm việc hắt qua khe cửa vàng dịu.
Cậu không biết mình đứng đó bao lâu.
Muốn gõ cửa, nhưng không làm.
Cậu chỉ đứng đó, nghe nhịp tim mình đập trong lồng ngực, nhanh, loạn, và…đau.
---
“Ta biết con đang thay đổi.”
“Ta biết con đang sợ.”
“Và ta đang cố giữ khoảng cách…để không khiến mọi thứ vỡ ra.”
Fourth không nghe Gemini nói vậy. Nhưng trong lòng, cậu tin, anh nghĩ thế.
Và cũng chính điều đó khiến cậu thấy trống rỗng hơn bất cứ lúc nào.
---
Trở về phòng, Fourth đặt lọ tinh dầu lên bàn, vẫn không mở. Cậu nằm xuống, nhưng không thể ngủ.
Và lần đầu tiên, trong lòng cậu xuất hiện một câu hỏi không dám gọi thành lời:
*Nếu em không phải là con của mẹ…nếu chúng ta không sống chung dưới danh nghĩa gia đình…liệu anh có nhìn em khác đi không?*
Câu hỏi ấy lặp lại cả đêm, theo cậu đi vào giấc mơ nơi vẫn là mùi hương của gỗ, tiếng bước chân trầm, và bàn tay mà cậu chưa từng dám nắm lấy.
------------------
Suy dữ luôn 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com