Chương 19: Dắt theo chó cùng đi xin lỗi
Nhưng Lâm Tích đã gây họa rồi.
Mắng Mục Cửu Tiêu là chó rõ ràng như vậy, anh làm sao có thể không nghe cho được.
Cô ưỡn cổ đi theo Mục Cửu Tiêu về nhà, sắp xếp lại lời lẽ trong lòng, không vội mở miệng.
Mục Cửu Tiêu đứng ở cửa cởi áo khoác, Lâm Tích thì đứng bên cạnh.
Anh hừ một tiếng tỏ vẻ khó chịu.
Mắt Lâm Tích khẽ chớp, tiến lên cởi cà vạt cho anh.
Mục Cửu Tiêu từ trên cao nhìn xuống cô.
Ánh đèn trải lên gương mặt mộc của cô, làm làn da trở nên trong suốt, ,trắng mịn, nét mặt cô không gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiền, nhưng càng nhìn càng cuồn hút.
Hương thơm nhàn nhạt nơi chóp mũi cũng rất đặc biệt.
Anh vốn chưa từng có ham muốn thể xác với phụ nữ.
Kể từ đêm đó, anh đã phá lệ, cơ thể như đã nhận ra cô, luôn dễ dàng bị mùi hương của cô chiếm lấy.
Mục Cửu Tiêu nhận ra mình đã có ham muốn, yết hầu khẽ nuốt lên nuốt xuống.
Lâm Tích nhanh chóng tháo xong cà vạt, vô thức ngẩn đầu nhìn anh.
Môi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng rất nhỏ, tim khẽ run, vẻ đẹp của anh khiến mắt cô như chói lòa trong thoáng chốc.
Mục Cửu Tiêu nắm chặt ranh giới, không nhúc nhích, đáy mắt sâu thẳm chứa thứ cảm xúc chỉ người trưởng thành mới hiểu được.
Sự mập mờ lặng lẽ lan tỏa trong không khí.
Hai người cứ thế giắng co mười mấy giây, Mục Cửu Tiêu mím môi, thản nhiên nói: "Cô đang đợi gì vậy?"
Mi mắt Lâm Tích run lên.
Đôi mắt thất thần dần trở lại bình thường, cô cứng nhắc nói: "Tôi... tôi muốn xin lỗi anh, thật ra vừa nãy tôi không mắng anh là chó."
Mục Cứu Tiêu: "..."
Sự mập mờ lập tức tan biến.
Anh đẩy cô ra với dáng vẻ chán chường, Lâm Tích lập tức nắm chặt cà vạt lỏng lẻo
Cú giật này làm Mục Cửu Tiêu khẽ ho một tiếng:
"Cô xin lỗi như thế này à?"
"Xin lỗi." Lâm Tích vội buông tay: "Tôi không cố ý."
Mục Cửu Tiêu lạnh mặt: "Không có thành ý, dắt cả con chó của cô đến nhận lỗi."
Con chó đó chẳng phải là anh sao.
Lâm Tích thầm lẩm bẩm, rồi nghĩ đến chuyện xin phép vào trại giam, cô nghiến răng, quyết định nhẫn nhịn, nhỏ gióng nói: "Nó đến rồi"
Mục Cửu Tiêu liếc cô: "Ở đâu?"
"...Chính là tôi."
"Hửm."
Thấy anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc trêu chọc người khác, Lâm Tích nghiến răng, giọng lớn hơn: "Là tôi."
Mục Cửu Tiêu cởi thêm hai nút áo sơ mi: "Cô là gì?"
Lâm Tích hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng nói: "Chó"
Mục Cửu Tiêu: "Chưa từng thấy giống chó nào như cô, sủa vài tiếng nghe thử"
Lâm Tích chưa từng biết Mục Cửu Tiêu lại nhỏ mọn thế này, khẽ nói: "Thành tinh rồi, trước giờ vẫn nói tiếng người, không biết sủa, nhưng có thể cắn người."
Mục Cửu Tiêu khẽ cong môi, dừng lại đúng lúc.
Trước khi quay người vào trong, anh còn nhắc: "Hình như tim cô không bình thường lắm."
Lâm Tích khó hiểu: "Không bình thường chỗ nào?"
Mục Cửu Tiêu: "Chỉ cần chạm vào tôi là đập rất nhanh, vừa rồi tôi còn tường nó sắp nhảy ra ngoài."
Lâm Tích xấu hổ muốn chui xuống đất: "Đâu có đến mức đó! Rõ ràng chúng ta đứng cách xa nhau!"
Ngay cả khi da thịt kề sát nhau cũng không thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương, rõ ràng là anh đang đứng ở vị trí của người được yêu, cố tình sĩ nhục cô.
Lâm Tích cứ tưởng với tính cách của Mục Cửu Tiêu, ít nhất anh sẽ làm khó cô vài lần nữa mới đồng ý chuyện xin phép vào trại giam.
Không ngờ tối hôm đó đã gọi cô vào phòng làm việc, đưa số liên lạc của luật sư, dặn dò những điều cần chú ý khi thăm tù.
Lâm Tích cầm tấm danh thiếp, hơi ngẩn ngơ.
Mục Cửu Tiêu ngồi tựa ghế, chỉ mặc áo choàng tắm, tóc hơi ướt, toát lên vẻ gợi cảm của đàn ông trưởng thành.
Như thể cơn giận vừa rồi chưa từng tồn tại, họ chỉ là một cặp vợ chồng bình thương.
"Trước đầy cô xin phép thăm thì nhờ ai?" Mục Cửu Tiêu hỏi.
Lâm Tích củi mắt: "Chưa từng nhờ ai."
Khi mới kết hôn cô từng nghĩ sẽ mở lời với Mục Cứu Tiêu, nhưng lúc đó quan hệ cả hai như nước với lửa, Lâm Tích chẳng tìm được cơ hội. Sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, cô dần thất vọng, chỉ có thể một mình đối mặt với cuộc sống rối ren.
Giờ đã ba năm trôi qua, cô trưởng thành hơn nhiều, mới có ý định lật lại vụ án cho cha.
Nhưng cô thấp cổ bé họng, cần có người đưa tay ra giúp đỡ.
Về chuyện công việc, Lâm Tích khẽ nói: "Cảm ơn anh."
Mục Cửu Tiêu nhàn nhạt nói: "Tôi không cần lời cảm ơn nhẹ hẫng như vậy, cô biết rõ là tôi muốn gì."
Tim Lâm Tích khẽ thắt lại.
Nhớ đến sự chán ghét của anh đối với cuộc hôn nhân này, cùng tình cảm lén lút với Đồng Chân Chân.
"Chúng ta đã ký đơn ly hôn rồi, qua 30 ngày chờ là có thể đi làm thủ tục." Lâm Tích hiểu chuyện nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ không dây dưa."
Mục Cửu Tiêu sầm mặt.
Nếu anh muốn ly hôn, sao phải chờ đến bây giờ.
Mục Cửu Tiêu không thể hiện cảm xúc: "Khá dứt khoát đấy , vậy khi nào báo tin vui này cho bố tôi?"
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Ngay giây sau, điện thoại của Mục Ngọc Sơn gọi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com