Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 16

Những vì sao soi sáng cả đôi uyên ương đang sải bước đều trên mặt cát, thời gian đã lâu Tăng Thư Kỳ mới có cảm giác yên bình, được là chính mình trong khoảnh khắc quý giá này đều nhờ Ngô Thế Huân đưa cô đến đây.

Ánh mắt lạnh lùng đoái hoài nhìn xa xăm, lúc này chắc hắn không biết rằng cô mãi mê gương mặt anh tuấn đấy, vóc dáng cao 1m8 khi đứng kế chứng tỏ cô chỉ là một con thỏ nhút nhát. Sơ mi trắng bay phấp phới theo làn gió biển, áo khoác ngoài của Tăng Thư Kỳ cũng theo đó mà bay theo.

" Lạnh không ? vào nhà nhé ! "

" Không sao, tôi rất thích cảm giác này "

" Khi nào có thời gian tôi sẽ đưa cô đến đây lần nữa ! "

" Có thể cho tôi hỏi 1 điều được không ? "

" Cô cứ nói "

" Sao anh lại đối xử tốt với tôi đến vậy? "

" ... "

" Anh không cần trả lời đâu, coi như tôi chưa hỏi gì hết ! "

" Tôi không biết, tôi cũng không biết tại sao mình lại như thế, nhưng tôi... "

" Lão Đại anh có thể chụp cho tôi một tấm hình ở đây được không, ở đây này !! "

" Góc này rất đẹp ! "

" Tách !! tách !!! "

Tăng Thư Kỳ hí hửng như em bé chạy đến cạnh Ngô Thế Huân xem ảnh, mặc dù là camera thường nhưng vẫn không thể dìm vẻ đẹp vốn có của cô. Khuôn miệng chợt nhoẻn giãn ra khi thấy Tăng Thư Kỳ vui vẻ, nhiệm vụ được hắn hoàn thành rất tốt. Ngón tay vô thức dùng chiếc ảnh làm hình nền điện thoại, nếu lỡ làm mất tấm hình thì có lẽ hắn sẽ dùng mọi cách để lấy lại nó.

Trái tim dường như tìm được hướng đi đúng của nó, Ngô Thế Huân biết mình đang muốn gì và cần gì ở nơi Tăng Thư Kỳ, sự giúp đỡ mà hắn đang làm thật sự là đã thích cô rồi, chỉ cần người con gái này sống cuộc sống vui vẻ, không còn phải lo âu những thứ xấu xa bên ngoài, miễn là chính cô thì trái tim luôn chỉ dành cho Thư Kỳ.

" Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với ông lão .. "

" Đừng tự trách bản thân mình, không phải lỗi của cô, chính cô cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, phải không ? "

" Tôi luôn là sự phiền phức cho người khác, bản thân tôi cảm thấy chơi vơi lắm ! "

" Tôi sẽ giúp cô, đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy .. "

" Ông trời sẽ giúp chúng ta tìm ra được chân tướng sự việc, tôi luôn dõi theo cô ! "

" Anh biết mọi việc tôi làm ư?! "

"  Ừ, vì tôi sợ cô sẽ gặp nguy hiểm "

" Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều ... "

Vòng tay to lớn ôm chầm lấy cô không suy nghĩ đủ để nghe được nhịp tim từ đối phương, lâu rồi Tăng Thư Kỳ không được người khác dỗ dành bằng cách này, giọt nước trong suốt pha lê chảy dài ướt đẫm chiếc áo sơ mi bay trong gió, tất nhiên Ngô Thế Huân cảm nhận được rằng cô đang khóc dưới vòng tay dỗ dành của mình.

" Không sao, tôi sẽ lo chu toàn mọi thứ cho cô ! "

" Đừng qua lại với những người không tốt, tôi sợ sẽ không đến kịp giải oan cho cô mất ! "

" Khi ở bên tôi cô không cần phải cố gắng mạnh mẽ, sống đúng với chính mình là điều hạnh phúc nhất "

" Hức, hức "

" Không sao hết, cứ khóc đi, tôi sẽ nghe "

Mùi hương toả ra từ nơi mái tóc mềm mượt tạo trong lòng hắn có chút bồi hồi, muốn đặt đôi môi khô ráp lên nơi ấy, tình cảm chứa chan đầy sự tha thiết tham lam muốn chiếm lấy cô vĩnh viễn bên mình. Cả hai đang trên cương vị là sự thương lượng, trục lợi từ đối phương nhưng lại không lường trước được thứ tình cảm này lại xuất hiện bất ngờ.

Những cô gái đẹp như hoa hậu đối với Ngô Thế Huân không thể nói là chưa nhìn thấy qua, nhan sắc người trần đều đã được chiêm ngưỡng. Tiểu thư gia cảnh xuất chúng xếp hàng dài nhắm lấy sự ái mộ của hắn nhưng 100% người đều bất thành.

Tăng Thư Kỳ rất hiểu điều đó mà cố gắng kiềm lại con tim nhỏ bé của mình, nếu để Ngô Thế Huân phát hiện cô thích hắn thì con đường du học sẽ biến mất ngay lập tức.

Ngô Thế Huân dõi bước theo đôi chân nhỏ về nhà, Tăng Thư Kỳ sau cái ôm liền tránh mặt hắn, chạy nhanh về phòng đóng cửa sầm lại, không cho hắn cơ hội chúc ngủ ngon, dù gì nhờ Ngô Thế Huân mà cô biết rõ tình cảm của mình là như thế nào.

" Ngày mai tôi sẽ về, chăm sóc lão Mặc cho tốt, bữa ăn tối hôm hay có lẽ sẽ là bữa ăn cuối cùng của ông ta ! "

Điều gì khiến hắn chắc chắn người đứng sau cái chết oan uổng là do ông Mặc? Những tin tức lúc xưa xuất hiện liên tục trên báo, nhất là về giới kinh doanh thì Ngô Thế Huân ở nước ngoài vẫn theo dõi không sót một tin. Đầu óc thông minh suy luận ra nhiều diễn biến, cho đến khi trưởng thành chưa bao giờ lãng quên tình tiết nào. Ngô Thế Huân vẫn điều người tìm kiếm nơi ẩn náu của bà Điềm, hắn tin ông trời sẽ soi sáng tất cả.

" Alo ? "

" Cuối cùng con cũng nghe máy rồi, con gái nuôi của ta !! "

" Mẹ ?! "

" Tháng sau sẽ là đám cưới của Lâm Nhất và Tăng Ý Nhi, con nhớ đến dự đám cưới của em con nhé ! "

" Đám cưới ?! " - Mặc dù cô và Lâm Nhất không còn mối nhân duyên nào nhưng tại sao phải là lúc này, con tim lại như bị cứa sâu vào, nhói lên từng cơn.

" Ây da, đều tại chúng nó không kĩ để có thai nên gia đình ta phải tổ chức đám cưới gấp rút thế này ! "

" ... "

" Nhớ đến nhé !!! "

" ... "

Nghe tiếng từ ngoài phòng khách thút thít, nhận ra đó là của Tăng Thư Kỳ, hắn vội vã chạy ra xem, cuộc gọi cũng đã bị nghe thấy không sót một chữ.

" Đừng khóc ! "

" Là anh sao, tôi... tôi không khóc "

" Cô còn yêu Lâm Nhất ? "

" Tất nhiên là không "

" Vậy tại sao cô khóc ?! "

" Tôi không xấu, nhưng tại sao đều bị đối xử tệ ? "

" Vì họ không hiểu cô, cũng đừng để ý với những người không ra gì đấy, chính cô cũng hiểu rõ mà "

" Người là cô dâu không phải tôi, mà là em gái tôi sao, thật quá quắc... hic "

" Ông trời đang giúp cô tránh xa những người đó, họ chỉ làm tổn thương cô mà thôi "

" Tôi... "

Ngô Thế Huân dìu đầu tựa vào vai, vỗ về nhẹ nhàng, người không muốn cô khóc chỉ có mình hắn, tại sao cô không thấy điều đó? Một lúc sau thấy trở nên im lặng, tiếng khóc cũng biến mất, nhìn xuống thì thấy Tăng Thư Kỳ đã ngủ say từ lúc nào, mép miệng cong lên, cánh tay bế gọn cô vào lòng tiến vào phòng ngủ, mà là phòng của Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: