Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mục Cửu Tiêu có vấn đề về phương diện đó


Sảng khoái?

Đêm đó anh quả thực rất sảng khoái.

Không phải cô đã khóc như mưa sao, lúc đầu còn nhẫn nhịn, run rẩy với vẻ mặt bi nhục nhã, bảo anh đeo bao.

Sau đó thì lại khóc một cách buông xuôi, nghe thật sự đau khổ tuyệt vọng.

Lấy đâu ra mà sảng khoái.

Mục Cửu Tiêu nhìn chằm chằm vào gương mặt trong sáng trắng nõn của cô, xuyên qua khả năng diễn xuất tệ hại của cô, nhìn thấy bộ dạng kiểu diễm đỏ bừng của cô đêm hôm đó.

Anh nửa cười nửa không: "Vậy thì chúc mừng cô, giữ mình ba năm cuối cùng cũng được ăn no một lần."

Mi mắt Lâm Tích run lên.

Cô nén lại sự cay đắng trên khóe môi, không để anh xem thường.

Sức khỏe của Mục Ngọc Sơn không tốt, không thích ra ngoài, nhưng được người nhà chăm sóc tốt, nên nhìn không ra dáng vẻ bệnh tật, gương mặt hiền từ hòa nhã.

Sản nghiệp của nhà họ Mục đã sớm giao cho Mục Cửu Tiêu quản lý, ông có tâm tính nhân hậu nên đối xử tốt với Lâm Tích, Lâm Tích cũng hiếu thảo với ông.

Cho nên mặc dù thất vọng với Mục Cửu Tiêu, nhưng cũng không muốn lão gia phải lo lắng.

Nhìn đứa con trai còn kiêu ngạo hơn mình lúc trẻ, và cô con dâu hiền lành nghe lời, Mục Ngọc Sơn rất mãn nguyện.

Nhưng mà lại thiếu một thứ gì đó.

Hai người mà có thêm một đứa con bế trên tay nữa thì tốt quá rồi.

Mục Ngọc Sơn nói thẳng: "Nói đi, khi nào thì chuẩn bị để bố được làm ông nội. Cơ thể bố đã sắp bằng người tám mươi tuổi rồi, không biết còn kéo dài được bao lâu."

Những lời này gặp một lần là nghe một lần, Lâm Tích đều chọn im lặng, để Mục Cửu Tiêu trả lời.

Mục Cửu Tiêu nhíu mày, nghĩ đến sức khỏe của ông không tốt, câu nói thẳng thắn đã chuyến hướng: "Không vội được, từ từ thôi."

"Ba năm rồi, còn phải từ từ thế nào nữa." Lão gia giả không hài lòng: "Sức khỏe của hai đứa đều tốt, muốn có con mà sao lại không có được, rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào?"

Mục Cửu Tiêu ngồi đó, ngón trỏ lơ đãng gõ lên mặt bàn.

Định như trước đây, qua loa cho xong.

Lão gia liền hỏi: "Cửu Tiêu, con nói thật với bố, có phải con...có vấn đề về phương diện đó không?"

Mi mắt Mục Cửu Tiêu giật lên: "Bố, con mới hai mươi sáu tuổi, bố thấy câu này có thích hợp không?"

Mục Cửu Tiêu hít một hơi sâu.

Anh cúi mắt liếc nhìn Lâm Tích bên cạnh.

Cô đang cúi đầu bóc quả cam mà anh ghét.

Càng nhìn càng thấy khó chịu.

Nghĩ đến bộ mặt đó của Mục Cửu Tiêu hôm nay, Lâm Tích muốn xả hết cục tức trong lòng.

"Chắc là không đâu." Về mặt Lâm Tích nghiêm túc, sau đó lại có vẻ không chắc chắn, nhíu mày.

Một cái nhíu mày này, đã làm tìm Mục Ngọc Sơn giật thót, làm mặt Mục Cửu Tiêu đen lại.

Bốn chữ đó dường như chẳng nói gì, nhưng lại dường như đã nói hết những lời khó nghe nhất.

Mục Cửu Tiêu lạnh lùng nói: "Lâm Tích, nói chuyện cho tử tế."

Lâm Tích nhìn thẳng vào mắt anh.

Vậy thì cô sẽ nói tử tế: "Cửu Tiêu quả thật có chút vấn đề về phương diện đó, nhưng anh ấy chắc là đang điều trị rồi."

Mục Cửu Tiêu, "..."

Mục Ngọc Sơn trong cơn bệnh tật kinh ngạc ngồi bật dậy: "Cửu Tiêu, là chuyện khi nào vậy?"

Sắc mặt Mục Cửu Tiêu đầy hung hăng: "Cô ấy nói gì bố cũng tin sao?"'

"Con bé là vợ con, hai đứa ngày đêm bên nhau, hiểu rõ cơ thể con nhất, sao bố không tin cho được?" Mục Ngọc Sơn tuyệt vọng nói: "Hơn nữa, bố nghe Chu Thương nói, bình thường con bất kể làm gì cũng không gần phụ nữ, bố còn tường con tính tình lãnh đạm, ai ngờ con lại là che giấu sự thật!"

Mục Ngọc Sơn lo lắng ho khan.

Lâm Tích hơi ngạc nhiên, vội vàng đưa nước nóng cho ông.

Cô vỗ lưng Mục Ngọc Sơn: "Bố yên tâm, bây giờ khoa học phát triển, không có bệnh nào là không chữa khỏi."

Mục Ngọc Sơn: "Nhưng mà..."

"Nếu thật sự không chữa khỏi, thì có thể là thụ tinh trong ống nghiệm, bây giờ muốn có con rất tiện."

Lời này quả thật có thể an ủi được người khác, nhưng Mục Ngọc Sơn lại càng không thoải mái.

"Nhưng A Tích à, Cửu Tiêu còn trẻ như vậy."

Hai vợ chồng ngủ cũng nhau mà chỉ có thể trò chuyện thôi, chẳng lẽ không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng sao?

Lâm Tích chỉ cười nhạt

Nụ cười đó chọc vào mắt Mục Cửu Tiêu.

Rõ ràng đang nói cho anh biết: Không sao, không được thì thôi, tôi không để tâm.

Mục Cửu Tiêu nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng không thể nhịn được nữa, mặt âm u nói: "Bố, con không sao."

Giờ Mục Ngọc Sơn không tin nữa.

"Con nói con không sao, thì phải chứng minh cho bố thấy."

Mục Cửu Tiêu: "Chứng minh thế nào? Con nhìn bố là có thể cứng được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com