PART 11
Lão liên tục từ chối câu hỏi ngớ ngẩn vì không thể nhớ hết cuộc trò chuyện với Thư Kỳ. Người con trai đã mua lại căn nhà dưỡng tuổi già, số lần về thăm ông đếm trên đầu ngón tay, số điện thoại liên lạc cũng không chạm đến.
" Khi nào con về thăm ông già này vậy ?! "
" Vợ chồng con tính vài hôm nữa sẽ về thăm ba, chúng con mua rất nhiều đồ bổ cho ba đấy !! "
" Tôi không cần anh mua những thứ đắt tiền đó, tôi chỉ mong vợ chồng anh chị về đây cho tôi gặp mặt cháu ! "
Cuộc đối thoại được vú Điềm nghe không lọt chữ nào, trong đầu bà linh tính những chuyện xấu xa không ngờ tới. Nếu mọi sự đều đúng như bà dự đoán thì phải ngăn chặn kịp thời.
Đến tối bà Điềm đóng cửa sạp sớm hơn thường lệ, có đem theo ít tiền để di chuyển. Địa chỉ đến là căn nhà của lão chủ tịch thất bại năm xưa mua chuộc mình.
" Bà đến đây làm gì ! "
Lão Mặc già nua ghê tởm thất bại danh liệt sau ngần ấy năm, mọi việc kinh doanh phá sản trong chốc lát, những nhà đầu tư rút khỏi vốn đứng về phía nhà Lê khiến ông suy sụp tinh thần không chốn chôn thân. Con cái dần dần rời đi và bỏ xứ làm ăn xa, nợ nần chồng chất đến cả họ cũng không gánh nổi, vợ ông qua đời sau cú sốc vì lên cơn đau tim nhưng sau sự việc đó vẫn không có chút hối lỗi mà còn vui sướng khi bắt cóc được đứa con gái cưng của họ.
" Cô bé ấy đang cố tìm cách tìm lại gia đình ! "
" Bà nói con của ông bà Lê ?!! "
" Đúng vậy, tôi không biết làm thế nào nên mới đến tìm ông ! "
" Tôi đã gom hết tài sản mua chuộc bà nhưng bà chẳng làm được việc gì nên hồn phải không ?! Mọi trách nhiệm bây giờ là của bà, đừng quên tôi vẫn còn giữ bản hợp đồng năm xưa !! "
" Ông đừng tráo trở, nếu như gia đình tôi không khổ sở thì tôi thà làm thú chứ chẳng làm việc mất nhân tính như thế !!! ông bà Lê đối xử rất tốt với tôi !! "
" Nếu ông không giúp tôi thì tôi sẽ giết ông đấy ông Mặc ạ ! "
" Bà cho tôi chút thời gian, kể lại sự việc cho tôi nghe ! "
----------------------------------------------------------
Hắn luôn chú trọng trong từng mọi việc nên cử người theo sau bảo vệ cho Thư Kỳ, miễn có việc bất trắc xảy ra thì họ sẽ giải quyết thay hắn.
Hiệu trưởng gọi cô lên phòng nói về học bổng du học nước ngoài, thành tích xuất sắc hằng năm Tăng Thư Kỳ đem về cho trường đều không ít. Khen ngợi gia cảnh trắc trở nhưng cô vẫn cố gắng học hành chăm chỉ không ngừng, sau khi hoàn thành năm học ra trường có thể được du học nước ngoài mà cô yêu thích. Ước mơ theo đuổi và môn hiện tại Thư Kỳ là thiết kế đồ hoạ, không ít nhiều lần đi trải nghiệm cùng các tiền bối khác, bỏ ra nhiều thời gian tìm hiểu tại thư viện cùng với trí óc thông minh thì cô được nhà trường để ý đến.
" Với tài nghệ của em thì không nên dùng nghệ danh !! "
" Em chỉ là không muốn mọi người biết về em, em tin họ đủ nhìn nhận về sản phẩm của em ! "
" Việc cô nói em nên suy nghĩ, cơ hội chỉ có một ! "
" Vâng em biết rồi ạ, sau khi ra trường em cũng sẽ đi xa nơi này ! "
" Còn ba mẹ ruột, em không tìm họ sao ?! "
" Cuộc sống hiện tại đã đủ đối với em, chỉ cầu phúc cho họ được bình an thôi cô ạ ! "
" Cô tin tương lai sẽ mở rộng chào đón em ! "
Sản phẩm mang đến cho độc giả luôn mãn nhãn, chưa phải vật gì lớn lao nhưng đủ khiến Thư Kỳ tự hào về giá trị bên trong nó.
Số tiền Ngô Thế Huân cho Tăng Thư Kỳ đủ sống cuộc sống an nhàn tại nước ngoài, điều đó thật sự là phúc lợi lớn nhận từ hắn. Càng lúc ánh nhìn trở nên tốt hơn khi tiếp xúc gần thì mới biết Ngô Thế Huân cũng rất tử tế.
Một thân một mình cố cách mấy không thể tìm lại gia đình, gạt hết nỗi ưu phiền nhìn về phía trước đang là mục đích hiện tại của cô. Lòng thầm cảm ơn gia đình nuôi đã cho cô nhìn nhận về tính cách con người, không dễ dàng bị lợi dụng khinh bỉ.
" Lão Đại đang gọi bạn... "
" Lão Đại đang gọi bạn... "
" Lão Đại đang gọi bạn... "
" Có điện thoại sao, cứ nghe đi ! "
" Không sao đâu Giáo Sư, bây giờ em cũng có tiết của Lão Sư Lý ! "
" Tôi có nghe nói luận văn của em rất tốt, được thầy ấy để ý đấy, cố gắng phát huy hết mình nhé ! "
" Vâng ạ ! "
Người liên lạc đầu dây bên kia sốt ruột khi đối phương không nghe máy, vì không nắm rõ lịch trình của Tăng Thư Kỳ nên hắn đứng ngồi không yên. Cô gái ngây thơ của chúng ta rất biết cách làm người khác lo lắng, theo đúng vào giờ này Tăng Thư Kỳ đang làm nhiệm vụ của mình.
" Hôm nay họp đến đây thôi, hợp đồng công ty Y nhờ cả vào chú Tần !! "
" Giám đốc cứ tin tưởng ở tôi ! "
" Trợ lý Trần chuẩn bị xe cho tôi ! "
" Vâng thưa Giám Đốc ! "
Ánh nắng chói chang len lỏi qua những tán lá làm cho người ta xao xuyến không nguôi, giọng của lão sư Lý khá cuốn hút trong những buổi học. Những luận điểm rõ ràng lành mạch khiến Tăng Thư Kỳ chưa bao giờ bỏ tiết, cuốn sách dày cộm dòng chữ gấp gáp vì không muốn bỏ lỡ lời lão sư.
" Có anh chàng khá đẹp trai xuất hiện dưới cổng trường chúng ta đấy !! "
" Đi đi nào, lâu rồi tôi chưa thấy nam thần đấy !!! "
Tiếng giày phát ra mạnh trên nền đất, bấm máy chụp hình kèm theo đó là lời khen ngợi cho nam thần lạ mặt. Bộ vest đen cao cấp từng nét sợi chỉ tôn sự thanh lịch, đó là Ngô Thế Huân. Bàn tay bỏ vào túi quần không quan tâm nữ sinh, cảnh tượng khó xử khi thấy hắn đập vào mắt mình, vội vàng che mặt đi qua đám đông đang bao vây.
" Tăng Thư Kỳ ! "
" Là anh sao, Lão Đại ! "
" Đáng lẽ anh không nên gọi tôi theo kiểu này chứ ..! "
" Chúng ta rời khỏi đây thôi Lão Đại !! "
" Được, lên xe đi ! "
" Đó có phải bạn gái cũ của cậu không Lâm Nhất ?!! "
" Không tồi, mới đó mà đã vớt được nam thần ! "
" Đừng tuỳ tiện nói bậy, Tăng Thư Kỳ dù gì cũng là bạn gái cũ của tôi ! "
" Vậy cậu giúp tôi xem mắt với Tăng Ý Nhi đi !! "
" Cũng không được ! "
" Lâm Nhất cậu tham lam thật đấy ! "
"...."
Cốt cách Lâm Nhất không tệ, bản thân anh ta có chút tình ý nhưng đến với cô cũng chỉ vì tiền. Thừa biết Tăng Thư Kỳ có một khoản dư trong thời gian đi làm, âm thầm muốn chiếm lấy số tiền nhưng bản tính cứng nhắc của Thư Kỳ khiến anh ta không chịu nổi.
Trong tương lai có thể xứng đôi cùng Lâm Nhất mà cô không ngại vất vả, không có thời gian cùng nhau chia sẻ nỗi niềm trong lòng Tăng Thư Kỳ. Người em gái nuôi lại rất đáng yêu, biết làm nũng mọi lúc và được lòng bạn bè xung quanh Lâm Nhất.
---------------------------------------------------------
Bầu không khí ảm đạm trở thành thói quen, người thì mơ màng nhìn trời đầy sao, người còn lại ung dung lái xe nghe ngóng cảm xúc từ đối phương.
" Tại sao anh lại đến trường tôi ?! "
" Vì cô không nghe máy "
" Tôi đang có tiết học, anh làm vậy tôi sẽ không tránh được lời đồn đại ! "
" Chuyện đó thường hay xảy ra lắm sao ??! "
" Cũng không hẳn... "
" Có việc gì cần giúp, cứ nói tôi là được ! "
" Cảm ơn anh, Lão Đại... "
Đôi mắt thường hay buồn bã khiến Ngô Thế Huân có chút nhói lòng, bàn tay gân guốc nắm gọn như đang chần chừ điều gì đó mà bản thân cũng không rõ. Ánh mắt xét nét luôn thường xuyên xuất hiện cô gái bên cạnh, điều vô thường nào đã giúp Tăng Thư Kỳ phải mạnh mẽ đến vậy. Một nửa muốn giúp đỡ cô, nửa còn lại nhận ra bản thân hắn không phận sự chen chân vào cuộc sống Thư Kỳ.
" Cô đã ăn gì chưa ? "
" Chưa, còn anh ?! "
" Tôi vẫn chưa, đi ăn đêm nhé ! "
" Tôi tưởng anh không thích ăn đêm ?! "
" Tôi đã có sở thích mới ! "
" Chỗ cũ nhé, được không ?! "
" Đi thôi Lão Đại ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com