Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 12

Tin tức vừa mới duyệt đăng lên mạng xã hội về công ty ông Ngô sẽ hợp tác vào buổi ra mắt sản phẩm mới công ty ông Lê. Dư luận ủng hộ khôn xiết vì thân tình bao lâu nay, giúp đỡ nhau trên mọi phương diện, quá khứ đã được họ chôn vào quên lãng. Các nhà đầu tư yêu cầu tăng giá cổ phiếu nhưng ông Lê không nhìn cái lợi trước mắt mà thay đổi. Chính vì sự ngay thẳng đường hoàng mà ông Ngô rất tự hào vì người bạn bằng hữu bấy lâu.

Phóng viên từ các nhà báo đứng kín ngoài sảnh chờ, nơi tổ chức là Resort sang trọng nhất Trùng Khánh. Ngô Thế Huân cũng được mời tham dự để hổ trợ ba mình, hắn đại diện tập đoàn trình bày sản phẩm, đưa ra những lời phải cực kì thuyết phục người sử dụng.

" Xin chào quý vị thân mến, những người đáng tin cậy trong tương lai đã cùng tôi sánh bước nhiều năm nay đã đến tham dự buổi lễ quan trọng như thế này !! "

" Các phóng viên nhà báo cũng đã đến đông đủ, tôi xin phép vào buổi lễ ! "

30 phút trôi qua với sự trình bày cuốn hút từ chủ tịch Lê khiến khán đài ai nấy không thể rời mắt, những bàn tay thoăn thoắt ghi lại lời ông nói để đăng lên báo. Phóng viên chỉ dám đề cập câu hỏi liên quan đến sản phẩm, đến với ông thì chẳng ai dám hỏi về chuyện ngoài lề, đều là những khách mời quan trọng nên rất biết phép tắc.

" Hôm nay tôi đã mời công ty Ngô ra mắt sản phẩm mới, chúng tôi đều là bằng hữu lâu năm nên chắc cũng không ai xa lạ gì ! "

" Xin dành tràn vỗ tay đến con trai ông ấy, Ngô Thế Huân !! "

Đôi chân dài kiêu hãnh của người đàn ông trưởng thành là hắn, sự lịch lãm với diện mạo tuấn tú thì hắn được mệnh danh là người thành công trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh. Không ít nhiều tập đoàn mang con họ ra so sánh với Thế Huân, gương mặt này phù hợp nhiều mảng, lại có tiềm năng trở thành người mẫu. Riêng về ông Ngô luôn tự hào về con trai mình, vốn sự nghiêm khắc đều có lý do riêng của nó, mong muốn người kế nhiệm phải có tâm lý vững chãi vì thế giới kinh doanh đã rất khắc nghiệt rồi. Nếu không nhờ ông có thể hắn nhanh chóng trở thành người con ăn chơi trác tán vì tài sản của tập đoàn Ngô đứng nhất nhì Trùng Khánh này.

" Tôi là Ngô Thế Huân, hôm nay tôi ra mắt sản phẩm phù hợp với mọi gia đình. Vì mong tương lai chúng ta sẽ trở nên tiên tiến hơn, trên đây là một robot thông minh sẽ giúp những gia đình các bạn luôn sạch sẽ và an toàn ! "

Robot thông minh được hắn phải đắn đo thiết kế sau tận 1 năm, phải thật sự cần thiết đem đến cho người tiêu dùng, sự thừa thãi được chế ra thì cũng chẳng làm được gì. Con chip được gắn vào trong bộ não robot cũng phải nhờ mối quan hệ quen biết các tiến sĩ nước ngoài làm nên, bản kế hoạch do Ngô Thế Huân sơ lược để tiến hành.

Giá được tung ra không quá đắt cũng không quá rẻ, sản xuất 1000 con duy nhất trên thế giới và tương lai hứa hẹn sẽ nâng cấp nhiều hơn. Người chủ có thể làm dấu vân tay riêng biệt, nói chuyện yêu cầu những việc yêu cầu robot mọi lúc, còn có thể gọi điện thoại cho robot khi người chủ đi vắng.

Ngô Thế Huân được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với nội dung gây sốc

" Người trẻ tài ba duy nhất trên đất nước Trung Quốc sản xuất Robot thông minh đầu tiên - Ngô Thế Huân 25 tuổi - Con trai duy nhất tập đoàn Ngô "

----------------------------------------------------------

" Chúng con về rồi đây ! "

" Ông nội !!! "

" Ta đây !! "

Gia đình đoàn tụ sau nhiều năm làm ăn xa, cỏ dại mọc um tùm không còn sức khoẻ chăm sóc chúng. Cụ vẫn còn nhớ lời hứa với Tăng Thư Kỳ, liền bảo con trai vào phòng riêng để nói chuyện.

" Người chủ cũ căn nhà này, con biết họ sống ở đâu không ?! "

" Sao ba lại hỏi chuyện này, có vấn đề gì sao, họ tới đòi lại nhà à ?! "

" Không, có người đến hỏi nên ta chỉ giúp họ thôi "

Một lát sau lục lọi trong bản hợp đồng chuyển nhượng ngôi nhà, anh ta có được số điện thoại cũ kĩ và tên của người chủ cũ. Cụ lão nắn nót xếp mảnh giấy thật ngay ngắn cho vào bao gối, vì thâm tâm ông cảm giác có điềm không lành.

Con trai ông đến trời sập tối lại sắp xếp đồ đạc trở về, ông cũng không lấy làm lạ vì chuyện này thường xảy ra khi gia đình họ về. Người cháu không nỡ rời xa ông nội, nằng nặc không chịu về, nhờ tính dịu dàng chiều chuộng dỗ dành mà đứa bé mới chịu đi.

" Khi nào hè bố mẹ sẽ dẫn con về thăm ông, nên con ngoan về thành phố đi học nhé ! "

" Con đi đây thưa bố ! "

" Anh chị chăm sóc cháu nội tôi cho tốt !! "

Sân vườn xuất hiện đom đóm xanh soi sáng cả ngôi nhà, ánh trăng mờ ảo lại càng xuất hiện rõ hơn. Điếu thuốc tàn xua tan đi bầu không khí giá lạnh, cụ già vẫn đang mong chờ sự xuất hiện của Tăng Thư Kỳ, dường như câu chuyện cũng đã đoán ra được phần nào, lý do gì mà khiến cô phải quyết tâm đến vậy.

----------------------------------------------------------

" Ông cứ chuẩn bị hết đi, tôi sẽ làm !! "

" Tôi biết gan bà to bằng trời nên đây cũng đủ trừ khử ông ta ! "

" Bà không sợ nhầm người sao ?! "

" Sự nhạy bén của tôi vẫn còn, tôi không muốn quay lại nhà tù đó, với cả ông già đó không đủ thông minh để nhận ra tôi đâu ! "

" Trí nhớ ông ta kém đến vậy sao hahaha "

" Hôm nay vừa lúc con trai ông ta trở về thành phố, cần phải làm ngay ! "

Trên tay bà Điềm là một thùng xăng đầy nắp được ông Mặc chuẩn bị, trong túi dự trữ hột quẹt đầy ga, bắt chiếc taxi vào lúc 12 giờ khuya, bà Điềm cũng không hề chuẩn bị gì để che khuôn mặt hiểm ác đó.

Chiếc xe lăn bánh đến đầu hẻm, trên con đường không có đèn xung quanh, cũng không có camera nên lại càng làm tâm trạng bà Điềm không một chút do dự.

Đẩy cổng vào vì biết ông cụ thường xuyên quên khoá cửa, tranh thủ lúc này vào lục lọi xem có chút manh mối gì không. Vào căn phòng hơi có mùi nhìn thấy ông vẫn đang ngủ say chưa biết gì. Khoảng 15 phút sau bà Điềm không thể kiên nhẫn chờ thêm, mở nắp xăng rải đầy khắp căn nhà.

" Nếu có nhầm lẫn thì tôi sẽ trả nợ cho ông dưới địa ngục, tôi thà giết nhầm chứ không thể bỏ sót ! "

" Xin lỗi ông ! "

Bà Điềm bịt mũi chống trọi với khói độc, vứt chiếc hột quẹt lửa đang cháy to vào đống xăng, lửa càng lúc to hơn, khói bay nghi ngút lên bầu trời đầy sao. Bà Điềm thu dọn mớ bừa bộn nhanh chóng rời đi, lúc đi còn không quên quay lại nhìn cười khẩy một cái.

" Chắc đến đây là phải kết thúc rồi ! "

" Khụ khụ !! "

" Cháy cháy rồi !! Cứu lão già này với, cháy rồi !!! "

" Có ai không cứu tôi với...khụ..khụ... ! "

" Nhà ông lão cháy rồi, mọi người giúp tôi dập đám cháy ! "

" Cứu ông lão đi mọi người ơi....!!! "

Không muốn bị ai phát hiện bà Điềm lập tức thu dọn leo lên chiếc taxi đậu ven đường, từ ngay thời khắc này bà cũng không còn lưu luyến ở lại nơi này nữa, cơm tù cũng đã từng ăn nên gan bà bây giờ chỉ có trời mới trị được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: