Chương 15: Anh sẽ không lừa tôi.
Tim Lâm Tích suýt nữa lỡ mất một nhịp.
Cô vốn là người rất cẩn trọng, khi việc gì đó hiếm khi để lộ sơ hở.
Nhưng trước sự nhạy bén của Mục Cửu Tiêu, mói thứ lại hoá ra chỉ là trò trẻ con.
"Moi móc lời gì cơ?" Lâm Tích giả vờ ngây ngô: "Tôi chỉ là tức giận vì cô ta mắng tôi, nên đáp lại vài câu thôi."
Mục Cứu Tiêu không có thời gian để vòng vo với cô.
"Ồ, xem ra thứ Tư tuần sau tôi phải sắp xếp thời gian khác rồi."
Vẻ mặt Lâm Tích khẽ biến đổi.
Cổ cô như bị một sợi dây vô hình trói buộc, chỉ có thể bị Mục Cửu Tiêu dắt đi.
Cô cân nhắc hai giây, rồi lấy điện thoại ra từ túi áo khoác.
"Tôi đã ghi âm cuộc gọi."
Mục Cửu Tiêu nhìn cô hành động ngoan ngoãn, không nhúc nhích.
"Cô nghĩ với tính cách như nó, sẽ sợ lời đe doạ của cô à?"
Lâm Tích cụp mắt: "Kế hoạch của tôi là gửi đoạn ghi âm vào nhóm giá đình nhà họ Mục..."
Nhà họ Mục nổi tiếng bên ngoài, không ít dòng bên ganh tị.
Mục Khuynh Bạch tuy kiêu ngạo nhưng cũng chỉ là chó cậy gần nhà, gà cây gần chuồng, ra ngoài rất biết cách giả vờ ngoan hiền. Nếu để những người họ hàng xa biết được bộ mặt thật của cô ta, chắc chắn sẽ loạn cả lên.
Mục Cửu Tiêu mím môi im lặng.
Lâm Tích cảm nhận được sự không vui của anh, khẽ cười giả tạo, rồi xóa đoạn ghi âm.
"Anh nói sớm muốn giúp tôi, tôi đã không bốc đồng như vậy rồi."
Mục Cửu Tiêu nhìn khuôn mặt xảo trá, giả dối của cô: "Đoạn ghi âm này mà truyền ra ngoài, giết một ngàn địch, tự tổn hại tám trăm."
Họ vì nể mặt Mục Ngọc Sơn và Mục Cứu Tiêu, có lẽ sẽ không nói gì Mục Khuynh Bạch. Nhưng chắc chắn sẽ cười chết Lâm Tích.
Lâm Tích hiểu sai ý anh: "Tôi không ghi âm giọng nói của anh."
Sắc mặt Mục Cứu Tiêu càng lạnh hơn.
Anh quay người định đi, Lâm Tích trong lòng bất an, vô thức nắm lấy cổ tay anh "Mục Cửu Tiêu, thứ Tư tuần sau anh sẽ không thất hứa chứ, đúng không?"
Khoảnh chắc đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào da thịt, trái tim Mục Cửu Tiêu dường như bị thứ gì đó níu lại.
Anh cụp mắt nhìn bàn tay cô, những ngón tay thon dài, trắng nõn, rất đẹp, nhưng lại có những vết chai mờ nhạt khó nhận ra.
Lâm Tích thấy anh nhíu mày, lập tức rụt tay về.
Cô tự giác lấy nước khử trùng xịt vào cổ tay anh
Mục Cửu Tiêu: "..."
Lâm Tích thành thật hỏi: "Anh sẽ không lừa dối tôi, đúng không?"
Mục Cửu Tiêu lau đi cồn, mặt không cảm xúc nói: "Tuỳ tâm trạng."
Mục Cửu Tiêu bận rộn cả ngày, vừa ra ngoài đã nhận được liên tiếp những cuộc gọi khủng bố từ Mục Khuynh Bạch.
Cô ta ấm ức không thôi: "Em không biết Lâm Tích dùng thủ đoạn gì mà lại có thể xử lý sạch sẽ đến vậy những hồ sơ chuyển khoản! Anh, em gái anh bây giờ mất mặt chết đi được, anh có quản hay không?"
Sự chú ý của Mục Cửu Tiêu lại tập trung vào một điểm khác.
"Bây giờ em ghê gớm thật, có thể tuỳ tiện tra cứu hồ sơ tiêu dùng của người khác."
Mục Khuynh Bạch ấp úng một chút: "Em, em đã bỏ tiền nhờ người ta làm mà."
Vòng bạn bè của Mục Khuynh Bạch có đủ loại người trên đời.
Mục Cửu Tiêu không nghĩ nhiều, cảnh cáo cô ta: "Không chọc nổi Lâm Tích thì đừng chọc, anh không có thời gian thay em dọn dẹp những rắc rối linh tinh này đâu."
"Anh nói gì vậy, anh đang nói giúp Lâm Tích đó sao?"
Từ đầu dây bên kia truyền đên một giọng nói dịu dàng, an ủi Mục Khuynh Bạch.
Mục Khuynh Bạch hừ một tiếng: "Anh, chị Đồng cạnh em này, anh có muốn nói chuyện với chị ấy không ạ?"
Mục Cửu Tiêu nhàn nhạt: "Anh bận việc đây."
Đầu dây bên kia, Mục Khuynh Bạch nhìn chiếc điện thoại đột ngột bị ngắt kêt nối, có chút khó hiểu.
"Sao lại thế này."
Rồi cô ta liếc nhìn Đồng Chân Chân bên cạnh, thay anh trai mình giải thích: "Chị Đồng đừng để bụng nhé, đợi anh em bận xong sẽ đến tìm chị ngay."
Đồng Chân Chân cười nhẹ nhàng, vẻ mặt không để tâm.
"Không sao, chị biết anh ấy bận công việc."
Mục Khuynh Bạch lẩm bẩm: "Vẫn là tại Lâm Tích, dỗ ngọt bố em xoay vòng vòng, anh em vì diễn kịch với cô ta mà không biết lãng phí bao nhiêu thời gian, thật là tủi thân cho chị."
Đồng Chân Chân nghĩ đến anh, trong mắt tràn ra vài phần hạnh phúc.
"Không tủi thân đâu, trong lòng anh ấy có chị là đủ rồi."
Gia đinh họ Đồng và họ Mục có quan hệ mấy đời, bố của Đồng Chân Chân là người thầy mà Mục Cửu Tiêu kính trọng nhất. Suốt mấy chục năm qua, dù là trong học tập hay sự nghiệp, ông đều đã giúp đỡ Mục Cửu Tiêu rất nhiều.
Cô từ nhỏ đã thầm yêu Mục Cửu Tiều, từng riêng tư tỏ tình nhưng bị Mục Cửu Tiêu từ chối với lý do không hứng thú với phụ nữ.
Cho đến sau này, bố của Đồng Chân Chân gặp chuyện, trong lúc hấp hối đã nắm tay Mục Cửu Tiêu, giao phó Đồng Chân Chân cho anh dưới danh nghĩa di nguyện.
Khi đó Đông Chân Chân tưởng rằng mong ước của mình sắp thành hiện thực.
Nào ngờ nửa đường lại xuất hiện một Lâm Tích.
Mặc dù mối quan hệ vợ chồng của họ chỉ trên danh nghĩa, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo Đồng Chân Chân rằng Lâm Tích không phải là người đơn giản.
Bằng không, Mục Cửu Tiêu không sợ trời không sợ đất, sao có thể bị một tờ giấy đăng ký kết hôn giam cầm ba năm.
Đồng Chân Chân thu lại suy nghĩ, khẽ hỏi Mục Khuynh Bạch:
"Lâm Tích không phải đã cùng với một người đàn ông họ Vương à.. Chuyện này Cửu Tiêu không nói gì sao?"
Nhắc đến đây Mục Khuynh Bạch lại nổi giận: "Em tưởng họ sẽ ly hôn chứ, ai ngờ anh em vốn chẳng quan tâm, còn ém nhẹm tin tức đó xuống nữa."
Nhưng cô đã hỏi người đàn ông họ Vương kia rồi, đêm đỏ anh ta không biết bị ai chặn đường, vốn không chạm được vào Lâm Tích.
Rốt cuộc là chuyện gì?
"Khuynh Bạch, tối nay Cửu Tiêu có rãnh không?"
Mục Khuynh Bạch vừa nghe là hiểu ý cô ta: "Đề lúc đó em sẽ dò hỏi Chu Thương."
Đồng Chân Chân nắm lấy tay cô ta, cười ngọt ngào.
"Em vất và rồi Khuynh Bạch, chị muốn tạo bất ngờ cho Cửu Tiêu, nên không muốn hỏi trực tiếp anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com