CHƯƠNG 7 - GIỮA PHEROMONE VÀ LÝ TRÍ
Mùi pheromone ngọt lịm vẫn vương vất trong không khí, quyện vào từng ngóc ngách của căn nhà như một vết mực lan trên nền vải trắng, thấm chậm rãi nhưng không thể xóa nhòa.
Căn phòng Fourth đã đóng cửa. Bên ngoài, Gemini vẫn đứng đó, lưng tựa vào vách gỗ lạnh ngắt, hai tay buông thõng như vừa trải qua một trận chiến kéo dài.
---
Trí đã đi. Mang theo cơn giận dữ và mùi Alpha ngột ngạt.
Gemini không cản, cũng không tiễn. Chỉ đứng lặng như đá, mặc cho đầu óc hỗn loạn bởi những tiếng thì thầm mà anh đã cố gắng gạt đi suốt bao năm:
“Nó không còn là một đứa trẻ.”
“Em ấy không còn là con tôi”
“Em ấy… gọi tên tôi trong kỳ phát tình đầu tiên.”
---
Cửa phòng Fourth khẽ hé. Mùi pheromone tràn ra thêm một lần nữa, dịu dàng hơn, nhưng đầy thỉnh cầu. Gemini siết chặt tay. Anh biết mình không thể để Fourth một mình, dù chỉ một đêm.
Anh bước vào.
---
Căn phòng u tối, rèm kéo kín, chỉ có ánh đèn ngủ màu hổ phách le lói từ đầu giường. Fourth nằm nghiêng, tóc bết mồ hôi, má ửng đỏ vì cơn phát tình vẫn chưa hoàn toàn qua.
Chiếc áo mỏng dính lấy lưng cậu, để lộ từng đường nét gầy guộc nhưng dần rõ ràng của một thanh niên đang vào độ trưởng thành. Một Omega chưa hoàn toàn phân hoá, nhưng đã bắt đầu nứt vỡ lớp vỏ cũ.
Gemini không bước đến ngay. Anh đứng nhìn một lúc, để chắc chắn mình vẫn kiểm soát được bản thân. Nhưng khi ánh mắt Fourth mở ra, đục ngầu vì mệt mỏi và pheromone, tất cả lí trí của anh gần như sụp đổ.
"Dượng…”
Chỉ một chữ đó thôi, giọng khàn và mềm như lụa, khiến cả cơ thể Gemini căng cứng.
"Ta ở đây.”
Anh bước tới, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng chạm tay lên trán Fourth.
“Nóng thật.”
“Con xin lỗi… Con không muốn nó xảy ra. Nhưng con không kiểm soát được…”
Gemini lắc đầu.
“Không sao. Đừng xin lỗi. Đây là điều tự nhiên. Con không có lỗi.”
Fourth chớp mắt, hơi thở gấp gáp.
“Nhưng con đã nghĩ… đã gọi tên dượng… đáng ra con không nên như vậy…”
---
Gemini thấy tim mình siết lại.
Anh cúi đầu, đôi mắt sẫm màu như bị che bởi đám mây nặng trĩu.
“Ta cũng đã nghĩ về con. Fourth…theo cách mà ta không nên nghĩ.”
Không khí đông cứng trong thoáng chốc.
Fourth run nhẹ. Cậu xoay người chậm rãi, kéo chăn lên che bớt phần vai đang phập phồng. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
“Vậy… Dượng có ghét con không?”
Gemini i đáp không chút do dự.
“Không. Ngược lại… ta sợ mình không thể ghét nổi nữa.”
---
Fourth chống tay ngồi dậy một chút, chăn trượt xuống, để lộ phần cổ ửng hồng, nơi tuyến pheromone như vừa bừng nở sau cơn phát tình đầu tiên. Dưới ánh đèn, làn da cậu trở nên mềm mại hơn bình thường, gần như mời gọi.
"Dượng có thể ở lại với con đêm nay không?”
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng rõ ràng
“Chỉ… chỉ là để con không còn sợ nữa.”
Gemini hơi do dự.
Nhưng khi Fourth đưa tay ra, nắm lấy cổ tay anh bằng bàn tay nhỏ lạnh lẽo, thì tất cả do dự ấy liền tan biến.
---
Anh trèo lên giường, ngồi dựa vào thành giường, kéo Fourth vào lòng một cách chậm rãi và cẩn trọng như ôm một quả bom hẹn giờ.
Fourth không nói gì, chỉ tựa má vào vai anh, mùi pheromone vẫn toả ra nhè nhẹ không còn gay gắt như lúc đầu, nhưng đủ để quấn lấy toàn bộ giác quan của Gemini.
---
Vài phút trôi qua trong im lặng. Fourth thở chậm dần, ngực phập phồng ổn định hơn. Nhưng rồi cậu đột ngột ngẩng đầu, ngước lên nhìn anh.
"Dượng… Nếu như… bây giờ con thực sự muốn… hơn thế nữa, thì sao?”
Gemini nín thở.
“Fourth…con còn chưa phân hoá hoàn toàn. Chúng ta không nên…”
Fourth thì thầm:
“Con biết… nhưng con không quan tâm.”
Và trước khi anh kịp nói gì thêm, Fourth đã nhích lên, chạm môi mình vào gò má Gemini, rất khẽ. Như một cái chạm để thăm dò, rồi rút về ngay lập tức.
“Chỉ vậy thôi."
---
Gemini nhìn cậu, và anh biết… mình đã không còn đường lui. Dù anh không chạm sâu hơn, dù anh vẫn cố giữ tay mình ở vị trí an toàn, nhưng cảm giác nơi Fourth vừa hôn qua vẫn nóng ran.
“Fourth...ta muốn em.”
Gemini thì thầm, mắt khép hờ
“Nhưng không phải hôm nay...Không phải khi em còn chưa hiểu điều này sẽ thay đổi cả cuộc đời em.”
Fourth mỉm cười yếu ớt.
“Vậy em sẽ chờ.”
---
Gemini kéo chăn lên, đắp cho cả hai. Fourth lại dựa vào ngực anh, lần này là yên tâm hoàn toàn. Mùi hương Alpha từ Gemini dịu dàng bao phủ, giúp cơn phát tình còn sót lại trong cơ thể Fourth lặng dần.
Giữa đêm tối, không có tiếng rê.n r.ỉ, không có xác thịt v.a vào nhau. Chỉ có tiếng tim đập. Và những ánh nhìn không thể giấu giếm nữa.
---
Gemini biết, sau đêm nay, anh sẽ không còn là “cha dượng” trong mắt Fourth nữa.
Và có lẽ… anh cũng không muốn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com