Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm bánh


LÀM BÁNH:

"Ồ Simon biết làm bánh à, sao giờ ông mới cho tôi biết chứ."

"Kinh thật đấy."

"..."

Hiện tại chưa bàn đến việc tôi đang bị hai người quen trong lớp vây quanh thì tôi đang phải bất đắt dĩ tham gia một cuộc thi làm bánh địa phương.

Mọi chuyện bắt đầu từ hai ngày hôm trước. Trong lúc tôi và Kamina đang trong giờ nghỉ trưa.

"Này Simon đi thi làm bánh-"

"Không!"

"Cái- Tao còn chưa nói hết câu mà."

"Thi thố gì, phiền chết đi được."

Tôi lập tức cắt ngang câu hỏi của thằng Kamina, đây không phải lần đầu mà tôi được nó rủ đi thi cuộc thi này. Có thể khá là lạ khi một đứa học sinh cỡ trung bình như tôi lại biết làm bánh, nhưng tất nhiên bánh của một đứa trung bình thì cũng chỉ ở mức đạt mà thôi nên giỏi lắm cũng chỉ được giải ba chứ đừng nói là mấy giải cao hơn.

"Nhưng mày là thằng duy nhất tao quen mà biết làm bánh đấy, lần này coi như tao xin mày đấy."

"Mày chỉ muốn đến đó để thử ăn bánh của người khác thôi chứ gì."

"Hự ... Tại vì nó miễn phí mà."

Còn thằng Kamina vào trong đó cốt chỉ để được thử bánh của các nhóm khác, hay được nó gọi là "thám thính".

"Nếu không có gì nữa thì tao về lớp đấy."

"Khoan!"

"Hửm?"

"Tao còn một thứ để khiến mày đổi ý, lần này người ta đã tăng mức thưởng của giải ba lên rồi đấy."

Và lúc đó, có lẽ tôi đã đưa ra một trong nhưng quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời này. Và bạn thấy đấy hiện tại tôi đang vắt chân lên đầu mà làm bánh, còn hai ông thần kế tôi, Oshi và Shima do thằng Kamina phái đến, giúp thì cũng có giúp đấy, nhưng chỉ tăng cho tôi thêm chỉ số tình thần thôi.

Còn thằng Kamina đâu á? Nó phát ốm nằm liệt giường ở nhà rồi.

Cuộc thi này chỉ có duy nhất bốn người tham gia.

Một bà cô trung niên gắt gỏng thích nuôi mèo.

Một ông già chậm chạp nhưng lại làm bánh nhanh một cách bất ngờ.

Và một cô gái khá trẻ nhưng lại bịt kín mặt mũi trong giống một tên tội phạm khả nghi.

Tôi chỉ cần cố hết sức để bánh của tôi ngon hơn một người thôi là giành được giải ba rồi, nếu thuận lợi thì ai biết được tôi có thể giành được các giải cao hơn thì sao. Đó là nhưng mơ tưởng hão huyễn của tôi trước khi nó bị dập tắt bởi hiện thực tàn khốc.

"Này Oshi đưa cho tao lọ đường nào."

"Đây đây."

"Cảm- Cái gì đấy! Đây là lọ muối mà?! Ai lại đem muối để làm bánh ngọt chứ."

"Ò, lỗi tao." Chậc giờ không có thời gian để tức giận. Còn có nhiều thứ để làm lắm.

Lần này tôi sẽ làm bánh bông lan, loại bánh đơn giản và cũng là loại duy nhất tôi biết làm. Phần thân bánh hiện đang được Shima nướng bằng lò vi sóng, không biết xong chưa nhỉ... Cảm giác bất an thế nào ấy.

"Oshi đứng đây khuấy tiếp phần kem bánh đi, tao đi kiểm tra chỗ thành Shima cái đã."

"Tuân lệnh"

Làm ơn làm ơn.

"Shima phần bánh thế nào rồi?"

"Đừng giết tao" Câu trả lời gì kì thế, này đừng đùa thế chứ chứ rõ ràng mình dặn nó là nướng trong ba mười phút và 150 độ mà.

