Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 14

" Nhận tiền của Lão Đại thì làm cho đàng hoàng, tránh xảy ra sai sót ! "

" Dạ vâng đại ca, chúng em sẽ không làm Lão Đại thất vọng !! "

Một nhóm thanh niên to lớn mặc vest đen chạy nhanh lên xe, tổng cộng có 4 chiếc, phía bên ngoài không thể nhìn vào trong vì cửa sổ được thiết kế chống trộm và đạn.

Trên đường đi tới ngôi nhà của lão Mặc theo sự chỉ thị của Ngô Thế Huân. Trong buổi sáng nhận được cuộc gọi thì trợ lý Trần nhanh tay điều người điều tra vụ việc.

Người được điều đi là cảnh sát Hạ, anh ta nhờ sự giúp đỡ Ngô Thế Huân mới được thăng chức sau 10 mấy năm vào nghề, nhờ hắn nên bây giờ anh mới có thể đứng vững trong nghề, cảnh sát Hạ sẽ là người chỉ huy và giao nhiệm vụ cho nhóm áo đen.

Hồ sơ danh tính ông Mặc được hiện rõ ràng trên màn hình máy tính do người của hắn điều tra, 23 năm trước ông ta sụp đổ công ty vì lần đấu tranh với công ty Lê, mọi thứ cứ tưởng chừng sẽ không sao nhưng trong quá khứ họ đã có ẩu đả tại quán nhậu, theo đoạn trích xuất camera được cất giữ nhiều năm hiện đã nằm trong tay trợ lý Trần.

Người vú bắt cóc đêm đó cùng thời gian ẩu đả, bà Điềm tẩu thoát ngay trong đêm và bị bắt giữ sau nhiều ngày điều tra. Thời gian trùng khớp khó tin thì hắn cũng không phải dạng ngu xuẩn mà không nhận ra rằng hai người đều là đồng phạm.

Lý do đến gặp ngay ông Mặc vì cũng từng là đồng nghiệp thân cận với ba hắn, nhưng tính tình ông Mặc luôn ăn cắp ý tưởng của người khác để vươn lên, gian lận trong công việc nên là người không đáng để tiếp tục hợp tác. Chính vì sự ganh ghét khó bỏ, nhiều lần hại ba hắn và ông Lê không ít lần. Nếu thật sự có người ngăn cách, cố gắng phá chuyện Tăng Thư Kỳ đang làm thì rất dễ đoán ra là ai.

" Bà Điềm đâu ?! "

" Các cậu nói ai tôi không hiểu ??!! "

" Ông nghĩ ông trốn ở nơi khỉ ho cò gáy thì che giấu được hết sao ?! "

" Hình như rượu mời không thích thích uống rượu phạt sao ? "

Thanh niên vest đen với chiếc đầu trọc xăm đầy viền đầu, trên mắt còn có vết sẹo dài đi ngang mắt, hắn ta mồi điếu thuốc phà khói vào mặt ông Mặc. Mồ hôi lo sợ bắt đầu thi nhau chảy xuống khắp người, một thân một mình giữa đầy gã giang hồ, lựa chọn duy nhất một là khai hết hai là chết dưới tay họ. Cuộc đời đã quá tàn nhẫn với lão già này cho đến tuổi già vẫn không hết, ông Mặc quỳ gối xuống giữa bọn họ khai hết tất cả, chỉ chỗ hiện tại bà Điềm đang lưu trú.

" Đem ông ta về !! "

" Đội Trí Khang lập tức đến khu nhà bị cháy điều tra ! "

" Còn lại đưa ông ta về cơ sở ! "

" Vâng Sếp Hạ !! "

" Các anh sẽ tha cho tôi nếu khai hết sự thật mà, đưa tôi đi đâu vậy, thả tôi ra !!! "

" Thả ông ra thì lại cho ông cơ hội giở trò sao ?! "

" Đắc tội với người của Lão Đại thì ông ăn gan trời rồi ông Mặc ạ ! "

" Cô ta chính là con của Lão Lê, chắc chắn là vậy, tôi biết sai rồi hãy tha cho tôi !! "

" Ông nói cái gì ??!! "

" Cô gái đó là con gái thất lạc của ông Lê, tôi không muốn ở tù đâu !! "

" Đừng nhiều lời, lôi đi đi !! "

Đội Trí Khang lập tức duy chuyển đến ngôi nhà cháy kia, khi đến đã thu dọn toàn bộ không một chút giấu vết nhưng họ vẫn lặn lội tìm kiếm cả đêm theo sự chỉ huy.

----------------------------------------------------------

" Woa là biển kìa, Lão Đại anh nhìn xem !! "

" Ừm đúng là đẹp thật ! "

Nhìn Tăng Thư Kỳ bé nhỏ háo hức mà lòng hắn vui khôn xiết, gương mặt bao lâu mới được nở nụ cười tươi đến vậy, xem ra hắn lái xe chặng đường xa xôi đến đây cũng xem không phí phạm rồi. Biết cô không quen những nơi sang trọng nên hắn chỉ thuê ngôi nhà ven biển ở tạm vài hôm, nhưng thiết kế lại rất tỉ mì, không cầu kì khiến cho du khách thoải mái như đang ở nhà.

Hắn hai tay kệ nệ đồ đạc vào nhà, còn cô thì chạy lòng vòng quanh nhà như đứa nhỏ lần đầu thấy những thứ xinh đẹp, Ngô Thế Huân mỉm cười lắc đầu, thì ra sau lưng cô hắn luôn như thế này sao, tại sao lúc nào trước mặt cũng tỏ ra uy nghiêm thế.

" Đẹp không ?! "

" Rất giống với mơ ước của tôi, rất lãng mạn, cảm ơn anh ! "

" Cô thích là tốt rồi ! "

Càng lúc nhận ra sự tinh ý và nhã nhặn của Ngô Thế Huân khiến lòng có chút dao động, hắn luôn tạo ra cho cô vỏ bọc an toàn muốn mãi kề cạnh không rời xa, biết điều này không xứng đáng được nhận nhưng bản năng thì vô cùng tham lam muốn có được mãi mãi.

Người gần bên cạnh mình lúc nào cũng hào nhoáng, đi đến đâu đều thu hút mọi ánh nhìn, điềm tĩnh giải quyết mọi chuyện không ồn ào, đẹp trai trong mọi trường hợp, kinh tế lại dồi dào nhưng lại không kiêu ngạo, còn đưa cô đi đến nơi mà cô yêu thích.

" Lão Đại anh đã có bạn gái chưa ?! "

" Sao lại đề cập đến vấn đề này ?! "

" Thì tôi chỉ thắc mắc, sau này ai sẽ là người may mắn được anh yêu thương ! "

" Rất gần "

" Hả ?! rất gần là sao ?!! Tôi không thông minh đến vậy đâu Lão Đại à ! "

" Đi chợ thôi ! "

" Đi chợ á ?!! "

" Không tính tối nay ăn gì sao ? "

" Vâng có chứ, tôi muốn ăn thịt nướng !! "

" Được ! "

Căn nhà có hai phòng ngủ đối diện nhau, một phòng toilet ở phía ngoài phòng khách, còn có ban công có bàn ghế ngồi hướng ra ngoài biển, phòng bếp nhỏ nhỏ xinh xinh có cửa sổ mini, chiếc rèm cửa khắp nhà đều là màu trắng.

Đến khu chợ của người dân biển đóng đô, các dì các bà rất thân thiện nhưng lại nhầm lẫn nghĩ cả hai là vợ chồng đến đây hưởng tuần trăng mật. Ngô Thế Huân rất biết hợp tác, hắn chỉ mỉm cười gật đầu mua đồ không phản biện, Tăng Thư Kỳ mặt đỏ không biết chui vào đâu, thái độ như vậy chẳng khác nào hắn đang đồng ý với điều phi lý ấy đâu chứ.

Nhìn đi nhìn lại đúng thật cô và hắn rất hợp, chưa nói đến ngoại hình nhưng khẩu vị giống nhau, chưa bao giờ đi chợ với người khác nhàn rỗi đến vậy. Nhớ lúc trước đi cùng Lâm Nhất đi đến đâu cãi nhau đến đấy, mọi thứ phải theo ý Lâm Nhất, không thì anh ta giận dỗi bỏ về mặc cho Tăng Thư Kỳ có chạy theo năn nỉ.

Dẫn Tăng Thư Kỳ đến khu mua sắm, để cho cô thoải mái lựa chọn không kì kèo thời gian, Tăng Thư Kỳ biết điều vớ đại đồ ngủ mặc tối nay, nhưng cô lại không để ý rằng lấy nhầm váy ngủ.

" Không tắm biển sao ? "

" Tôi không có đồ thay... ! "

" Dạ ở cửa hàng chúng tôi tuy nhỏ nhưng vẫn có bikini dành cho cô đây, cô thích mẫu nào ạ ? "

" Dẫn cô ấy đi chọn ! "

" Này, này tôi không cần đâu mà, ngại lắm !! "

Hắn ung dung ngồi sofa đọc tạp chí chờ đợi, mọi kế hoạch đúng như dự định nên quần áo cũng đã chuẩn bị từ trước, các nhân viên ở cửa hàng nao nức nhộn nhịp khi nhìn thấy Ngô Thế Huân, họ liên tục chỉ về phía hắn và bàn tán về nhan sức ngút trời. Tăng Thư Kỳ cảm thấy mình là người vô cùng may mắn quen biết với Ngô Thế Huân, được đưa đi mua sắm quần áo, chuẩn bị buổi đi biển bất ngờ cho mình, nhìn nhận bản thân chẳng có gì nổi trội, nhờ sự giúp đỡ từ Ngô Thế Huân nên cuộc sống hiện tại đỡ vất vả hơn một chút.

" Mọi chuyện sao rồi ? "

" Đúng như anh dự đoán Lão Đại, ông Mặc và bà Điềm là một giuộc ! "

" Chúng em đã lục soát hết tất cả và đang giữ ông Mặc, tìm thấy một tệp hồ sơ còn sót lại ở đám cháy "

" Trong đó chứa gì ? "

" Đó là hợp đồng chuyển nhượng ngôi nhà, có lẽ ông lão đã mua lại nó "

" Giữ cho kĩ, đợi tôi về "

" Vâng ạ !! "

Nhìn gương mặt có vẻ trầm trọng nên Tăng Thư Kỳ không dám gọi hắn mặc dù đã thử đồ xong. 

" Lão Đại, tôi xong rồi !! "

" Nếu anh có việc gấp thì có thể đi mà "

" Nếu tôi đi thì cô sẽ giữ tôi lại không ? "

" Tôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: