Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - BẢN NĂNG TRỖI DẬY

“Có những thay đổi không cần lý do. Chúng chỉ đến, như hơi thở, như mùa, như lửa cháy âm ỉ trong xương.”

.

---

Fourth nhận ra mọi thứ đang dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát từ chính bên trong mình.

Ban đầu chỉ là những cơn nhức đầu nhẹ, rồi mùi hương trở nên nồng nàn kỳ lạ mỗi khi ở gần Gemini. Cậu thấy nóng trong người, tai đỏ bừng, dễ cáu bẩn và nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Mùi hương của Gemini thứ pheromone Alpha nồng trầm, sắc nhọn nhưng dịu dàng dường như len lỏi vào từng tế bào. Dù chỉ là một cái liếc mắt, một lần anh cởi áo khoác, hay chỉ đơn giản là lướt qua nhau trong hành lang, cơ thể Fourth như bị kích hoạt. Hơi thở loạn nhịp, ngực nén chặt, nhịp đập tăng nhanh, toàn thân bức rứt mà chẳng hiểu vì sao.

Và càng cố gắng phớt lờ, cậu lại càng bị hút sâu hơn.

---

Một chiều cuối tuần, Fourth vào phòng tắm và gần như choáng váng trước chính mùi hương của mình. Thứ mùi ngọt, mềm, âm ấm... lơ lửng giữa sự non nớt và bản năng sinh học. Cậu ngồi thụp xuống nền gạch lạnh, tim đập thình thịch như sắp nổ tung.

Không còn nghi ngờ gì nữa: Fourth đang phân hoá.

Dù chưa hoàn chỉnh, nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu phát ra pheromone Omega thứ tín hiệu sinh học khiến các Alpha xung quanh dễ dàng nhận biết.

Fourth hoảng loạn. Cậu rửa mặt liên tục bằng nước lạnh, cố dập tắt cảm giác chộn rộn trong lồng ngực.

Nhưng khi vừa mở cửa bước ra thì Gemini đã đứng ngay ngoài hành lang.

---

“Con không khoá cửa.”

Anh nói, giọng không mang ý trách móc, chỉ nhẹ nhàng, trầm ấm.

“Con không... nghĩ là nó cần thiết”

Fourth khẽ đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.

Ánh mắt Gemini dừng lại một giây ngắn ngủi trên cổ Fourth nơi da còn hồng lên vì nước nóng. Rồi anh quay đi.

“Pheromone của con bắt đầu rõ rồi.”

Tim Fourth chững lại.

"Dượng nhận ra?”

“Khó mà không nhận ra, nó rất rõ ràng”

Anh đáp, giọng thấp hơn

“Nhưng con đừng sợ. Ta sẽ không để ai làm hại con, kể cả là chính bản thân ta.”

Fourth cắn môi. Sự dịu dàng trong giọng nói đó...mới là thứ đáng sợ nhất.

“Nếu chính con không chắc...Con có đang làm hại mình không?”

---

Đêm hôm ấy, Fourth không ngủ nổi.

Cậu nằm quay mặt vào tường, tim đập mạnh mỗi khi nhớ lại ánh mắt của Gemini. Lạnh lùng, điềm đạm, nhưng bên dưới đó... là gì?

Sự quan tâm? Kìm nén? Hay là...mong muốn?

---

Vài ngày sau, mẹ Fourth lại đi công tác đột xuất. Fourth ở nhà với Gemini, đây cũng không phải là lần đầu tiên chỉ có hai người dưới một mái nhà trong nhiều ngày liền.

Cùng lúc đó, Trí lại xuất hiện. Không cần lý do, không cần mời, vẫn cứ đến như thể anh ta thuộc về nơi này.

Fourth cảm nhận rõ hơn ai hết: Trí không chỉ đến để nhìn Gemini. Anh ta đang quan sát cậu. Mỗi cái chạm ánh mắt, mỗi lời hỏi han, mỗi lần “vô tình” đứng quá gần đều khiến cơ thể cậu phản ứng một cách khó chịu.

Trí là Alpha. Không, là một Alpha quá mạnh. Mùi hương của anh ta đậm như rượu, sộc lên não, kéo theo bản năng Omega non trẻ trong người Fourth...phản kháng.

"Cậu có vẻ khó chịu khi tôi ở đây.”

Trí ngồi đối diện Fourth trong phòng khách, giọng mỉm cười.

“Vì anh khiến tôi khó thở.”

“Đó là do cơ thể em, không phải do tôi. Đừng đổ lỗi bừa~”

---

Gemini bước ra từ bếp đúng lúc ấy, ánh mắt liếc qua hai người.

“Trí, đừng đùa kiểu đó nữa.”

Giọng anh lạnh hẳn.

“Tôi chỉ là đang quan tâm. Một Omega sắp phân hoá, sống cùng với một Alpha không phải là cha ruột, và chẳng có ai trông chừng. Nếu cậu bé này lỡ dính vào Alpha, sẽ rắc rối lắm đấy~”

Trí nhướng mày

“Hay là...anh vẫn tin mình kiểm soát được?”

Gemini không trả lời. Nhưng nắm tay anh siết lại, gân tay nổi lên.

Fourth đứng dậy, bước nhanh lên phòng, tim vẫn đập thình thịch.

---

Tối hôm đó, khi mọi thứ chìm vào yên tĩnh, Fourth không thể chịu nổi nữa.

Cậu đứng ngoài cửa phòng Gemini, ngập ngừng rồi gõ nhẹ.

“D-Dượng ngủ chưa?”

“Chưa”

Giọng đáp khẽ vang lên.

Fourth mở cửa. Phòng tối om, chỉ có ánh đèn bàn mờ ấm. Gemini ngồi đó, tay đặt trên một cuốn sổ ghi chú.

"Dượng... có thể nhìn con một chút được không?”

Fourth hỏi, thì thầm.

Gemini ngẩng lên.

Fourth đứng ở ngưỡng cửa, cổ áo rộng, lộ chút xương quai xanh và vùng da trắng hồng, mắt nhìn thẳng không né tránh.

“Nếu con... không còn là con của mẹ. Nếu con là một Omega lạ mặt, không hề quen biết. Nếu chúng ta chỉ là hai người lớn sống cùng một mái nhà. Dượng...có cảm giác gì không?”

Gemini đứng dậy bước đến gần cậu. Rất gần.

Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp lại.

“Ta nghĩ mình không nên trả lời câu đó.”

Gemini khẽ nói, giọng anh trầm tới mức gần như nén lại.

“Nhưng...con muốn biết.”

“Con đang trong giai đoạn dễ tổn thương nhất. Ta sẽ không để bất cứ ai lợi dụng điều đó...kể cả chính ta”

“Vậy nếu...con là người chủ động. Thì sao?”

Câu hỏi ấy khiến Gemini sững lại.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mùi pheromone Omega non trẻ của Fourth bung ra nhè nhẹ,  không cố tình nhưng thật. Và mùi hương Alpha của Gemini trỗi dậy để đáp lại, chỉ trong một tích tắc.

Rồi Gemini nghiến chặt răng, lùi lại một bước.

"Về phòng ngủ đi, Fourth.”

Fourth biết ranh giới mỏng manh kia, đã bắt đầu nứt. Cậu lặng lẽ rời khỏi phòng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com