Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Bố bị cắt mất lưỡi

Lần đầu tiên Lâm Tích nếm trải mùi vị của một nụ hôn.

Nhưng chẳng có gì đẹp đẽ cà.

Bởi vì anh mút quá mạnh, hoàn toàn khuấy loạn lung tung.

Lâm Tích tự biết mình không có kinh nghiệm, nhưng vẫn thấy kỹ thuật hôn của Mục Cửu Tiêu kém đến mức sởn da gà.

Thấy sắp không thở nổi nữa, trước mắt Lâm Tích khi thì tối sầm, khi thì trắng xóa. Cô đưa tay đầy anh ra.

Nhưng Mục Cửu Tiêu như thể đã nếm được vị ngon, ôm chặt lấy cô hôn sâu hơn nữa, thuận tay ôm eo cô, đặt lên đùi mình.

Thân thể mất trọng lực khiến Lâm Tích hoảng hốt theo phản xạ mở chân kẹp eo anh.

Mục Cửu Tiêu bị cô kẹp chặt rên một tiếng, buông môi ra.

Cảm giác qua lớp vải đã vẽ rõ hình dáng cơ thể Lâm Tích. Anh không ngờ người phụ nữ trông gầy gò này, chỗ cần có thịt lại đầy đặn như thế.

Anh mở mắt nhìn cô, trong đôi mắt sâu thắm chứa đầy dục vọng không thể che giấu, Lâm Tích bị anh nhìn đến cả người tê dại, không tin nổi vừa làm gì với người đàn ông này.

Họ sao lại hôn nhau?

Lại hôn mạnh đến vậy, sâu đến vậy...

Lâm Tích không dám nhớ lại. Nhân lúc anh buông môi ra, cô vội vàng đứng dậy.

Nhưng quên mất tư thế ấy ám muội đến thể nào, chỉ sơ sấy chút là chạm phải thứ không nên chạm.

Lâm Tích mắt không dám nhìn lung tung, mặt đỏ bừng bỏ qua bên kia ghế sofa ngồi xuống.

Mục Cửu Tiêu thì điều chỉnh rất nhanh.

Vẻ căng thắng vừa rồi chưa đến hai giây đã biến mất chẳng khác gì một tay lão luyện tình trường.

Tim Lâm Tích đập loạn như thế sắp nhảy ra ngoài, ngốc không kìm được hỏi: "Anh vừa bị ma nhập à?

Mục Cửu Tiêu nhìn cô, nói rất nghiêm túc: "Không phải chính cô tự dán môi lên sao?"

Dù sao cũng là chồng, thế thì thuận thế mà hôn thôi.

Lâm Tích giải thích: "Đó là tôi không cần thận, tôi nghĩ anh sẽ né tránh."

"Muốn tôi phối hợp với cô giả vờ thân mật, lại muốn tôi né tránh, cô nghe có hợp lý không?"

Lâm Tích muốn cãi đó là ngụy biện, nhưng lại không nói ra được lý lẽ nào.

Cô tức quá, chỉ có thể cố gắng lau môi mình, mắng một câu:

"Kỹ thuật hôn tệ thế này, Đồng Chân Chân làm sao chịu nổi anh."

Sắc mặt Mục Cửu Tiêu khựng lại.

Anh hôn người khác hồi nào?

Nhưng anh lười giải thích, cầm điện thoại trên sofa lên kiểm tra ảnh.

Mới phát hiện Lâm Tích bấm nhầm chụp thành quay video, màn hình một màu đen kịt, nhưng âm thanh lúc hôn thì rõ mồn một.

Tiềng cắn, tiếng mút, tất cả đều thô bạo.

Còn có tiếng rên rị của Lâm Tích vì chống cự.

Vừa không tình nguyện vừa đáng thương, dễ dàng khơi dậy ham muốn chiếm đoạt của đàn ông.

Khoe mỗi Mục Cửu Tiệu vô thức nhếch lên. Lúc nãy hôn quá tập trung nên không để ý, giờ nghe lại mới thấy thật thú vị.

Lâm Tích nghe không nổi, nhảy qua cướp điện thoại, xóa sạch video.

Sau đó mắng mỏ bước nhanh ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, cô lại quay vào, hầm hầm nói: "Đây là phòng của tôi, anh ra ngoài đi."

