Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 17

Ăn uống không điều độ dẫn đến ảnh hưởng sức khoẻ cũng như ẫm bồng Tăng Thư Kỳ không phải là vấn đề quá lớn, đàn ông to cao như Ngô Thế Huân chỉ cần bế vào lòng rất nhẹ nhàng. Mảnh vải trên cơ thể có phải là quá mỏng rồi quá không, như thể da thịt hắn đang chạm vào da thịt cô vậy, cảm nhận được luồng khí của đàn ông chạy đua trong cơ thể không ngừng, vội vàng kiềm lại đặt Tăng Thư Kỳ lên giường.

Lấy tạm một điếu thuốc cất vào ngăn tủ, tiến về hướng ban công, chỉ khi nào hắn có tâm trang u sầu thì mới dùng đến, ý tứ đến nổi kéo cửa lại để khói không bay vào chỗ cô đang ngủ. Hắn biết tình yêu xảy ra bây giờ không phải lúc, cũng không có kinh nghiệm tình trường, con người hoàn hảo như hắn cũng sợ mình làm tổn thương cô. Ngay từ đầu đã quá sai lầm khi kéo Thư Kỳ vào mớ hỗn độn của chính bản thân, rồi lại tự bản thân giải quyết, bảo vệ lấy cô rồi để có tình cảm. Không thể trách người bạn trai cũ đã làm tổn thương cô gái mình yêu, tại sao ông trời không để hắn gặp cô sớm hơn?

Cả đêm hắn trằn trọc không ngủ, vẫn không quên xử lý đống hồ sơ và hợp đồng của đối tác sau chuyến triển lãm ra mắt sản phẩm.

" Dậy rồi sao ? "

" Ưm... " - Tăng Thư Kỳ ngái ngủ chưa biết đêm qua mình ngủ ở đâu, thấy Ngô Thế Huân đã thay quần áo ngồi làm việc với chiếc máy tính, nói thay quần áo thế thôi nhưng hắn cũng chỉ mặc áo sơ mi đen tay dài và quần âu.

" Dậy đi, tôi làm đồ ăn sáng cho cô ! "

" Đêm qua tôi đã ngủ ở đây sao ?!!! "

" Ừm, tôi bế cô vào "

Làm sao hắn có thể trả lời một cách điềm tĩnh như không có chuyện gì thế? Trai gái ở chung một phòng thế này có phải hắn đã giở trò gì với cô sao ?

" Đừng nói anh .... "

" Tôi chưa làm gì cả, quần áo trên người cô vẫn còn "

" Thế sao anh lại bế tôi vào đây ?!! "

" Bất giác thôi " - Ai nghe vào cũng biết đơn thuần câu trả lời là bịa đặt, chẳng qua hắn chỉ muốn nhìn cô ngủ mà thôi.

Tăng Thư Kỳ lật đật túm chăn vào người chẳng khác gì sâu róm, chạy nhanh vềphòng mà vẫn không biết gương mặt ngại ngùng đã bị Ngô Thế Huân tóm lấy mất rồi. Hắn phì cười gập máy tính lại ra phòng bếp, món ăn sáng chính hôm nay là mì ý do chính hắn học ở nước ngoài, vị chẳng khác gì ăn ở nhà hàng năm sao cả.  Tăng Thư Kỳ mãi cúi mặt ăn không ngẩng đầu nhìn hắn lấy một cái, kể cả lúc trả nhà cho chủ nhà cô cũng thu dọn đồ đạc ra xe ngồi trước. Hắn ngán ngẩm nghĩ đã đắc tội lớn nên mới bị ăn quả bơ to đùng thế này, từ tối ở ngoài biển đã có sự thay đổi bất ngờ khiến cô phải suy nghĩ suốt cả chuyến đi.

" Tôi vào nhà đây ! "

" Được rồi, tôi phải đến công ty có chút việc, có chuyện gì cứ liên lạc cho tôi ! "

" Tạm biệt !!! "

Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh khi cô vào nhà an toàn, bốc máy gọi cho Trợ lý Trần qua điểm hẹn bí mật, trong lòng hắn muốn giải quyết chuyện này thật nhanh.

" Haizz cuối cùng cũng về nhà rồi ! "

" Không bao lâu nữa phải rời xa em rồi, không biết lúc đó ông chủ của em có nhớ chị không.."

Khoảng thời gian ở đây đã cho cô một tình cảm ấm áp, luôn phải sống trong sự thờ ơ của Lâm Nhất khiến mỗi lần tan làm Thư Kỳ không muốn quay trở về căn trọ. An ninh ở đây phải nói cực kì tốt, luôn trong sự an toàn của hắn, có phải đã làm thành thói quen rồi không? Tắm rửa sạch sẽ Thư Kỳ bắt tay vào dọn dẹp căn nhà sau 2 ngày bỏ rơi nó, bỗng nghe tiếng rục rịch ở ngoài cửa, nhìn lên đồng hồ chỉ mới 6 giờ, nghĩ lại hắn cũng chưa từng đến vào giờ này, nhìn vào chiếc máy từ trong nhà nhìn ra xem là ai.

" Có ai ở nhà không ? "

" Tôi muốn tìm cô bé tên Tăng Thư Kỳ "

" Bà là ai ?! "

" Tôi là dì Điềm, vú nuôi của cô đây, không nhớ tôi sao ? "

" Dì Điềm ? "

Thấy có chuyện không đúng, vội gọi cho hắn nhưng nhận lại là tút tút, đến cả trợ lý Trần cũng không nghe máy, thấy dáng vẻ là người hiền lành, lại biết cả đến tên của cô nên gác lại sự nghi ngờ không đáng có mà mở cửa cho bà Điềm. Trên người bà bốc mùi hôi khó chịu, tay chân cũng toàn là đất cát, nhìn thấy thương nên cô liền nhúng khăn ấm để lau cho bà.

" Con lớn lên thật xinh đẹp ! "

" Bà là ai? Sao biết tên tôi ? "

" Đã nhiều năm rồi nên con quên dì cũng đúng thôi, một tay dì đã nuôi nấng con sau khi con mất tích. Cả gia đình con và ta đã tìm kiếm con bấy lâu nay, cũng chính vì thế ta đã rời khỏi ngôi nhà đó đi tìm kiếm con ! "

" Hôm nay dì tìm đến đây để dẫn con về gặp họ, cha mẹ con vẫn đang rất đau khổ, họ vẫn nghĩ con đã rời khỏi thế giới này, hãy đi với dì được không con ?! "

Chưa bao giờ cô nghe đến từ cha mẹ ruột vẫn đang thầm mong cô về nhà, có thật sự như người đàn bà trước mặt xưng là dì, là người đã giúp cha mẹ nuôi nấng kể từ khi được sinh ra hay không? Vốn dĩ họ căn bản ngay từ đầu không có chút kí ức về gia đình ruột, bao năm tự lực bản thân đứng dậy giữa xã hội có lẽ trong thâm tâm đã không còn muốn trở lại nữa. Nước mắt giờ đây đang chứng tỏ điều gì khi cơ hội ở ngay trước mắt, cô nên làm gì thì mới phải, tia hy vọng đang thắp sáng con đường cho Tăng Thư Kỳ trở về. Ngôi nhà vừa mới dọn dẹp rất sạch sẽ, ước mơ dành lấy học bổng và sẽ rời khỏi ngôi nhà của Ngô Thế Huân bỗng chớp tắt đi.

" Dì đưa tôi đến gặp họ được không ? "

" Được, được, bây giờ chúng ta đi !! "

Tăng Thư Kỳ cùng dì Điềm leo lên chiếc taxi, theo chỉ dẫn của bà là một nơi rất xa thành phố, đi khoảng vài tiếng cô có chút hơi lo sợ vì lần đầu đi xa với người lạ nhưng không tìm ra sự khác biệt lớn từ dì Điềm. Bàn tay già cằn cõi run bần bật chắp tay lại như đang mong chờ điều gì đó sắp xảy ra.

" Đến nơi rồi bác tài, nào chúng ta đi nhanh lên !! "

Tăng Thư Kỳ vẫn chưa tin được trước mắt chỉ là vùng đất hiu quạnh không có nhà, chỉ vọn vẹn ánh sáng từ đèn đường, chiếc taxi cũng đã đi từ lâu rồi, lúc này bỗng nhiên không khí lạnh toát sống lưng.

" Dì Điềm ơi...?! "

" Bụp !!! "

Tiếng phát ra rất to, chính là bà Điềm đã dùng khúc gỗ to đánh vào sau gáy cổ Tăng Thư Kỳ, máu từ từ chảy ra không ngừng, con ngươi trở nên nhoè đi không nhìn thấy rõ gì trước mặt nữa, thì ra bà đã tính toán âm mưu này rất lâu từ khi giết ông lão. Thời gian vừa qua bà luôn theo dõi nhất chỉ cử động của Tăng Thư Kỳ, hằng ngày đều chờ đợi Tăng Thư Kỳ về nhà và ra khỏi nhà khi nào. Sau nhiều lần theo dõi không bị ai phát hiện, chính bà đã nhìn nhận ra Tăng Thư Kỳ là con gái ruột mất tích bao lâu nay của nhà Lê, mọi kế hoạch cuối cùng cuối đời chỉ còn mỗi Tăng Thư Kỳ thì sẽ kết thúc được mọi chuyện.

Dùng sức già yếu vốn có, bà kéo lê cơ thể chảy đầy máu vào căn nhà bỏ hoang, nơi đây cũng có thể gọi là nơi trú ẩn thường ngày của bà Điềm.

Bên này Ngô Thế Huân vẫn đang giải quyết mâu thuẫn, dùng mọi lời lẽ lịch sự nhất có thể để moi móc thông tin từ lão Mặc.

" Nếu như ông tự ra đầu thú mọi chuyện mà ông gây ra có thể sẽ nhận được sự khoan hồng từ pháp luật, còn nếu chống chế với tôi thì hẳn ông biết sẽ bị bỏ xác tại đây đúng không ? "

" Tôi vẫn cho người giữ ông lại đây đến khi tôi tự gặp mặt ông giải quyết ! "

" Tôi... thật sự... tất cả là do các người ép tôi !! Luôn dành mọi thứ công lao mà tôi đã xây dựng cho tập đoàn, tại sao không ai công nhận sản phẩm của tôi chứ !!!! "

" Là ai đã hại ông? Ai đã hại tập đoàn của ông? Có phải chính ông là người bỉ ổi, tạo dựng cho mình một rào chắn đa nghi với đồng nghiệp, tạo cho bản thân mình suy nghĩ hại người khác không?? Cho đến cuối đời ông vẫn không được ai công nhận thì có phải là do chính bản thân ông không ???!!!  "

Lão Mặc đã bị hắn nói trúng tim đen một cách đáng sợ, như một gáo nước lạnh đổ lên đầu ông, đúng chẳng ai hại ông cả, do chính lòng tự trọng quá cao nên dẫn đến suy nghĩ hại người khác nhưng lại không chịu nhìn nhận khiếm khuyết của mình mà cố gắng. Mọi thứ đều do ông suy diễn tự kéo tập đoàn xuống vực thảm, cuộc sống khổ cực không khác gì ăn cũng do lão gây ra, chia rẽ gia đình người khác, mua chuộc bắt cóc con cái của họ thì nhân cách của lão có phải bị chó tha rồi không? Vốn dĩ trốn chui trốn nhũi che lấp tội lỗi của mình tạo cơ hội cho bà Điềm tìm đến xây dựng con ác quỷ trong cơ thể trỗi dậy hại chết người khác, đừng nghĩ rằng tội lỗi sẽ được tha thứ.

" Tôi... thật sự đã biết sai rồi... bây giờ tôi cũng không còn cách nào khác... mọi giấy tờ đang được ở nhà tôi, nếu thích các người cứ đến lấy lục soát... "

" Trợ lý Trần anh mau lập tức đến nhà lão lấy hết mọi giấy tờ đến đây cho tôi!!! "

" Vâng !! "

" Người đồng phạm với ông là ai ?! "

" Là bà Điềm, bà ấy từng là vú nuôi của nhà Lê, vì do bà ấy đã phát hiện con gái của họ xuất hiện, vì sợ mọi thứ sẽ bị phanh phui nên tôi đã nghe mọi lời xúi giục che giấu tất cả "

" Bà Điềm ? Vậy ông có biết con gái của nhà Lê đang ở đâu không ?? "

" Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên hay dung nhan như thế nào hết.."

" Được rồi, ông đã như vậy thì tôi không còn cách nào "

" Tôi thật sự biết sai rồi, chính tôi đã tạo dựng mọi kế hoạch bắt cóc con gái ông Lê, cố ý gây sự cố cãi nhau dụ phu nhân Lê đến quán bar năm đó.. "

" Mọi lời khai ở đây ông nên nói trước pháp luật, tôi mong ông hãy làm điều gì đúng với lương tâm của mình, ăn năn hối lỗi ở trong tù đi ! "

Suy nghĩ giờ đây của hắn có lẽ chỉ có hắn mới kết thúc được chuyện này, đồng thời sẽ phải đối diện với Tăng Thư Kỳ khi cô rời đi, điều này trong lòng hắn không muốn xảy ra, nên làm thế nào để giữ cô ở lại bên mình, chắc hẳn không có điều gì có thể giữ chân lý trí cứng nhắc của cô, trái tim hắn vẫn chưa đủ lớn để chiếm lấy Tăng Thư Kỳ về bên mình.

Lấy chiếc điện thoại trong túi từ nãy đến giờ khá lâu, mở màn hình lên nhìn chiếc ảnh đã chụp cô ngoài biển mà khoé môi cong cong, kèm theo ở dưới rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Tăng Thư Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: