Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 1

" Mày chỉ là thứ con rơi con rớt được gia đình ta mang về thôi, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi thì muốn tạo phản à ?!  "

" Cha, con muốn đi học.. tại sao cha không cho con đi, con sẽ tự lo học phí của mình !!! "

" Mày còn dám cãi lời cha mày sao, gia đình tao đáng lẽ không nên nhận nuôi mày "

" Ba mẹ mau đuổi con nhỏ xui xẻo này đi đi, con không muốn thấy cái mặt ám khí của nó nữa !! "

" Đừng đuổi con đi, con không có nơi nào để đi..."

" Chát !! "

" Biến !!! "

Giữa trời giông bão, đám mây xám xịt bao trùm cả bầu trời muốn nói thay nỗi lòng bất hạnh của Tăng Thư Kỳ. Gia đình nhận nuôi Thư Kỳ tròn 1 tuổi tại cô nhi viện, nuôi nấng cho tới tận bây giờ nhưng lại đuổi đi không một chút thương xót. Năm nay là năm nhập học đại học, vì đậu vào trường giỏi nhất Trung Quốc nên đứa em khác cha khác mẹ nảy lòng ganh tị và hại Thư Kỳ phải bị đuổi khỏi nhà.

Trong suốt 18 năm qua cố gắng làm tròn trách nhiệm một người con hiếu thảo, biết điều chỉ là người dưng nước lã ăn nhờ ở đậu nên mọi việc nội trợ đều một tay Thư Kỳ đảm nhiệm. Suốt nhiều năm không bao giờ ngừng tìm gia đình ruột thịt nhưng vẫn không có chút manh mối để tìm họ. Chưa bao giờ cô muốn chết như lúc này, họ là những người cuối cùng có thể dựa dẫm, là nơi có thể gọi hai tiếng gia đình, họ đã dập tắt ước mơ và dồn dập cô vào bước đường cùng.

----------------------------------------------------------

Hiện giờ Tăng Thư Kỳ được nhận vào chân phục vụ nhà hàng, ông chủ biết hoàn cảnh đã giúp cô có chỗ ăn chỗ ở để tiếp tục việc học tập. Từ nhỏ không ngại việc gian khó, chăm chỉ làm việc ở nhà hàng sau hai năm Tăng Thư Kỳ lên chức quản lý với số lương hậu hĩnh. Sự việc không chỉ dừng ở đó vào thời gian kinh tế suy sụp, ông chủ vay mượn số tiền khá lớn khiến nhà hàng phải đóng cửa. Với vốn tiền để dành ít ỏi chỉ trụ được vài tháng ở trọ, Thư Kỳ tận dụng mọi thời gian kèm sức khoẻ mà kiếm việc làm liên tục suốt mấy ngày không chợp mắt.

" Hôm nay em có về nhà thì mua cho anh ít đồ ăn nhé, anh đói quá ! "

Lâm Nhất, người bạn trai hiện tại khi Thư Kỳ vào năm nhất đại học. Anh đang là tuyển thủ bóng rổ đại diện cho trường, kể rằng gia đình không ủng hộ theo con đường tuyển thủ nên đã bỏ đi đến nhà Thư Kỳ sinh sống. Công việc hiện tại Thư Kỳ phải chi trả cuộc sống là nhảy ở hộp đêm, ban ngày hoàn thành số bài tập trên trường và chăm lo cho bạn trai. Nhiều lời nói không hay về người bạn trai đang lợi dụng Thư Kỳ, cho dù có đúng sự thật thì chỉ có một mình anh ấy ở bên cạnh cô và chấp nhận Thư Kỳ là trẻ mồ côi cha mẹ.

" Đồ ăn em để trên bàn, anh chơi game xong thì ăn đi nhé ! bây giờ em phải đến hộp đêm "

" Ừ ừ đi đi !! "

" Nhớ đóng cửa cận thận nhé anh ! "

" .... "
----------------------------------------------------------

Vội vã chạy đến hộp đêm vì đường đi đến khá xa, đêm tối đường phố lên đèn thật lung linh. Dòng người đông đúc vì hôm nay là lễ giáng sinh, các cặp đôi hẹn hò không ngần ngại trao nụ hôn cho nhau giữa trời đông giá rét. Trong lòng loé lên một chút tủi thân, cũng là lần đầu tiên Thư Kỳ phải ganh tị với người khác. Một năm chỉ được Lâm Nhất dẫn ra mắt với đội tuyển một lần, chưa được nhận quà cũng chưa hẹn hò chính thức. Tia hy vọng cuối cùng dành cho Lâm Nhất vỏn vẹn câu hỏi thăm qua loa mỗi ngày, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi là động lực cố gắng với cuộc sống chật vật.

Tiếng nhạc xập xình ồn ào quen thuộc vào mỗi buổi đêm, quần áo được quản lý sắp xếp ở phòng thay đồ. Mang tiếng là hộp đêm nổi tiếng nhưng trang phục không quá hở, phù hợp với mức lương Thư Kỳ nhận được. Ở đây được quản lý chặt chẽ, nói không với mua bán mại dâm, các khách hàng không được đụng chạm thân thể với Dancer, càng nói không với các chất kích thích để đảm bảo sân chơi lành mạnh cho dân tài phiệt. Lão đại nơi đây có thế lực mạnh nhất không ai sánh bằng, không có gì qua mắt được lão đại, khắp mọi nơi trên thành phố đều có tai mắt của hắn, làm việc ở đây được nửa năm nhưng chưa bao giờ thấy được mặt mũi.

