Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Có là cây kim tôi cũng chịu

Tim Ngụy Kiều suýt nhảy ra khỏi lồng ngực: "Ngọc Sơn, chuyện này chúng ta nhúng tay vào thì không hay cho lắm."

Nếu Mục Cửu Tiêu sinh ra cháu đích tôn, sau này Khuynh Bạch của bà ta sẽ càng không có tiếng nói.

Nhưng Mục Ngọc Sơn đã hạ quyết tâm: "Tôi cũng biết là không hay, nhưng là thằng nhóc hỗn xược đó ép tôi. Cứ làm theo yêu cầu của tôi, càng sớm càng tốt."

Mục Khuynh Bạch trở về từ bệnh viện, nghe Ngụy Kiều nói về chuyện tìm bảo mẫu, cô ta đanh giọng: "Sao mẹ có thể đồng ý với bố chứ! Nếu con đàn bà đê tiện đó thật sự mang thai con của anh, thì chị Đồng phải làm sao? Chị ấy mới là chị dâu thật sự của con!"

Ngụy Kiều vờ giận: "Đừng tưởng mẹ không biết con đang tính toán gì. Cứ chị Đồng, chị Đồng mãi, thực ra người con muốn là anh trai của con bé đó phải không?"

Mục Khuynh Bạch đỏ mặt: "Nhưng chị Đồng quả thật tốt hơn Lâm Tích mà. Hơn nữa, nếu con có thể gả vào nhà họ Đồng, thì đó cũng là chuyện tốt cho mẹ thôi."

Ngụy Kiểu đương nhiên biết phải làm gì.

Khóe môi bà ta cong lên một nụ cười đầy mưu tỉnh: "Yên tâm đã có tính toán."

Lâm Tích biết số mình không tốt, mọi chuyện đều không suôn sẻ, nhưng không ngờ ngay cả chuyện ly hôn cũng đầy trắc trở.

Kể từ hôm đến nhà họ Mục, sức khỏe của Mục Ngọc Sơn ngày càng xấu đi, bác sĩ gia đình phải túc trực thường xuyên, dặn dò rằng ông không thể chịu được bất kỳ sự kích động nào.

Không chịu được kích động gì, trong lòng Lâm Tích hiểu rõ.

Nhưng Mục Cửu Tiêu lại chẳng hề vội vàng, vẫn làm việc như bình thường, không đả động đến chuyện ly hôn, cũng không có ý định nói rõ với Mục Ngọc Sơn.

Không lâu sau, bào mẫu do Ngụy Kiều chọn lựa nhanh chóng đến nhà.

Mấy ngày này Lâm Tích đều ở biệt thự. Vì sức khỏe Mục Ngọc Sơn không tốt, thỉnh thoảng cô sẽ nấu những món bổ dưỡng rồi cho người mang đến cho ông. Khi bảo mẫu đến, trong phòng ăn tràn ngập mùi thơm, khiến không khỏi khen: "Thiếu gia lấy được cô đúng là có phúc." Bảo mẫu nghiêm túc nói: "Nhưng ông Mục đã dặn tôi, ở bên đó ông ấy rất khỏe, thiếu phu nhân không cần phải lo lắng, đừng để việc đó làm ảnh hưởng đến tình cảm của cô và thiếu gia."

Lâm Tích nghe xong, tim đập như trống.

Bảo mẫu này là do đích thân Mục Ngọc Sơn chọn lựa.

Tám phần là tai mắt.

Bảo mẫu thay quần áo ở nhà rồi vào bếp giúp, hỏi: "Phu nhân, giờ này thiếu gia vẫn chưa về ăn cơm sao?"

Lâm Tích nhất thời không biết phải nói sao.

Kể từ khi ký thỏa thuận, hai người chưa từng ăn cơm cùng nhau, hôm nay chắc chắn cũng sẽ không về.

Đang định tìm cớ nói rằng anh có thể đã chết ở bên ngoài tôi thì vừa mở miệng, ngoài cửa đã có tiếng mở cửa

Lâm Tích theo bản năng nhìn ra, đèn cảm ứng ở cửa sáng lên, phủ lên dáng vẻ cao ráo của Mục Cửu Tiêu một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

Nên đánh giá ngoại hình của Mục Cửu Tiêu thế nào đây?

Một vẻ ngoài hoàn hảo không ai sánh bằng, không có một góc chết nào. Lâm Tích từng đọc một bình luận khen ngợi anh trên mạng:

Với một gương mặt đỉnh cao như thế này, thì dù bên dưới anh ta có là một cây kim tôi cũng chấp nhân.

Lâm Tích lắc đầu, xua đi những hình ảnh vô vị đó.

Mục Cửu Tiêu thay giày xong đi đến rửa tay, không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bảo mẫu.

Lâm Tích nghĩ thầm, chắc anh đã biết chuyện này từ sớm rồi.

Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cô cần thận cho món ăn bổ dưỡng trong nồi vào hộp, đóng gói, định tìm cớ ra ngoài, ném tất cả rắc rối ở nhà lại cho Mục Cửu Tiêu.

Dạo gần đây Mục Cửu Tiêu đều ăn ở bên ngoài.

Cái dạ dày đã bị nuông chiều sau khi bị hành hạ hết lần này đến lần khác, lại một lần nữa ngửi thấy mùi hương quen thuộc, khiến anh thèm ăn, ánh mắt dán chặt vào tay Lâm Tích.

Ừm, toàn là món anh thích ăn.

Lâm Tích cảm nhận được ánh mắt của anh, cũng hiểu được ý trong đó, liền nói: "Đây là mang đến cho bố, lát nữa anh muốn ăn gì thì bảo dì làm."

Mục Cửu Tiêu liếc nhìn nồi.

Lâm Tích liền lấy hết những gì còn lại trong nồi đi.

Chỉ còn lại nước canh trơ trọi.

Mục Cửu Tiêu không biểu cảm nhìn cô, không nói gì nhưng lại như đang hỏi: Không chừa cho tôi một chút nào sao?

Lâm Tích nặn ra một nụ cười thân thiện: "Anh muốn uống canh không?"

Không đợi Mục Cửu Tiêu phản ứng, cô liền đổ hết đi: "À, tôi biết rồi."

Lâm Tích tận dụng một chút sảng khoái nhất thời, nhưng phải trả một cái giá nhỏ.

Bảo mẫu ở lại dây, chính là một chiếc camera người, lời nói dối đã nói ra bây giờ không dám vạch trần. Lâm Tích liền trở thành một con chim bị nhốt trong lồng, làm gì cũng không được tự do.

Cô cũng không trông cậy váo Mục Cửu Tiêu sẽ giải quyết rắc rối này.

Buổi tối trằn trọc mãi không ngủ được, Lâm Tích cắn răng, khoác áo đến phòng làm việc, tìm Mục Cửu Tiêu thương lượng.

"Tôi có thể đi nói chuyện với bố, nhưng phải tìm một lý do có sức thuyết phục." Lâm Tích đề nghị: "Hay là anh đưa người phụ nữ bên ngoài của anh về đi, nói rằng anh đã thay lòng đổi dạ, để tôi thành toàn cho hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com