Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoản hảo (2)


"Này Simom, mày có nghĩ đến việc nhờ ai kèm cho môn toán chưa?"

"Sao tự dưng mày đào lên câu hỏi này vậy?"

Tôi và Kamina đang đi dọc hành lang thì nó bỗng quay sang hỏi tôi một câu khiến tôi mém nữa vấp vô tường.

"Bạn bè lo cho nhau là chuyện thường tình mà."
Nó mà cũng nó ra được câu này á? Một cơn lạnh buốt truyền thẳng từ đỉnh đầu xuống chân. Hôm nay nó ổn không đấy. Do tôi còn đang mãi xác nhận xem nó có phải người ngoài hành tinh đội lốt Kamina thì tôi đã va phải một ai đó phía trước.

"Ặc"

Giấy tờ bay tứ tung. Người tôi vừa va trúng là một bạn nữ, hình như đang bê giấy tờ gì đó.

"Cho tớ xin lỗi."

"Cái thằng này"

"Không sao không sao"

Tôi gấp rút giúp cô ấy sắp xép lại giấy tờ. Nhưng sao nó... cao quá vậy? Bạn nữ ấy bê lên còn cao hơn cả đầu cô ấy! Lạy chúa trên cao.

"Cậu, cậu có cần tờ giúp không? Coi như đền bù việc lúc nãy."

"À không sao tớ tự lo được mà."

Nghe được câu này mà tôi cũng ba phần tin tưởng, bảy phần nghi ngờ. Cô ấy đang gồng mình như Atlas vác địa cầu, chỉ khác là vai run cầm cập và mặt thì trắng bệch như vừa trúng số âm. Đi được vài bước thì lại thả đống giấy đó xuống để thở, rồi lại tiếp tục loạng choạng lê lết tiếp. Cứ năm phút là đi được ba mét. Nói thật, nếu bây giờ tôi không giúp cậu ấy thì chả khác gì một thằng khốn nạn cả.

"Kamina ra giúp cậu ấy đi."

"Mày mất tận ba phút để độc thoại nội tâm và cuối cùng lại nhờ tao. Cứ thế này thì độc giả sẽ nghĩ mày thật sự là một thằng khốn nạn đấy."

"Ủa, hình như người này nhìn quen quen..."

"Mày có học chung lớp với tao không vậy? Cổ là Shiraishi, lớp trưởng lớp mình đó."

"Ồ"

Tôi cùng Kamina đang vác hộ đống giấy tờ cho người tên là "Shiraishi". Mà sao cảm giác cứ lạ lạ thế nào ý. Không biết từ khi mà có cảm giác như mọi sự chú ý đều đổ dồn hết về phía này thế. Còn cảm thấy rõ được sự thù địch trong đó nữa.

"Giờ mày cũng nhận ra rồi nhỉ. Chúng ta chỉ đang "bú ké fame" của Shiraishi thôi."

"Ý mày là sao?"

"Tụi mình có thật sự học cùng lớp không vậy. Shiraishi được mọi người tôn lên làm "thánh nữ hoàn hảo" đấy. Vẻ ngoài ưa nhìn. Điểm luôn năm top đầu với tính cách dịu dàng. Nên không ngạc nhiên lắm nếu chúng ta trở thành nhân vật nền."

" "Thánh nữ hoàn hảo" à. Tao không ghét gì người giỏi... nhưng mà cái kiểu 'hoàn hảo' ấy, nghe thì ngầu thật, mà tiếp xúc lại thấy cứ xa cách. Không phải tao muốn họ có khuyết điểm, chỉ là... như thể mình không chạm tới được vậy."

"Có vẻ mày nói củng đúng, lâu lâu mày cũng ra dáng trưởng thành phết đấy."

"Không ý rao thật sự tao đang thấy khoảng trống đó ngày càng tăng đấy."

"Ý mày là sao..."

"Không biết từ khi nào khoảng cách giữa tôi và Shiraishi lại xa vậy nữa... Có lẽ đây là ranh giới giữa nhân vật chính với mấy đứa nhân vật nền không có nổi một khung thoại."

"Không, đây không phải là khoảng cách "vô hình" đâu, mày chỉ đang đi chậm quá thôi."

À không tôi chỉ nghĩ thái quá thôi, do trồng giấy nặng quá, hoặc do tôi lười nên khoảng cách giữa tôi và Shiraishi ngày càng xa mà thôi.

"Mày nghĩ tao có cơ hội không ?"

"Không." Kamina trả lời dứt khoát chắc như đinh đóng cột.

"Hự, đâu cần trả lời thẳng quá thế đâu."

"Bớt lảm nhảm lại mà tập trung bê cho xong hộ tao cái."

"Rồi rồi."

Sau một lúc lẽo đẽo đi theo Shiraishi thì chúng tôi cũng đã đến đích. Là phòng hội học sinh, nơi hội tụ những tài năng suất trúng. Không biết một tên dân đen thấp hèn như tôi có được phép vào đây không. Sau khi Shiraishi mở cửa thì một luồng sáng bao trùm lấy tấm nhìn của tôi. Cái quái gì thế này? Ánh sáng của tri thức bao trùm mọi thứ trước mắt tôi. Một chiếc bàn dài cùng hai hàng ghế gọn gàng. Góc phòng là bồn cây xanh mát, một cửa sổ lớn đón nắng chan hòa. Một tủ sách cao ngất chứa đầy tri thức của những tiền bối. Và quan trọng nhất: chiếc ghế hội trưởng đặt giữa bàn, uy nghiêm, sang trọng. Đúng là thánh địa của những thiên tài...

Đó là những thứ tôi tự ảo tưởng ra thôi.

Shiraishi mở cửa ra, phòng hội học sinh trường tôi hoàn toàn trái ngược với những gì tôi tự vẽ ra từ trước tới giờ, căn phòng chỉ có vọn vẹn có một cái bàn lớn được ghép đôi từ hai cái bàn nhỏ, bốn chiếc ghế nhựa cũ kĩ. Trong góc phòng thay vì là những bồn cây thì là những thùng các-tông để lung tung. Cái tủ sách thì lớn đấy nhưng chỉ lác đác được vài quyển sách, còn có truyện tranh nữa. Và cuối cùng là chiếc ghế của hội trưởng và nó chỉ là một cái ghế gỗ bình thường. Nghe nói hôm trước còn có người ngồi ăn mì tôm rồi quên trả thì phải.

Tôi đứng thẫn thờ ra một lúc thì bị tiếng gọi của Shiraishi kéo lại thực tại. Tôi hỏi thầm Kamina.

"Sao nó... khác xa tưởng tượng của tao quá vậy."

"Tao cũng thế thôi, lần đầu mò đến 'thánh địa' này mà"

Sau khi sắp xếp lại đống tài liệu thì bọn tôi cũng chào tạm biệt Shiraishi mà rời khỏi phòng.

"Thời gian ở cảnh nữ thần kết thúc rồi sao ~"

"Khoan đã, mày muốn ở bên 'nữ thần' lâu hơn không? Lại gần đây, hình như Shiraishi đang nghe điện thoại đấy."

"Ê khoan, nghe lén là xâm phạm quyền riêng tư đấy. Lỡ ai thấy thì tao thành biến thái mất."

"Lỡ đó là bạn trai cổ thì sao? Nghe đi cho chắc."

Thế là hai đứa bọn tôi lẳng lặng áp tai sát vào cánh cửa.

"Alo, Shiraishi xin nghe ạ... Ưm... Vâng, em không nghĩ mình đủ khả năng vào hội học sinh đâu ạ... Ha ha, chị cứ đùa... Vâng, em sẽ cân nhắc... Vâng, dạ, em chào chị."

Cuộc họi thoại ngắn kéo dài khoảng hai phút. Có vẻ đang có người đang lôi kéo cậu ấy vào hội học sinh, tất nhiên rồi người hoàn hảo như cậu ta thì việc hội học sinh thèm khát cậu ấy cũng không có gì lạ.

Nhưng có vẻ hôm nay là ngày mà ông trời muốn mọi mọng tưởng của tôi biến mất.

Người ta thường nói "Sự tò mò giết chết con mèo" quả thực không sai. Vừa lúc chúng tôi định bỏ đi thì một tiềng hét giận dữ vang lên, giá như lúc đó chúng tôi bỏ đi thì đã không có gì, thay vào đó tôi và Kamina tiếp tục áp tai vào tiếp.

"Con ả tiền bối chết dẫm! Tao đã nói KHÔNG là KHÔNG mà còn bám dai như đĩa thế hả?! Mày có cút mẹ mày đi không thì bảo?!"

Chúng tôi từ từ thu tai ra khỏi cửa, nhìn nhau, rồi gật đầu đồng ý. Không ai nói gì, nhưng cả hai cùng tự thề sẽ chôn sâu ký ức hôm nay xuống mồ, vĩnh viễn.
Vì con mèo tò mò đã chết thảm thật rồi.

"Hai cậu đang làm gì thế ~"

Giọng nói ngọt như đường nhưng sắc như dao lam đó vang lên phía sau lưng tôi. Không cần quay lại, tôi cũng biết là ai.

Tôi bắt đầu hối hận. Nếu lúc nãy tôi không nghe theo lời cái thằng ngố Kamina mà rút lui sớm, có khi giờ tôi đã đang phè phỡn trên đường về, tay cầm bánh, lòng thanh thản.

Nhưng không.

Tôi lại nghe theo nó và ở lại, rồi giờ thì hay rồi. Mọi người sẽ nghĩ tôi là một thằng biến thái, lập dị, bẩn thỉu. Loại con trai đen tối chuyên nghe lén con gái nói chuyện riêng tư.

Tôi đưa mắt sang Kamina để tìm chút hy vọng. Có thể nó sẽ nghĩ ra một kế hoạch xảo quyệt nào đó, hoặc ít nhất là một lời bào chữa...

Nó đã biến mất.

Thằng khốn đó đã phóng đi như thể vừa nghe tin có lệnh truy nã dán hình nó ở từng góc hành lang.

"Cái đồ phản bội! Đợi tao với!"

Tôi hoảng loạn chạy theo thì phát hiện.
Chân. Không. Nhấc. Nổi.

Tê cứng toàn tập. Cũng đúng thôi, vừa bê đống giấy chết tiệt, vừa ngồi chồm hổm nghe lén suốt nãy giờ. Đôi chân tôi chính thức phản bội lại chủ nhân.

"Xin mày đấy chân... Đừng khiến tao thất vọng ngay lúc này chứ."

Tôi lẩm bẩm trấn an bản thân trong vô vọng, cố gắng gọi chút sức lực cuối cùng. Nhưng rồi...

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên sau lưng, nhẹ nhàng... nhưng đầy sát khí. Mặt tôi tối sầm lại, không thèm nhìn lại phía sau, tôi bắt đầu lết đi.

Đúng vậy đấy, các bạn không nghe nhầm đâu. không phải chạy. Mà là lết. Nhảy lò cò. Trượt chân trượt tay. Mặt tôi cọ gần như sát sàn nhà. Cố sống cố chết bò ra khỏi vùng nguy hiểm như một tên tội phạm.

Hành lang trường hôm nay lại dài như vô tận. Hành lang chiều tà vắng tanh, nắng rọi nghiêng nghiêng lên tường khiến không gian mang một vẻ yên bình, lãng mạn... mà hoàn toàn không phù hợp với tình huống sinh tử của tôi bây giờ.

Không còn học sinh nào xung quanh. Không ai có thể cứu tôi.

Tiếng bước chân sau lưng ngày càng gần, chậm rãi nhưng dứt khoát.

Bịch...

Bịch...

Bịch...

Rõ ràng có sát ý.

Tôi cố gắng tăng tốc, nhưng tất cả những gì tôi làm được... là cầu nguyện và nhảy lò cò như con ếch bị gãy chân.

Cơn tê chân dần dịu đi, tôi từ từ tăng tốc độ. Bỗng tôi cảm nhận được nhiều giọng nói khẽ vật vờ trong đầu tôi.

Chạy đi thằng ngu! – Kamina.
Nhanh lên! Con quỷ đó gần sát lưng mày rồi, mày làm được mà! – Shima, Oshi.
Cố lên anh hai! – Chisaki.
Nếu em thoát được, chị bao em ăn miễn phí ở Wac Onal – Nechizen.

Adrenaline như được bơm thẳng vào não. Tôi gồng cơ đít, thít cơ mông, vận hết nội công bình sinh, phóng như thể sau lưng có ba con Cerberus đang đuổi.

Tim tôi đập như trống trận. Tiếng bước chân đáng sợ phía sau dần mờ đi, chỉ còn tiếng "thình thịch" của trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực. Mọi thứ xung quanh nhòe đi, chỉ có đích đến là hiện rõ.

Nhà.
Gia đình.
Em gái.
Bạn bè.
Mọi người đang đợi tôi.

Tôi không thể bỏ cuộc ở đây. Không thể để Shiraishi – dù có là nữ thần hay nữ tướng – bóp chết chút phẩm giá cuối cùng của mình.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ.
Tôi phóng như tên lửa, lao vút qua sân trường, để lại một vệt sáng sau lưng như một cú dash trong game. Đâm xuyên qua cổng trường.

Giờ tôi có thể chạy đến tận cùng thực tại!

...

Hộc... hộc... hộc...

Thực tại cái quần què gì chứ.

Tôi đang bám vào vách trạm tàu điện như một con zombie bị chấn thương phổi. Mồ hôi túa ra như thể tôi vừa bơi từ bể bơi trường về đây. Áo tôi có thể vắt ra thành một chai nước suối cỡ nhỏ.

Rõ ràng là cơ thể này sinh ra để nằm lười và chơi game thôi, không phải để chạy parkour trốn nữ sinh.

Sau khi hít thở tử tế lại được một chút, tôi đảo mắt kiểm tra. Không có ai bám theo. Không có tiếng bước chân, không có sát khí, không có Shiraishi.

Tôi lê từng bước, nặng như vác bao xi măng, rồi bước lên tàu điện.
Về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #comedy