Khi Mục Cửu Tiêu rời đi, anh trông thấy trên chiếc bàn cạnh cửa có mấy túi đồ, bên trong toàn quần áo và đồ dùng sinh hoạt cho người trung niên.

Kiểu dáng của nhãn hiệu đã lỗi thời, chất lượng tốt nhưng không khiến người ta nhận ra là đặt tiền.

Lâm Tích suy nghĩ rất chu đáo.

Mục Cửu Tiêu rót một ly nước đá làm dịu lửa trong cổ họng rồi tiện tay nghe điện thoại.

Chu Thương nói: "Mục tổng, thuốc anh bảo tôi mua đã đến."

Mục Cửu Tiêu: "Ừ"

Nghe giọng anh khàn khàn khác lạ, Chu Thương tò mò hỏi: "Mục tổng anh không khỏe à?"

Mục Cửu Tiêu cúi xuống nhìn quần mình đang nhô cao.

"Có chút."

"Cảm cúm à? Vậy tôi mua cho anh ít..."

Mục Cửu Tiêu liền cúp máy

Chu Thương cũng không hỏi thêm, nghe có vẻ chỉ là cảm nhẹ, dù sao cũng có phu nhân ở nhà, sếp sẽ không sao đâu.

Ngày càng không hiểu thế giới của những người giàu có.

Có Mục Cửu Tiêu ra mặt, quá trình Lâm Tích gặp bố trở nên đặc biệt suôn sẻ.

Năm năm trôi qua, người đàn ông kiêu ngạo cao lớn ngày nào đã bị bào mòn trở thành một tù nhân ti tiện cẩn trọng. Khuôn mặt không còn về anh dũng, cơ thể gầy gò đến mức không còn nhìn thấy thịt. Đôi mắt nhìn Lâm Tích đục ngầu rất lâu mới có một chút dao động, sau đó dần dần đỏ hoe.

Ngón tay Lâm Chính Bác run rẩy, há miệng muốn nói gì, nhưng không phát ra được tiếng.

Ư ưaa, chẳng rõ chữ.

Lâm Tích nhìn thấy bên trong môi ông một khoảng đen kịt, sắc mặt tái đi. "Bố, lưỡi của bố..."

Lâm Chính Bác bỗng lắc đầu, không cho cô tiếp tục hỏi.

Luật sư là đàn ông, đã từng trải qua nhiều chuyện lớn, vỗ vai Lâm Tích bảo cô bình tĩnh.

Thời gian gặp ngắn ngùi, chớp mắt đã hết. Lâm Tích lưu luyến rời đi, đứng bên ngoài chờ luật sư.

Cô nhờ lại khuôn mặt tiều tụy của bố, cảnh xét xử năm xưa lại hiện về, đầy rẫy nghi ngờ.

Kẻ chủ mưu đứng sau việc đổ tội lên người khác rốt cuộc là ai.

Có thể hãm hại một cục trưởng vào tù, ắt thế lực không nhỏ. Nhưng vì sao không giết luôn mà lại cắt lưỡi của bố?

Từ lúc nào nước mắt đã làm ướt cả khuôn mặt.

Khi luật sư đi ra, Lâm Tích đưa tay lau nước mắt nhìn anh.

Luật sư lấy khăn giấy đưa cho cô, mỉm cười hiền hòa: "Trước khi tới đây, Mục tổng có dặn tôi thân phận của bố cô đặc biệt, trong tù chắc sẽ gặp không ít rắc rồi. Vì vậy, tôi vừa rồi đã gặp một người quen cũ, thay mặt Mục tổng nói với ông ta vài lời."

Lâm Tích khựng lại, hết sức bất ngờ.

Anh ấy chu đáo vậy sao?

Gương mặt lạnh lùng vô tình của Mục Cửu Tiêu lập tức hiện ra, trong lòng không nói nên lời.

"Cảm ơn." Lâm Tích khách sáo nói: "Hôm nào rành tối mời anh ăn cơm."

Luật sư lại lắc đầu: "Tôi chỉ thay mặt Mục tổng ra mặt mà thôi, công lao là của anh ấy. Nếu muốn cảm ơn, Mục phu nhân hãy cảm ơn Mục tổng."

Lâm Tích cùng luật sư rời khỏi nhà tù, đi một bước đều quay đầu nhìn lại, không nỡ xa bố, lại không biết làm thế nào để cảm ơn Mục Cửu Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com