Chương 23: Đừng khóc
Lâm Tích biết mẹ Lâm từng sống cuộc sống nhung lụa giàu sang, giờ sa cơ lỡ vận không thể chịu được nghèo khó. Cô hiểu.
Nhưng đó không phải là lý do để kéo bản thân xuống vũng bùn.
Lâm Tích rút tay ra, bình tĩnh hỏi: "Mẹ có biết Đồng Chân Chân không?"
Mẹ Lâm tất nhiên là biết.
Nhưng ở cái tuổi này, bà sớm đã coi nhẹ tình yêu: "Chỉ cần Cửu Tiêu không ly hôn thì cô ta không có cơ hội chen chân vào. Mẹ chỉ muốn khuyên con đừng quan tâm đàn ông có yêu con hay không, tiền mới là quan trọng nhất. Con phải biết tận dụng lợi thế hiện tại, giữ vững vị trí thiếu phu nhân nhà họ Mục. Tương lai cả núi vàng núi bạc ở thành phố An này sẽ đều là của con!"
Lâm Tích nhìn gương mặt mẹ mình trong lòng vẫn không khỏi chua xót.
Bà là máu mủ ruột thịt của cô.
Sau khi nhà họ Lâm suy tàn, nợ nần chồng chất, những khổ cực cô gánh chịu chưa từng được bà thương xót, giờ đây ngay cả nữa đời sau của cô cũng bị thao túng.
Muốn tiền muốn quyền, muốn danh vọng, muốn nối bật ở Thành phố An, khoác lên vàng bạc châu báu.
Nhưng chưa từng nghĩ đến việc liệu con gái mình có hạnh phúc hay không.
Lâm Tích chậm rãi lắc đầu: "Mẹ, có những lời con không muồn lặp lại, và cũng không muốn nghe mẹ nói lại lần nào nữa."
Mẹ Lâm thấy cô chống đối mình liền mất hết kiên nhẫn.
Bà muốn nổi giận, nhưng hiện tại còn phải sống dựa vào tiền của cô, nên cuối cùng chỉ đành nuốt giận vào lòng.
Lâm Tích lại chậm rãi nói với bà: "Còn nữa, chuyện bệnh viện và bố, con sẽ tự mình xử lý, mẹ đừng tự tìm Mục Cửu Tiêu đề xin giúp đỡ."
Mẹ Lâm lập tức quay đi.
Không thèm nhìn Lâm Tích lấy một cái.
Lúc này, em trai đang nắm trên giường tỉnh dậy, nhìn thấy Lâm Tích thì vui vẻ cười lên.
"Chị."
Ánh mắt ngây thơ thuần khiết của cậu làm tan chảy trái tim Lâm Tích. Cô bước tới muốn trò chuyện cùng cậu, lại bị mẹ Lâm lạnh lùng ngăn lại: "Con cứ đi làm việc đi, bọn ta vô dụng chỉ làm gánh nặng cho con. Con ở đây chỉ phí thời gian của con mà thôi."
Em trai Lâm Tự Nam chỉ có trí thông minh của trẻ năm tuổi, sức khỏe lại yếu. Cậu không hiểu được những lời mỉa mai của mẹ Lâm, chỉ cười hồn nhiên đưa tay muốn ôm chị gái.
Mẹ Lâm kéo cậu lại: "Nằm yên!"
Bị kéo đau, Lâm Tự Nam ôm cánh tay, ấm ức khóc òa.
Lâm Tích đau lòng khôn xiết, bước đến lau nước mắt cho em.
Nhưng Lâm Tự Nam lại để ý đến đôi mắt đỏ hoe của cô, hoang mang sờ lên khóe mắt cô.
"Chị, chị cũng đau à?" Cậu đau lòng thổi nhẹ, "Đừng khóc."
Lâm Tích cay sống mũi, gượng cười: "Chị không đau, Nam Nam phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh uống thuốc nhé, biết chưa?".
Lâm Tự Nam bĩu môi: "Vậy chị phải thường xuyên tới thăm em đó."
"Được."
Tình thân là một mớ cảm xúc mâu thuẫn giữa yêu và hận.
Lâm Tích không thể gỡ bỏ, cũng không thể buông tay. Cô đờ đẫn rời khỏi phòng bệnh, đứng lặng bên lề đường giữa dòng xe tấp nập, đột nhiên không biết nên đi đâu.
Người đi qua đều có đôi có cặp, như hình với bóng. Cô nhìn lên họ, trong lòng ghen ty, đôi mắt dần trở nên nhoè đi.
Không xa, Mục Cửu Tiêu vừa rời khỏi bệnh viện, đang chuẩn bị lên xe thì nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của Lâm Tích.
Tóc dài tung bay trong gió, lộ ra góc mặt nghiêng nhỏ nhắn xinh đẹp, thấp thoáng mỉm cười.
Nhưng không hiểu sao anh lại cảm nhận được nỗi buồn đau đớn trong cô.
Ánh mắt Mục Cứu Tiêu trầm xuống.
Chu Thương nương theo ánh nhìn của anh, nhẹ giọng hỏi. "Mục tổng, có cần đưa phu nhân về nhà không?"
Mực Cửu Tiêu chưa trả lời, Lâm Tích đã đi khuất.
Anh bình thản thu lại ánh nhìn: "Không cần, lái xe tới công ty."
Chu Thương nhắc nhờ anh: "Mục tổng, hôm nay anh đã hứa đi chọn lễ phục với cô Đồng."
Mục Cửu Tiêu cau mày, không nhớ có chuyện đó.
"Tham gia tiệc gì?"
"Sinh nhật cô ấy sắp tới."
Mục Cửu Tiêu không quan tâm: "Hôm nay không có hứng, tìm đại lý do từ chối đi."
Chu Thương gật đầu.
"Vậy quà sinh nhật..."
Mục Cửu Tiêu bực bội: "Cậu tự chọn đi."
"Vâng."
Chu Thương khởi động xe, cảm thấy tâm trạng sếp mình hôm nay không được tốt lắm, không dám thờ mạnh.
Không thể nào, không phải lúc nãy đến còn ổn sao, chẳng lẽ kết quả kiểm tra có vấn đề?
Mục Cửu Tiêu dựa vào ghế sau, gửi kết quả kiểm tra sức khỏe cho Lâm Tích dưới danh nghĩa anh A.
Mười mấy phút sau, Lâm Tích đáp lễ bằng báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình.
Rồi không nói gì thêm.
Mục Cửu Tiêu cất điện thoại, nhớ lại biểu cảm của Lâm Tích lúc nãy, ma xui quỷ khiến nhìn về phía cửa khu nội trú.
Anh hỏi Chu Thương: "Chi phí thuốc men của Lâm Tự Nam rất cao sao?"
Chu Thương nhất thời không kịp phản ứng: "Lâm Tư Nam là vị nào?"
Sau đó nghĩ đến họ Lâm, lại ở bệnh viện, lập tức hiểu là em trai của Lâm Tích.
Anh ta ngạc nhiên trước trí nhớ của Mục Cửu Tiêu, đồng thời nhanh chóng điều tra.
"Bình thường chi phí không cao, nhưng năm nay phu nhân cho cậu ấy điều trị theo liệu trình mới nên tốn khá nhiều tiền."
Mục Cửu Tiêu ban đầu định bảo Chu Thương chuyển tiền vào tài khoản của cô.
Sau đó nhớ lại: "Ba năm trước tôi có bảo cậu mở một tài khoản cho cô ấy đúng không?"
"Đúng vậy, anh bảo tôi mỗi tháng chuyển vào đó năm mươi vạn." Chu Thương tiện tay kiếm tra số dư trong tài khoản, phát hiện không còn bao nhiêu tiền.
Tưng khoản chi tiêu hiện ra trước mắt khiền Chu Thương ngây người.
Toàn bộ số tiền, đều dùng vào ăn uống vui chơi và mua hàng hiệu.
Nhưng bình thường đâu có thấy phu nhân ăn mặc sang trọng gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com