" Dạo này làm ăn thế nào ? " - Giọng nói trầm ấm mang theo chút lãnh đạo từ người đàn ông sở hữu gương mặt tuấn tú, gương mặt này ai nhìn vào đều sẽ không có chút thiện cảm cho dù nhan sắc có quá đẹp trai đi chăng nữa.

" Dạ tất cả đều ổn thoả, doanh thu tăng vọt khi hội ban Dirty Bar đóng cửa ! "

" Tốt, mớ hỗn độn đó nhớ dọn cho sạch sẽ ! "

" Dạ, hôm nay em có một cô em đang được khách để ý rất nhiều. Anh Huân có muốn ....? "

" Cậu vẫn chưa bỏ được thói mời gọi như thế à, không lẽ luật ở đây cậu còn chưa hiểu rõ? "

" Xin lỗi anh Huân, cái miệng em thật bậy. Anh Huân ngồi chơi thong thả ạ "

Ngô Thế Huân, hắn ta là lão đại ở đây nhưng không một ai biết trừ nhân viên lâu năm vì muốn bảo đảm danh tính thật sự của mình. Mọi thế trận kinh doanh hắn nắm trọn trong bàn tay, từ trẻ đến lớn đều cung phụng dưới sự chỉ huy Ngô Thế Huân. Dưới sự dạy dỗ khắc nghiệt từ cha nên tính tình không được hoà đồng, vì đối với hắn chỉ có kinh doanh và phải giàu có.

Tràn vỗ tay nồng nhiệt dành cho cô sau khi biểu diễn trên sân khấu, nói về nhan sắc thì không ai qua được Tăng Thư Kỳ. Hộp đêm luôn luôn có người đến tìm và muốn uống rượu cùng cô, nhưng 100 lần đều là từ chối cho dù có là đại gia giàu có.

" Là cô ta? "

" Dạ vâng đúng rồi, cô ta là Tăng Thư Kỳ được các đại gia đang săn đón đấy anh Huân ! "

" Hãy ngăn chặn mọi trường hợp xấu nhất, tôi không muốn vì một người vô danh mà làm ảnh hưởng ! "

" Tăng Thư Kỳ... "

Sự thật đây là lần đầu chiêm ngưỡng một nhan sắc như thế này, người như Ngô Thế Huân luôn có những cô gái xinh đẹp vây quanh, tự mình dân hiến nhưng sự nhận lại là gương mặt lạnh lùng sắc bén của hắn. Nét buồn đọng lại trên gương mặt Thư Kỳ làm cho hắn phải để ý, người con gái xinh đẹp này tại sao lại lạ đến thế ?

" Cô em là Tăng Thư Kỳ đúng không ? "

" Anh là ai vậy ?! "

"  Hôm nay anh bao trọn một đêm cho cô em, ra giá đi !! "

" Luật ở đây anh không nắm được hay sao? Lão đại mà biết thì anh không xong đâu !! "

"  Cô em không nói, anh không nói thì sao hắn ta biết. Nào, lại đây anh sẽ trả cho em giá hậu hĩnh ! "

" Buông tôi ra !! "

Trong con hẻm tối bị che khuất tầm nhìn vào giữa khuya thế này, gã điên trước mặt Thư Kỳ lại vô cùng vạm vỡ và to lớn nên e rằng không có sức phản kháng. Công việc đã đủ làm cô mệt mỏi nên sức lực lại càng yếu đi, xung quanh ở đây không quen biết ai.

Bỗng có một người đi tới kèm theo những người to cao đứng phía sau, đó là Ngô Thế Huân. Ánh mắt sắc lẹm như muốn giết chết gã điên này vì dám lộng hành ở địa bàn của lão đại thì hôm nay tên này khó mà sống sót.

" Dọn dẹp tên này đi ! "

" Vâng đại ca ! "

" Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao ?!! "

" Thả tao ra !! "

Người như gã điên đó Thư Kỳ không thể phản kháng mà lúc này được Thế Huân dọn dẹp trong chốc lát, mọi lời đồn đại đều là sự thật, không điêu ngoa. Thế Huân nhìn xuống cô gái bé nhỏ gương mặt đang mít ướt kia chắc trong lòng rất hoảng sợ. Hắn chẳng nói gì mà ra hiệu cho những gã áo đen chuẩn bị xe đưa cô về nhà, khi đứng cạnh thì luồng hơi lạnh vây quanh lấy cô, tạo ra một lá chắn lạnh lùng từ con người hắn.

" Đọc địa chỉ "

" À vâng, đường XXX số XXX ạ ! "

Chiếc xe bao trùm không khí im lặng đến đáng sợ, gương mặt điển trai nhìn ra cửa sổ với đôi mắt mệt mỏi, thì ra lão đại trong truyền thuyết là một người trẻ tuổi với ngoại hình tuấn tú như thế.

" Đến nơi rồi, cảm ơn các anh ! "

" Chào cô ! "

" Cảm ơn anh ! "

" Cô hãy quên hết chuyện ngày hôm nay đi "

" Vâng, tôi hiểu rồi, dù gì cũng cảm ơn anh ! "

" Đi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: