Chương 4: Cô ta cắm sừng anh rồi
Mục Khuynh Bạch chột dạ: “Đâu…đâu ai đồn ai mà chẳng biết anh ghét cô ta. Anh à anh không biết sao? Cô ta nhân lúc anh đi công tác đã móc nối với ông già Vương thị kia, còn đến khách sạn qua đêm nữa đấy."
Mục Cửu Tiêu không có biểu cảm gì: "Chuyện này em đừng có xen vào”
"Anh! Cô ta đã cắm sừng anh rồi!"
"Em đứng ở đầu giường nhìn thấy à?"
Mục Khuynh Bạch dù đã được nuông chiều đến hư hỏng, cũng không chịu nổi khí chất uy nghiêm của Mục Cửu Tiêu, sợ mình nói nhiều lại sai nhiều.
Cô ta không nhịn được lẩm bẩm: "Em thật sự không biết anh đang nhẫn nhịn cái gì, loại người như vậy mà anh có thể ở chung với cô ta ba năm. Nếu em là chị Đồng thì sẽ tủi thân đến chết mất! Anh, khi nào anh ly hôn với người phụ nữ đó, cưới chị Đồng về nhà vậy, chị ấy mới có tư cách làm chị dâu của em!"
"Được rồi, nói A Bảo đưa em về đi, đứng ở đây vướng chân”
Mục Khuynh Bạch lay lay cánh tay anh, chu môi làm nũng: “Anh à, anh nặng tình quá rồi, Lâm Tích không ở đây thì anh bảo chị Đồng đến chăm sóc cho anh đi."
Mục Cửu Tiêu không nói nhiều, chỉ cảnh cáo liếc nhìn cô ta một cái Mục Khuynh Bạch hừ một tiếng rồi đi ra.
Vừa đến cửa, cô ta đã nghe thấy giọng Mục Cửu Tiêu vọng ra:
"Chu Thương, cậu vào đi.”
Mục Khuynh Bạch vừa hay nhìn thấy Chu Thương đang cầm tài liệu hợp đồng của Vương thị.
Cô ta đoán ra được điều gì đó, chắn trước mặt anh, nói nhỏ: “Anh Chu Thương, anh em và một vài người khác, ai quan trọng hơn, anh nên phân biệt rõ nhé? Anh đừng có nói linh tinh, làm anh em không vui.”
Chu Thương cười nhạt, cảm xúc đều giấu trong mắt: “Cô chủ, tôi hiểu.”
Trong văn phòng, Mục Cửu Tiêu hỏi Chu Thương đã điều tra đến đâu rồi.
Chu Thương chỉ chọn nói vài câu thật, để có thể giải thích với Mục Cửu Tiêu. Camera giám sát của khách sạn đã bị xử lý rồi, không quay được gì cả cũng là để bảo vệ Mục Khuynh Bạch
Vẻ mặt Mục Cửu Tiêu khó đoán, không nói gì.
Sau khi ký thỏa thuận còn một tháng thời gian hòa giải, trong thời gian này, Lâm Tích vẫn sống một mình.
Sau khi kết hôn, cô đã làm rất nhiều công việc, tiết kiệm được một khoản tiền, đủ để chi trả phí thuốc men cho em trai. Khi rảnh rỗi, cô lại học lại những thứ theo sở trường của mình, tìm cách nộp hồ sơ xin việc.
Cô cố gắng làm cho bàn thân bận rộn, không nghĩ đến Mục Cửu Tiêu, nhưng một người đàn ông xuất sắc như vậy, có mặt khắp nơi trên các tiêu để nổi bật trên mạng, cô không thể nào phớt lờ được.
Có thợ săn ảnh đã chụp được anh mấy ngày trước đến thành phố C một chuyến, bao trọn một bãi biển, để tổ chức sinh nhật cho một cô gái.
Cô gái đó Lâm Tích đã từng nghe nói qua.
Mục Cửu Tiêu là một người đàn ông bình thường, hôn nhân không thể làm chủ, lẽ nào lại để bản thân làm sư thầy sao.
Bên ngoài đương nhiên sống rất thoải mái.
Lâm Tích nhìn bức ảnh, cười khổ một tiếng, tự an ủi mình rằng sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua được, chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng những ngày thuận lợi luôn không kéo dài.
Hai tuần sau, Lâm Tích nhận được điện thoại từ nhà họ Mục, bảo cô quay về một chuyến.
Nhà họ Mục có việc gì đều liên lạc với Mục Cửu Tiêu, Lâm Tích có một linh cảm xấu mơ hồ, hỏi: "Quản gia Mục, có chuyện gì xảy ra sao?”
Quản gia lạnh lùng nói: "Cô Lâm, mẹ cô hôm nay đến làm khách, xảy ra một chút xung đột với người nhà, cảm xúc quá khích nên đã ngất xỉu.”
Khi Lâm Tích đến nhà họ Mục, người cô nhìn thấy đầu tiên lại là Mục Cửu Tiêu.
Phòng khách sang trọng rộng lớn, nhưng vẫn không thể phớt lờ được khí chất nổi bật của anh. Ánh mắt đó nhìn về phía Lâm Tích, mang theo cảm giác áp lực bẩm sinh.
Lâm Tịch nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng mẹ Lâm, đành phải đi về phía Mục Cửu Tiêu.
"Mẹ tôi đâu?
Hai tuần không gặp, nếu là trước đây, cô tuyệt đối sẽ nhìn không chớp mắt, tràn đầy tình cảm sâu đậm. Lo liệu mọi việc chăm sóc anh, quan tâm anh.
Mục Cửu Tiêu khinh thường sự yêu thích của cô dành cho mình, nhưng lại không hài lòng với sự thay đổi thái độ của cô, mím môi mỏng không để ý đến cô.
Vị bác sĩ gia đình bên cạnh nói: “Cô Lâm mẹ cô tỉnh rồi, đang nghỉ dưỡng trong phòng khách, tôi đưa cô qua đó.”
Lâm Tích gượng cười một cách lịch sự, đi theo sau nói cảm ơn.
Người vừa đi, Mục Khuynh Bạch đã đi xuống từ trên lầu, đến bên cạnh Mục Cửu
Tiêu. "Anh, bố ở trong phòng làm việc, gọi anh qua đó một chút”.
Cô ta nhìn thấy bóng lưng của Lâm Tích, bĩu môi nói: "Cả nhà đều là xui xèo, em thấy ngất xỉu là giả vờ thôi, tìm cớ nói nhà chúng ta bắt nạt bà ta, để tống tiền một khoản đây mà."
Mục Cửu Tiêu không có biểu cảm gì nói: "Ăn nói linh tinh cũng phải tùy trường hợp, không nói thì không ai nghĩ em câm đâu."
Mục Khuynh Bạch hừ một tiếng.
“Em biết rồi.”
Cô ta thấy Mục Cửu Tiêu đã lên lầu, liền cười lạnh đi theo phía sau của Lâm Tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com