PART 13
Mọi thứ bị thiêu rụi bởi bàn tay độc ác của bà Điềm, ông lão không thoát khỏi cơn nguy kịch mất trên đường di chuyển tới bệnh viên. Những người hàng xóm đã lớn tuổi nên họ chỉ giúp hết sức mình, cố gắng truyền tay nhau những thùng nước lấp đầy tạt vào ngôi nhà nhưng vẫn không cứu sống được ông.
Người con trai được cảnh sát liên lạc thông báo về cái chết cháy của cha mình, anh tức tối chạy về nhận lại cái xác cằn cỗi. Hối hận những ngày tháng không thể bù đắp cho cha, anh yêu cầu cảnh sát tìm manh mối cái cháy nhưng vẫn không đủ chứng cứ vì không có camera. Hoả thiêu tro cốt, đưa ông về nơi chân trời mà lòng thương xót.
Khoảng 1 tuần sau Tăng Thư Kỳ quay lại như lời hứa hẹn của ông, đến nơi cô cảm giác nơi này lạnh lẽo bất thường, cụ bà cụ ông chìm vào nỗi u sầu.
" Cháu đến rồi à ?! "
" Dạ vâng hôm nay cháu có chuẩn bị trà giúp ngủ ngon cho các bác ! "
" Chúng tôi không cần gì nữa, cháu mau đi thắp nhang ông cụ đi ! "
" Dạ? Ông cụ nào ạ ?! "
" Ông cụ cuối ngõ đã qua đời "
" Sao ạ?! Tại sao ?!! "
" Nhà ông ấy đột nhiên cháy nên không thể qua cơn nguy kịch ! "
Nghe như sét đánh đi ngang qua tai, Tăng Thư Kỳ tức tốc chạy đến ngôi nhà nhưng trước mắt tất cả đã thành tro bụi. Mới đây nhìn thấy ông ấy còn cười đùa với mình mà giờ đây đã biến tan hết tất cả như có ai đó đang cố che giấu điều gì không cho cô biết. Thấy mọi chuyện không thể dễ dàng nên cô đành đi đến nơi cất giữ tro, tình trạng bây giờ không thể buồn bã nữa.
Đến nơi cô chạy đi tìm hũ tro cốt của cụ xung quanh nhưng không thấy, đây là lần đầu đến đây vẫn còn chút lạ.
" Cô là người mà ba tôi giúp ?! "
" Anh là ...?!"
" Tôi là con trai ông, đi theo tôi ! "
Trên tay cô không quên ghé mua một bó hoa cúc trắng, cố gắng lấy hết mọi dũng cảm để đối diện trước bức ảnh ông mà không khỏi chua xót, ông trời đã cắt đi nguồn sống cuối cùng quãng đời còn lại của ông, thật tàn nhẫn.
" Tôi không biết vì sao ông ấy lại giúp cô, nhưng tôi cũng không muốn truy cứu thêm. Đây là tệp hồ sơ chuyển nhượng nhà có đủ thông tin của người chủ cũ, mong điều này tôi có thể thay ông ấy giúp cô lần cuối.. ! "
" Có thể đã quá lâu số điện thoại không còn sử dụng được nhưng vẫn còn tên của họ ! "
" Tôi cảm ơn anh đã giúp tôi lần cuối, mong ông cụ sẽ an nghĩ bình yên, nếu có thời gian tôi sẽ lại đến tìm ông ! "
" Cũng trễ rồi tôi nghĩ cô nên quay về, ngôi nhà vẫn còn hoang sơ chưa thu dọn ! "
" Hẹn gặp lại anh "
Trên đường đi về Tăng Thư Kỳ không khỏi suy nghĩ về cái mất đột ngột của ông, sâu trong câu chuyện chắc chắn có người giở trò đồi bại. Cô tạm gác chuyện đi tìm gia đình kia, cũng không mở hồ sơ ra xem bên trong tên là gì, điều cô có thể làm bây giờ tìm manh mối còn sót lại để trả ơn ông cụ.
----------------------------------------------------------
Mới sáng sớm thức đã được rửa mắt, nhìn thấy Ngô Thế Huân đang mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen đóng thùng, chiếc áo tôn lên bờ vai rộng lớn vững chắc. Hắn đang loay hoay trong bếp có vẻ đang chuẩn bị đồ ăn nên không để ý thấy cô đang nhìn mình. Tăng Thư Kỳ vẫn còn ngái ngủ, cứ tưởng đang trong mơ bắt gặp thiên thần phương nào.
" Tính nhìn đến khi nào ? "
" Ơ..ơ không phải tôi nhìn anh đâu !! "
" Ờm thế thì cô vào thay đồ đi, chỗ đấy..! "
Nghe đến đây cũng biết bản thân mình có vấn đề, hai chiếc ốc vít nhỏ nhỏ đằng sau màn áo thun, quần thì lại là quần chip giả quần, trông có vẻ rất sexy quyến rũ đấy nhưng lại để hắn thấy bộ dạng này thì có vẻ không nên. Ngại ngùng đỏ mặt chạy vào phòng, đóng cửa sầm lại, khoé môi hắn giật giật ngại ngùng vì thứ đó đập vào mắt, miệng cũng chỉ lỡ lời muốn nhắc nhở cô nên chú ý một chút dù gì vẫn có thanh niên bạch nhật trong nhà, nếu lại là người khác có lẽ sẽ không kiềm được thú tính của mình mà làm hại cô mất.
" Tôi nấu xong bữa sáng rồi, mau ra ăn cùng tôi ! "
" Ờm đợi tôi chút, sắp xong rồi !! "
Công ty sau khi ra mắt sản phẩm thì Ngô Thế Huân có thời gian rảnh rỗi không có việc gì, mọi thứ được giao cho trợ lý Trần quản lý. Biết lịch trình hôm nay Tăng Thư Kỳ không có tiết học ở trường, thấy cô dạo này hay lo lắng ốm yếu nên hắn cũng muốn làm một chút gì đó để bù đắp.
Đĩa thức ăn bày biện bắt mắt do chính tay hắn chuẩn bị, khi ở nước ngoài Ngô Thế Huân có học cách nấu ăn và trang trí từ các chuyên gia nổi tiếng. Tăng Thư Kỳ trong lòng không khỏi ngưỡng mộ hắn vì độ giỏi giang xuất chúng, chỉ là bữa ăn sáng đơn giản cùng vô danh tiểu tốt như cô mà hắn vẫn chăm chút đến thế.
" Dạo này có chuyện gì sao ? Nhìn cô có vẻ không vui "
" Đúng thật là có chút vấn đề ! "
Vừa ăn vừa giải trình vấn đề của cô, sau khi hắn nghe xong cũng hiểu được một phần nào, lòng người rất dễ đoán, mọi hành vi cũng quá hời hợt rồi.
" Chuyện này cô đừng nhúng vào, tôi sẽ xử lý thay cô ! "
" Không được, mọi thứ tôi được nhận bây giờ và cả trong tương lai thì không muốn làm phiền đến anh ! "
" Cho dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì thân phận vẫn là con gái, đàn ông như tôi không thể đứng nhìn ! "
" Tôi vẫn có thể tự mình xử lý mà ... "
" Nghe lời tôi một lần đi, được không ? "
Vốn dĩ thâm tâm không muốn Tăng Thư Kỳ bị người khác hại, nếu người đó đã làm chuyện bỉ ổi giết hại ông cụ thì có thể dễ dàng ra tay với cô không khoan nhượng. Người đó chắc cũng phát hiện ra thân phận của Tăng Thư Kỳ, liên hệ gấp với trợ lý Trần điều người điều tra sự việc. Những việc tốt lúc nào Ngô Thế Huân cũng giấu không cho cô biết vì biết bản thân cô rất sợ mắc nợ người khác, đã thế không muốn làm phiền hắn.
" Hôm nay cô được nghỉ phải không ?! "
" Đúng vậy đó ! "
" Ừm có muốn đi đâu chơi cho khuây khoả không ?! "
" Tôi hả ?! Tôi rất thích biển ! "
" Được, chuẩn bị đi, tôi chờ ! "
" Hả ?!! Chuẩn bị gì ?! Đi đâu "
" Biển ! "
Hắn nhấc cô gái đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì kia vào phòng, đóng sầm cửa lại và ra ghế sofa ngồi đọc tin tức trong lúc chờ đợi. Tăng Thư Kỳ sau cánh cửa tim đập liên hồi vì mới được nắm tay nam thần, trong đầu suy nghĩ là hắn sẽ đưa cô đi biển sao?
Vì nghĩ chắc hắn chỉ đưa cô đến về trong ngày nên không chuẩn bị nhiều, lớp make up mỏng trông vô cùng tự nhiên không cầu kì nhưng vẫn rất xinh xắn, chiếc áo sơ mi cổ tim màu xanh biển nhạt, kèm theo đó là quần short đen ôm đùi, để lộ đôi chân thon thả trắng hồng hào của cô.
Nét đẹp ngút trời làm con tim hắn bồi hồi không nguôi, cố gắng đấu tranh lý trí tập trung lái xe để đối phương không phát hiện. Người uy nghiêm như hắn không thể để lộ, trước giờ lại không tiếp xúc gần với phụ nữ nên không có kinh nghiệm.
" Sao cô lại mang ít đồ thế ?! "
" Đi về trong ngày thì tôi chỉ mang đồ lặt vặt là đủ rồi ! "
" Chúng ta ngày mai mới về "
" Hả?! Sao anh không nói sớm, làm tôi tưởng ... "
" Đến chỗ chúng ta đi mua đồ ! "
Trên mạng xã hội thấy Tăng Thư Kỳ chỉ đăng mọi thứ toàn là về biển, nào là ước muốn đến ngắm bình minh, hoàng hôn ở biển nên hắn ngầm chuẩn bị vào ngày cô nghỉ học, muốn tạo niềm vui nho nhỏ cho cô thư giãn.
Ruột gan cô như muốn nổ tung vì sự tử tế bất ngờ, bản thân Lâm Nhất cũng chưa một lần biết sở thích của bạn gái. Nhiều lần đề ra ý kiến du lịch cùng Lâm Nhất nhưng nhận lại sự từ chối khó hiểu.
Ghé vào một quán cafe trên đường đi, cơ thể cũng dần thấm mệt nên quyết định vào nghỉ ngơi một chút. Nhìn sang thấy cô đã ngủ từ lâu, gương mặt hướng về phía ánh nắng rọi xuống, vô thức dùng đôi bàn tay gân guốc che, Tăng Thư Kỳ rục rịch thức dậy nghiêng về phía ánh mắt hắn, mắt chạm mắt, hơi thở cũng dần hiện rõ ràng hơn.
Đường nét trên mặt Tăng Thư Kỳ được hắn nhìn kĩ càng không thiếu điểm nào, cho dù cô có trưởng thành bao nhiêu thì gương mặt vẫn rất baby dễ thương. Còn riêng về Thư Kỳ cũng rất thích nhìn rõ gương mặt hắn, bây giờ lại có cơ hội tốt lành thế này thì đôi mắt càng lúc sáng hơn.
Ánh mắt dò xét xuống đôi môi hồng nhỏ nhỏ, bản năng là một thằng đàn ông nên hắn đang cố kiềm bản thân mình lại để không làm chuyện bậy bạ. Phần ngực rộng lớn sau màn lớp áo sơ mi đang bao trùm lấy cơ thể cô, tim đập loạn nhịp không ngừng khi nhìn thấy chúng, nam thần trước mặt rất biết cách quyến rũ mà.
" Cô có muốn uống cafe không ?! "
" À được, được chứ ! "
" Chúng ta vào trong thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com