"Né ra để tao xem nào"

"..." Phần mặt bánh có màu vàng đẹp là điều may mắn duy nhất còn sót lại. Phần cạnh bị cháy xém. Không chỉ thế bánh bị khô và cứng như đá, cứng thế này thì nó thành vũ khí được luôn đấy chứ đừng nói là bánh. Để dẫn đến được kết quả như này thì chắc chắn chỉ có một nguyên nhân duy nhất.

"Mày đã nướng bánh không theo thời gian tao đã chỉ phải không? SHIMA"

"Éc, bình tĩnh nào, tao đâu ngờ nó sẽ thành ra như vậy. Do tao thấy mày đang gấp quá nên tao muốn giảm thời gian nướng bánh xuống mà thôi, tao chỉ nghĩ là cứ giảm thời gian xuống mười lăm phút và tăng nhiệt độ lên gấp đôi là được mà."

"... Chúng ta thua chắc rồi"

Tôi đổ gục xuống sàn nhà.

"Không! Tỉnh lại đi đội trưởng, chúng ta không thể buông xuôi như thế được" Shima đang dùng tay cố để đỡ tôi đứng dậy, giờ làm bánh kiểu gì nữa đây.

"Bằng hi vọng và niềm tin à? Thứ đó có ăn được đâu..." Tôi lẩm bẩm trong tuyệt vọng, nhưng rồi Shima bỗng lên tiếng:

"Chúng ta còn kem mà! Nếu bánh không ổn thì làm nó... đẹp lên, ít nhất là thị giác có thể cứu được vị giác!"

"Cái kiểu tư duy 'lấy ngoại hình bù năng lực' là từ đâu ra vậy?!"

Nhưng tôi nhận ra, đó... là lựa chọn duy nhất rồi.

Tôi bật dậy, hai mắt cháy lên thứ ánh sáng mà mấy bà nội trợ khi thấy khuyến mãi.

"Được, đắp mặt nạ cho bánh nào, càng nhiều kem càng tốt! Oshi, tăng tốc độ khuấy lên, tưởng tượng cái tô đó là bạn gái cũ của mày đi!"

Oshi gào lên như chiến binh thời cổ đại, tay quay vòng tốc độ ánh sáng, cho dù nó còn chưa có bạn gái.

Trong khi đó, tôi dùng dao nhỏ gọt từng lớp cháy trên bánh, cố gắng tỉa nó thành hình dáng dễ thương nhất có thể. Cuối cùng, cả ba người bọn tôi hợp sức đắp kem, trang trí, gắn vài trái dâu, rắc một chút đường bột cho ra vẻ "bánh có đầu tư".

Thành quả... nhìn cũng không tệ lắm, miễn là giám khảo không dùng răng thật để ăn.

Giờ chỉ còn biết cầu trời ban cho giám khảo là người yêu cái đẹp.

Và thế là đến thời khắc quyết định, từng người bày biện thành quả lên vị trí chấm điểm của giảm khảo. Trong tất cả các chiếc bánh thì bánh của nhóm tôi phải nói là... lòe loẹt nhất? Nhưng không sao, quan trọng là kết quả. Cuộc thi này chỉ có một giảm khảo duy nhất nên kết quả chỉ sẽ có một.

Sau khi thử qua mấy chiếc bánh của đối thủ thì cũng đến lượt tôi. Ông ấy ngắm nghía nó, có tác dụng rồi, có vẻ vẻ đẹp úy kiều của chiếc bánh đã thu hút thị giác mà khiến cho vị giác của ông ấy buông lỏng cảnh giác.

Rồi cũng đến khúc quan trọng nhất, ông ấy dùng thìa sắn miếng bánh ra ăn thử, Ông ấy còn phải chật vật mới xắn nổi miếng bánh cứng như đá. Shima thì run cầm cập, Oshi thì lẩm bẩm cầu nguyện. Đúng là hai người này có gây cho tôi một chút phiền toái nhưng phải thừa nhận năm nay lại vui hơn năm trước.

"Simon nhìn kìa" Shima nói nhỏ vào tai tôi.

Ông giảm khảo đã đưa miếng bánh vào miệng và thưởng thức, mắt ông sáng lên đồng thời cũng thắp lên hi vọng nhận giải của ba đứa bọn tôi. Biểu cảm của ông khác hẳn so với những thí sinh còn lại. Có lẽ nào...


Bọn tôi hạng bét.

Đúng là hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng đau mà. Ông giám khảo có biểu cảm khác thường không phải do bánh của bọn tôi ngon, mà là do ông ấy nuốt không trôi nổi cục gạch được bọn tôi gọi là bánh.

Thế là hết, lại thêm một năm tay trắng, thôi về đây. Trong lúc tôi đang lững thững lết từng bước chân nặng nề về cùng hai vị cộng sự thì bị một bàn tay thô ráp nắm vai kéo lại.

Cái gì vậy? Ông giám khảo à ? Ông ấy muốn bọn tôi nhận bản án hình sự vì cố ý đầu độc người khác à? Còn đang trong cơn băn khoăn thì ông giảm khảo bắt đầu lục trong túi ra thứ gì đó. Chết rồi, ông ấy là cảnh sát ngầm và định tống bọn tôi vào tù à?

"Cầm lấy, đây là giải khuyến khích cho ba đứa đấy."

"..."

Ơ giải khuyến khích? Tôi tưởng chỉ có ba giải thôi chứ, lòi đâu ra thêm cái này thế.

"Nói thật với ba đứa nhá, nếu ba đứa không phải học sinh thì có khi chú đã báo cảnh sát rồi đấy."

"Hự" ba đứa bọn tôi run như cầy sấy, không ngờ một ngày nào đó thì cái chức danh học sinh này lại cứu bọn tôi một mạng.

"Nhưng đây là lần đầu cuộc thi này thêm vào một suất giải khuyến khích nữa nên tăng từ ba lên bốn giải thưởng. Vì chỉ có bốn người tham gia duy nhất nên dù món bánh của ba đứa bây có tệ thế nào thì cũng sẽ có giải thôi, đây cầm lấy."

Nói xong ông ấy đưa cho tôi một tấm vé giảm giá ăn bánh tại tiệm của ổng. Hơi bèo bọt nhưng có gì đó trong tay còn hơn là không có gì. Chắc thằng Kamina sẽ thích cái này.

Và thế là hết một ngày, bọn tôi đi vòng quanh, nếm thử các loại bánh của ba thí sinh còn lại, học được thêm nhưng kiến thức nướng bánh mới, nói chuyện xã giao, kết được thêm nhiều người bạn nữa.

Có thể năm sau tôi sẽ cân nhắc về việc tiếp tục đi thi cuộc thi này ... Tất nhiên là nếu tìm được ai đó có thể nướng bánh mà không biến nó thành vũ khí hạng nặng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc nhìn của Kamina:

Không biết thằng Simon ổn không nữa, nhắn tin cho nó mà không thấy hồi âm gì cả, chắc đang bận rồi.

Hắc xì!

Hai thằng Oshi và Shima mình giao nhiệm vụ hỗ trợ Simon không biết làm được trò trống gì không

Hắc xì!

Cái căn bệnh cảm chết tiệt này, dám cản bước tao chạm tay vào các em bánh ngọt ngon lành. Không biết Simon có đem gì về cho mình không.

"Kính cong!"

Linh thế không biết, tôi loạng choạng ra mở cửa cho nó.

"Yo còn sống không đấy, có đem cho mày ít bánh này."

"Tao cố gắng sống để được ăn bánh mà."

"Đây tao có vé giảm giá ăn bánh này, thứ năm tuần sau là hết hạng rồi đấy nên tranh thủ đi."

"Cái thằng mặt lạnh này mà cũng biết lo cho bạn bệnh nữa à. Cảm động thật đấy."

"... Không có gì đâu, tao về đấy, mau khỏe."

"Ở lại chơi tí đi..."

"À nhà tao có việc bận ấy mà, tao về trước đấy"

"Ừm, về cẩn thận"

Phù, sao hôm này nó tốt thế nhỉ, thôi lòng tốt của người ta mình lại nghi ngờ thế thì lại bất lịch sự quá. Đầu tiên phải ăn thử bánh của nó cái đã.

Chà, đẹp thế nhề, năm ngoái nó còn chả làm cầu kì như thế này. Thằng này trình làm bánh lên rồi à. Để cạp thử một miếng-

Và thế là hôm đó tôi mém nữa ăn phải vật liệu xây dựng đội lốt bánh bông lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #comedy