PART 10
Lúc thức dậy thì không còn thấy Ngô Thế Huân ở đây nữa, vì hôm qua uống nhiều rượu nên đầu cô như sắp nổ tung. Tranh thủ chuẩn bị để kịp giờ lên lớp, sau khi học xong có thể đi tìm thêm manh mối.
Hôm nay có tiết học cùng Lâm Nhất, anh ta ngồi sau lưng cô, vốn dĩ là vận động viên bóng rổ nên nhanh chóng thu hút ánh nhìn của nữ sinh. Bộ đồ bóng rổ tôn lên hàng cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc nhễ nhại mồ hôi, anh ta trong truyền thuyết được mệnh danh là nam thần. Vì thấy cô càng lúc càng xinh đẹp nên có chút tiếc nuối, so về Tăng Ý Nhi thì cô tốt hơn mọi mặt, chỉ có điều nếu không bàn về gia cảnh.
" Em chuyển chỗ ở rồi sao ?! "
" Liên quan gì đến anh ? "
" Sau khi học xong, anh ăn trưa cùng em được không? "
" Tất nhiên là không, tôi không muốn có thêm tin đồn ! "
" Anh xin lỗi "
" Không cần, tôi chỉ cần anh im lặng để tôi học ! "
Nghĩ sẽ thoát được Lâm Nhất, nhưng anh ta quyết bám lấy không ngừng. Đi theo cô đến thư viện tự học, sau đó lại đi theo xuống căn tin để ăn trưa nhưng cũng chỉ ngồi sau lưng nhìn lén. Đi đến khuôn viên đằng sau trường với sự bực tức không chịu đựng nổi.
" Anh có hiểu những gì tôi nói không ? Đừng bám theo tôi nữa ! "
" Anh biết sai rồi, em đừng rời bỏ anh được không Thư Kỳ ?!! "
" Chính anh là người bỏ tôi trước, bây giờ lại ngỏ ý quay lại ??? "
" Là do anh chưa hiểu em, là do anh ngu ngốc !! "
" Đừng nhắc chuyện quá khứ, tôi với anh đã chấm dứt, và sau này có gặp mặt cũng đừng nói chuyện với tôi ! "
" Alo ?! "
" Trợ lý Trần à, được rồi tôi ra ngay đây ! "
" Ai gọi cho em vậy, hắn ta là ai ?!! "
" Không liên quan đến anh !!! "
" TĂNG THƯ KỲ, ANH SẼ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU !! "
" Đồ điên "
----------------------------------------------------------
Lần trước còn nhớ Tăng Thư Kỳ không gặp được viện trưởng nên cô không có thời gian nói chuyện cùng bà, hắn gọi điện hỏi thăm sức khoẻ và xin địa chỉ nhà gia đình đã nhận nuôi đứa bé, còn cử người của mình đến tận nơi biếu quà, nếu nói về sự biết điều thì Ngô Thế Huân thuộc top đầu mà cô biết.
Số điện thoại bị xoá bỏ nên không thể liên lạc, Thư Kỳ đành xuất phát đến địa chỉ được nhận. Đó là một nơi cách xa thành phố và nơi này cô nhận thức được rằng chưa từng đi qua, có sự quen thuộc ở đâu đây nhưng trong tiềm thức vẫn không nhớ được. Xung quanh lác đác vài ngôi nhà xập xệ, những cụ già hàn huyên cùng nhau rôm rả, không mấy khi thấy người trẻ tuổi đi xung quanh.
" Cháu chào các bà ạ, cho cháu hỏi một chút được không ạ ?! "
" Cô bé xinh xắn quá, lâu rồi chúng tôi mới nhìn thấy người trẻ tuổi đến đây đấy ! "
" Dạ cháu cảm ơn ạ, đây là địa chỉ, bà có thể chỉ cháu là nhà nào được không ạ ?! "
" Ơm đợi tôi chút, mắt tôi kém quá !! "
" Bà già này lẩm cẩm thật rồi, đưa tôi, tôi có chiếc mắt kính đắt tiền mà thằng con trai quý tử mới mua cho này "
" Cô đi lên cuối con ngõ đó rồi quẹo phải nhé, đó là ngõ cụt nên vào trong sẽ thấy ! "
" Mà tại sao cô lại tìm ngôi nhà đó ?! "
" Cháu có chút chuyện thôi ạ ! "
" Ngôi nhà đó tôi nhớ không lầm là có đôi vợ chồng trẻ và 1 đứa bé gái nhỉ ?! "
" Đúng rồi nhưng tính tình quá quắc lắm, không một ai thân thiết với họ !! "
" Là sao ạ, có thể nói cho cháu biết lý do được không ạ ?! "
" Đôi vợ chồng đã chuyển đi từ lâu sau sự cố đó nhỉ ?! "
" Ừ ừ đúng rồi, mặc dù tôi đã già nhưng vẫn nhớ kĩ lắm !! "
" Chuyển đi ??! Chuyển đi lâu chưa ạ ?! "
" Họ đã chuyển đi tính nay được 10 mấy năm rồi, nhưng mà thôi cô cứ đến hỏi cụ ở đó xem nào !! "
" Dạ cháu cảm ơn ạ, cháu có một ít trà thảo mộc biếu các bác, mời các bác dùng ạ ! "
" Hỏi đường thôi mà đã có quà, con bé này vừa xinh xắn mà còn lại biết lễ nghĩa ! "
" Dạ cháu đi đây ạ ! "
Sự cố năm đó có gì mà khiến sắc mặt các bà cụ lại biến đổi nhanh chóng như thế, chuyện này càng lúc càng phức tạp hơn cô nghĩ. Ngôi nhà cũ kĩ rất nhiều năm trôi qua, mái nhà lợp xợp đơn sơ, cây cỏ um tùm không ai chăm sóc, có một ông cụ già đang hút thuốc bên mái hiên.
" Cháu chào ông ạ ! "
" Ơi, ai đấy ?! "
" Cháu là Tăng Thư Kỳ, ông có thể cho cháu hỏi một chút chuyện được không ạ ?!! "
" Có chuyện gì mà khiến một cô gái trẻ lặng lội đến đây thế, tôi già rồi chẳng biết gì đâu ! "
" Cho cháu hỏi gia đình trẻ từng sống ở đây họ đã rời đi lâu chưa ạ ?! "
" Cô hỏi chuyện này để làm gì, gia đình đó đã rời đi lâu năm như vậy tôi cũng không quan tâm ! "
Từng lời nói của cụ nặng trĩu như muốn gạt đi không trả lời, sắc mặt ông tối sầm lại như không hài lòng chuyện gì đó. Tăng Thư Kỳ vốn là người không bỏ cuộc sớm, cô vào thẳng vấn đề.
" Cháu muốn biết gia đình họ đã chuyển đi đâu, ông giúp cháu được không ạ ?! "
" Cháu cần tìm cô bé căn nhà đó ! "
" Tôi chỉ nhớ nhà đó có một cô được nhận nuôi, và một đứa con gái ruột ! "
" Nhưng đã nhiều năm như vậy cô cần tìm họ để làm gì ?! "
" Cháu có chút việc cần điều tra, mong ông giúp cháu liên lạc với họ được không ạ ?! "
" Có việc gì mà mấy bà xôn xao thế ?! "
" À có con bé kia xinh xắn hỏi chúng tôi về ngôi nhà cũ trong ngõ kia ấy mà ?! "
" Nhà nào thế, sao tôi chẳng biết gì hết nhỉ ?! "
" Đó là nhà ông cụ lão sống một mình đấy !! "
" Con bé đó cần tìm địa chỉ của vợ chồng trẻ khi xưa đã ở đấy, chúng tôi lại chẳng thân với nhà đấy tẹo nào ! "
" Ngôi nhà đó..."
Người hỏi câu với sự nghi hoặc đó chính là bà vú năm xưa làm cho nhà Lê, con cái từ mặc bà sau những chuyện bà đã làm, họ đuổi bà về đây sống trong im lặng, đừng làm mất mặt họ khi có người mẹ ở tù. Hàng xóm may mắn khi không tò mò về sự hiện diện của người vú, chỉ nghe kể về đây yên bình, chăm lo tuổi già. Khi xong việc tại cửa hàng tạp hoá ọp ẹp bà chạy ngay đến cửa nhà trong ngõ để xem dung nhan của người tìm chủ nhà cũ này ra sao nhưng trùng hợp thay Tăng Thư Kỳ đã rời đi được 15 phút. Mặc có gặng hỏi ông Lão là ai nhưng ông từ chối trả lời, tuổi già sức yếu liên tục bị tra hỏi thì có bao nhiêu tiền ông cũng khó mà nhớ từng chi tiết.
Vì sau khi biết được có cô gái trẻ đến bà vú liên tục ngồi trước quán xá mong đợi để được thấy mặt, tính hơn 1 tuần vẫn không thấy người đó quay lại.
" Dì ơi, bán cho con một chai nước được không ạ ?! "
" Ơi, tôi đây, đợi tôi lát ! "
" Của cô đây ! "
" Cháu gửi ạ, không cần gửi lại tiền thừa ạ ! "
" Nhìn cô lạ quá, cô không phải người ở đây đúng không ?! "
" À vâng, cháu có việc nên đến đây ạ ?! "
" Việc gì thế, tìm người thì tôi có thể giúp đấy !! "
" Vậy cô cho cháu hỏi, ngôi nhà cũ trong ngõ, chủ cũ đã chuyển nhà từ lúc nào ạ ?! "
" Thì ra cô gái này sao ?! "
" Theo tôi nhớ chỉ có đôi vợ chồng trẻ từng ở đấy ! "
" Nhưng vì họ quá khó gần nên chúng tôi không mấy qua lại, nhưng tôi nghĩ cho dù cô có tìm cũng không được gì đâu, ở đây toàn những người già lúc nhớ lúc quên, có thể chẳng giúp được gì mà còn làm phí thời gian của cô đấy ! "
" Dù gì cháu cũng đến đây nên thật sự muốn tìm người ạ ! "
" Thôi cháu đi đây cô ạ, trời sắp tối rồi !! "
" Ừ ừ, có gì cần giúp cứ đến gặp tôi !! "
Nếu có sự trùng hợp ở đây thì quá kinh khủng, đầu đã hai thứ tóc nhưng sự nhanh nhạy giỏi giang cũng không hề giảm bớt. Trên tay cô gái có vết bớt rất giống với con gái của nhà Lê, càng lúc bà càng để ý mọi cử chỉ hành động của Tăng Thư Kỳ. Sự sai lầm lớn nhất của bà khi nhận số tiền hối lộ làm chuyện sai trái, phải chịu trách nhiệm toàn bộ và không được cho họ tìm được con gái mất tích. Có thể sự nhầm lẫn ở đây vì ám ảnh quá khứ nên đầu căng thẳng tột độ, Thư Kỳ nếu tính đến thời điểm này ngang tuổi với cô con gái, đã thế còn lớn lên rất xinh đẹp, ngoan hiền và vô cùng lễ phép. Trước khi mọi chuyện bại lộ, bà vú liền lập tức hướng đến ông lão sống một mình tại căn nhà kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com