Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 15

Ngô Thế Huân thốt lên câu nói rất dễ làm người khác hiểu lầm, giữa cô và hắn chỉ dựa trên hợp đồng làm công, cũng không phải bạn bè thân thiết, bản thân lại dễ động lòng, hắn như thế này chẳng khác nào tạo cơ hội cho Tăng Thư Kỳ làm càn.

Về đến nhà lật đật vào bếp chuẩn bị thức ăn vì nhìn hắn có vẻ kiệt sức đi đường xa, cũng phải thôi vì trên xe Tăng Thư Kỳ không màn nết na mà ngủ thẳng giấc đến đây, thật đáng xấu hổ trước mặt nam thần.

" Cô làm gì thế ? "

" Ơ tôi đang chuẩn bị bữa tối, Lão Đại anh nghỉ ngơi một chút đi ! "

" Không cần, để tôi giúp ! "

Ngô Thế Huân xoắn tay áo sơ mi đến khuỷu tay, người ta thường bảo đàn ông quyến rũ nhất là lăn vào bếp, bây giờ được có cơ hội nhìn trực diện thế này thật quá may mắn. Trên người hắn có thoang thoảng mùi hương bạc hà nhưng lại không ngắt, khá dễ chịu khi đứng gần. Bàn tay to lớn luôn làm việc lớn thì bây giờ đứng mổ cá, cắt vẩy, rồi lại rửa với nước.

Tăng Thư Kỳ kế bên cũng loay hoay không kém, chủ ý không muốn cho cô động vào vì có thể sẽ đứt tay, Tăng Thư Kỳ tranh thủ cho rau vào nước rửa thật sạch, nhặt từng cành rau héo úa vứt đi, thấy cô thích thú như thế lòng hắn cũng vui lây.

" Á !! "

" Sao thế ?!! "

" Tôi bị đứt tay rồi ! "

" Lại đây, tôi rửa vết thương cho cô ! "

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, hắn quên bén mất có mua củ hành tây để xào thịt bò.

Bàn tay nhỏ bé được cho vào lòng bàn tay của Ngô Thế Huân, nắn nót nhẹ nhàng cho tay vào rửa nước, mặc dù có hơi xót nhưng Tăng Thư Kỳ không dám la to. Sự tinh tế từ một người đàn ông lịch lãm khiến cô đắm đuối mãi nhìn hắn, đường nét trên gương mặt quá hoàn mỹ, con ngươi chạm liếc xuống tới môi Ngô Thế Huân, tại sao lại trở nên quyến rũ đến vậy ?

" Cô ngồi đây đợi tôi một lát ! "

" Anh đi đâu ? " - Tăng Thư Kỳ bám víu lấy tay áo giữ hắn lại.

" Lấy thuốc bôi vào ! "

Vết thương không quá sâu nhưng không chăm chút sẽ có thể để lại sẹo, hắn quấn băng cá nhân sau khi sát trùng sạch sẽ.

" Mọi thứ còn lại để tôi, cô đi tắm đi ! "

" Ừm thế thì phiền anh quá, tôi cũng muốn giúp mà "

" Tay đang đau, nghe lời đi ! "

" Vâng Lão Đại !!! "

Con tim nao nức muốn nhảy xổng ra khỏi lòng ngực, tình cảm hổ thẹn này không muốn xuất hiện trong cuộc đời cô nhưng mỗi lần Ngô Thế Huân tiếp cận gần mình, mùi hương bạc hà thoảng thoảng đi kèm sự tinh tế của hắn cứ quanh quẩn trong tâm trí. Nếu như loại tình cảm này cứ phải xuất hiện thì cầu mong ông trời hãy giúp cô che giấu đi.

" Cái gì đây ?!! "

" Váy ngủ ư ?! ren ư ?! "

Cái thứ phản cảm này tại sao lại ở đây, không phải cô chọn bộ đồ ngủ sao, không lẽ có nhầm lẫn lớn đến vậy sao? Loading lại đầu óc ngớ ngẩn, thì ra Tăng Thư Kỳ đã lấy nhầm váy ngủ thay vì bộ pijama hình con thỏ kia. Nhanh chân đi tìm chiếc áo khoác len để khoác bên ngoài nhưng nó không che được đôi chân trắng nõn nà.

" Xong chưa, ra ăn tối đi ! "

" Ơm được, đợi tôi một lát !! "

Lấy hết dũng khí bước ra khỏi phòng, Ngô Thế Huân nghe tiếng động cũng quay lại nhìn Tăng Thư Kỳ, đúng như dự đoán ánh mắt to tròn hướng về bộ váy ngủ ren, hắn bỏ tay vào túi quần quay mặt sang chỗ khác.

" Khụ khụ !! "

" Tôi chuẩn bị xong hết rồi, ngồi vào đi ! "

Thức ăn bày biện bắt mắt trên bàn ngoài ban công, vừa ăn vừa ngắm biển đẹp thật sự rất lãng mạn. Gia vị nêm nếm vừa miệng, biết Tăng Thư Kỳ thích ăn cay nên hắn đặt biệt cho nhiều bột cay vào thịt.

Khói bay nghi ngút lên bầu trời cùng những miếng thịt tươi đã qua tay sơ chế, Tăng Thư Kỳ chỉ ngồi nhìn hắn làm thức ăn vì biết bản thân động vào chỉ hư bột hư đường. Làn sóng vỗ mạnh  rì rào bên tai, lác đác vài cặp đôi yêu nhau sải đều chân trên mặt cát, ánh mắt long lanh hướng về họ, một tình yêu giản đơn làm Tăng Thư Kỳ đã ao ước khi ở cạnh Lâm Nhất. Bản thân lại không xấu xí, luôn hết mình với tình yêu và công việc, cớ sao anh ấy lại đối xử tệ với mình như thế?

Nét đượm buồn từ sâu bên trong ánh mắt thu hút Ngô Thế Huân, hắn không rõ bên trong thâm tâm cô ra sao, nghĩ về điều gì nhưng lại chắc chắn biết rõ người bạn trai bên cạnh không tốt với cô.

" Ăn xong có muốn đi dạo một chút không ? "

" Ơm... có phiền anh không ?! "

" Không, đúng lúc tôi cũng muốn đi ! "

" Ăn đi, kẻo nguội ! "

Nhìn xuống bát thì thịt được hắn cắt nhỏ ra từng miếng, người ngoài như hắn còn đối xử tốt với cô thì hà cớ gì Lâm Nhất cứ liên tục làm cô ám ảnh, nhiều lần làm tổn thương trái tim đầy vết xước, ba mẹ nuôi và Tăng Ý Nhi ghét bỏ không nhìn mặt.

Hành động càng lúc vượt qua giới hạn chính bản thân Ngô Thế Huân cũng không rõ, tình cảm lại càng không nhưng mọi thứ lại muốn lo lắng chăm sóc cho Tăng Thư Kỳ, khi cô đứng cạnh bên mình rất nhỏ bé đáng yêu làm sao, người đàn ông lịch sự như hắn lại không thể kiềm chế nổi. Tăng Thư Kỳ trong mắt hắn cứ như thiên thần được mẹ trên trời ban xuống, nếu không bàn tới gia cảnh thì cô rất ra dáng tiểu thư giàu có, tính tình nhẹ nhàng, không nóng nảy và không bao giờ dựa dẫm một ai giúp đỡ.

" Có vừa ăn không ? "

" Ưm ngon lắm, lâu rồi tôi mới được ăn thịt ngon đến vậy "

" Ăn nhiều vào cho mau lớn ! "

" Tôi đã lớn rồi mà !! "

" Năm nay cô bao nhiêu tuổi ? "

" Nếu tính tới tháng 6 này thì tôi 23 tuổi, còn anh Lão Đại ?! "

" Tôi 26, vẫn lớn hơn cô nhiều ! "

" Xí, anh chỉ bắt nạt tôi là giỏi thôi !! "

" Nhưng tôi không muốn lớn chút nào, cuộc sống thật vất vả... "

" Vất vả thế nào ? "

" Tôi không có người thân bên cạnh, chỉ dựa vào bản thân sống tốt từng ngày, trả nợ cho ba mẹ nuôi và dành lấy học bổng ! "

" Học bổng ?! Du học sao ? "

" Đúng vậy, sắp đến kì thi rồi, tôi phải chuẩn bị thật tốt ! "

" Nếu có khó khăn gì cứ nói, tôi sẽ giúp. Còn số nợ của ba mẹ cô tôi có thể trả cho họ trước ! "

" Không được, tôi sẽ hoàn thành công việc trong hợp đồng, lúc ấy vẫn chưa muộn trả cho họ ! "

" Cô không sợ họ sẽ ầm ĩ sao ? "

" Có như vậy thì tôi cũng quen rồi, chỉ cần nhịn một chút họ sẽ lại bỏ cuộc thôi ! "

Thế giới cả hai vốn dĩ đã rất khác nhau, Ngô Thế Huân luôn muốn tìm cơ hội để có thể chia sẻ nỗi buồn cùng Tăng Thư Kỳ, liệu cô có cho phép hắn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: